Chương 46: Cốt truyện này đã thay đổi (6)
Màn chị cứu em trong nguyên tác biến thành em cứu chị, Diêu Thiên Thiên thật sự cạn lời với kịch bản này.  Điều khiến cô lo lắng hơn cả chính là, nếu Diêu Đại Vĩ biết mình và Tâm Tâm ra ngoài gặp cướp, bọn cướp còn vì cô mà làm Diêu Doanh Tâm bị thương, đoán chừng chuyến đi Mỹ lần này sẽ không thành rồi.
Vì thế cả ngày cô cứ nằm nhoài ra bàn thở dài thườn thượt, làm cho Mộ Dung Nghiêm - bạn cùng bàn với cô từ cấp hai đến cấp ba không khỏi ghé mắt nhìn sang.
"Chuyện gì vậy?" Sau khi Diêu Thiên Thiên thở dài lần thứ 183, Mộ Dung Nghiêm rốt cuộc không nhịn được bèn lên tiếng hỏi.
Diêu Thiên Thiên đương nhiên không thể nói thật với cậu ta, trên thực tế ngay cả tin mình sắp phải ra nước ngoài cô cũng chưa nói. Dù sao cô cũng không hề yêu quý gì Mộ Dung Nghiêm, vốn đã cảm thấy cậu ta rất lăng nhăng, hiện tại người này không chỉ là một tên biến thái ngu ngốc, lại còn có một tầng quan hệ thân thích với Diêu Doanh Tâm, mặc kệ thế nào cũng không hợp mắt cô nổi.

"Tôi đang nuối tiếc thanh xuân trôi qua quá nhanh." Diêu Thiên Thiên ngẩng đầu 45 độ, dùng vẻ mặt u sầu ngước nhìn trời cao, dường như đang đối mặt với tương lai mờ mịt, toàn thân tỏa ra hơi thở văn nghệ thanh xuân điển hình của cô thiếu nữ ngốc ngếch mắc bệnh công chúa giai đoạn hai, khiến cho Mộ Dung Nghiêm không khỏi sợ run người.
"Không muốn nói thì thôi, đừng xem tôi như thằng ngốc thế." Mộ Dung Nghiêm trừng mắt nhìn Diêu Thiên Thiên. Cậu ta và cô yêu nhau lắm cắn nhau đau (Đùa thôi) nhiều năm như vậy, thắng có thua có, lực lượng ngang nhau. Có một câu nói rất đúng, trên thế giới này người hiểu bạn nhất chính là kẻ địch của bạn. Vì thế trong bảng xếp hạng những người hiểu Diêu Thiên Thiên nhất, cậu ta đứng hạng thứ ba, chỉ sau Vương Nhị Nha và Tề Lỗi. Đương nhiên, xét thấy sự chuyển biến thân phận của Tề Lỗi, rất có khả năng qua vài năm nữa sẽ được đăng quang ngôi đầu bảng.
Biết mình không gạt được cậu ta, lại sợ với tính cách của Mộ Dung Nghiêm, cậu ta sẽ nghĩ vớ vẩn, Diêu Thiên Thiết quyết định tung ra một tin động trời: "Tôi yêu rồi."
"Ai? Tên ngốc hôm qua đưa thư tình cho cậu? Người hôm trước vì muốn hấp dẫn sự chú ý của cậu mà đập thẳng quả bóng chuyền vào mặt cậu? Hay là người hôm nọ cởi áo ở sân bóng rổ giữa trời đông? Hay là. . . . . ." Mộ Dung Nghiêm hiếm khi nói được nhiều như vậy.

"Dừng!" Diêu Thiên Thiên vội ngăn cậu ta lại, "Cậu không cần nhắc nhở tôi về chỉ số thông minh của nam sinh trường chúng ta nữa đâu."
Cô đã biết trong cốt truyện lừa người này, trừ nhân vật chính ra, IQ của đám còn lại đều không đạt nổi mức tiêu chuẩn rồi!
"Nữ sinh cũng có khác gì đâu?" Mộ Dung Nghiêm híp mắt lại, bắt gặp một nữ sinh đang cố tình lượn qua lượn để hấp dẫn ánh nhìn của cậu ta, không khỏi chán ghét quay đầu lại nhìn Diêu Thiên Thiên. Tuy cậu ta không vừa mắt người này chút nào, nhưng dù sao cũng không đến mức thấy ghê tởm. Cô là nữ sinh duy nhất trong trường này mà cậu ta có thể chịu đựng được.
"Cho nên tôi sẽ không bao giờ tìm đến đám ngu ngốc trong lời cậu nói, tự hạ thấp chỉ số thông minh của mình." Diêu Thiên Thiên giơ tay bày tỏ thái độ ghét bỏ của mình.
Mộ Dung Nghiêm nhíu mày: "Tôi không nhớ mình từng theo đuổi cậu."
"Hả?" Diêu Thiên Thiên (⊙_⊙)
"Tôi lại càng không nhớ mình đã từng đáp ứng lời thổ lộ của cậu, đồng ý cùng cậu qua lại." Chân mày Mộ Dung Nghiêm lại càng nhíu chặt hơn.
"Hả? Hả?" Diêu Thiên Thiên (⊙_⊙)
"Cho nên cái cậu gọi là tình yêu chỉ là nằm mơ giữa ban ngày mà thôi." Xa cách nhiều năm, mức độ công kích của Mộ Dung Nghiêm vẫn mạnh mẽ như trước.
"Khoan đã!" Diêu Thiên Thiên cuối cùng đã hiểu ý của cậu ta, "Sao cậu có thể nghĩ rằng tôi đang mơ mộng bản thân yêu đương với cậu chứ?"
"Trên thế giới này còn có nam sinh nào khác có chỉ số thông minh cao lại chịu nói chuyện với cậu ngoài tôi?" Mộ Dung Nghiêm tỏ vẻ đây là điều đương nhiên.

Con mẹ nó! Cho dù cậu có là nam chính kiểu mẫu ngay cả chó mẹ cũng muốn ôm đùi nịnh nọt đi chăng nữa, cũng không cần tự tin thái quá như vậy chứ? Trái tim yếu đuối nhu nhược do hồi nhỏ bị ngược đãi của cậu mà nguyên tắc nhắc tới đâu rồi? Cho kịch bản ăn hết rồi sao!?
"Bạn trai tôi cao hơn cậu, đẹp trai hơn cậu, nhiều tiền hơn cậu, có năng lực hơn cậu, săn sóc hơn cậu,. . . . . tóm lại cái gì cũng tốt hơn cậu!" Diêu Thiên Thiên vừa nghĩ đến Tề Lỗi vừa nói, nói xong mặt còn đỏ bừng lên, Tề Lỗi như một vầng sáng hoàn mỹ, tất cả ưu điểm trên thế giới này đều tập trung trên người anh. Được rồi, đây chỉ là người tình trong mắt hóa Tây Thi mà thôi. Kỳ thực Tề Lỗi vẫn còn chút khuyết điểm, hơi tự cao tự đại, nghĩa khí quá lớn không biết phòng bị người khác, với người đắc tội mình lại xuống tay tàn nhẫn không lưu lại đường sống. Nhưng chút khuyết điểm này trong mắt Diêu Thiên Thiên cũng bị dát lên một lớp vàng lấp lánh, trong khuyết điểm lại càng lộ ra sự đáng yêu và xuất sắc của Tề Lỗi.
"Dừng." Mộ Dung Nghiêm lộ ra vẻ mặt không tin tưởng, quay đầu dỗi dằn không thèm nói tiếp nữa.
Diêu Thiên Thiên bị chính lời nói của mình làm dâng trào nỗi nhớ dành cho Tề Lỗi, rất nhớ anh, cực kỳ muốn gặp anh. Từ sau khi anh thổ lộ, cả hai xác định quan hệ xong, cô vẫn được gặp lại anh, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không thấy anh gọi được mấy lần. Thỉnh thoảng Tề Lỗi sẽ gọi điện chúc ngủ ngon, nói vài lời linh tinh vô nghĩa, sau đó bọn họ lại không nói gì thêm nữa.
Sau khi quan hệ giữa hai người có sự thay đổi, hai người cũng hơi khó thích ứng, nhưng điều này không ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai.
Bởi vì nhớ quá không chịu nổi, Diêu Thiên Thiên nhịn không được bèn lôi điện thoại ra, không thèm để ý còn đang trong giờ học, nhắn cho Tề Lỗi một tin ------
"Có bận gì không? Em muốn gặp anh, ngồi trong lớp học cũng chịu không nổi."
Đây là lần thứ hai cô nhắn tin cho Tề Lỗi. Vẫn giống như lần đầu tiên, Tề Lỗi lập tức trả lời lại -----
"Tan học đón em."

Trước sau như một, anh vẫn luôn vào thẳng chủ đề, ngắn gọn rõ ràng. Diêu Thiên Thiên đọc được tin nhắn, nhịp tim đập mạnh không ngừng, gần như dán đầu xuống mặt bàn, nhìn bốn chữ kia không rời mắt, nhìn đi nhìn lại vô số lần. Chỉ là bốn chữ ngắn gọn, lại dường như xem thế nào cũng không đủ, chỉ cần nhìn vào tin nhắn Diêu Thiên Thiên cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt nghiêm túc của Tề Lỗi dùng ánh mắt thâm trầm đọc tin nhắn, vừa lạnh lùng vừa đẹp trai chết người, khiến cô động lòng không thôi.
Nhịn không được đưa tay lên không trung vẽ lại bốn chữ kia, lại đề tên Tề Lỗi phía sau. Diêu Thiên Thiên nhìn khoảng không mình vừa coi như giấy viết mà vẽ lên, mỉm cười ngây ngô, chỉ chốc lát sau lại dùng tay cọ cọ vài cái, giống như muốn đem dòng chữ mình viết trong không khí xóa đi, tựa như sợ rằng người khác chỉ cần nhìn thấy dòng chữ trong không khí kia là có thể nhìn thấu được tâm tư cô.
Cứ ngồi ngây người nhìn không khí như vậy một hồi, Diêu Thiên Thiên lại không nhịn được mà cúi đầu xem tin nhắn. Lúc này trong đầu cô chỉ có bốn chữ, còn cả lúc Tề Lỗi đứng trước cổng chờ cô lúc tan học. Rõ ràng anh đến từ rất sớm, lại nói rằng mình chỉ vừa mới tới, đúng lúc cô tan học mà thôi.
Thực sự rất hạnh phúc! Diêu Thiên Thiên cười ngây ngô với chiếc di động đã khóa màn hình của mình, hoàn toàn đem chuyện đi du học ném ra sau đầu.
Mộ Dung Nghiêm nhướng mày nhìn gương mặt ngốc nghếch hồ đồ khiến người ta muốn đánh cho một cái của cô, vốn vừa rồi còn thở dài tâm trạng, sau khi nhận tin nhắn liền trở nên ngây ngốc. Trước kia Diêu Thiên Thiên tuy đáng ghét, nhưng vô cùng thông minh khôn khéo, Vậy mà hiện giờ lại trở nên ngốc nghếch như vậy, chẳng lẽ tình yêu thật sự sẽ làm suy giảm chỉ số thông minh của con người sao?
Mộ Dung Nghiêm nhíu chặt mày, dáng vẻ thiếu niên u buồn này vô tình hạ gục một đám nữ sinh, khiến nhóm nam sinh hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Giáo viên vật lý trên bục giảng ghì tay ấn nát viên phấn, cái lớp này rốt cuộc có còn ai chịu nghe giảng nữa hay không?
-
Quả nhiên như Diêu Thiên Thiên dự đoán, vừa ra cổng trường cô đã nhìn thấy Tề Lỗi chờ sẵn ở đó. Cô chạy thẳng đến chỗ anh, không để ý đến ánh mắt người ngoài, ôm lấy anh vui vẻ nói: "Chờ lâu không?"
Tề Lỗi: "Ừ, nhận được tin nhắn liền tới luôn, phải đợi cả buổi chiều."
Diêu Thiên Thiên: . . . . . .
Diễn biến hơi sai sai.
"Em xem, tay cũng lạnh cứng luôn rồi." Học kỳ sau của lớp 10 vừa mới bắt đầu, thời tiết đầu xuân vẫn còn rất lạnh, tay Tề Lỗi như khối băng, trực tiếp sờ vào cổ Diêu Thiên Thiên.
"Á!" Bị lạnh đột ngột đến mức sợ hãi hét lên, Diêu Thiên Thiên đá Tề Lỗi một cái, "Lên xe!"
Tề Lỗi lại nở nụ cười sang sảng như hồi còn thiếu niên, nắm tay Diêu Thiên Thiên nghênh ngang lên xe, đồng thời đưa mắt cảnh cáo nhìn thoáng qua Mộ Dung Nghiêm sắc mặt không tốt vẫn đang nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Thiên Thiên rất xinh đẹp, rất được các nam sinh chào đón, anh lại không thể giống học sinh cả ngày ở trường bầu bạn bên cạnh cô. Vậy nên anh vẫn rất lo lắng. Tề Lỗi đã sớm muốn khẳng định quyền sở hữu của mình, nhưng vẫn không có cơ hội. Nhân lúc này Diêu Thiên Thiên mở lời gọi anh tới đón, thời cơ tốt như vậy còn không dùng thì anh chính là tên ngốc.
Mộ Dung Nghiêm nằm không cũng dính đạn: cậu ta chỉ muốn nhìn xem người đàn ông này một lượt xem có chỗ nào tốt hơn cậu ta thôi mà, sao lại rước về ánh mắt tràn ngập sát ý vậy?
Thật sự khiến người khác khó hiểu.
Học sinh cấp ba lúc mới tan học đều rất dễ đói bụng. Trước tiên Tề Lỗi đưa Diêu Thiên Thiên đến một khách sạn sạch sẽ nhưng không hề xa hoa, chọn một gian nhỏ ấm áp, gọi vài món ăn Diêu Thiên Thiên thích nhất, sau đó ngồi phía đối diện ngắm cô không rời mắt, ngắm thế nào cũng không thấy đủ.
Thật ra Diêu Thiên Thiên cũng muốn quang minh chính đại nhìn Tề Lỗi từ đầu đến chân, có điều tầm mắt của đối phương tràn đầy lửa nóng, sức chiến đấu của cô không sánh nổi, chỉ có thể cúi đầu giả ngốc.
Tề Lỗi thấy cô gái bình thường tính tình thoải mái phóng khoáng, chỉ trước mặt anh mới bày ra dáng vẻ như chú chim nhỏ e ấp, trong lòng ấm áp vô cùng, vươn tay xoa xoa mái tóc của cô: "Mau lớn nhanh nào."

Giọng nói ấm áp làm cả người Diêu Thiên Thiên bị chấn động, trong lòng thầm kêu đại ca anh có muốn vào toilet trước không? Giọng nói này hơi sai sai!
Phải “quay tay” lâu như vậy, quả nhiên không tốt cho thân thể.
Về sau hai người không nói nữa, vô cùng xấu hổ, lúc mang đồ ăn lên chỉ có thể nghe tiếng chén đũa va chạm.
Yên lặng một lát, đại khái Tề Lỗi không muốn bầu không khí tiếp tục cứng ngắc như vậy, bỏ qua quy củ ăn không nói mà mở lời: "Ngoại trừ Tề Miểu, em tính đưa cả Diêu Doanh Tâm đi ra nước ngoài nữa sao?"
"Khụ khụ!" Diêu Thiên Thiên đang uống canh, nghe anh hỏi liền bị sặc, ho khan hai tiếng mới nói nên lời: "Sao anh biết?"
"Mấy ngày nay nhận được tin nhà họ Tôn muốn cho Diêu Đại Vĩ một bài học, nhắc nhở ông ta đừng quá giới hạn, quyết ra tay với con gái nhỏ của ông ta. Nghe nói bên đó xuống tay cả ở trường học, trong nhà và trên đường tan học về, Diêu Đại Vĩ khó lòng phòng bị." Tề Lỗi chậm rãi nói ra một chút tin tức mình nghe ngóng được.
"Vậy. . . . .điều này có liên quan tới em không?" Diêu Thiên Thiên hơi chột dạ. Ngày đó lẽ ra cô phải nói cho Tề Lỗi biết chuyện Diêu Doanh Tâm, nhưng lại bị anh đột ngột thổ lộ làm cho kinh sợ, quên béng nhiều chuyện định nói.
“Đồn rằng có lần Diêu Doanh Tâm bị bắt cóc, là chị gái cô ta phấn đấu quên mình cứu người. Hai người chị em bọn họ tình cảm thắm thiết thì anh biết, nhưng việc này có điểm không đúng, tựa như có người trợ giúp khơi mào hận thù của nhà họ Tôn với Diêu Đại Vĩ. Còn Diêu Đại Vĩ đã bắt đầu suy tính xem đến nước nào sống mới an toàn rồi." Tề Lỗi xoa xoa cái mũi nhỏ của Diêu Thiên Thiên, "Em nói xem?"
Diêu Thiên Thiên bị làm ngây dại: "Tin tức này sao có thể lan truyền thành như vậy?"
Tin vịt khác xa với tình hình thực tế này là sao?
"Diêu Đại Vĩ sẽ không cho tin tức như vậy truyền ra, bởi nó sẽ khiến Diêu Doanh Tâm lâm vào hoàn cảnh khó xử, cho nên tin này nhất định là người nhà họ Tôn truyền ra. Nói cho cùng, Tôn Chí Khôn và Diêu Đại Vĩ biến thành như vậy, sau lưng nhất định có người cố ý làm chuyện xấu." Tề Lỗi nói xong liền từ vị trí đối diện đổi sang chiếc ghế sát bên Diêu Thiên Thiên, thừa dịp cô đang mơ màng suy nghĩ mà nhân cơ hội ôm eo cô, cầm tay cô múc một chén canh đặt lên miệng mình uống hết.
Sau khi nghe hết lời Tề Lỗi nói, trong đầu Diêu Thiên Thiên đột nhiên hiện ra hình ảnh kẻ bắt cóc hôm đó.
Người kia rốt cuộc là ai?
Tác giả có lời muốn nói:
*Gật đầu*, đăng hai chương mới liền nha. Đáng tiếc, chương này viết Tề Lỗi không hề đáng yêu chút nào, càng ngày càng có cảm giác của Boss rồi O-O