Chương 39.1: Cốt truyện này đã đến hồi sụp đổ (11)
Làm một đứa béo gần mười năm, cuối cùng cũng có một ngày Diêu Thiên Thiên trở thành một “đại mỹ nữ”. Hồi cấp 2 không một ai thèm ngó ngàng tới cô, vậy mà mới lên cấp 3 không lâu đã được đám nam sinh lén lút bầu là hoa khôi khối lớp 10.
Cảm giác nở mày nở mặt như vậy thật sự là quá sung sướng. Mỗi ngày Diêu Thiên Thiên đều ngẩng đầu ưỡn ngực tự tin ngút trời. Ai da, thành tích học tập tốt, tính cách tốt, gia thế cũng tốt, hơn nữa nhan sắc còn xinh đẹp, nếu cô là đàn ông, cô cũng muốn cưới chính mình! Diêu Thiên Thiên nhịn không được mà phỉ nhổ Diêu Thiên Thiên trong nguyên tác, rõ ràng có điều kiện tốt như vậy, lại chỉ vì một người ba vô trách nhiệm như Diêu Đại Vĩ với một tên biến thái đồi bại như Mộ Dung Nghiêm mà tự biến mình thành một nữ phụ nhàm chán có bụng dạ hẹp hòi, thật sự rất không đáng!
Cuộc sống mà, nơi nào chẳng có cỏ thơm, tội gì phải treo cổ ở hai cái cây xiêu vẹo tồi tàn như vậy chứ.


Nhìn Mộ Dung Nghiêm mà xem, trong nguyên tác rõ ràng là một phú nhị đại* ăn chơi trác táng, có thể tùy ý gọi Diêu Thiên Thiên tới và đuổi cô ta đi bất cứ lúc nào. Chẳng qua vật đổi sao dời, bây giờ cậu ta lại trở thành tùy tùng của Diêu Thiên Thiên.
*Thế hệ siêu giàu đời thứ hai.
“Tôi khát.” Vừa mới chạy xong quãng đường 800 mét, Diêu Thiên Thiên thở hổn hển vẫy tay với Mộ Dung Nghiêm.
Nghiêm tiểu thiếu gia cung cung kính kính “dâng” nước khoáng lên. Diêu Thiên Thiên tu một hơi hết nửa bình, nhíu mày nói: “Của hãng nào mà khó uống thế? Evian? Cậu vậy mà lại mua loại nước khoáng rẻ tiền như Evian cho tôi? Haiz, sau khi đại hội thể thao kết thúc tôi còn định hẹn Tâm Tâm đi dạo phố mua quần áo. Vốn đang thiếu một người đi theo để xách đồ… Đáng tiếc, đợi đến khi tôi phải mở miệng kêu khát thì mới chịu đưa nước, đã vậy đến việc mua một chai nước cũng không xong, thật sự quá đáng tiếc.”
Mộ Dung Nghiêm cố gắng kìm nén sự tức giận, vô cùng cung kính giơ chiếc khăn lông lên, sau đó nói: “Vừa mới mua xong, là loại đắt nhất trên thị trường hiện giờ, khăn lông sợi than tre.”
Diêu Thiên Thiên liếc nhìn khăn lông, ra vẻ ghét bỏ cầm lấy nó rồi lau đi những giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Cô miễn cưỡng nói: “Cũng tạm được.”
Mộ Dung Nghiêm: …
Muốn bóp chết con nhãi này thì phải làm sao bây giờ?
Sau khi Diêu Thiên Thiên lau chán, cảm thấy mát mẻ hơn được một chút mới trả lại khăn lông cho cậu ta: “Giặt sạch đi, tôi cần dùng trong lần chạy 3000 mét buổi chiều nữa.”

“Diêu, Thiên, Thiên!” Mộ Dung Nghiêm trừng mắt nhìn cô, cắn răng gằn từng chữ một.
Diêu Thiên Thiên cười ngọt ngào: “Chúng ta là bạn mà!”
Mộ Dung Nghiêm: …
Oa, cái cảm giác lật đổ ba ngọn núi lớn, nông nô xoay người làm địa chủ thật sự quá sung sướng! Mộ Dung Nghiêm, không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay, hahaha!
Ừm, sau khi được nghỉ phải chọn cho Diêu Doanh Tâm hai bộ quần áo xinh đẹp mới được. Diêu Đại Vĩ gần đây càng ngày càng trở nên biến thái, lúc nào cũng bắt Diêu Doanh Tâm ăn mặc quê mùa như một vị ni cô. Quần áo toàn là màu ghi xám, mùa hạ thì phải mặc đồng phục mùa thu, sợ lộ ra cánh tay hay cẳng chân bị người ta thấy được, cũng sợ những người đàn ông khác cướp mất con gái yêu của mình.
Quả nhiên mấy lão già nhiều năm không được sinh hoạt tình dục rất có nguy cơ trở nên biến thái. Trong nguyên tác, tuy rằng không nói đến cuộc sống của Diêu Đại Vĩ trong khoảng thời gian Diêu Doanh Tâm bị bắt cóc, nhưng về sau tác giả cũng có nhắc tới đôi chút: Sau khi đưa con gái về nhà, Diêu Đại Vĩ quyết định chia tay với tất cả tình nhân của mình. Mấy năm đó Diêu Doanh Tâm không có ở nhà, Diêu Đại Vĩ lại đang lúc tráng niên, tất nhiên không thể thiếu được hơi đàn bà. Trong tình huống không có vợ thì nuôi bao nhiêu tình nhân cũng chẳng có ai quan tâm cả. Thế nhưng giờ đã khác xưa, Diêu Doanh Tâm ở nhà, Diêu Đại Vĩ yêu thương con gái mình như vậy, sao có thể để con gái vì quan hệ nam nữ mà khinh thường ông ta chứ. “Quay tay” mười lăm năm đó, thật sự không dễ dàng một chút nào!

Có quá nhiều điều phải để tâm, Diêu Thiên Thiên cảm thấy hẳn phải nghĩ cách tách Diêu Đại Vĩ và Diêu Doanh Tâm ra. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sợ có một ngày Diêu Đại Vĩ không nhịn được sẽ xuống tay với Diêu Doanh Tâm đang học cấp 2 mất. Trong nguyên tác, lúc Diêu Doanh Tâm về nhà đã là mười tám tuổi. Diêu Đại Vĩ dần dần trở nên hữu tâm vô lực*, nhu cầu tình dục cũng giảm xuống không ít, tất nhiên sẽ không bắt nạt con gái. Nhưng bây giờ Diêu Doanh Tâm mới mười ba tuổi, Diêu Đại Vĩ vẫn còn đang ở giai đoạn khỏe mạnh, sinh khí dồi dào. Một cô bé xinh tươi mơn mởn như hoa như ngọc sống chung với một ông già tâm tư đen tối, điều này thật sự khiến cho Diêu Thiên Thiên cảm thấy lo lắng.
*Có lòng nhưng không có sức.
Không thể không thừa nhận, mấy năm nay dưới sự nỗ lực không ngừng của Diêu Doanh Tâm, Diêu Thiên Thiên đã dần dần coi cô ta như em gái ruột của mình. Mặc kệ cốt truyện lừa người thế nào, trẻ nhỏ đều vô tội. Huống chi có một cô em gái ngoan ngoãn hiểu chuyện làm tùy tùng cũng là một chuyện không tồi. Chính nhờ có quan hệ với Diêu Doanh Tâm, Mộ Dung Nghiêm mới bị cô bắt nạt đó.

Nghĩ đến tương lai bốn vị nam chính sẽ phải quỳ xuống lấy lòng cầu xin cô gả em gái cho bọn họ, Diêu Thiên Thiên đang ngủ cũng có thể cười tỉnh.
Trong lúc cô đang ngồi ở dưới bóng cây vừa nghỉ ngơi vừa ra sức tưởng tượng về một tương lai tốt đẹp thì loa trường đột nhiên vang lên thông báo: Vận động viên 800 mét tập trung. Là giọng nói trong trẻo, ngọt mà không ngấy của Tề Miểu, nghe thoải mái cực kỳ. Tề Miểu xinh đẹp, hơn nữa chỉ số thông minh của người nhà họ Tề đều rất cao, thành tích thì khỏi phải nói – luôn luôn đứng nhất. Cô ấy mới là hoa khôi giảng đường chân chính, là nữ thần trong suy nghĩ của vô số nam sinh. Mỗi lần cùng Diêu Thiên Thiên đi dạo ở vườn trường đều sẽ có nam sinh cười ngây ngô nhìn hai người các cô, sau đó đâm sầm vào cây… Cảnh tượng hai hoa khôi giảng đường đi cạnh nhau thật sự quá đẹp!
Tề Miểu ưu tú như vậy, sao có thể để cô ấy rơi vào tay của Mộ Dung Tường được chứ. Cô phải cố gắng nghĩ ra cách chặt đứt tâm tư của cô ấy với Mộ Dung Tường. Diêu Thiên Thiên ngồi trên ghế dành cho các vận động viên nghỉ ngơi, nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế, một ý tưởng đẹp cả đôi đường dần dần hình thành. Nhưng ý tưởng này phải nhờ Tề Lỗi hỗ trợ mới được. Chẳng biết dạo gần đây tên nhãi này chạy đi đâu, lại một lần nữa mất tích không thấy bóng dáng.
Cũng không biết anh có chịu ra tay tìm kiếm ba của Lưu Dương hay không. À, nhắc mới nhớ, gần đây cũng không thấy Lưu Dương đâu nhỉ? Trước kia tên nhãi này cứ hễ nhìn thấy Tề Miểu là chạy tới liền mà?
Diêu Thiên Thiên nghĩ nghĩ trong chốc lát, bất tri bất giác đã chìm vào giấc ngủ. Hết cách rồi, kiện tướng của lớp thể dục rất ít, một mình cô đăng ký tận 5 hạng mục, 400 800 1500 3000 4X4, nguyên một buổi sáng đã tham gia rất nhiều cuộc thi đấu, thật sự là mệt muốn chết.
Bên cạnh có một nam sinh thấy nữ thần mệt đến nỗi ngủ thiếp đi bèn lấy áo khoác choàng qua người cô. Hành động này khiến cho những nam sinh còn lại vỗ đùi liên tục: Tại sao mình lại không nghĩ tới chuyện này nhỉ! Thế nhưng không đợi nam sinh kia cảm thấy đắc ý thì đã thấy một người người đàn ông cao lớn đi tới, kéo áo khoác đồng phục đang đắp trên người Diêu Thiên Thiên xuống, vứt trên mặt đất, sau đó cởi bộ tây trang có giá trị xa xỉ trên người mình ra cẩn thận choàng lên người cô.
Nam sinh vốn đang nổi giận, nhưng khi đối diện với tầm mắt của Tề Lỗi, trong lòng cậu ta không khỏi cảm thấy sợ hãi, lại quan sát người này từ trên xuống dưới một lượt. Trời má, rõ ràng là một người đàn ông thành đạt… Bản thân đã hoàn toàn bị đánh bại!
Trái tim thủy tinh thuần khiết của chàng nam sinh đã vỡ vụn.