Chương 30: Cốt truyện này đã đến hồi sụp đổ (2)
Mấy ngày nay Diêu Thiên Thiên đau răng đến nỗi không thể nào ăn được cơm cứng, chỉ có thể ăn chút thức ăn lỏng. Bởi vậy chiếc bụng nhỏ của bé mập hôm nào cũng kêu lên không ngừng vì đói. Mặt của cô thì sưng to lên, lúc ngủ còn không dám nghiêng đầu, sợ đè vào “vết thương” ở miệng.
Vốn dĩ cô đã giống một cục bột béo rồi, bây giờ thành ra thế này lại càng không dám đi gặp ai. 
Nếu không có Vương Nhị Nha, Diêu Thiên Thiên cũng sẽ không đến nhà họ Tề ăn cơm. Mỗi ngày cô đều thu mình ở trong phòng ngủ màu hồng phấn không dám ló mặt ra ngoài. 
Và thế là Tề Lỗi cũng mặc kệ sự nghiệp vừa mới khởi sắc của mình. Anh ném hết tất cả mọi chuyện cho Lưu Dương phụ trách, còn bản thân thì ngồi mát ăn bát vàng. Tề Lỗi cũng không thèm quan tâm Diêu Thiên Thiên có cho anh xem mặt hay không, cứ suốt ngày ăn vạ ở nhà cô không chịu đi.


Vương Nhị Nha nhìn thấy con gái mình như vậy cũng đau lòng lắm chứ, nhưng bà vẫn phải đi làm. Gần đây do kế hoạch vườn Tinh Hải nên đơn vị của bọn họ rất bận, bà không thể mở miệng xin nghỉ vì mấy chuyện vặt vãnh như chăm sóc con gái bị đau răng được. May là có Tề Lỗi chăm sóc Thiên Thiên, Vương Nhị Nha cũng có thể yên tâm phần nào. Chẳng qua tâm trạng của bà lúc làm việc không được tốt cho lắm. Đặc biệt là lúc phải tham dự một bữa tiệc nên không thể về nhà chăm sóc con gái thì nó lại càng trở nên xấu hơn. Và khi gặp được “người nào đó” trong bữa tiệc, sự khó chịu của Vương Nhị Nha đã đạt tới mức giới hạn.
Đây chính là bữa tiệc để xả stress đây mà, Vương Nhị Nha mỉm cười nhìn Mộ Dung Cần. Mộ Dung “phông nền” sợ đến nỗi sau lưng chảy đầy mồ hôi lạnh, không biết bản thân đã đắc tội với bà lúc nào.
Thôi không nói đến chuyện Vương Nhị Nha đấu trí đấu dũng với Mộ Dung Cần thế nào nữa, quay trở lại với hai nhân vật chính của chúng ta thôi. Mấy ngày nay Tề Lỗi đau lòng sắp chết rồi. Anh cũng không thèm đến dự buổi lễ khai giảng cấp ba ở trường, mỗi ngày đều chạy đến nhà của Diêu Thiên Thiên, mỗi ngày đều coi cô là tổ tông trong nhà để dỗ dành.
“Mẹ của anh làm khoai tây nghiền, hầm đến nỗi nát nhừ luôn á, chỉ cần cử động đầu lưỡi một xíu thôi là có thể ăn được rồi.” Tề Lỗi bưng hộp cơm chạy đến nhà Diêu Thiên Thiên, lôi con heo nhỏ đang trốn ở trong chăn ra.
“Không được nhìn em!” Con người ai mà chẳng yêu thích cái đẹp, Diêu Thiên Thiên không muốn để ai nhìn thấy bộ dạng của cô hiện giờ. Răng thì không có, mặt còn sưng lên, thật sự không còn mặt mũi nào đi gặp người khác. Hơn nữa cô còn có “tình cảm khó nói” với cậu thiếu niên Tề Lỗi nữa chứ… Thế nên bây giờ người mà Diêu Thiên Thiên không muốn gặp nhất chính là anh!
Tề Lỗi nhìn khuôn mặt sưng to của cô, cũng không thấy xấu mà chỉ thấy đau lòng cực kỳ. Lúc rạch nướu lấy răng ra sau đó gắn nẹp vào anh đã không chịu nổi rồi, đứng ở ngoài nhìn thôi cũng cảm thấy đau thay cho Diêu Thiên Thiên. Nhân vật Boss phản diện của chúng ta thường xuyên đánh nhau nên anh cũng không hề để tâm đến mấy vết thương nhỏ này. Nhưng nha sĩ thật sự quá khủng bố, ít nhất lúc đánh nhau anh cũng không dùng búa đập vào miệng người ta như vậy.
Dù biết muốn có một bộ răng khỏe đẹp thì đau đớn là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng Tề Lỗi vẫn không thể nào chịu được. Nhìn bộ dáng tiêu cực của Diêu Thiên Thiên hiện giờ, anh ước gì mình có thể chịu nỗi đau này thay cô. Tốt xấu gì anh cũng là một người đàn ông sức dài vai rộng, sức chịu đựng chắc chắn sẽ tốt hơn bé con này rồi.
“Không nhìn nữa, không nhìn nữa. Anh đặt đồ ăn ở trên bàn nhé, không nhìn em đâu, em cứ từ từ mà ăn đi.” Tề Lỗi quay lưng lại, đúng là anh không nhìn Diêu Thiên Thiên thật.
Diêu Thiên Thiên tất nhiên là đói vô cùng, mấy thứ như cháo dù có ăn nhiều thì cũng tiêu hóa rất nhanh. Nhưng thứ gì hơi cứng một chút cô lại không ăn được. Cũng may có Lưu Minh Yến không ngừng nghĩ cách, hầm nát khoai tây cho cô ăn, nếu không bé béo đáng yêu như cô nhất định sẽ chết đói!

Diêu Thiên Thiên lăn lê bò toài ở trên giường một lúc, sau đó mới bò đến bên cạnh chiếc bàn. Trong lúc làm mấy hành động này, cô vẫn không ngừng quan sát Tề Lỗi. Thấy anh thật sự giữ lời, Diêu Thiên Thiên mới chậm rãi ngồi dậy ăn cơm. Lại không biết lúc cô vừa mới ngồi xuống, Tề Lỗi khẽ nghiêng đầu, đau lòng nhìn khuôn mặt sưng tấy của cô.
Nhìn Diêu Thiên Thiên ăn cơm vô cùng khó khăn, anh nhịn không được đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, nhỏ giọng an ủi: “Không sao cả, không xấu một chút nào hết. Anh hỏi qua bác sĩ rồi, biến chứng như vậy là bình thường. Một tuần nữa sẽ khỏi ngay ấy mà.”
Nói xong còn duỗi tay nhẹ nhàng sờ vào mặt của Diêu Thiên Thiên. Khuôn mặt mềm mại núc ních thịt khiến anh yêu thích không buông tay trước kia giờ đã trở nên cứng đờ. Anh còn sợ lỡ tay chạm mạnh một chút sẽ làm cô đau.
Diêu Thiên Thiên biết rõ muốn cấm Tề Lỗi không nhìn cô là chuyện không thể nào. Cô cũng không tiếp tục gây sự nữa, chỉ cúi đầu ăn cơm.
Tốn rất nhiều thời gian mới ăn được chút ít, Diêu Thiên Thiên cảm thấy không đói bụng là sẽ không ăn. Cũng hết cách rồi, cho dù đồ ăn không cứng, mặt sưng phù như vậy thật sự rất khó để nhai với nuốt. Thế nên cô chỉ mới ăn một chút thôi đã cảm thấy không thoải mái rồi.
Tề Lỗi duỗi tay ôm lấy bé mập. Diêu Thiên Thiên tức giận không ngừng vặn vẹo cơ thể: “Chỉ có mặt của em bị sưng thôi, chứ tay chân vẫn bình thường mà.”

“Ừ, nhưng anh muốn ôm em.” Tề Lỗi không chút ngại ngùng nói thẳng. Thật sự không biết quấy rối tình dục trắng trợn như vậy có ổn không nữa? (⊙_⊙)?
“Em nhớ cấp ba đã khai giảng rồi mà? Sao anh không đi học đi?” Diêu Thiên Thiên có chút lo lắng hỏi.
Tề Lỗi nhìn đôi mắt chứa đầy sự quan tâm của cô, trái tim của anh như muốn tan chảy. Có một đứa em gái ngoan ngoãn đúng là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Anh duỗi tay vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Diêu Thiên Thiên, sau đó không chút quan tâm nói: “Không sao đâu, kiến thức cấp ba cũng chẳng có gì là khó cả. Kỳ nghỉ hè vừa rồi trong lúc rảnh rỗi anh đã đọc hết sách giáo khoa rồi. Trước khi đi thi thì ôn lại một chút là được. Thi đỗ vào mấy trường đại học có tiếng tăm dễ không ấy mà.”

Diêu Thiên Thiên:…
Cô thật sự rất hận mấy người có chỉ số IQ cao!
Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng trên thế giới này đúng là có mấy người có bộ não thông minh hơn hẳn người bình thường. Kiếp trước khi cô học cấp ba, trong lớp có một bạn rất ham chơi, thành tích lúc nào cũng đếm ngược từ dưới lên, giáo viên cũng bó tay hết cách. Cuối cùng không biết vì lý do gì tên nhóc này đã bắt đầu nỗ lực học tập trong vòng 6 tháng trước khi kỳ thi đại học diễn ra. Kết quả là cậu ta thi được 600 điểm, chuyện này không khỏi khiến cho mọi người trong lớp vừa ghen tị lại vừa ngưỡng mộ.
Nếu Tề Lỗi đã nói “Không sao”, chắc hẳn anh cũng có vài phần nắm chắc. Nhưng Diêu Thiên Thiên vẫn cảm thấy không yên tâm: “Vậy mẹ nuôi với bác Tề thì sao? Hai người chắc chắn biết thời gian nhập học của anh. Nhưng hôm nào anh cũng tới đây thăm em, chẳng lẽ cha mẹ anh không tức giận hả?”
Được rồi, nói đến cùng cũng là do cô muốn đuổi Tề Lỗi đi. Khuôn mặt như cái bánh nướng thì thôi đi, đã thế hai bên trái phải còn không đều, làm sao có thể để anh nhìn thấy chứ.
“Anh không nói thì chẳng ai biết anh trốn học đâu.” Chuyện Tề Lỗi trốn học phải nói là như cơm bữa. Nếu giáo viên không nói thì ba mẹ Tề chắc chắn sẽ không biết.
“Em cũng không cần phải lo lắng như vậy. Bé heo của anh không hề xấu một chút nào cả.” Tề Lỗi xoa xoa mặt của Diêu Thiên Thiên, sau đó anh lại không nhịn được hôn nhẹ một cái.
(*^◎^*)(=@__@=)\(≧▽≦)/O(∩_∩)O~…