Chương 25: Cốt truyện này chạy lệch ( 17 )
Thủ đoạn bắt nạt người khác của Mộ Dung Nghiêm phải nói là không thể tưởng tượng nổi. Cậu ta không dùng compa thì sẽ dùng cách của tiểu nhân bỉ ổi, không dùng cách của tiểu nhân bỉ ổi thì sẽ dùng mấy trò trẻ con như lấy mất vở bài tập về nhà của cô, vân vân và mây mây. Vì không để cho tương lai đứa nhỏ này càng ngày càng trở nên “trẻ con hóa”, Diêu Thiên Thiên đã quyết định chuyển đổi phương thức đấu tranh của Mộ Dung Nghiêm từ tấn công vật lý thành công kích tinh thần.
Được rồi, thật ra năng lực chịu đả kích hiện tại của cô đã mạnh mẽ hơn ngày trước rất nhiều.
Đương nhiên, quá trình này là tự thay đổi trong tiềm thức.

Lúc đầu, trong vở bài tập về nhà của cô có một vài câu hỏi bỏ trống, khi Mộ Dung Nghiêm giấu quyển vở bài tập đó thì đã nhìn thấy nó. Cậu ta lấy vở bài tập của Diêu Thiên Thiên ra rồi nghiêm túc nhìn cô.

Diêu Thiên Thiên câm nín: Cậu đã trộm vở bài tập của người ta thì đừng có mà “quang minh chính đại” như vậy chứ!
Cô giả vờ lộ ra vẻ mặt mờ mịt, Mộ Dung Nghiêm mím môi, mở cái miệng tôn quý của mình ra: "Ngốc chết đi được." Đi kèm theo đó là khuôn mặt vô cùng bất mãn.
Diêu Thiên Thiên cạn lời: Đừng nghĩ rằng tôi không nhìn thấy ánh sáng lấp lánh sự vui sướng trong mắt cậu.
Điểm số của Mộ Dung Nghiêm không được tốt. Người đàn ông mua cậu ta không hề có ý định cho cậu ta đến trường, cũng sợ rằng nếu đưa cậu ta đến đó thì cậu ta sẽ tìm cách chạy trốn. Trong cốt truyện gốc, Mộ Dung Nghiêm vô cùng lẻ loi nhìn nữ chính đến trường. Ngày nào cậu ta cũng nhìn về phía trường như một “Hòn Vọng Phu”, mãi cho đến khi nữ chính trở về rồi dạy cho cậu ta những nội dung mà mình đã học trên lớp.
Bằng cách “khoa tay múa chân”, nữ chính đã dạy cho cậu ta những kiến thức cơ bản về ghép vần, đếm số, giải toán,… Đối với một đứa bé nhỏ tuổi như Mộ Dung Nghiêm, Diêu Doanh Tâm là tất cả của cậu ta. Cậu ta coi Diêu Doanh Tâm là duy nhất. Nhưng lại vì thuở nhỏ bị “gậy đánh uyên ương”, hơn nữa sau khi cậu ta được đưa về gia tộc đã được nuông chiều quá mức, dẫn đến học phải rất nhiều thói quen xấu. Trong một lần Mộ Dung Nghiêm ra ngoài chơi với nhóm bạn “hồ bằng cẩu hữu” vào năm mười lăm tuổi, cậu ta đã uống một ly cocktail có chứa thuốc kích thích. Trong lúc mơ mơ màng màng đã vứt bỏ thân thể vẫn còn là xử nam của mình. Đối với nhóm bạn “ăn chơi sa đọa” của cậu ta mà nói, chuyện này chẳng có gì là to tát cả, không hút thuốc phiện đã là quá ngoan rồi.
Tình trạng tra nam* của Mộ Dung Nghiêm vẫn như vậy ngay cả khi cậu ta gặp lại nữ chính. Thái độ của cậu ta đối với nữ chính như gần như xa, còn hay tìm những cô gái khác chọc cho nữ chính tức giận. Mối quan hệ giữa hai người bọn họ cứ như vậy, vẫn không có tiến triển gì thêm. Sau đó, có một lần nữ chính bị bắt nạt khi đang quay phim ( tất nhiên là một nữ phụ ác độc hại o(╯□╰)o) , cô ta phát sốt và được Mộ Dung Nghiêm đưa vào bệnh viện. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, nữ chính nghe thấy giọng nói chứa đầy áp lực của Mộ Dung Nghiêm: "Tâm Nhi ( buồn nôn một vạn lần! ), anh không hề muốn đối xử với em như vậy, là do... anh thấy mình không xứng với em."
*Tra nam (Bad boy): người có tính cách xấu xa bỉ ổi, vô liêm sỉ, lưu manh, cặn bã.

"Sáng sớm năm mười lăm tuổi sau khi anh tỉnh lại, thấy bên cạnh mình có hai cô gái trần truồng đang nằm. Khoảnh khắc đó toàn bộ thế giới của anh đã sụp đổ. Em đã cho anh tất cả, anh cũng muốn lấy tất cả những gì bản thân mình có dâng hiến cho em, nhưng... anh đã không còn gì cả."
Sự hồn nhiên, lòng chân thành, thật thà tốt đẹp và tha thiết năm ấy đã hoàn toàn biến mất, giữa bọn họ chỉ còn lại những ký ức xa xưa.
Từng giọt nước mắt lạnh lẽo rơi xuống cánh tay của Diêu Doanh Tâm. Cô ta rất muốn tỉnh lại để ôm lấy Mộ Dung Nghiêm, nhưng ngay cả một ngón tay cũng không thể cử động được.
Xuyên suốt cả bộ truyện thì đó là lần duy nhất Mộ Dung Nghiêm tiết lộ tình cảm của mình dành cho nữ chính. Tất cả thời gian còn lại cậu ta đều làm những chuyện cặn bã, cặn bã đến mức khiến người ta muốn đánh chết cậu ta. Lúc ấy, dưới phần bình luận của chương trước còn tràn ngập những tiếng hô hào, kêu gọi đá Mộ Dung Nghiêm ra khỏi “hậu cung”. Tuy nhiên sau khi một đoạn này được viết ra, bất kể Mộ Dung Nghiêm trong cốt truyện gốc có cặn bã thế nào thì cậu ta vẫn ngồi vững vị trí đệ nhất nam chính. Tình tiết H duy nhất mà tác giả miêu tả cũng chỉ có Mộ Dung Nghiêm và nữ chính, tất cả phần H còn lại đều là dùng bóng đèn che đi. Không cần trình bày nhiều, cô hoàn toàn chắc chắn Mộ Dung Nghiêm chính là “con trai cưng” của tác giả.
Tác giả đã từng nói rằng: Từ đầu tôi đã định xây dựng hình ảnh con người Mộ Dung Nghiêm vẫn mãi tốt đẹp. Nhưng nếu cậu ta cảm thấy mình xứng đôi với nữ chính, thì chắc chắn cốt truyện sẽ không thể xảy ra yếu tố NP. Mặc dù Mộ Dung Nghiêm rất đáng yêu, nhưng những nam chính khác cũng là “con trai cưng” nên chỉ có thể để bé Nghiêm Nghiêm chịu thiệt thòi thôi...
Do nữ chính đã biết được sự thật nên Mộ Dung Nghiêm có làm ra chuyện gì thì cô ta cũng không chịu buông tay. Ngay cả khi Mộ Dung Nghiêm trình diễn bộ phim người lớn với cô gái khác ngay trước mặt Diêu Doanh Tâm, cô ta vẫn cắn răng rơi lệ đứng đó không chịu rời đi. Thánh nữ của chúng ta đã dựa vào sự kiên trì và cố chấp của bản thân để gọi Mộ Dung Nghiêm trở về. Nữ chính muốn cậu ta tìm lại sự tốt đẹp của mình một lần nữa.
Cảm xúc của Diêu Thiên Thiên khi đọc xong bộ truyện này chỉ có một: Mẹ nó, mọi thứ tốt đẹp của Mộ Dung Nghiêm đều dành cho nữ chính. Nhưng đồng thời cậu ta đã ném mọi thứ rác rưởi của mình cho vị hôn thê Diêu Thiên Thiên.
Được nữ chính chữa trị cái con em mày ấy, cảm xúc rác rưởi của cậu ta rõ ràng đều là do trạm tiếp nhận Diêu Thiên Thiên xử lý. Vì thế hệ thống của cậu ta mới có thể quay lại thời điểm virus chưa từng tồn tại!


Điều làm cho Diêu Thiên Thiên đau khổ nhất là, trong cốt truyện gốc còn chưa tính, vì sao cô đã xuyên vào đây và thay đổi phần lớn cốt truyện rồi mà Mộ Dung Nghiêm vẫn còn coi cô là một chiếc thùng rác hả?! Hãy xem cuốn sổ nhật ký của cậu ta đi: "Nhật ký bắt nạt Diêu Thiên Thiên", "Lập kế hoạch đả kích Diêu Thiên Thiên", "Tổng kết những phương châm đánh bại Diêu Thiên Thiên"...
Trình độ học thuật sắp “bay” lên một tầm cao mới rồi!
Mà Mộ Dung Nghiêm - người ban đầu có thành tích học tập kém và luôn để người hầu làm bài tập về nhà hộ mình, vì có thể khinh thường Diêu Thiên Thiên, cậu ta đã cố tình mời các vị bác sĩ và gia sư đã tốt nghiệp dạy các, môn, tiểu, học cho cậu ta! Chỉ trong vòng một tháng, trình độ của cậu ta đã nhanh chóng vọt tới lớp ba, đủ để đạt tới trình độ có thể khinh thường Diêu Thiên Thiên.
Kể từ đó, chính sách của Mộ Dung Nghiêm đã thay đổi, thậm chí những ghi chép trong bản nhật ký đều biến thành "Phân tích tầm quan trọng của tinh thần", "Quan điểm biện chứng về Diêu Thiên Thiên”, “Sự khác biệt và liên hệ giữa đả kích và đả kích tinh thần", "Luận về khả năng áp lực tâm lý của học sinh tiểu học lớp ba"...
Diêu Thiên Thiên: Mộ Dung Nghiêm, cậu định đi vào con đường triết học đó à? 0-0
Cô dám dùng compa của Mộ Dung Nghiêm ra đặt cược: Vị giáo sư được mời đến dạy học bù cho Mộ Dung Nghiêm chắc chắn học chuyên ngành triết học.