Chương 11: Cốt truyện này chạy lệch ( 3 )
 
Tuy rằng sức chiến đấu của Nam Cung Tiêu Minh và Quách Tử Càn rất thấp, chưa gì đã bị người ta trói lại, nhưng Diêu Thiên Thiên vẫn nhất quyết tin tưởng họ chắc chắn đã có sự chuẩn bị từ trước.
 
Lòng tin này không phải xuất phát từ sự tín nhiệm đối với chiếc “đùi vàng” Nam Cung, mà chính là thái độ của Nam Cung Tiêu Minh và Quách Tử Càn. Hai người này nhìn thế nào cũng không giống như đang bị bắt cóc, trái lại giống như đang đi chơi thì đúng hơn. Hơn nữa trong nhóm khủng bố tuy rằng cũng có người lớn tuổi, nhưng đại ca cầm đầu cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, chẳng lớn hơn hai người Nam Cung Tiêu Minh là bao, kinh nghiệm chiến đấu hẳn sẽ không chênh lệch nhiều.
 
Điều càng làm cho Diêu Thiên Thiên yên tâm nhất chính là thái độ của đại ca khủng bố đối với Diêu Doanh Tâm. Anh ta đã bị vầng hào quang của “thánh mẫu” vô hiệu hóa đến mức trở nên não tàn, làm gì còn sức chiến đấu? 
 
Sau khi xem xét kỹ càng cốt truyện, Diêu Thiên Thiên đã nhận ra một chân lý: Những người đàn ông trong truyện lúc đầu có thông minh tột đỉnh, mạnh mẽ ra sao, quyết đoán thế nào, có năng lực đến đâu đi chăng nữa, một khi gặp phải vầng hào quang “thánh mẫu” của nữ chính, thì tất cả sẽ biến thành mấy tên khôn não. Một khi động đến sự sống chết của nữ chính, chỉ số thông minh lập tức chạm đến con số âm. Nhưng cố tình “bàn tay vàng” của nữ chính không mở ra cho tất cả mọi người mà chỉ mở cho bốn nam chính và ba Diêu. Những người còn lại, dù họ có trung thành với nữ chính đến đâu thì cuối cùng đều sẽ trở thành “bia đỡ đạn”. ( Cốt truyện trên tương tự với nội dung “Bàn tay vàng” của Athena* được liên kết với năm đấu sĩ hoàng kim, còn những đấu sĩ khác thì không. Dù đánh năm đấu sĩ hoàng kim thế nào cũng không chết. Thanh niên lười rất bất mãn với “bàn tay vàng” có chọn lọc của Athena! )
 
*Athena: nhân vật trong bộ anime “Saint Seiya” - Kurumada Masami.
 
Trong cốt truyện gốc, ngay cả mặt của tên đại ca cầm đầu bọn khủng bố thế nào cũng không được nhắc đến, anh ta chỉ được nhắc tới một lần khi Thượng Quan Lẫm thổ lộ tình cảm với nữ chính. Thượng Quan Lẫm kể rằng ngày trước mình từng bị bọn khủng bố quốc tế bắt cóc vì bị anh trai hãm hại. Một câu xong chuyện, sau này cũng chẳng thấy nhắc đến trong chương nào nữa.
 
Một người chưa bao giờ xuất hiện như vậy mà dám tranh ống kính máy quay với nam chính- Thượng Quan Lẫm, lúc này đã bị trói thành bánh chưng , đó không phải là cấp bậc của “bia đỡ đạn”, đó chính là đang đâm sầm vào “vũ khí hạt nhân” thì đúng hơn!
 

Diêu Thiên Thiên tin chắc, dựa theo trình độ não tàn của đại ca khủng bố, việc bọn chúng sa lưới sẽ nhanh thôi. Có lẽ không cần Nam Cung Tiêu Minh phải ra tay, thiếu niên mười hai tuổi Thượng Quan Lẫm sẽ được “bàn tay vàng” của nữ chính trợ giúp, chỉ trong chớp mắt “miểu sát*” hơn mười tên khủng bố này.
 
*Miểu sát  (sec kill): giết chết địch thủ trong nháy mắt chỉ bằng một chiêu.
 
Tuy nhiên, để cho an toàn, cô vẫn nên tạo quan hệ tốt với Nam Cung Tiêu Minh thì hơn.
 
Nam Cung Tiêu Minh thấy Diêu Thiên Thiên nhìn mình, anh ta chớp chớp mắt với cô. Diêu Thiên Thiên cũng nháy mắt hai lần đáp lại anh ta, Nam Cung Tiêu Minh chớp mắt thêm ba lần nữa, Diêu Thiên Thiên lại quay đầu nhìn xung quanh, Nam Cung Tiêu Minh...
 
Diêu Thiên Thiên: Mí mắt sắp chuột rút rồi đó!
 
Cô cũng không ngu ngốc, tất nhiên là biết Nam Cung Tiêu Minh chỉ đang chơi đùa với mình. Nếu người nọ đã có tâm trạng vui đùa đến vậy thì cũng đồng nghĩa với việc anh ta chẳng thèm để mấy tên khủng bố này vào mắt.
 
Nếu Nam Cung Tiêu Minh đã có cách trốn thoát, thế tại sao anh ta lại chấp nhận bị bắt chứ?
 
Diêu Thiên Thiên vẫn còn đang thắc mắc. Bỗng cô chợt nhận ra, hình như khoảng cách giữa Quách Tử Càn và Thượng Quan Lẫm đã gần hơn vừa nãy một chút.
 
Không phải hình như! Cô nhìn thấy vô cùng rõ ràng, Quách Tử Càn đang dịch xát đến gần Thượng Quan Lẫm!
 
Lúc này Diêu Thiên Thiên mới vỡ lẽ. Hóa ra từ lúc nhóm khủng bố phá cửa vào, hai người Nam Cung Tiêu Minh đã có thể trốn thoát, nhưng hai người lại nhìn thấy một bé trai và một bé gái. Hơn nữa trong nhóm của mình còn có một bé béo nên anh ta không thể không thay đổi kế hoạch, lựa chọn bị đám người kia bắt lấy.
 
Trong cốt truyện gốc, mặc dù Nam Cung Tiêu Minh không phải “thánh mẫu”, nhưng anh ta sẽ không bỏ qua những chuyện phạm tội xảy ra trước mắt mình. Có lẽ là do gia tộc dính líu đến xã hội đen, thế nên anh ta không thể nhìn được mấy chuyện như thế này. Miễn là nằm trong khả năng có thể giải quyết, Nam Cung Tiêu Minh chắc chắn sẽ nhúng tay vào chuyện này.
 
Diêu Thiên Thiên lập tức “lệ nóng doanh tròng” cảm khái. Quả nhiên chiếc “đùi vàng” Nam Cung rất đàn ông rất trượng nghĩa, nếu cốt truyện vẫn tiến triển như đã định, đến lúc cô thật sự bị bắt cóc, như vậy cũng chỉ có thể dựa vào anh ta tới cứu mình. Cô phải ôm chiếc “đùi vàng” này thật chặt mới được!
 
Nếu Diêu Thiên Thiên biết lý do Nam Cung Tiêu Minh ở lại đây là vì muốn đổ tội bắt cóc lên đầu mấy tên khủng bố, liệu cô còn suy nghĩ như vậy nữa không nhỉ?
 
Cũng may là cô không biết.
 
Lúc đầu Nam Cung Tiêu Minh đã định quay về, sau đó vừa chịu đựng lửa giận của ông già, vừa chịu sự thẩm vấn của cảnh sát. Ngờ đâu rất nhanh sau đó lại có mấy người tới làm kẻ chết thay. Anh ta lập tức trao đổi ánh mắt với Quách Tử Càn, lựa chọn ngoan ngoãn bị bắt. Lúc đầu khi ôm Diêu Thiên Thiên đi, anh ta vẫn đeo khẩu trang. Ngoài Diêu Thiên Thiên và mẹ cô bé từng thấy anh ta ra, thì chỉ còn lại bóng dáng mơ hồ trên camera, không nhìn thấy chính mặt nên rất dễ đổ tội lên đầu người khác. Dẫu sao nhóm người này cũng là tội phạm bắt cóc thực sự, một tội với hai tội cũng chẳng khác nhau là mấy. O(∩_∩)O~
 
Nhưng tại thời điểm bản thân bị trói lại, anh ta không khỏi cảm thấy có chút hối hận. Sức chiến đấu của mấy người này quả thực rất mạnh. Từ nhỏ đến lớn, anh ta và Quách Tử Càn đã sống trong băng đảng xã hội đen, xem như cũng có kinh nghiệm đánh nhau, thế nhưng trình độ lại không thể so được với mấy người này. Giờ mà muốn chạy trốn thì vô cùng phiền phức. Khó càng thêm khó khi Nam Cung Tiêu Minh còn hạ quyết tâm muốn cứu được cả ba đứa bé.
 
May mắn là tên cầm đầu kia đã thể hiện ra bộ dáng thiếu não với em gái của bé “đầu trọc”, khiến anh ta tìm ra được sơ hở để trao đổi ánh mắt với Quách Tử Càn. Hai người đã vạch xong kế hoạch. Tuy rằng rất mạo hiểm nhưng nó đáng để thử một lần.

 
Chỉ sợ là trong kế hoạch này cần đến sự phối hợp của bé đầu trọc. Kế hoạch của Nam Cung Tiêu Minh là để bé đầu trọc lừa em gái đến gần mình. Anh ta đã tháo được dây trói da bò ra, chờ đến lúc Quách Tử Càn cứu được bé trai thì anh ta sẽ lập tức túm lấy hai bé gái. Tạm thời bắt bé gái kia làm con tin, với mức độ chú ý của tên cầm đầu đối với cô bé, chắc chắn sẽ không dám làm mấy hành động thiếu suy nghĩ. Anh ta đã chuẩn bị sẵn xe ngoài nhà kho, đường lui rất an toàn.
 
Thấy Diêu Thiên Thiên nhìn mình, anh ta biết bé gái đầu trọc này đang xin giúp đỡ. Nhưng nhìn dáng vẻ “ngu si đần độn” của cô, mặt còn tràn đầy chờ mong khiến Nam Cung Tiêu Minh không nhịn được muốn trêu chọc cô.
 
Trong lòng anh ta nghĩ, trông cậy vào một bé gái phối hợp với mình đúng là một chuyện “người si nói mộng”. Nhưng bé gái đầu trọc này lại cho Nam Cung Tiêu Minh một loại cảm giác: Cô bé sẽ hiểu được ý mình, có thể phối hợp với mình.
 
Quả nhiên, sau khi anh ta quét mắt nhìn Diêu Doanh Tâm, lại nhìn nhìn Diêu Thiên Thiên. “Đầu trọc lốc” lộ ra vẻ mặt hiểu rồi, gật gật đầu và bắt đầu khóc.
 
Tiếng khóc kia thật đúng là “lê hoa đái vũ”, như cào sâu vào lòng người, làm tâm can người khác phải run lên. Nhưng tiếng khóc cố tình không lớn, nó cũng không đủ để vang ra bên ngoài nhà kho. Điều này cũng loại trừ khả năng bọn khủng bố sẽ bịp miệng cô lại.
 
"Ba ba... Ba ba..." Diêu Thiên Thiên vừa khóc vừa gọi ba ba. Chưa được hai tiếng đã hấp dẫn được sự chú ý của Diêu Doanh Tâm.
 
"Chị ơi, ba ba... Em nhớ ba ba, hu hu hu..." Diêu Doanh Tâm không hổ là khuê nữ của Diêu Đại Vĩ, Diêu Đại Vĩ cũng không hổ là CP mạnh nhất bộ truyện này. Một lão già trung niên hơn bốn mươi tuổi như ông ta lại có thể mạnh mẽ chen vào dàn hậu cung toàn “cao”, “phú”, “soái”, đó sẽ là một nhân vật bình thường sao? Người có được nhiều cảm tình của nữ chính như vậy, tuyệt đối sẽ không giống với những người khác.
 
So với tiếng khóc cố ý của Diêu Thiên Thiên, tiếng khóc yếu ớt, nức nở của Diêu Doanh Tâm thật sự là tự nhiên không có chút giả bộ. Ban đầu, nước mắt của Diêu Thiên Thiên đã đủ làm cho mọi người đau lòng. 
 
Nhưng khi Diêu Doanh Tâm vừa mới cất lên tiếng khóc thì lại không ai có thể sánh bằng. Đó là tiếng khóc thút thít tan nát cõi lòng nhất trên thế gian. Nghe cô bé khóc, nước mắt của người khác đã rơi theo từ lúc nào.
 
Bảo sao khi bốn nam chính và cha nữ chính đang tranh đấu túi bụi, nghe thấy nữ chính cất tiếng khóc là mọi người đều đồng ý lựa chọn NP. Hóa ra tiếng khóc mới là “bàn tay vàng” lớn nhất mà tác giả ban cho nữ chính. Uy lực của nó có thể sánh ngang với nụ cười của Bao Tự*. Chu U Vương vì tiếng cười của nàng mà đốt các cột lửa hiệu triệu chư hầu. Và bây giờ cũng vì nữ chính, bốn nam chính và ba Diêu lựa chọn NP.
 
*Bao Tự ( Tu Tự ): là Vương hậu thứ hai của Chu U Vương, vị Thiên tử cuối cùng của giai đoạn Tây Chu trong lịch sử Trung Quốc
 
Đương nhiên đại ca khủng bố sẽ không nhẫn tâm nhìn cô ta khóc mãi như vậy. Khuôn mặt cứng nhắc lập tức biến mất, ôm người vào lòng không ngừng dỗ dành, nhưng dỗ thế nào cũng không được.
 
Đầu đại ca khủng bố sắp phình lớn, anh ta đang vô cùng bối rối!
 
Dù thế nào thì anh ta cũng là một tên lính đánh thuê, gần sát ranh giới khủng bố quốc tế. Mặc dù công việc có độ rủi ro lớn, nhưng cũng may mắn tiền lương cao, công việc lại có tính chất tự do (( ⊙o⊙), thì ra lính đánh thuê là như vậy ). Tuy rằng không có bảo hiểm hưu trí và quỹ hỗ trợ nhà ở, nhưng bản thân họ đều có quỹ ủy thác tin cậy.
 
Họ tuyệt đối là những người dân “lương thiện”, nếu không có việc gì thì sẽ đi theo dõi các cuộc giao dịch ma túy ở vùng Tam Giác Vàng, nếu rảnh rỗi sẽ đi đập nát hang ổ của bọn chúng.
 
Nhưng lần này bọn họ mới thật sự là lật thuyền trong mương. Lúc đầu, nhiệm vụ của bọn họ chỉ là cầm vật phẩm được chỉ định tới sân bay Trung Quốc, sau đó bay thẳng ra nước M để chuyển đồ. Không ngờ ngay trên sân bay lại bị một tên trộm trượt giày patin cuỗm đi mất. Bọn họ dốc sức đuổi theo nhưng cũng không có ai chịu hỗ trợ! ( Không thể giải thích được uy lực của tên trộm Trung Quốc! )

 
Khó khăn lắm vật mới tới tay, ngoài vật phẩm nhiệm vụ ra thì còn có thêm một bé gái, ngoài bé gái này ra thì còn bị các lực lượng Lục, Hải, Không quân của Trung Quốc truy nã...
 
Họ thực sự là người tốt, sao đột nhiên lại biến thành khủng bố quốc tế rồi? Chắc chắn do vật phẩm nhiệm vụ quá quý nên mới khiến cả thế giới tranh giành nhau như vậy.
 
Hiểu lầm đã xảy ra, họ cũng không có lựa chọn nào khác. Lính đánh thuê sẽ không bao giờ giết trẻ em, dù rằng trên tay bọn họ đã dính đầy máu tươi, nhưng mỗi người đều có giới hạn của bản thân và những thứ mà bọn họ muốn bảo vệ. Họ cũng không thể để bé gái lại một mình, nghĩ đến khả năng bé gái sẽ gặp nguy hiểm nên họ mới ôm Diêu Doanh Tâm đi cùng.
 
Khi chạy trốn đến tỉnh H và lấy trộm xe, họ lại gặp một cậu bé khác bị nhốt trong xe!
 
Lúc ấy đại ca khủng bố đã cực kỳ bất lực, chỗ bọn họ là nơi nhận trẻ và chăm trẻ sao?
 
Mắt thấy cậu bé này đã lớn nên anh ta định bỏ mặc cậu ta ở bãi đỗ xe, mặc cho “tự sinh tự diệt”. Nhưng đúng lúc đó lại có người đuổi theo, bọn họ đành phải thuận tay đưa cậu bé đi...
 
Vì ngăn cậu bé tiết lộ ra hành tung của mình, họ chỉ có thể để cậu bé trong tình trạng bị trói.
 
Quá trình gạt người này đã bòn rút hết sức lực của họ, khiến nhóm lính đánh thuê không thể nào “tiêu hóa” được! May là giữa những chuyện này còn có một chút ngọt ngào nho nhỏ, đủ để đả động đến nội tâm đang bi thương của đại ca lính đánh thuê.
 
Chuyện rất đơn giản, cánh tay của đại ca lính đánh thuê bị thương, Diêu Doanh Tâm vẫn luôn ngoan ngoãn đi theo họ thấy máu cũng không sợ, không kêu. Bé gái lấy một tờ khăn giấy từ trong túi áo lót của mình ra, để khăn giấy lên trên cánh tay của đại ca lính đánh thuê, còn học theo Diêu Đại Vĩ ngồi khoanh chân, vỗ tay và thổi hai cái, nói: "Đau đau bay đi mất ~~"
 
Vì thế, đại ca lính đánh thuê cứng rắn sắt đá đã “thất thủ” chỉ vì một “tờ, khăn, giấy”. Trình độ cũng không đến mức yêu phải Diêu Doanh Tâm, nhưng từ sâu trong trái tim lại muốn bảo vệ cô bé dưới đôi cánh của mình, không để cô bé phải chịu tổn thương. Dù rằng dưới đôi cánh của mình mới là nơi khiến cô bé chịu nhiều tổn thương nhất...
 
Quá trình này là thuận lý thành chương, là hợp tình lý, là hoàn toàn có thể chấp nhận được. Mãi cho đến hơn mười năm sau, khi đại ca lính đánh thuê tên Gill Kir, là người Mỹ gốc Hoa có tên tiếng Trung là Kha Dực nhắc tới chuyện này, anh ta vẫn thổn thức cả đời sẽ không hối hận. Ngay cả khi sau đó bọn họ phải gánh rất nhiều tội danh, nhưng có thể có trải nghiệm ngọt ngào khi ở cạnh cô bé, anh ta đã rất thỏa mãn rồi.
 
Thời điểm đó cũng là lúc Diêu Thiên Thiên đã trở thành một du học sinh quyến rũ, xinh đẹp, thướt tha, yêu kiều. Thấy dáng vẻ có chết cũng không hối cải của Kha Dực, cô lập tức khịt mũi hừ lạnh: Anh đúng là thiếu ngược!