Sáng ngày hôm sau Tề Lỗi liền cho người lấy máu của anh và Diêu Thiên Thiên đi xét nghiệm, còn anh vẫn yên lặng bất động ở bên cạnh Diêu Thiên Thiên.

Ngay lúc đợi kết quả xét nghiệm, mặt hàng Diêu Thiên Thiên này đã tỉnh lại!
Vừa mở to hai mắt đã bị người ta ôm chặt không buông, Diêu Thiên Thiên biết đây là cái ôm mừng rỡ mất đi mà tìm lại được của Tề Lỗi, vui đến nỗi phát ra tiếng cười ha ha ha, trông bộ dạng ngốc nghếch vô cùng!
“Em…” Giọng nói của Tề Lỗi nghẹn ngào, giống như có thứ gì đó nghẹn lại nơi cuống họng, rất lâu sau mới phát ra được âm thanh: “Em đừng sợ, anh ở bên cạnh em.”
Diêu Thiên Thiên vẫn ngốc nghếch hạnh phúc lắc đầu: “Em không sợ, ngay từ lúc bắt đầu em cũng chưa từng sợ, bởi vì em biết anh nhất định sẽ đến.”
Loại giọng điệu thả thính này của em, giống như là đang lừa hôn o(╯□╰)o。
Cũng may Tề Lỗi vốn không để ý đến cái đó.

Sau khi kết thúc quá trình điều tra một ngày một đêm, cùng với khẩu cung của Nam Cung Tiêu Phong bên phía Nam Cung Tiêu Minh, hành vi Diêu Thiên Thiên định làm trong lúc đi rửa tay khóc lóc đã bị người ra suy diễn ra thành mấy phiên bản khác nhau.


Trong đó có thể tin nhất chỉ có lời khai của mấy tên lâu la trực tiếp bắt trói cô đi, nghe nói ngày hôm đó bởi vì phạm vi được bảo vệ quá lớn, mấy tên bắt cóc não tàn đó bị xoay đến choáng váng đầu óc đành phải trèo từ cửa sổ phòng rửa tay công cộng lặng lẽ đi vào phòng rửa tay của phòng trang điểm (ngài cốt truyện lừa đảo ), hơn nữa vừa mới đi vào đã nhìn thấy Diêu Thiên Thiên một thân một mình đứng khóc trước gương.
Dựa vào phân tích của mấy tên lâu la não tàn này, dặm thêm chút mắm chút muối, thêm cả chút văn vẻ thổi phồng lên, lại thành ra là Diêu Thiên Thiên nhét một mảnh giấy vào trong quần áo, rồi bắt đầu khóc nức nở, hơn nữa còn nhìn vào trong gương mà nói: “Em nhất định sẽ không làm liên lụy tới anh!” Lúc bấy giờ, mấy tên lâu la kia nhảy xuống, vừa khéo đúng lúc Diêu Thiên Thiên ngoảnh đầu nhìn bọn họ, trong thoáng chốc tâm tư như hóa thành tro tàn, nói: “Gϊếŧ tôi đi”.
Cứ như vậy, trí tưởng tượng tiếp tục bay xa.

Diêu Thiên Thiên qua mấy lời văn vẻ hoa mỹ ấy thế mà lại trở thành một người vĩ đại, vì không muốn liên lụy tới người khác mà cam chịu đơn thương độc mã, cô độc lẻ loi như một con sói đáng thương (mấy người không thấy sẽ làm loài sinh vật này thất vọng sao?).

Mà người phụ nữ vĩ đại ấy lúc này lại đang lén lút nghĩ kế rời khỏi đây.

Dĩ nhiên, cô vốn định dựa vào câu chuyện này khiến cho Tề Lỗi cảm động, cùng với đó sẽ làm giảm chút nỗi đau da thịt cho nhóm bia đỡ đạn ABC, ấy thế mà không những không giảm, trái lại còn bị đối đãi vô cùng thê thảm.

Nhóm vệ sĩ tỏ vẻ, người phụ nữ đáng thương thế này mà mấy người còn không biết xấu hổ bắt trói cô ấy đi, nhất định phải đánh đến chết ấy! Hình phạt riêng cái gì chứ, chỉ cần đưa đến cục cảnh sát nói bọn họ bắt trói là được!
Cứ như vậy, Diêu Thiên Thiên đột nhiên trở thành một người phụ nữ vĩ đại, hào quang đầy mình.

Tề Lỗi đều nghe được tin tức này ở khắp nơi, giữa lưng đau đến nỗi hít thở cũng khó khăn, chỉ biết thâm tình nhìn Diêu Thiên Thiên chăm chú, trong lòng anh một câu oán hận cũng không có.

Nếu như anh cũng bị nhiễm bệnh thì càng tốt, có thể cùng bầu bạn với Diêu Thiên Thiên đến cuối cùng.
Tuy nhiên mấy tin tức này đều là tin tức nội bộ, kết quả xét nghiệm hôm nay và trước đó đều sẽ được bảo mật.

Tề Lỗi không mong trước khi có kết quả xét nghiệm, người nhà mình sẽ cho rằng Diêu Thiên Thiên lây bệnh cho anh, anh hi vọng sẽ không một ai cảm thấy bất mãn với cô.
Diêu Thiên Thiên chỉ cho rằng Tề Lỗi bởi vì cô bị bắt cóc nên bị dọa sợ, cũng không để ý đến hành vi khẩn trương quá mức của anh.


Thế nhưng khi cô nhìn thấy Diêu Doanh Tâm và Vương Nhị Nha đang trông coi trong phòng, vệt nước mắt vẫn còn chưa kịp khô, trong lòng có chút suy tư nghĩ thầm.

Theo lý thì cô đã được cứu về tới một ngày một đêm (cô cũng không biết bản thân đã ngủ bao lâu o(╯□╰)o), Diêu Doanh Tâm khóc lâu như vậy cô có thể hiểu được, nhưng tại sao đến cả Vương Nhị Nha là bộ dạng mới lau nước mắt như vậy?
“Mẹ, Tâm Tâm”.

Diêu Thiên Thiên bị Tề Lỗi ôm, miễn cưỡng vươn tay tới hai người thân nhất của mình.
Hai người lại chẳng hề coi cô như rắn rết, một chút ghét bỏ cũng chẳng có, lập tức đi thẳng đến bên giường bệnh, người cầm người nắm chặt lấy bàn tay đang vươn ra của cô.
“Chị!” Diêu Doanh Tâm chỉ cảm thấy trên đời này, bất cứ điều gì cũng chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa.

Nhưng cô lại sợ chị gái lo lắng vì mình nên đành cố nén nước mắt, nói: “Chị, em đã phối hợp với bác sĩ làm xét nghiệm, nếu tủy của chúng ta tương xứng, chị có thể sử dụng tùy ý!
Diêu Thiên Thiên:…
Những thứ như tủy xương này, có thể sử dụng… tùy ý được sao? Hơn nữa, cô lấy tủy của người khác để làm gì chứ?
Quả nhiên, việc khiến cho ai ai cũng rối loạn này chính là lừa bịp, bởi vì ngủ quá ngon, tình tiết trong mơ lại còn là ngài cốt truyện ngả mũ xin hàng với cô, cô đã hoàn toàn quên mất mấy tờ đơn xét nghiệm trước đó đều là hàng giả.

Huống hồ Diêu Thiên Thiên chưa từng nghĩ đến việc tờ xét nghiệm giả này sẽ bị người khác phát hiện, đương nhiên không biết nên đối phó thế nào.
“Đừng nói bậy!” Vương Nhị Nha vỗ đầu Diệu Doanh Tâm một cái, nói tiếp: “Mặc dù nhìn qua thì thấy cách này có thể chữa khỏi.

Nhưng sở dĩ có phương pháp cấy ghép tủy sống của khỉ đầu chó là vì trong tủy của khỉ đầu chó vốn dĩ có kháng thể AIDS, cho dù tủy của con có tương thích, thì cũng có ích lợi gì chứ?”
Tuy rằng bà nói rất bình tĩnh, thế nhưng vừa nói xong, vành mắt đã phiếm đỏ.
Diêu Thiên Thiên nghe xong cuối cùng cũng tỉnh ngộ, ở trong lồng ngực của Tề Lỗi liên tục ngọ nguậy, nói: “Mọi người đừng hiểu lầm, con không có nhiễm AIDS, đơn xét nghiệm kia là…”
Chết tiệt! Cô làm sau có thể nói cô mang theo kết quả xét nghiệm kia là để đề phòng khả năng ngày nào đó bị hãm hiếp? Thật muốn khóc mà…

Nhìn vẻ mặt tiến thoái lưỡng nan của Diêu Thiên Thiên càng giống giấu đầu lòi đuôi, trong lúc nhất thời mọi người trong phòng dường như đều ngừng thở.

Bởi vì Diêu Thiên Thiên đã tỉnh lại nên các bác sĩ y tá đều bị làm lơ không ai hỏi han.

Mấy người y tá đi làm xét nghiệm đem bảng báo cáo đến phòng bệnh, cô y tá kia lại một lần nữa bị buộc phải bước lên núi Lương Sơn.

Cô ấy cứ đi tới đi lui ở trước cửa phòng bệnh…
“Chuyện này…” Một giọng nói yếu ớt vang lên.
“Thiên Thiên, em không cần phải an ủi mọi người.

Lúc em hôn mê chưa tỉnh, anh đã định làm một việc xấu.

Giả như anh không bị nhiễm bệnh, anh sẽ cùng em đi tới cuối đời, hoặc giả như chúng ta đều bị nhiễm bệnh, vậy thì càng tốt, cuộc sống vợ chồng của chúng ta cũng sẽ không bị ảnh hưởng.” Tề Lỗi cầm tay Diêu Thiên Thiên, vô cùng thâm tình nói.
Diêu Thiên Thiên:…
Cuộc sống vợ chồng sẽ không bị ảnh hưởng cái đầu nhà anh ấy.

Con mẹ nó, Tề Lỗi anh lúc này còn dám nghĩ tới đời sống vợ chồng ư TAT? Một đêm bảy lần thật sự không chấp nhận được, anh đối xử với một người bệnh như vậy mà được sao? Không đúng, cô không bị bệnh!.