Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
Chương 61.2: Giới thương nghiệp não tàn này (1) 
Bốn năm nay Tề Miểu không hề tìm bạn trai, ngược lại còn đạt được thành công trong sự nghiệp nghiên cứu tâm lý học tội phạm. Cô ấy mải mê vùi đầu vào nghiên cứu đến mức khiến bản thân biến thành một vị hủ nữ, cho rằng yêu đương khác giới đều đáng bị thiêu chết o(╯□╰)o. Mỗi lần nhìn thấy Diêu Doanh Tâm tung ta tung tăng đi theo sau lưng Diêu Thiên Thiên, hai mắt của cô ấy lập tức trở nên sáng rực. Hơn nữa Tề Miểu còn không ngừng nghĩ cách đào góc tường của anh trai mình. Quá đáng hơn nữa là, cô ấy còn nhiều lần ở trước mặt Diêu Thiên Thiên truyền bá tư tưởng xấu xa, nói rằng giữa Tề Lỗi và Lưu Dương nhất định có GIAN, TÌNH. Thế nên mỗi lần Tề Lỗi nhìn thấy đứa em gái này đều muốn bóp chết cô rồi nhét lại vào bụng Lưu Minh Yến!
Diêu Thiên Thiên tỏ vẻ, bây giờ cô không cần phải lo lắng việc Tề Miểu sẽ say đắm Mộ Dung Tường nữa rồi. Bây giờ cô ấy chỉ biết tưởng tượng Mộ Dung Tường và anh trai Tề Lỗi của cô ấy thành một đôi đồng tính nam tương ái tương sát mà thôi!


Trong bốn năm nay nếu phải kể ra thứ gì khiến cho Diêu Thiên Thiên sợ hãi nhất thì đó chắc chắn là việc Tề Miểu nghỉ học về nhà. Mỗi lần như vậy cô ấy đều sẽ kéo Diêu Thiên Thiên xem đĩa cô ấy thuê, nội dung trong đó quả thực chọc mù hai mắt của Diêu Thiên Thiên, làm cho mỗi lần cô nhìn thấy Diêu Doanh Tâm đều hình thành phản xạ có điều kiện mà vội vàng che ngực lại o(╯□╰)o…
Ách… “Lam Vũ” vẫn vô cùng xinh đẹp. (Diêu Thiên Thiên: Dáng người thật sự o(≧v≦)o~~ rất tuyệt)
Điều này chứng tỏ nếu Tề Lỗi cứ tiếp tục làm Liễu Hạ Huệ* nữa, cô sẽ dục cầu bất mãn đến mức lửa tình thiêu thân chạy tới bổ nhào vào Tề Lỗi.
*Liễu Hạ Huệ sống ở Lỗ quốc vào thời Xuân Thu (770-476 trước Công nguyên). Ông nổi tiếng là người có khả năng chống lại cám dỗ về sắc dục. Một phụ nữ vô gia cư đã tìm nơi trú ẩn trong một đêm đông lạnh. Liễu Hạ Huệ lo ngại rằng cô ấy có thể chết vì lạnh, nên ông đã để cô ngồi trên đùi, quấn áo mình quanh người của cô và áp chặt cơ thể của cô vào mình. Họ đã ngồi như vậy suốt đêm và ông đã không làm bất kỳ điều gì không đứng đắn. Nhờ điều này, ông được xem là một nam tử hán chính trực, và có một câu tục ngữ về ông: Tọa hoài bất loạn (ngồi mà trong lòng vẫn không loạn).
Ể? Hình như có thứ kỳ quái gì đó trà trộn vào thì phải? Đều tại Tề Miểu hết!
Bốn năm này trong nguyên tác chính là bốn năm Thượng Quan Lẫm bồi dưỡng tình cảm với Diêu Doanh Tâm, mà ở ngoài hiện thực cũng giống y sì đúc! Thượng Quan Lẫm lúc này đã học khôn người ta, biết nên đi con đường vãn hồi thế nào rồi. Anh ta vẫn ghét Diêu Thiên Thiên như cũ, không muốn đi con đường của chị gái, nhưng lại chọn lựa hợp tác với Tề Lỗi! Sản phẩm bảo vệ môi trường của Tề Lỗi cần được mở rộng thị trường, vốn dĩ anh có ý định đặt mục tiêu ở tỉnh S, có điều Thượng Quan Lẫm lại chủ động tìm đến anh, ngỏ lời muốn giúp anh tạo tiếng tăm ở tỉnh H.
Phải biết rằng Thượng Quan Lẫm chính là hoàng đế ở tỉnh H, muốn nâng đỡ ai cũng chỉ là việc trong phút chốc, Tề Lỗi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội khiến bản thân trở nên lớn mạnh, nhanh chóng ký kết hợp đồng với Thượng Quan Lẫm. Sau khi ký xong hợp đồng, Thượng Quan Lẫm mới phát hiện Diêu Thiên Thiên mới là thái thượng hoàng trong công ty của Tề Lỗi! Cách làm này khiến cho anh ta nghĩ ra một biện pháp mới – chuyển hết tất cả tài sản của bản thân sang danh nghĩa của Diêu Doanh Tâm. Nếu là người phụ nữ khác chắc chắn sẽ vui đến phát điên, nhưng Diêu Doanh Tâm lại là một bông sen trắng ngây thơ trong sáng, vả lại dưới sự dạy dỗ của chị gái, tam quan của cô ta ngay thẳng đến mức không thể ngay thẳng hơn, đương nhiên sẽ không đồng ý tiếp nhận.
Nhưng cũng chính vì như thế, có thể nói cô ta cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu rõ tấm chân tình của Thượng Quan Lẫm, dưới tiền đề chị gái có bạn trai (lầm to), cuối cùng quyết định thử đơn thuần “nắm lấy tay nhỏ” của Thượng Quan Lẫm xem sao.
Vì thế Thượng Quan Lẫm và Tề Lỗi, đã lập thành quan hệ cách mạng hữu nghị, trên cơ sở thành lập thương nghiệp hữu nghị. Bọn họ lén gặp gỡ thường xuyên, âm thầm cảnh cáo đối phương, trông chừng tốt người của cậu/anh, đừng đến làm phiền tôi và người của tôi.
Ở thời điểm mọi người đều đang phát triển không ngừng, có mấy người lại không hề tốt lên chút nào. Đầu tiên là Diêu Đại Vĩ, công ty không còn, quyền lực không còn, địa vị không còn, thanh xuân không còn, con gái… có thể nói là cũng không còn nốt. Chồng của vợ trước cùng với chồng của con gái hợp lực nuốt chửng công ty của ông ta, ngoại trừ còn lại một chút cổ phần đủ cho ông ta an hưởng tuổi già ra, hiện giờ Diêu Đại Vĩ thực sự đã không còn gì cả, nhiệm vụ duy nhất mỗi ngày chính là ngồi trước TV xem Tây Du Ký… Ông ta đã bước vào trạng thái nghỉ hưu non rồi.
Ban đầu ông ta còn dự tính sẽ Đông Sơn tái khởi*, nhưng đến kỳ nghỉ tết chứng kiến Diêu Doanh Tâm dắt theo Thương Quan Lẫm về nhà nói đây là bạn trai con thì tâm can Diêu Đại Vĩ đã hoàn toàn tan nát. Nếu trong quá khứ, ông ta còn có thể dùng thủ đoạn chia rẽ hai người họ, nhưng hiện tại ông ta đã hai bàn tay trắng, sao có thể là đối thủ của Thượng Quan Lẫm. Cũng chính vào lúc này, Vương Nhị Nha lại cướp lấy quyền nuôi dưỡng Diêu Doanh Tâm, Diêu Đại Vĩ cuối cùng không còn gì cả, chỉ còn sót lại chút tiền hưu đủ cho ông ta sống xa hoa đến già! 
*Giải thích: khôi phục lại lực lượng sau khi thất bại. Cũng ví ra làm quan trở lại sau khi ẩn cư. Xuất xứ: Đường . Phòng Huyền Linh 房玄龄 đẳng: Tấn thư – Tạ An truyện 晋书 - 谢安传. Văn nhân trứ danh Tạ An 谢安 thời Đông Tấn ẩn cư ở Đông sơn 东山tại Cối Kê 会稽 Chiết Giang 浙江, thường cùng với Vương Hi Chi 王羲之du sơn ngoạn thuỷ, viết văn làm thơ. Triều đình biết ông có tài, triệu ông làm Lại bộ lang 吏部郎, nhưng ông từ chối. Về sau, Chinh tây đại tướng quân của triều đình, con rể của Minh Đế Tư Mã Thiệu 明帝司马绍 là Hoàn Ôn 桓温 , mời Tạ An giữ chức Tư Mã 司马. Tạ An bất đắc dĩ mới nhận lời. Lúc bấy giờ ông đã hơn 40 tuổi. Hôm Tạ An nhậm chức, các quan viên trong triều đều đến chúc mừng. Lúc ấy có một viên quan tên Cao Tùng 高菘 nói đùa với Tạ An rằng: Trước đây ông cao ngoạ ở Đông Sơn, nhiều lần trái ý chỉ triều đình, không chịu ra làm quan. Không ngờ đến hôm nay lại xuất hiện (Đông sơn tái khởi 东山再起). Về sau Tạ An làm đến Tể tướng, trong trận chiến Phì thuỷ 淝水 nổi tiếng giữa Đông Tấn và Tiền Tần, Tạ An phái em và cháu làm đại tướng, lãnh binh nghênh chiến, đánh bại trăm vạn đại quân của Phù Kiên 苻坚. 

(Diêu Thiên Thiên: Thật ra tôi vẫn còn có chút thù hận ông ta…)
Lúc Diêu Đại Vĩ đang ảm đạm buồn tủi thì Vương Nhị Nha đã sinh ra một đứa con trai đẹp như thiên sứ cho Mộ Dung Cần, khiến cho ông già nhà Mộ Dung yêu thích vô cùng, cũng hoàn toàn thừa nhận Vương Nhị Nha. Có điều thiên sứ nhỏ Mộ Dung Kiện lại là một ác ma nhỏ không hơn không kém, quậy đến mức trong nhà gà bay chó sủa người ngã ngựa nghiêng. Cũng may là nó còn có người mẹ bá đạo là Vương Nhị Nha, nếu không chỉ e cả căn nhà đã bị nó phá bay luôn rồi.
Bốn năm nhanh chóng trôi qua, mọi người đều trưởng thành, xảy ra biến hóa. Diêu Thiên Thiên chào đón năm thứ hai mươi mốt của cuộc đời mình, bắt đầu chuyến hành trình thứ ba.

Diêu Doanh Tâm cũng đã chính thức bước vào tuổi mười chín, bắt đầu mở ra cốt truyện giới giải trí.
Nói đến đây không thể không bội phục sự ngoan cường của cốt truyện, Diêu Doanh Tâm cuối cùng vẫn lựa chọn đi học múa, sau khi dậy thì lại càng giống một đóa hoa sen trắng thánh khiết xinh đẹp. Sau một buổi biểu diễn trên sân khấu, có một vị đạo diễn nhìn trúng cô ta, cho cô ta diễn một vai nữ phụ có rất nhiều đất diễn. Vai nữ phụ này đã kích hoạt sự nhiệt tình của Diêu Doanh Tâm đối với nghề diễn. Cô ta quyết định về nước trước Diêu Thiên Thiên một bước rồi ký kết hợp đồng với Tinh Đồ, trở thành một nữ diễn viên chính thức trong giới giải trí.
Còn Diêu Thiên Thiên…
Tại sân bay của thành phố B ở Trung Quốc, xuất hiện một vị mỹ nữ ăn mặc vô cùng thời thượng tháo kính râm xuống, tầm mắt đảo qua đám người đông đúc trong sân bay một lượt, khóe miệng hơi mỉm cười —
“Trung Quốc à, tôi trở về rồi đây!”
Tác giả có lời muốn nói: Chương mới còn trong ở rương bản thảo, e là ngày mai không cập nhật được, tôi chỉ có thể nói tôi đã cố hết sức rồi…
Trời má sau 20 vạn chữ cuối cùng cũng đã viết đến màn kịch tính trong nguyên tác! Được rồi, mọi người đừng tưởng bộ truyện này rất dài, thật ra chỉ viết ba phần thôi, bây giờ đã đến phần thứ ba - cũng là phần cuối cùng. Nhưng cũng có thể sẽ viết dài hơn một chút, chủ yếu phải trông chờ vào thanh niên lười có thể chém gió được bao lâu… Có điều gần đây không còn linh cảm mấy… Hay là truyện sủng hết thời rồi?

P/s: Cảm ơn các bạn thân ái đã để lại bình luận, yêu mọi người! Thật sự là thanh niên lười không có thời gian trả lời bình luận, cảm ơn mọi người vẫn luôn ở bên thanh niên lười!