Edit: Yên
Lý Xuân Hoa đang muốn kích động nói ra, còn không chờ đến lúc mở miệng đầu óc đã xoay chuyển một cái trước, Thời Hằng vẫn ở đây, nếu như bà mà đoán sai, chẳng phải Thời Hằng sẽ không vui mừng một hồi hay sao.

Nghĩ như vậy, cơm Lý Xuân Hoa cũng không ăn: "Tuyết Châu! Không thoải mái thì phải nói sớm một chút với mẹ chứ! Mau đi nhanh lên, ăn cơm sau, mẹ mang con đi phòng khám xem thử!"
"Thời Hằng! Con đừng đi theo, ở nhà giữ nhà, mẹ và vợ con sẽ quay lại ngay!"
Hà Tuyết Châu chưa kịp phản ứng lại đã bị lôi kéo đứng dậy đi theo, Lý Xuân Hoa theo cùng bên người cô: "Cẩn thận một chút, con không thoải mái nên đừng đi nhanh như vậy..."
"Đến đây, đến đây, mẹ đỡ con."
Từ trước đến nay Hà Tuyết Châu chưa từng cảm nhận được mẹ chồng ân cần như vậy, bị bà đỡ nên có chút luống cuống chân tay, lại không dám từ chối, theo bản năng quay đầu nhìn, lại thấy chồng đứng ở trong viện, đang cười nhìn hai người, thấy cô quay đầu, còn vẫy tay với cô.

"Tuyết Châu, đi theo mẹ đi thôi, anh ở nhà chờ hai người."
Chính là một cái cười như vậy, làm cả người cô đều thả lỏng lại, không tự giác, cũng trả về một nụ cười.

Nhìn mẹ cùng vợ đi rồi, Lâm Thời Hằng chuyển động một vòng ở nhà, lật khắp nơi xem có thứ gì hỏng không.

Hắn thường xuyên không ở nhà, cho dù trở về cũng là ở lại mấy ngày rồi đi luôn, trong nhà chỉ có hai người phụ nữ, cho dù bọn họ có thể chịu khổ, rất nhiều việc về thể lực cũng không theo kịp được.

Tính tình Lý Xuân Hoa lại hiếu thắng, không chịu há mồm xin giúp đỡ với người khác, không phải chuyện quan trọng gì liền bỏ đấy để con trai về làm.

Chuyển động một lúc như vậy, thật đúng là làm Lâm Thời Hằng phát hiện ra cái miếng vải nhựa phía trên lu gạo còn đắp thêm vải dù.

Ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên nóc nhà phía trên lu gạo có chút dột, mặt trên cũng che vải nhựa, chỉ là nhìn xem từ cái vải nhựa còn nhỏ nước kia, chắc là cho dù có tác dụng cũng không lớn lắm.

Hắn vén tay áo lên, trực tiếp đi tới bắt lấy hai bên lu gạo rồi nâng toàn bộ lên.


Chờ đến khi Lý Xuân Hoa đầy mặt mang theo nụ cười cẩn thận che chở con dâu cũng tươi cười hạnh phúc như vậy trở về, liền thấy cái lu gạo bị dột từ lúc mưa kia đã được nâng tới chỗ không bị mưa ảnh hưởng, nồi xào lớn được lau sạch sẽ, ngay cả khoảnh cầu thang bị thiếu bên ngoài kia đều được lót tạm bằng tấm ván gỗ.

Tươi cười ở trên mặt Lý Xuân Hoa tức khắc càng thêm có phần an ủi, đang muốn đi vào gọi Lâm Thời Hằng, lại nghe con trai kêu một tiếng đằng sau: "Mẹ, Tuyết Châu, hai người đã về rồi?"
"Thời Hằng? Sao con lại từ bên ngoài về?"
Lâm Thời Hằng cười cho hai người nhìn bóng đèn trên tay: "Mẹ, bóng đèn kia ở phòng người không sáng nữa, con đi mua cái mới thay cho người."
Nếu là ngày thường, Lý Xuân Hoa chắc chắn sẽ lôi kéo tay con trai cảm thán một chút vẫn là con bà hiếu thuận nhất, nhưng hiện tại, bà cười như là trúng một ngàn vạn giải thưởng lớn, gấp không chờ nổi liền công bố tin tức tốt này.

"Thời Hằng! Tuyết Châu mang thai rồi!!"
Lâm Thời Hằng lập tức hoàn mĩ biểu hiện ra biểu tình vừa mừng vừa sợ, hưng phấn như là ở trong mộng vậy.

"Tuyết Châu!! Tuyết Châu mang thai sao? Con sắp làm ba ba rồi?!!!"
- -Choang!
Một tiếng vang giòn giã, hắn kích động, thế mà trực tiếp bóp nát bóng đèn trong tay.

Hà Tuyết Châu đang vuốt bụng cười nhìn hắn, vừa thấy bóng đèn nát liền hoảng sợ, vội vàng tiến lên xem xét: "Thời Hằng, sao rồi? Bóp như vậy tay có bị sao không?"
"Không sao! Không sao!"
Lâm Thời Hằng vội vàng vỗ vỗ tay vẩy hết mảnh vỡ vụn pha lê xuống, đầy mặt mừng như điên ôm lấy vợ: "Tuyết Châu, em mang thai! Anh sắp làm ba ba!"
Hắn hưng phấn là không thể nghi ngờ, Hà Tuyết Châu cũng đang đắm chìm trong niềm vui sướng được làm mẹ, lại bị chồng ảnh hưởng, lại thấy được hắn cao hứng như vậy, tươi cười trên mặt tức khắc càng thêm hạnh phúc.

Không nghĩ tới, Thời Hằng thế mà cao hứng như vậy, hắn nhất định cũng hy vọng đứa nhỏ này rất lâu rồi.

Hai vợ chồng một người thật cẩn thận duỗi tay sờ bụng nhỏ của đối phương, một người cúi đầu mỉm cười nhìn chồng mình, Lý Xuân Hoa nhìn một màn này, chỉ cảm thấy đôi mắt đã khóc không lâu trước đó hơi hơi nóng lên.


Bà đã nói, con trai của bà tốt như vậy, ông trời sẽ không đối xử tàn nhẫn với hắn như vậy, dù cho bị thương ở bộ đội không thể sinh, còn để lại trong bụng Tuyết Châu căn độc đinh.

Sợ để cho con trai thấy biểu tình của mình không đúng, Lý Xuân Hoa xoa xoa khóe mắt, xác định không có nước mắt mới ho khan một tiếng: "Được rồi Thời Hằng, nhanh đỡ vợ con ngồi đi, hiện tại nó không thể chịu mệt, mẹ đi hâm nóng lại cơm, hôm nay chúng ta không biết nên chưa tính, ngày mai con lại đi đến nhà thẩm hai vợ con, mua hết mấy con gà mái già về đây, sau này mỗi ngày chúng ta hầm canh gà cho Tuyết Châu uống."
"Mẹ, để con giúp người hâm nóng."
"Đi đi, vợ con đã có con, còn không đi chăm sóc một chút, mẹ nói với con, thời điểm mang thai này, tâm tình tốt thì đứa nhỏ sinh ra mới có thể tốt được."
"Mấy cái này hai đứa đều không hiểu đâu, mẹ lại rõ ràng, sau này các con nghe theo lời mẹ là được rồi!"
Lý Xuân Hoa đẩy con trai đang muốn hỗ trợ về, đầy mặt ý chí chiến đấu sục sôi tự tin bước vào bếp.

Nếu là lúc trước, biết con dâu mang thai, Lý Xuân Hoa sẽ cao hứng, nhưng sẽ không cẩn thận chăm sóc cô như vậy, nhưng tình huống hiện tại không phải khác nhau sao!
Đây chính là mầm độc đinh của Lâm gia, Thời Hằng với Tuyết Châu cũng chưa có kinh nghiệm, bà là bà nội lại chăm sóc tốt hơn, ngàn vạn lần không thể để xảy ra sơ xuất gì được!
Lý Xuân Hoa vui tươi hớn hở hâm nóng đồ ăn lại một lần, mới vừa mở ra mành liền thấy vợ chồng son đang đầy mặt hạnh phúc nói chuyện, trong lòng bà liền lập tức trở nên nhẹ nhõm hơn*.

*nguyên cv là "hóa khai", ta không biết có hiểu đúng nghĩa hay không nữa.

Nếu là trước kia, thấy con trai đối xử tốt với con dâu như vậy, trong lòng bà khả năng còn có chút tràn đầy vị chua (ta có nên để là ghen tị không?), nhưng sau khi trải qua việc Thời Hằng che giấu đi hết khổ sở của mình, chỉ lộ ra tươi cười với người mẹ hắn là bà, hiện tại Lý Xuân Hoa nhìn nụ cười trên mặt con trai chỉ còn có cảm kích.

Cảm ơn ông trời đã không để cho Thời Hằng phải chịu đau khổ như vậy.

Bà mang theo nụ cười đặt đồ ăn lên bàn, Hà Tuyết Châu muốn hỗ trợ, còn ngăn lại nói không cần cô phải duỗi tay: "Lại bị bỏng bây giờ, mẹ làm là được rồi."
Hà Tuyết Châu còn chưa bao giờ được người khác thật cẩn thận che chở như vậy, nhất thời có chút không biết làm sao, theo bản năng nhìn về phía chồng, Lâm Thời Hằng trấn an vỗ vỗ tay cô: "Mẹ nói đúng, hiện tại em đang mang thai đứa nhỏ, cẩn thận một chút cũng khá tốt, anh làm là được rồi."
Nói xong, hắn đứng lên vào phòng bếp bưng thức ăn, Lý Xuân Hoa thấy hắn không phải chỉ lo đau lòng vợ, an ủi trong lòng càng thêm nhiều hơn, cao hứng là cao hứng, ngoài miệng còn muốn oán trách: "Có mỗi vài thứ* đồ ăn, sao mẹ lại không bưng ra được? Con theo bên Tuyết Châu là được, giúp mẹ làm gì."
*Nguyên cv là "đạo", ta nghĩ đây là lượng từ, nhưng không thấy cái nào phù hợp nên để theo cách hiểu của mình.


"Xem lời của mẹ đi, hiện tại Tuyết Châu mang thai đứa nhỏ, lúc trước không phải mẹ cũng mang thai con sao? Con không đối xử tốt với mẹ thì còn đối xử tốt với ai nữa."
Lý Xuân Hoa nghe một câu nói như vậy cả người thoải mái vô cùng, một chút vị chua kia đã sớm không còn, vừa ra khỏi phòng bếp, thân thiết trên mặt lúc nhìn Hà Tuyết Châu lại càng thêm lớn.

"Đến đây, Tuyết Châu, ăn cơm, cơm nước xong mẹ sẽ nói một chút thật tốt với con vài điểm cần chú ý của thai phụ là gì."
Nói xong, dưới đáy lòng bà lướt qua một lần những lí do người trong thôn mất đứa nhỏ.

Thai phụ sợ nhất là mệt nhọc, kinh sợ và không có đủ dinh dưỡng, bà nhất định phải chăm sóc Tuyết Châu thật tốt, đầu tiên phải cho cô ăn đầy đủ đã, còn kinh sợ, Lý Xuân Hoa suy nghĩ một lúc thì thấy lá gan Tuyết Châu vốn rất lớn, chắc cũng sẽ không bị cái gì dọa sợ đâu, nếu có thì chắc là lần trước lúc ra ngoài gặp phải kẻ điên đi bộ đến từ thôn gần đây dọa sợ rồi, nhưng chỉ cần vẫn còn có bà ở đây trấn an cô, Tuyết Châu cũng sẽ không sợ đâu.

Nói khoa trương một chút, Lý Xuân Hoa bà đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, bây giờ chỉ sợ cũng không có gì có thể dọa sợ bà cả!
Đang nghĩ ngợi, Lâm Thời Hằng liền nói: "Một lúc nữa mẹ sẽ nói với Tuyết Châu những việc này được không? Để con nói chuyện xây nhà trước."
"Con nghĩ thế này, chúng ta mua thêm một miếng đất nữa, mua cả phòng ở lớn một chút, nhiều thì thuê người làm, tranh thủ làm cho xong sớm một chút mới tốt."
Biểu tình trên mặt Lý Xuân Hoa liền có chút do dự: "Mua thêm đất? Chúng ta có đủ tiền không?"
"Đúng rồi!" Lâm Thời Hằng vỗ tay một cái: "Xem đầu óc con này, trở về gặp hai người chỉ lo vui vẻ làm quên luôn chuyện quan trọng."
Hắn đứng lên đi vào nhà trong ánh mắt nghi hoặc của Lý Xuân Hoa và Hà Tuyết Châu, lại đem bọc hành lý lớn kia ra, đưa cho Lý Xuân Hoa: "Đây, mẹ nhìn đi, đừng để bị dọa sợ."
Lý Xuân Hoa cười, trừng mắt với con trai: "Mẹ cũng đã lớn vậy rồi, sao có thể...Má ơi!!!"
Một tiếng kêu sợ hãi của bà khiến cho Hà Tuyết Châu đang tò mò đến xem thử cũng hoảng sợ, lại thấy mẹ chồng khiếp sợ nhanh chóng ôm lấy bọc hành lý, cảnh giác nhìn khắp nơi, đến khi xác nhận không vó người ngoài mới trả lại cho Thời Hằng, nhỏ giọng hỏi: "Con lấy được nhiều tiền như vậy từ đâu?"
"Trước khi con xin nghỉ trở về có làm một nhiệm vụ, đây là tiền thưởng cấp trên cho con."
Lâm Thời Hằng cười cười nhìn mẹ mình vẫn còn đầy mặt hoảng hốt và Hà Tuyết Châu, vỗ vỗ bộ ngực: "Mẹ, Tuyết Châu, sau này con sẽ càng nỗ lực hơn nữa để đem lại những ngày tháng tốt đẹp nhất cho hai người."
Lý Xuân Hoa còn đang trong khiếp sợ, Hà Tuyết Châu lại nhìn chồng mình, nghĩ đến việc hắn vừa nói sẽ chăm sóc tốt cho cô và con, còn có mẹ chồng đối xử dịu dàng, khóe miệng nhịn không được hạnh phúc nhếch lên: "Thời Hằng, em tin tưởng anh."
Cô nghĩ, dù cho không có nhà mới, cô cũng sẽ có những ngày tháng tốt đẹp nhất rồi.

***
Không quá mấy ngày, tin tức Lâm gia đã mua thêm một miếng đất, thêm cái phòng mới, còn thuê cả người làm liền truyền khắp toàn bộ thôn.

Sau khi biết tin tức này, Hà gia rất khiếp sợ, không phải nói Lâm Thời Hằng bị bệnh phải đi khám à?
Thật ra bọn họ cũmg không nghĩ rằng Lâm Thời Hằng đã lừa bọn họ, rốt cuộc thì từ khi Hà Tuyết Châu gả đến đây, lúc nào người con rể này cũng luôn là có một nói một có hai nói hai, nếu là Lý Xuân Hoa kia thì không chắc.


Em trai Hà thèm số tiền này cực kỳ, lúc trước sao không nghĩ đến làm quân nhân lại kiếm tiền được chứ, nghĩ đến mỗi lần mình muốn đánh bài với anh em cũng không có tiền, lập tức khuyến khích mẹ Hà đến vay tiền Lâm gia.

Mẹ con hai người lại đi thêm lần nữa, lần này để biểu đạt thành ý còn đặc biệt chuẩn bị cả quà cáp.

Mẹ Hà vừa đến đã nghe được chuyện con gái mang thai, trên mặt lập tức liền mang theo cười, một bên cắn hạt dưa một bên nói: "Đây là chuyện tốt nha, Tuyết Châu, trong bụng con chắc chắn là một đứa con trai bụ bẫm!"
Hà Tuyết Châu vuốt bụng, nhỏ giọng nói: "Mẹ, người đừng nói như vậy, con còn chưa sinh ra nữa mà."
"Không sao cả, con ăn nhiều đồ chua, đừng ăn cay, chua là trai cay là gái, nhưng đừng sinh đứa con gái xui xẻo(=phiến tử?) là được."
Lý Xuân Hoa đang xốc lên rèm cửa đi vào, nghe câu nói như thế trong lòng cũng đầy tán đồng, không sai, phải sinh con trai!
Nhưng vừa nhấc mắt, bà liền thấy được sắc mặt khó coi của con trai cùng bàn tay đang hơi hơi nắm chặt.

Người khác không chú ý, người làm mẹ như bà lại nhìn thấy rõ ràng.

Đầu óc bà lập tức tỉnh táo lại.

Đúng vậy! Thời Hằng vô sinh!
Giới tính của đứa nhỏ này không ai có thể đoán chính xác cả, nếu là con gái, bà lại một lòng muốn cháu trai, đây không phải khiến cho trong lòng Thời Hằng khó chịu sao!
Lý Xuân Hoa lập tức thay đổi sắc mặt, âm trầm đi vào.

"Ai nói con gái là kĩ nữ đấy hả!! Lý Xuân Hoa tôi là loại người trọng nam khinh nữ này sao?! Chỉ cần là đứa nhỏ của Lâm gia tôi, là nam hay nữ tôi đều yêu thương như nhau!"
"Không phải chứ, tôi nói này bà thông gia, tư tưởng phong kiến này của bà đúng là thật khó lường, sau này đừng nói ra loại lời này nữa, mất mặt!"
Trước lúc đính hôn, mẹ Hà còn nhiệt tình thảo luận với Lý Xuân Hoa cái đề tài sinh con trai mới tốt, sinh con gái cũng vô dụng ; hai bà đều đau lòng con trai nên nhất định phải tranh thủ làm Tuyết Châu sinh con trai ngay lần đầu tiên, nghe vậy, bà ta liền ngây ngẩn sửng sốt giữ nguyên tư thế cắn hạt dưa.

Bà già này điên rồi sao??
#Góc nhảm nhí:
Hằng ca, em xin lỗi vì đã bỏ rơi anh lâu như vậy, tại bận với lười quá a ;;^;; dù đã edit dở chap này từ 5/9 nhưng đến giờ mới đăng đc ;;^;;.