Edit: Yên
Lý Xuân Hoa bên này đang đi theo con trai và con dâu đến nhà bọn họ ở, lúc đẩy cửa ra, vành mắt bà lập tức đỏ lên.

"Sao chỗ này lại nhỏ như vậy?"
Đối với Lý Xuân Hoa từ nhỏ ở trong thôn lớn lên mà nói, phòng ở có thể cũ nhưng nhất định không thể nhỏ đi, phòng mới lần này, bà cũng đánh dấu một khoảng đất thật lớn để làm sân.

Ngay cả nhà mẹ đẻ Hà gia của Hà Tuyết Châu đã cũ kỹ rồi cũng vẫn lớn hơn căn nhà nhỏ này nhiều.

Lâm Thời Hằng buông đồ vật ở trong tay xuống, nghe xong cười nói: "Mẹ, đây là nhà ở bộ đội cấp cho, sao có thể lớn như nhà chúng ta được."
"Hơn nữa cũng chỉ có con với Tuyết Châu ở thôi, quá lớn cũng không tiện lắm."
Lý Xuân Hoa hoàn toàn không nghe vào tai lời an ủi của con, vành mắt đỏ lên, đi xung quanh phòng.

Lúc Thời Hằng gửi thư về nhà chỉ nói là bộ đội đã sắp xếp chỗ ở, mọi thứ đều tốt, trong lòng bà cũng khó chịu nghĩ con trai con dâu bỏ mình lại rồi vô cùng vui vẻ đi đoàn tụ với nhau, nhưng sau đó mới phát hiện hóa ra bọn họ tới ở cái nhà nhỏ hẹp này, còn nhà mới thì lại để cho bà ở.

Bà vừa ngẩng đầu, Hà Tuyết Châu thấy mắt bà dưng dưng liền vội vàng đưa giấy tới, "Mẹ, nhà này thật sự không nhỏ đâu, Thời Hằng là sĩ quan, nhà cũng lớn hơn nhiều so với những người khác."
Lý Xuân Hoa nhìn con dâu, tướng mạo cô dịu dàng, biểu tình mang theo một ít lo lắng, nhưng trong cặp mắt kia lại không hề có ủy khuất và khó chịu vì phải chịu khổ.

Hà Tuyết Châu thật sự cảm thấy đi theo con của bà ở trong căn phòng nhỏ như vậy không ủy khuất.

Sao lại có thể có người con dâu tốt như vậy, săn sóc như vậy cơ chứ!
Nàng một phát đã bắt được tay người trước mặt, vành mắt đỏ lên đầy mặt cảm thán: "Tuyết Châu à, con phải chịu ủy khuất rồi, hôm nay sắc trời đã tối rồi, chờ ngày mai, mẹ đưa con đi mua quần áo!"
Vẻ mặt Hà Tuyết Châu đầy mờ mịt.

Cô chịu ủy khuất gì cơ?
Chỉ là không đợi cô hỏi rõ ràng, Lý Xuân Hoa cũng đã đầy mặt hùng dũng oai vệ đi về phía mấy con gà bà đã trăm cay ngàn đắng mang đến.

"Thời Hằng, cầm đao tới!"

Hà Tuyết Châu vừa thấy liền biết bà muốn giết gà, vội vàng vén tay áo lên muốn tới hỗ trợ.

"Tuyết Châu, con ngồi xuống, con cái đứa nhỏ này, mang thai cũng không thể thấy máu được, mẹ tới là được!"
Trời ạ đứa nhỏ này, mang thai còn muốn hỗ trợ bà làm việc nữa, còn hiểu chuyện hơn nhiều mấy cô con dâu ngốc nghếch trong thôn ấy chứ, con dâu tốt như vậy, sao bà có thể không chăm sóc cho tốt đây chứ!
Nhìn bà cụ đã xoa xoa tay đi ra ngoài, Lâm Thời Hằng cầm dao phay, cười nói với vợ đang đầy mặt nghi hoặc: "Mẹ đang đau lòng em lớn bụng lại phải đến bộ đội với anh đấy."
Hà Tuyết Châu bừng tỉnh, sau đó có chút ngượng ngùng: "Sau khi em tới bộ đội cũng có phải làm gì đâu..."
"Sao lại không có làm gì chứ?"
"Mỗi lần có nhiệm vụ, tưởng tượng em đang ở nhà chờ anh, lòng anh lập tức liền yên ổn lại."
Mặt Hà Tuyết Châu đỏ lên, nhẹ nhàng đẩy chồng một cái: "Được rồi, anh nhanh ra ngoài đi, mẹ còn đang chờ đấy."
Sau khi hai người sớm chiều ở chung, cô mới phát hiện Thời Hằng rất thích nói lời âu yếm một cách nghiêm trang như vậy, khiến một người từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh phải đi làm việc cũng bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ là cô đã từ lúc bắt đầu nghe vậy liền cảm thấy xấu hổ không đáp lời được biến thành vừa thẹn thùng, vừa không nhịn được cảm thấy ngọt ngào trong lòng như bây giờ.

Lâm Thời Hằng cười duỗi tay sờ sờ đầu cô, mang theo dao phay liền tới chỗ Lý Xuân Hoa đang cong eo lần lượt xem xét con gà mái bị cột hai chân lại với nhau trước mặt.

"Mẹ, muốn giết con nào trước đây? Con làm là được rồi."
Lý Xuân Hoa cũng không khách khí với con trai mình, chọn một con thoạt nhìn tương đối có tinh thần, "Nó đi, nhanh giết để mẹ còn hầm cho hai đứa ăn, lát nữa còn phải đưa mẹ đến nhà khách nữa."
Bà cũng không định ở lại trong đại viện, lúc con trai mới vừa tòng quân Lý Xuân Hoa đã hỏi thăm rõ ràng quy định trong bộ đội, tùy quân chỉ có thể là vợ hoặc con quân nhân, chưa từng nghe mẹ còn có thể đi theo tùy quân, vậy nên đương nhiên bà cũng không thể ở trong đại viện.

Hơn nữa nhà ở nhỏ như vậy chỉ có một cái giường, nếu bà mà ở thì chen cũng không chen được.

Nghe mẹ nói xong, người đàn ông mặc quân trang phẳng phiu liền ngồi xổm xuống, lưu loát chặt gà mái trong tay, "Mẹ, ngày mai con không thể đi cùng hai người được, vừa rồi trước lúc đi đón mẹ con nhận được thông báo ngày mai còn phải ở bộ đội thêm một ngày mới có thể nghỉ phép."
"Không sao không sao, mẹ dẫn theo Tuyết Châu là được."
Lý Xuân Hoa có chút mất mát, nhưng rất liền điều chỉnh lại tâm tình.

Bà đang định dặn dò một chút về những điều cần kiêng kị đối với phụ nữ mang thai với con trai nhưng trước đó bọn họ đi vội vàng, Lý Xuân Hoa lại đắm chìm trong chuyện "con trai vô sinh" cùng "may mà trước khi vô sinh còn để lại một cây độc đinh" nên tinh thần hoảng hốt, chờ đến khi người đi rồi mới phát hiện mình đã quên dặn dò.

Loại chuyện này cũng không nên viết thư, chỉ có thể chờ đến ngày mai gặp Tuyết Châu rồi nói vậy.


Giết gà xong, hai mẹ con liền vặt lông, hai người ai cũng chưa từng nghĩ đến việc gọi Hà Tuyết Châu trong phòng ra hỗ trợ, cùng nhau dọn dẹp rành mạch.

Sân lớn như vậy, lại đều ở chung một chỗ, động tĩnh bên này cũng bị một vài người nhìn thấy.

Miêu Tinh mở cửa nhà mình đổ nước ra ngoài, nhìn hai mẹ con đối diện đang vùi đầu làm việc, đôi mắt lóe lóe.

Không ngờ Hà Tuyết Châu lại là người không hiếu thuận như vậy, trời lạnh như thế, mẹ chồng giết gà ở bên ngoài, ngay cả chồng cũng tới hỗ trợ, còn cái người thân là vợ người ta như cô ta lại trốn ở trong phòng không ra.

Nhưng mà như vậy cũng tốt.

Hà Tuyết Châu càng không hiếu thuận thì cô ta càng dễ chia rẽ bọn họ.

Chỉ là một bà cụ nông thôn thôi mà, chẳng lẽ lấy lòng bà ta còn không đơn giản sao?
Thử ngẫm lại xem, lúc Hà Tuyết Châu đang vất vả mang thai, mẹ chồng cô lại cực kỳ thích một người phụ nữ khác, mà người phụ nữ này còn rất có thể đã từng có quan hệ mập mờ với chồng cô.

Nếu có thể kích thích đứa bé trong bụng cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn......!
Miêu Tinh bưng chậu đứng ở cạnh cửa, khóe môi chậm rãi dương lên.

Lý Xuân Hoa nhìn lông gà bị nhổ sạch mới thỏa mãn đứng lên, mới vừa đứng thẳng liền phát hiện một cô gái đứng trước một căn nhà ở đối diện.

Trời đang lạnh mà cô ta lại mặc ít thế kia đứng chờ lâu ngoài cửa, không bị lạnh đến phát run đã không tồi rồi, vậy mà còn cười được.

Đầu óc không phải có vấn đề đấy chứ.

Lý Xuân Hoa lập tức liên tưởng đến kẻ điên trong thôn, vội vàng cắm đũa vào con gà.


Phải nói Tuyết Châu cách xa loại người này một chút mới được, không lại làm động thai mất.

***
Sáng hôm sau, Lâm Thời Hằng liền đặt túi tiền vào tay mẹ, bắt đầu dặn dò.

"Mẹ lấy tiền này đi, Tuyết Châu quen đường nên biết đi như thế nào, cô ấy cũng biết số điện thoại trong bộ đội, ven đường có bốt điện thoại, nếu có chuyện gì thì hai người nhớ gọi điện thoại cho con."
"Trên đường gặp mấy người trang điểm thì đừng tới gần, nghe nói nếu thai phụ ngửi thấy mùi mấy thứ đồ trang điểm này sẽ không tốt với thân thể và đứa bé trong bụng, cũng không biết là thật hay giả, dù sao cẩn thận một chút cũng khá tốt."
"Còn nữa, mẹ đừng chỉ mua đồ cho Tuyết Châu với con thôi, cũng phải mua cho bản thân nữa, đã lâu mẹ chưa mua quần áo mới cho bản thân rồi, con có tiền, mẹ tiêu nhiều cũng không sao, đừng tiết kiệm tiền con cho làm gì."
Ngữ khí của hắn có một chút oán giận, Lý Xuân Hoa lại không tức giận chút nào.

Con trai đang đau lòng cho bà!
Nhìn xem, không cho bà mua cho Tuyết Châu, lại bảo bà tự mua cho bản thân đó.

Rõ ràng trong lòng đã vui vẻ đến muốn bốc khói nhưng Lý Xuân Hoa vẫn cứng rắn đi răn dạy: "Nói gì đấy! Sao không biết đau lòng vợ con chút đi hả!"
"Tuyết Châu mang thai vốn dĩ đã khó chịu, mua chút quần áo mới thì làm sao! Mẹ cứ thích mua quần áo mới cho Tuyết Châu đấy!"
Hà Tuyết Châu đúng lúc vừa chuẩn bị xong, đi ra khỏi phòng liền nghe một câu như thế, đôi mắt lập tức tràn ngập cảm động.

Sao mẹ chồng cô có thể tốt như vậy chứ.

Lý Xuân Hoa vừa tiếp xúc với tầm mắt quý mến của con dâu, sống lưng liền càng thêm thẳng.

Lâm Thời Hằng bất đắc dĩ cười cười, "Tuyết Châu có quần áo mới, lần trước cô ấy bụng lớn, quần áo trước kia mặc không vừa nên con mới vừa mua cho cô ấy rồi."
"Mới vừa mua thì sao? Tuyết Châu còn trẻ như vậy, nên mặc quần áo xinh đẹp nhiều một chút." Lý Xuân Hoa hoàn toàn không xem trọng những lời này, không chỉ nhà ở nhỏ mà ngay cả tủ quần áo cũng nhỏ như vậy thì có thể để được mấy bộ quần áo đây chứ.

"Con nghe mẹ, nghe mẹ được chưa."
Lâm Thời Hằng nói, quay đầu nhìn vợ: "Em nghe rồi đấy, mẹ cũng định mua quần áo mới cho em, lần sau anh dẫn em đi cửa hàng thì đừng có mà cái này cũng không cần cái kia cũng không cần nữa đấy."
"Mẹ, con đi đây, mẹ nhớ mua vài bộ đồ cho mình nữa nhé."
Trong lòng Lý Xuân Hoa được an ủi, trên mặt lại ghét bỏ phất tay: "Đã biết đã biết, nhanh đi đi."
Thằng nhóc này thật là, sao có thể hiếu thuận đến vậy chứ!
Bà vui sướng xoay người, tâm trạng rất tốt kéo cánh tay con dâu: "Tuyết Châu, đi thôi."
"Hôm nay mẹ sẽ mua mấy bộ thật đẹp cho con..."
Đang nói thì nhà đối diện đột nhiên mở ra, Miêu Tinh ăn mặc xinh đẹp, trên mặt còn trang điểm nhẹ đi ra, vẫy vẫy tay về phía bên này: "Tuyết Châu!"

Hà Tuyết Châu nghi hoặc xoay người, nhìn Miêu Tinh cười khanh khách đi tới, lại cười nhìn về phía Lý Xuân Hoa: "Đây là mẹ Lâm đoàn trưởng sao, chào bác ạ, cháu tên Miêu Tinh, sống ở nhà đối diện."
Cô ta ăn mặc xinh đẹp, tươi cười hiền lành, thái độ cũng tự nhiên hào phóng, theo lý thuyết cũng đủ làm một phụ nữ nông thôn có cảm tình nhất định.

Lý Xuân Hoa còn chưa quên người đêm qua mình thấy cùng suy nghĩ hoài nghi đầu óc người này không tốt đâu.

Trong lòng cảnh giác hận không thể kéo con dâu trốn xa nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười: "Chào cháu chào cháu."
"Bây giờ không thể nói chuyện được rồi, bác phải dẫn Tuyết Châu đến cửa hàng mua quần áo."
Vui vẻ trên mặt Miêu Tinh lập tức càng nhiều hơn: "Đúng lúc cháu cũng phải đi, chúng ta cùng đi nhé?"
Mi mắt Lý Xuân Hoa không dễ phát hiện run run, quay đầu nhìn con dâu, lại thấy cô cũng đầy mặt không rõ, nói rõ cũng không quá quen với cái người tên Miêu Tinh này.

Bà cùng con dâu đi ra ngoài dạo phố nói chuyện riêng, người xa lạ tới xem náo nhiệt làm cái gì!
Miêu Tinh không thấy được sự không tình nguyện trong mắt bà cụ trước mặt, cô ta đã tính toán rõ ràng, mấy người phụ nữ nông thôn đến đây như vậy vốn dĩ sẽ cảm thấy vô cùng tự ti.

Dù cho trong lòng không vui vẻ nhưng chắc chắn sẽ không không biết xấu hổ từ chối cô ta.

Quả nhiên, Lý Xuân Hoa do dự vài giây mới mở miệng: "Vậy cũng được, chúng ta đây......"
Nói nói, động tác của bà đột nhiên dừng lại, "Cái thứ màu hồng hồng ngoài miệng cháu là cái gì?"
"À, là son môi."
Miêu Tinh cười vô cùng săn sóc: "Đây là đồ trang điểm, nếu bác thích thì đợi lát nữa đến cửa hàng cháu sẽ đưa bác đi mua một bộ."
Lẽ ra câu nói này nên kéo gần khoảng cách giữa hai người, lại không ngờ liền khiến Lý Xuân Hoa kéo con dâu nhanh tránh đi.

Con trai bà đã nói là đồ trang điểm có hại đối với đứa nhỏ trong bụng thai phụ!
"Không được không được, bác đột nhiên nhớ mình có chút việc riêng, chúng ta không thể cùng đi rồi."
"Cái đó, Miêu Nguyệt à, cháu tự đi đi, như vậy không khéo ha, Tuyết Châu, mau đi thôi, nhanh đi cùng mẹ!"
Lý Xuân Hoa kéo con dâu nhanh chóng lui lại, bày ra dáng vẻ tránh còn không kịp.

Miêu Tinh đứng tại chỗ, tươi cười cứng đờ ở trên mặt.

Cô ta tên Miêu Tinh mà!
Editor có lời muốn nói: Thời Hằng tiểu ca ca à, anh có khả năng tiên tri hay sao thế=(((.