Editor: Yên
Tui comeback rồi đâyyyyyy♡(ӦvӦ。) à chương 15 chia 3 phần nha=((
Chu Thiến Thiến cầm giấy kiểm tra đi về phía này từ một hành lang khác, đúng lúc nghe được một câu như vậy, nhìn thấy hai người đang nói cười đi về phía mình, liền xoay người trốn trong phòng bệnh.

Cô ta đã mang thai ba tháng, đúng vào lúc phản ứng nôn nghén xảy ra rất mãnh liệt, vì quá khó chịu nên đành phải tới bệnh viện xem sao, vốn dĩ đã tính trước được là hôm nay là ngày nghỉ phép của chồng rồi, cuối cùng hắn lại ngủ nướng, không muốn đi cùng cô ta, Chu Thiến Thiến thực sự rất khó chịu nên đã đi tìm Miêu Tinh, muốn cô đi cùng với mình tới đây.

Rốt cuộc thì từ sau khi bị sa thải, Miêu Tinh cũng không đi làm nữa, ngày nào cũng rảnh cả, nhưng chờ cô ta đi tìm thì Miêu Tinh lại nói muốn đọc sách để học thêm kiến thức rồi từ chối cô ta.

Chu Thiến Thiến đành tự ngồi xe tới, trên đường không nhịn được mà nôn vào người mình, tuy rằng có người tốt bụng cho cô ta khăn giấy để lau nhưng cái mùi vị nôn mửa kia lại không hề biến mất trên người cô ta.

Chu Thiến Thiến vốn không thích Lâm Thời Hằng, sau khi nhờ Miêu Tinh nói mới biết được Trương Ngạn Minh bị người trong bộ đội xa lánh đều do Lâm Thời Hằng gây ra, lúc nào cô ta cũng luôn lạnh lùng trừng mắt với Lâm Thời Hằng và vợ hắn, đương nhiên không muốn để bọn họ thấy được bộ dáng khó coi của mình rồi.

Cô ta chưa từng nghi ngờ lời Miêu Tinh, vẫn luôn tin tưởng chắc chắn là Lâm Thời Hằng là ngụy quân tử*, không thể nào thực sự đối xử tốt với vợ được, sự dịu dàng với Hà Tuyết Châu mà bọn họ thấy đều là do hắn cố ý làm để bọn họ xem mà thôi.

Nhưng vào giờ phút này, Chu Thiến Thiến trốn ra sau cửa phòng bệnh, nghe thanh âm dịu dàng của người đàn ông ở bên ngoài, giống như dỗ trẻ con nói với vợ hắn:
"Làm gì có chuyện mang thai mà vẫn phải mặc quần áo cũ chứ, ngoan, nghe anh, cũng không phải là bảo em mua chồng mà, cần gì phải để ý tới chút tiền đó chứ?"
"Cũng mua luôn cho bảo bảo nhà chúng ta vài bộ đi, anh nghe nói, quần áo của trẻ con nên mua sớm một chút, ngâm trong nước sôi rồi phơi nắng, khiến nó trở nên bông bông mềm mại mới có thể mặc, bây giờ mua cũng không coi là sớm."
Thanh âm Hà Tuyết Châu mang theo hạnh phúc truyền đến: "Được, mua luôn vài bộ cho anh nữa."
"Anh mặc quân trang là được rồi, không cần mua đâu."
"Cũng không thể lúc nào cũng mặc quân trang được, mua nhiều quần áo cho em như vậy, lại không muốn mua cho mình, không phải anh nói đang thu xếp nghỉ phép sao? Cũng không thể mặc quân trang lúc nghỉ phép được.

Cô ngọt ngào oán giận: "Đừng chỉ lo mỗi mình em, phải nhớ quan tâm tới bản thân nữa đó."

Rõ ràng là một người đàn ông có cấp bậc chính đoàn, cũng cực kỳ uy nghiêm với bên ngoài, vậy mà giờ lại trầm thấp nở nụ cười, trong thanh âm từ tính tràn đầy nuông chiều: "Được được được, tuân lệnh trưởng quan."
Chu Thiến Thiến trốn sau cửa, nghe thấy động tĩnh của bọn họ đang dần đi xa, tay vô thức nắm chặt lấy cánh cửa.

Cô ta cúi đầu, nhìn vài sợi chỉ bị bung ra xoắn lại hết với nhau trên quần áo mình, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

Không thể nào, sao cô ta có thể không bằng Hà Tuyết Châu được.

Chị Miêu Tinh đã nói với cô ta là Hà Tuyết Châu chỉ dựa vào việc mang thai mà thôi.

Chỉ là dù có cố gắng an ủi bản thân như thế nào thì Chu Thiến Thiến cũng không thể quên đi chuyện cô ta thấy khó chịu muốn đi kiểm tra mà chồng vẫn không muốn đi với mình, Hà Tuyết Châu thậm chí còn không khó chịu, Lâm Thời Hằng lại luôn cùng đến bệnh viện với cô.

Một bộ quần áo chồng cô ta cũng không nỡ mua cho cô ta, dù cho cô ta đã mang thai nên khẩu vị thay đổi, muốn ăn trái cây chồng cô ta cũng nói đắt nên không chịu mua.

Nhưng Hà Tuyết Châu muốn ăn gì thì Lâm Thời Hằng cũng mua cho, cho dù Chu Thiến Thiến không hay đi gặp Hà Tuyết Châu thì cô ta cũng nghe thấy người trong đại viện đã không ít lần khen Hà Tuyết Châu may mắn như thế nào.

Cái gì mà sống mà không phải làm gì cả, dù cho muốn giặt quần áo thì cũng bị Lâm Thời Hằng ngăn lại, lúc hắn ở nhà đều do hắn giặt hết, lúc đi ra ngoài làm nhiệm vụ cũng đưa tiền nhờ người khác giúp giặt hộ, ngay cả nấu cơm cũng là như vậy.

Vào một lần Chu Thiến Thiến thấy Hà Tuyết Châu trên đường, thoáng nhìn qua mười ngón tay trắng nõn của cô, nhìn hoàn toàn không giống dáng vẻ bàn tay đầy vết chai sạn lúc mới gặp, vừa thấy liền biết không phải làm việc nặng nhọc gì rồi.

Khi đó, dưới sự hâm mộ với Hà Tuyết Châu của mọi người, cô ta còn trào phúng là Lâm Thời Hằng quá lãng phí, có vợ còn tiêu tiền nhờ người khác làm việc nhà, có tiền nên tiêu xài đến hoảng rồi.

Nhưng bây giờ, lúc cô ta khó chịu, chật vật nhất, vậy mà cũng nổi lên lòng ghen ghét với Hà Tuyết Châu.


Cô dựa vào cái gì?
Đều đến từ nông thôn, cô dựa vào cái gì mà có thể sống tốt như vậy chứ.

Dựa vào cái gì mà được tất cả mọi người trong đại viện yêu quý, dựa vào cái gì mà không để ý tới cô ta và chị Miêu Tinh cùng với đám người kia.

Chu Thiến Thiến muốn được giống như Hà Tuyết Châu, trong lòng lại càng khó chịu hơn, khổ nhất là trong khi cô ta sống không thoải mái như vậy, Hà Tuyết Châu đã từng bị mình khinh thường lại xuôi gió xuôi nước.

Mặt cô ta trắng bệch, dạ dày cuộn lên một trận, nôn vài tiếng, nghĩ tới chuyện nếu không đi ngay thì sẽ không đuổi kịp chuyến xe giá rẻ kia, cô ta liền vội vàng mở cửa ra ngoài.

Lâm Thời Hằng lo cho vợ mình đang mang thai nên hai người đi rất chậm, Chu Thiến Thiến chưa đã hai bước đã lại thấy bọn họ đang xuống tầng, hai y tá đúng lúc lên tầng bắt gặp bọn họ, bởi vì đến nhiều lần cho nên các cô cũng thấy quen thuộc với đôi vợ chồng có tình cảm cực tốt này, hai bên chào hỏi một chút rồi người đàn ông mặc quan trang lại tiếp tục che chở vợ mình đi xuống.

Chu Thiến Thiến bĩu môi, không phải chỉ là mang thai thôi sao, đi chậm như vậy là muốn khoe với ai thế hả, cô ta đang muốn đi xuống thì thấy một y tá trong đó bước ba bước lên cầu thang rồi thăm dò nhìn Lâm Thời Hằng đang cẩn thận dịu dàng đỡ vợ mình đằng kia.

"Lâm đoàn trưởng đối xử tốt với Tuyết Châu thật đấy, nếu như sau này tôi cũng tìm được một người đàn ông giống anh ấy...Không, tốt bằng một nửa anh ấy cũng đã tốt rồi."
Cô ta dừng lại, lại nghe một y tá khác nói:
"Ảo tưởng chuyện gì thế hả, cô chưa nhìn sao, chúng ta đã làm việc một năm ở khoa phụ sản rồi, đàn ông tốt cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, giống như Lâm đoàn trưởng chính là đốt đèn lồng cũng khó tìm đấy, ngay cả y tá trưởng cũng nói Lâm đoàn trưởng là người duy nhất mà bà ấy thấy quan tâm vợ đến vậy."
"Nói cũng đúng." Biểu tình trên mặt y tá trẻ vừa mở miệng cũng dần có chút mất mát.

Bây giờ hầu như ai cũng muốn kết hôn sớm một chút, dù chưa đủ tuổi nên không thể lãnh chứng thì cũng có thể làm tiệc rượu, vài y tá trẻ tuổi ở khoa phụ sản còn chưa kết hôn, nghĩ kĩ lại thì cũng là do bị vài người đàn ông ở khoa phụ sản dọa sợ.

Vợ mang bụng lớn tới bệnh viện chuẩn bị sinh lại vẫn còn phải chạy lên chạy xuống đi trả viện phí, bụng đau không chịu nổi, chồng lại chỉ lo giấc ngủ của mình, đến gọi cho bác sĩ cũng lười làm.


Nếu không thì cũng là ban đầu mọi thứ đều tốt cả, chồng chạy trước chạy sau chăm sóc nhìn cực kỳ ân cần, đến khi thấy con là nữ thì lập tức trở mặt, làm như vợ mình gây ra tội lỗi gì đó không thể tha thứ được vậy, chuyện gì cũng mặc kệ, con khóc cũng vờ như không nghe thấy, y tá giúp đỡ còn ghét bỏ các cô nhiều chuyện.

Bởi vì đã thấy nhiều chuyện tương tự như vậy cho nên các cô cũng hoàn toàn không hy vọng gì vào việc hôn nhân nữa, hiện tại không phải là xã hội cũ, chủ tịch cũng đã nói sinh con trai hay gái đều như nhau cả, nhưng những tên đàn ông đó vẫn chỉ cần con trai mà thôi.

Lần trước có một người dẫn vợ đến bệnh viện sinh con, kết quả vừa phát hiện sinh con gái đã trực tiếp chạy lấy người, bỏ lại sản phụ cùng con gái không ai quan tâm, may mà có bệnh viện liên hệ với cảnh sát mới tìm được người về.

Chỉ là nhìn vẻ mặt đen sì không tình nguyện khi đưa vợ cùng con đi của hắn thì có thể đoán chắc được là cuộc sống sau này của hai mẹ con cũng không tốt đẹp cho lắm đâu.

"Sản phụ hôm qua sinh con đó, là cái người trốn trong chăn khóc lúc chúng ta đi đổi thuốc buổi sáng ấy, cô còn nhớ không?"
"Đương nhiên là nhớ rồi, tiếng khóc con cô ta rõ to luôn ấy, tôi ở trong phòng còn nghe được cơ mà."
Nghe cô nói như vậy, y tá trẻ liền bĩu môi: "Tôi nghe y tá trưởng nói đứa bé đó khóc vì nước tiểu, tã ướt không thoải mái mới khóc, kết quả dù nó đã gân cổ lên khóc cả nửa tiếng đồng hồ, khóc đến ngủ cũng chưa thấy ai thay tã, may là có y tá trưởng phát hiện rồi thay cho đấy."
"A?"
Một y tá khác khác chấn kinh: "Khóc cả nửa tiếng cũng chẳng ai để ý luôn?"
"Ai để ý đây, cô không nhìn thấy lúc mẹ chồng với chồng cô ta nghe tin cô ta sinh con gái rồi, sắc mặt bọn họ khi ấy đều xanh mét cả, sản phụ mới sinh được bao lâu chứ, sáng hôm nay đau nên khóc phá giấc ngủ của chồng cô ta liền lập tức ăn một cái tát của mẹ chồng, không thì sao phải trốn trong chăn khóc làm gì chứ."
"Nhà mẹ đẻ của cô ta không làm gì à?"
"Làm gì được chứ? Cô không thấy lúc sinh con nhà mẹ đẻ cũng không tới luôn sao? Tôi có nghe mẹ chồng cô ta buôn chuyện với những người khác, nói là này vì trong bụng con dâu là cháu trai nên mới tiêu tiền đưa đến bệnh viện, sớm biết là cháu gái thì đã sinh ở nhà rồi."
"Cô nói xem, bà ta cũng là phụ nữ mà, sao lại có thể nhẫn tâm đến thế chứ, đó chính là cháu gái bà ta đó."
"Cháu gái ruột thì sao chứ, tôi nói này, phụ nữ tuổi càng cao thì lại càng thích con trai hơn, bọn họ không quan tâm đến con gái, mẹ tôi từng nói với tôi lúc tôi còn nhỏ, trong thôn có người sinh con gái, mẹ chồng không thích còn trực tiếp để chết đuối luôn, dù hiện tại chuyện này cũng không hiếm thấy lắm đâu, chẳng qua bây giờ giết con cháu mình là phạm pháp cho nên những người đó mới không dám trắng trợn táo bạo thôi."
Chu Thiến Thiến đứng phía sau nghe thấy các cô nói chuyện sắc mặt liền trắng bệch, dạ dày vốn đang khó chịu lại càng thêm khó chịu.

Mẹ chồng cô ta cũng không thích con gái, cả mẹ ruột cô ta cũng thế, sau khi tin Chu Thiến Thiến mang thai lan truyền thì trong thư gửi tới cũng đều viết là mong cô ta nhanh chóng sinh con trai, không có một chữ nhắc đến khả năng sinh con gái thì sẽ thế nào cả.

Ngay cả bản thân Chu Thiến Thiến cũng hy vọng đứa bé trong bụng mình là con trai, con gái vừa gả đi thì cũng là nhà người khác mà thôi.

Nhưng nếu cô ta sinh con gái...!

Trong lúc cô đang khủng hoảng thì một y tá đưa lưng về phía cô ta đột nhiên mở miệng: "Cô nói xem, nếu như trong bụng Tuyết Châu là con gái thì liệu Lâm đoàn trưởng có ý kiến gì không?"
Một y tá khác hơi chần chờ trả lời: "Chắc là không đâu, Lâm đoàn trưởng yêu quý Tuyết Châu như vậy, hơn nữa mỗi lần kiểm tra anh ấy cũng chưa từng hỏi bác sĩ có thể kiểm tra được là nam hay nữ không, tôi nghe nói Lâm đoàn trưởng là một quân nhân rất chính trực ngay thẳng đó, hắn hẳn là nghe theo lời chủ tịch, cũng cảm thấy sinh con trai hay sinh con gái đều giống nhau thôi."
"Tôi cảm thấy chưa chắc đâu, cô nhìn sản phụ kia mà xem, lúc tới chồng cũng chăm sóc rất tốt, hai người còn nói là thanh mai trúc mã, thế mà vừa sinh khuê nữ xong đã đổi sắc mặt, lúc trước còn ân cần bê nước rửa chân đến nữa, hiện tại ngay cả nước tiểu của con cũng mặc kệ, còn trơ mắt nhìn mẹ đánh vợ nữa chứ."
"Tôi nghe y tá trưởng nói anh ta cũng muốn hỗ trợ đấy, nhưng bị mẹ anh ta ngăn cản, chắc là bà ta không có cháu trai nên mới tức giận, cũng đúng thôi, so sánh giữa người mẹ nuôi mình lớn lên cùng người vợ mới cưới mấy năm thì chắc chắn là mẹ quan trọng nhất rồi."
Cô vừa nói như vậy, y tá cảm thấy Lâm Thời Hằng sẽ không thay đổi càng thêm chần chờ, "Tôi nhớ là Lâm đoàn trưởng có mẹ ở quê?"
Đúng vậy, lần trước lúc kiểm tra Lâm Thời Hằng nói là vốn dĩ mẹ hắn định đến chăm sóc trước khi Tuyết Châu sinh, không biết bà ấy có phải cũng thích cháu trai không nữa..."
"Được rồi được rồi, chúng ta đừng nhọc lòng vì chuyện của người khác nữa, mau vào nhà đi, trời dần lạnh hơn rồi đó."
Hai người nói xong liền xoay người, Chu Thiến Thiến đang nghe vội vàng chột dạ cúi đầu chuyển sang đi về phía cầu thang.

Tuy rằng bước chân dồn dập nhưng trong lòng cô ta cũng hơi thả lỏng ra.

Đúng vậy.

Cũng không phải chỉ mình cô ta mới có mẹ chồng, Hà Tuyết Châu cũng có mẹ chồng mà.

Có khi mẹ chồng Hà Tuyết Châu cũng chẳng hề thích cô đâu.

Trong lòng Chu Thiến Thiến thậm chí còn có chút ác ý hy vọng Hà Tuyết Châu sinh con gái, sau đó bị mẹ chồng trọng nam khinh nữ ghét bỏ, nếu có thể khiến thái độ của Lâm Thời Hằng cũng thay đổi thì càng tốt.

.

||||| Truyện đề cử: Mỹ Nhân Bị Giam Cầm |||||
Đến lúc đó xem cô còn tỏ vẻ là một người phụ nữ hạnh phúc được đây.

Chỉ vừa nghĩ như vậy, sự tự ti trước đó khi thấy Hà Tuyết Châu ngăn nắp xinh đẹp còn cô ta thì lại phải chịu mệt lại phải khó chịu cũng lập tức tan thành mây khói, ngay cả sự khó chịu ở dạ dày cũng không còn khiến coi ta đau đớn như vậy nữa..