Ở trên người Vương Bảo Hưng, Mộc Cẩn không chỉ nhìn ra ông là một lão nông dân trí tuệ và thực tế, còn có tầm nhìn xa trông rộng vượt xa những người khác.

Có lẽ ông đọc sách không quá giỏi, đến già cũng chỉ là một Đồng sinh, nhưng năng lực làm việc thật sự của ông vượt xa đại đa số người khác, cho dù là hiện đại hay là cổ đại.

Mộc Cẩn xuyên đến cổ đại gần nửa năm, trong thời gian nửa năm này chưa có một giọt mưa nào rơi xuống, thực sự làm mọi người lo lắng.

“Nhị bá, ngài nói xem khi nào chúng ta mới có thể có mưa đây?”Thật ra thứ nàng muốn hỏi chính là nếu từ đầu đến cuối đều không có mưa thì bọn họ nên làm cái gì bây giờ.

Trong không gian của nàng dự trữ rất nhiều lương thực thêm cả đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi, cộng lại cũng đủ cho nàng cùng hai đứa nhỏ ăn trong sáu bảy năm, tính thêm cả lương thực nhà Vương Bảo Sơn ăn xong dư lại tiếp tế cho bọn họ, cũng có thể chống đỡ thêm hai ba năm nữa.

Nhưng người trong thôn thì phải làm sao bây giờ?Mộc Cẩn không thể nào cơm no rượu say, rồi trơ mắt nhìn người trong thôn đói chết được.


Cho dù nàng lấy tất cả lương thực ra, phân phát hết cho người trong thôn, thì cũng chỉ có thể giúp bọn họ cầm cự nhiều nhất mấy tháng mà thôi.

Hiện tại nhìn không thấy một chút hy vọng nào là trời sẽ mưa, thông minh như Vương Bảo Hưng cũng đoán không ra ông trời đến khi nào mới cho mưa xuống.

Có lúc ông chống quải trượng xuống ruộng đi một vòng, nhìn những vết khô nứt trải kín trên mặt ruộng, thậm chí cảm thấy có lẽ bọn họ sẽ không có giọt mưa nào giống tiền triều mấy chục năm về trước, gặp phải kết cục thảm thiết mà nhiều người không dám nghĩ tới.

“Chúng ta mang lương thực dự trữ ra để dùng, cố gắng chống chịu nửa năm nữa, nếu đầu xuân năm sau còn không mưa, chúng ta cũng chỉ có thể giống như mấy người phía tây kia bỏ quê tìm đường sống.

"Trong khoảng thời gian này, từng người nối tiếp nhau đi tới thôn Vương gia, cộng thêm việc lương thực của người dân thôn Vương gia cũng đang không ngừng tiêu hao, Vương Bảo Hưng biết rõ nếu chờ đến đầu xuân năm sau, sẽ không có mấy người còn lương thực.


Nếu khi đó trời còn không mưa, vậy thì bọn họ chỉ còn cách rời xa cố thổ đi tha hương tìm đường sống.

Hai huynh đệ Vương Bảo Hưng và Vương Bảo Sơn ngồi một chỗ nói chuyện cuộc sống, Mộc Cẩn tranh thủ thời gian về nhà chăm sóc hai đứa nhỏ.

Bọn nhỏ còn chưa tỉnh.

Ban ngày Cát Tường vẫn luôn khóc nháo, dẫn tới hai đứa nhỏ cũng không được ngủ, hiện tại rốt cuộc mới chịu ngủ.

Mộc Cẩn thừa dịp rảnh rỗi đi tới nhà Xuyên Trụ một chuyến.

Từ lúc Xuyên Trụ bị thương được đưa trở về đến giờ đã qua một canh giờ, mọi người trong viện đã sớm ai về nhà nấy, chỉ còn lại cha nương của Xuyên Trụ còn ở lại.

Mộc Cẩn vào cửa hỏi: “Tẩu tử, Xuyên Trụ ca thế nào rồi?”.