Coi như giàu có như Vương Bảo Hưng, cũng cho không nỗi.

Thấy thôn Vương Gia từ chối yêu cầu của bọn họ, người có tính cách nóng nảy thậm chí còn muốn lao qua chướng ngại vật trên đường liều mạng với họ.

Vương Bảo Hưng chống gậy, hiển nhiên bị chọc tức không nhẹ.

Ông gần như gầm gừ với những người dân bị nạn muốn xông qua: “Thôn bên cạnh ngay cả đến gần cũng không cho các ngươi đến gần, cho các ngươi nước, là người trong thôn nhân nghĩa không muốn trơ mắt nhìn các ngươi khát chết.

Vậy các ngươi bá đáp như thế nào? Uống nước xong thì muốn cướp lương thực của chúng ta! Nhà nhà trong thôn đều ăn không no, ngay cả nữ nhân trẻ nhỏ đều ra ngoài lột vỏ cây, sao có thể có lương thực dư cho các ngươi ăn?”Rất nhiều dân bị nạn qua đường đều mấy ngày không uống nước, dân trong thôn thấy họ thảm thương như vậy thì nhịn không được mới đồng ý cho nước.

Chỉ có người thôn Vương gia tự biết, vì để tiết kiệm nước, khi họ cho gia súc uống cũng không dám lãng phí một giọt.


Đối mặt đám người đó hoàn toàn nghe không vào, tâm tâm niệm niệm muốn lương thực của thôn Vương gia.

“Chúng tôi không cần nhiều, một người một cái màn thầu là được, nếu không bọn tôi sẽ xông vào.

”Trong thôn có những thiếu niên trẻ trẻ tuổi nóng nảy, thấy đám người mở miệng là muốn ăn màn thầu, hừ một tiếng: “Còn muốn ăn màn thầu, chúng tôi đều nhờ vào ăn vỏ cây sống qua ngày, ngươi đi tìm diêm vương mà lấy màn thầu của ngươi đi!”Thái độ của thôn Vương Gia rất kiên quyết, muốn nước thì cho, muốn lương thực thi tuyệt đối không thể cho.

Lại nói người trong thôn bởi vì nghèo, thường sẽ nổ ra cãi vã, ngươi chiếm của ta một tấc đất ta lấy ngươi một hạt gạo đều có thể là nguyên nhân mâu thuẫn, cũng có tiểu nhân không biết trái phải, nhưng vô liêm sĩ giống như đám người trước mặt thì thật sự chưa từng thấy.

Thôn Vương gia lại không nợ bọn họ, dựa vào cái gì mà phí công cho họ lương thực?Nói nhiều thế nào cũng không cho.

Hai bên ta qua ngươi lại, mắng xong lại bắt đầu động thủ.

Dân bị nạn trước mặt rất hung dữ, thắng rồi thì có thể lấy được lương thực, nên mỗi người chen lấn cầm đồ nhà mình xông về phía trước.


Nói là đồ dùng, nhưng là cuốc, xẻng.

Đồ sắt đắt tiền, họ chạy nạn cũng không nỡ bỏ lại.

Mặc dù đối phương người đông nhiều lợi thế, nhưng người trong thôn cũng không hề ít, hơn nữa dù sao cũng vẫn có cái để ăn, mặc dù cũng gầy yếu nhưng cũng không đến mức gầy tới nỗi da bọc xương như bọn họ.

Hai bên chiến đấu khó phân thắng bại, người hai bên đều bị thương.

Người dân thôn Vương Gia đã dùng lực lượng lớn nhất để đánh lại nhóm người bị nạn muốn cướp lương thực nhà mình, cuối cùng đối phương cũng dần không chống đỡ được nữa nên đành phải rút lui.

Máu trên mặt đất đã không rõ là của ai để lại, máu trộn với mùi bùn đất bốc lên những mùi kỳ lạ.

Thôn Vương Gia có mấy người bị thương chảy máu, trong đó bị thương nghiêm trọng nhất phải kể tới Xuyên Trụ, hàng xóm sau nhà Mộc Cẩn, khi hắn ta xông vào thì bị người ta dùng xẻng bổ vào đầu, sau khi bị bổ trúng thì máu chảy không ngừng.

.