Người minh mẫn đều hiểu rõ, con rể đó nào đến đón người, đó là đến nhà nhạc phụ đòi lương thực.

Lương thực nhà Vương Bảo Căn mới thu hoạch năm nay vốn dĩ không nhiều, cộng thêm năm trước tiết kiệm mới có sáu bảy trăm cân, nếu ăn thoải mái, chỉ đủ cho một người đàn ông cường tráng ăn hơn một năm, sau khi con gái về thì trong nhà có bốn miệng ăn, mỗi người ăn no một nửa thì rất ổn, nào có dư lương thực cho nhà con rể.

Con rể ông ta luôn mồm đòi dẫn vợ về nhà, thật ra chính là vì để có thể mang vài thăng* lương thực từ nhà nhạc phụ về.

*dụng cụ đong lương thực, bằng 1/10 của đấuNhà Vương Bảo Căn không đủ ăn, sao có thể cho người khác lương thực?Cho dù là con rể cũng không được!Nhưng con rể là người đểu giả, sống chết không đi, nếu không đưa vợ đi được thì làm ra điệu bộ ở lại nhà Vương Bảo Căn.

Mới ở được một ngày thì bị Vương Bảo Căn đuổi ra ngoài, lương thực trong nhà không đủ, nào có cho hắn ta ăn.

Hai bên không ai nhường ai, bắt đầu giằng co.


Cuối cùng Vương Bảo Căn thẳng thắn đuổi con rể ra khỏi cửa, tiện thể báo cho người tuần tra trong thôn biết, không được cho con rể ông ta đi vào nữa.

Hai bên cấu xé rất lâu, về sau tám phần không thể làm thông gia được nữa.

Mộc Cẩn biết chuyện này, vẫn là Chu thị nói với nàng.

Mộc Cẩn vừa sinh con xong, vợ chồng Vương Bảo Sơn cho ăn cho uống, Chu thị còn có thể mắt nhắm mắt mở, bây giờ đứa nhỏ đã được hai tháng tuổi, nàng ta sớm đã không thể đứng yên nhìn cô em chồng vẫn ở nhà ăn cơm.

Khoảng thời gian này Chu thị trong sáng trong tối bày sắc mặt với Mộc Cẩn, dù sao nàng cũng có lương thực, ngoài việc bên ngoài có hơn một ngàn cân, trong không gian còn có một ba ngàn cân lương thực, nàng nuôi con ăn năm sáu năm cũng không thành vấn đề, đây vẫn chưa tính đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi.

Mộc Cẩn đưa ra ý muốn ở nhà mình ăn uống với Vương Lý thị, Vương Lý thị không đồng ý.


“Con bé này, nói ngốc nghếch gì vậy, chúng ta với thất thúc (Vương Bảo Căn) của con không giống nhau, chúng ta có lương thực.

”“Có phải tẩu tẩu của con đã nói huyên thuyên cái gì rồi?”Mộc Cẩn không muốn làm lớn chuyện, đứng ở góc độ của Chu thị, em chồng đã gả đi thì không nên tiếp tục ở lại nhà nương nữa.

Mộc Cẩn cảm thấy đây có thể là cách nghĩ phổ biến của người cổ đại, cha nương chỉ là thương xót nàng mới chăm sóc nàng, nhưng đứng ở lập trường của người khác thì không như vậy.

Nàng lắc đầu nói không có.

Vương Lý thị thành khẩn nói: “Con không cần để ý Chu thị nói cái gì, hai ngày trước nhà chúng ta còn giúp đỡ nhà nương con bé hơn một hai trăm cân lương thực, nó không có tư cách nói lời phàn nàn.

”“Con còn có lương thực vừa mua ở trong thành tháng trước, tự nuôi mình cũng không thành vấn đề.

”Vương gia tặng lương thực cho Hữu Lương và Lang Đầu, Lý đại cữu hay là Chu gia thì tổng cộng hơn một ngàn cân, mà năm nay bọn họ tồn trữ lương thực thì không đến năm trăm cân, nếu như mọi năm bình thường, ăn uống thoải mái cũng có thể chống đỡ đến mùa thu hoạch lương thực năm sau, nhưng bây giờ không biết có thể tiếp tục làm nghề nông được không, nên bọn họ vẫn phải để lại cho năm sau dùng.

.