Trừ bỏ Vương Sùng Văn, trong thôn còn có mấy người trẻ tuổi bị thương, nhưng mà không quá nặng.

Chỉ có con trai trưởng của Lưu Phúc Quý, khi bảo vệ người trong nhà, bị bọn chúng đánh vào chân, chắc là phải nghỉ ngơi mấy tháng mới có thể khôi phục.

Lương thực bị cướp đi so với việc người trong nhà đói chết hoặc là bị bọn cướp đánh chết, thì kết quả hiện tại đã là tốt lắm rồi.

Nhà Lưu Phúc Quý bảo vệ lương thực, trừ con trai trưởng bị thương tương đối nghiêm trọng, thì những người khác đều chỉ có vết thương nhẹ, đối với chuyện này, Lưu Phúc Quý đã là quá may mắn.

Tâm tư Vương Sùng Văn kín đáo, lo lắng nói: “Tuy rằng đã đưa đám cướp kia đến quan phủ, nhưng ta đoán bọn họ bị giam ở trong đó nhiều nhất là mấy ngày rồi cũng sẽ được thả ra.

”Nhóm người này ngày thường đều là lương dân, đói đến không chịu được mới đến thôn Vương gia, nếu là giam giữ bọn họ thật, sợ là toàn bộ thôn Liễu Kiều đều đến quan phủ để làm loạn.


Quan phủ còn bận diệt trừ thổ phỉ, làm gì có thời gian làm loạn cùng bọn họ, hơn nữa sau khi bắt giữ còn phải trả lương thực cho quan phủ, hiện tại thiếu lương thực, nhiều quan binh như vậy sao nuôi nổi, cho nên cuối cùng đại khái chính là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có.

Việc này cũng làm cho người dân của thôn Vương gia đều tỉnh táo hơn, từ hôm đó mọi hộ gia đình đều cảnh giác gấp bội, ngăn không cho đám người đói đến không chịu được lại đến đây cướp lương thực.

Nhân nghĩa đạo đức thậm chí luật pháp đều nhượng bộ cho vấn đề lương thực.

Tuy rằng cuối cùng không có thương vong quá lớn, lương thực nhà Lưu Phúc Quý cũng được bảo vệ, nhưng mà trong lòng mỗi người đều thập phần nặng nề, tràn ngập lo lắng đối tương lai.

Các thôn xung quanh đều thiếu lương thực, thôn Vương gia giống như miếng thịt mỡ giữa bầy sói đói, không biết đến khi nào sẽ lại có người đến cắn một nhát.

Thôn Liễu Kiều là thôn đầu tiên đến cướp lương thực, nhưng chắc chắn không phải là thôn cuối cùng.


Đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ, toàn bộ thôn Vương không có mấy người có thể ngủ được.

Hừng đông, thôn dân áp giải bọn cướp đi báo quan cũng đã trở lại, quan phủ đã bắt giam đám cướp bóc của thôn Liễu Kiều lại, nhưng mà nghe nha dịch nói vài ngày trước mấy hộ gia đình giàu có trong thành cũng bị cướp lương thực.

Thời điểm đầu năm, tình thế còn không nghiêm trọng bằng hiện tại, mấy phú hào dư rất nhiều lương thực.

Sẽ có một ít gia đình giàu ở trong thành đi bố thí, người đi lãnh cháo ngày càng nhiều, những gia đình giàu có kia dần dần không chống đỡ được sau đó liền dừng lại việc phát cháo.

Vốn dĩ những gia đình không có lương thực có thể đến nhận cháo thì sẽ không đến mức đói chết, hiện tại cháo cũng không có, bọn họ liền nổi lên ý định đi cướp lương thực.

Mấy gia đình giàu có trong thành liên tiếp bị cướp, có hai nhà nuôi nhiều người làm, trong tay còn có đại đao, tổn hại không nghiêm trọng lắm, chỉ có những nhà không có nhiều người làm thì đành trơ mắt nhìn kho lương trong nhà bị cướp, nghe nói còn chết vài người.

.