8.
Một thời gian sau, nghe bảo Giang Tự đã nhận công ty từ ba anh, bận không có thời gian rảnh.
Tôi chỉ thỉnh thoảng gặp anh một lần, báo cáo tiến độ cho anh, làm trị liệu tâm lý theo lời anh dặn dò.
Nói chuyện video với ba tôi, tuần nào cũng gọi một lần, có điều thời gian ngày càng dài.
Biết tôi chưa tìm được chỗ thực tập, ông lập tức giới thiệu cho tôi công ty bạn của ông.
Tôi thông báo với bạn cùng phòng trên nhóm là tôi chuẩn bị đi thực tập, Kiều Kiều lập tức gửi mấy tin nhắn cảm thán.
“Đó là công ty của anh họ tớ! Tống Ôn Noãn, tớ tưởng cậu thay đổi rồi ai dè cậu vẫn thế!”
“???”
“Ba tớ giới thiệu, tớ đâu biết trùng hợp vậy.”
“Không được, tớ phải báo cho anh họ biết, phòng bị cậu một chút.”
“…” Tôi cạn lơi.
Năm phút sau, Kiều Kiều gửi một bức ảnh chụp màn hình lên nhóm.
Kiều Kiều: “Anh ơi, Noãn Noãn sắp đến công ty anh thực tập.”
Giang Tự: “Đã lâu chưa gặp con bé.”
Kiều Kiều: “Anh thíc cậu ấy rồi à? Bị cậu ấy tán đổ rồi hả?”
Giang Tự: “Mặc kệ.”
Không ít người bình luận tin nhắn này.
Tôi ngẩn người.
Tôi cũng đã cố gắng khắc chế tình cảm của bản thân.
Nhưng câu nói này của Giang Tự cứ sai sai sao ấy.
Nhưng đợi sau khi tôi và bạn cùng bàn đoán ý nghĩa sau câu này của Giang Tự, tôi nhận được cuộc gọi bất ngờ ngay sau đấy.
“Noãn Noãn, đã lâu không gặp.”
Tôi vừa nghe đã nhận ra giọng của anh trai làm tóc kia.
Khi ấy để cát đứt quan hệ với hắn, tôi đổi số.
Không biết sao hắn tìm được số mới của tôi.
“Xin chào, cho hỏi có chuyện gì?”
“Anh nhớ em.”
Hắn nói đã biết sai rồi, giọng nói của hắn mang chút say xỉn.
Đã hai tháng hơn, hắn chưa từng cúi đầu bao giờ….
Vậy chắc hôm nay uống say rồi.
“Anh muốn gặp em.” Hắn nói.
“Bây gờ đã khuya rồi, hơn nữa chúng ta đã chia tay.”
“Anh chấp nhận chia tay. Lúc đó em tự dưng xóa số block số của anh, không cho anh lý do gì rồi biến mất. Hai ta có thể chia tay nhưng anh phải gặp mặt để nói.”
Tôi lạnh lùng bảo: “Không gặp.”
“Thế mai chúng ta nói chuyện rõ ràng, nếu em vẫn muốn chia tay thì anh tôn trọng sự lựa chọn của em, sẽ không níu kéo em.”
“Không cần.”
Tôi tắt điện thoại.
Không có tâm trạng bàn luận, ngủ luôn.
9.
Ngày thực tập đầu tiên.
Tôi đến công ty, muốn để lại ấn tượng tốt cho người khác.
Giang Tự đến đúng giờ.
Anh liếc nhìn tôi một cái, bắt đầu đi làm.
Trong buổi họp nói rất nhiều thứ, nhưng tôi không nghe thấy gì.
Bởi vì Giang Tự mặc vest đeo kính gọng vàng rất đẹp trai.
Tôi nhìn chằm chằm bàn tay của anh, nghĩ đến hôm đầu tôi đến phòng khám của anh, sau đó là hình ảnh hôm qua Kiều Kiều gửi.
Không biết mình quá chú ý, khóe miệng nhếch lên nụ cười.
“Tống Ôn Noãn.”
Tôi vội tỉnh táo lại: “A?”
“Hôm đầu tiên đã nghĩ nhiều rồi à?” Không biết Giang Tự đã tới trước mặt tôi khi nào, gõ nhẹ đầu tôi, “Đi theo anh.”
Lúc này tôi mới phát hiện mọi người trong phòng họp rời đi, thế là vội đi theo anh.
Giang Tự dẫn tôi đi thẳng tới phòng làm việc của anh.
“Vừa hay anh đang thiếu một thư ký, em làm trước đi.”
Tôi vâng vâng dạ dạ: “Anh để bệnh nhân đi theo cạnh vậy được không?”
Không phải tôi không muốn nhưng mà lời đề nghị này hấp dẫn quá đi mất.
Anh ngẩng đầu nhìn tôi một cái: “Thế nào?”
“Em,” Tôi chỉ về phía mình, “Bệnh nhân có vấn đề về tình cảm, đi làm yêu phải giám đốc, đây là số mệnh của em. Anh là bác sĩ tâm lý nhưng lại ở cạnh em 24 giờ, điều này là đang tra tấn em đó.”
Giang Tự cười hai tiếng, nhìn về phía tôi: “Anh từ chức, không hợp làm bác sĩ tâm lý của em nữa.”
“Vậy bệnh tâm lý của em thế nào bây giờ….”
“Bây giờ em không cần tôi nữa.” Anh nhìn về phía tôi, “Mấy tháng này em có động lòng với người khác không?”
Cái ánh mắt này…… không khỏi khiến người khác nghĩ nhiều, tim tôi đột nhiên đập rất nhanh.
“Hình như không có.” Trừ anh.
“Thế thì tốt rồi, em phụ trách chuyện lên lịch trình và các việc riêng của anh là được, đây là những việc em có thể làm trong phạm vi năng lực của mình.”
“Vâng, giám đốc Giang.” Tôi vui vẻ đồng ý.
Mỗi ngày đi làm đều có thể thấy trai đẹp, nội dung công việc cũng rất đơn giản.
Đây là công việc trong mơ của tôi.
Làm việc đến chiều, tôi còn lâng lâng.
Cho đến khi có một vị khách không mời mà đến --- Trần Khinh Tuyết.
Cô ấy mặc một bộ váy màu hồng bó sát, chân mang giày cao gót, trang điểm diễm lệ, lộ vẻ kinh ngạc: “Tống Ôn Noãn?”
Tôi và Kiều Kiều là bạn thân từ cấp 2 đến cấp 3, sau đó là đai học đều học chung trường.
Tôi biết Kiều Kiều có người anh họ nhưng không ấn tượng mạnh.
Có điều Trần Khinh Tuyết chung giới với chúng tôi, cô ấy từng nói với tôi là đang theo đuổi anh họ của Kiều Kiều, sắp tán được.
Sau khi học xong cấp 3, cô ấy học chuyên khoa, chúng tôi liên hệ ít hơn.
Tôi không quá chú tâm chuyện của cô ấy và Giang Tự.
Không ngờ bọn họ vẫn còn liên hệ.
“Trùng hợp thật đấy, Trần Khinh Tuyết.” Tôi nén sự ghen tuông mà nở nụ cười.
cô ấy nhướn mày: “Cậu đang làm ở đây à?”
“Không có, tôi thực tập thôi.”
“À, Giang Tự cũng thật là, nói với tôi công ty đã đủ người, nhưng lại đồng ý cho cậu vào.” Sắc mặt cô ấy không khỏi liếc nhìn tôi, “Anh ấy ở đâu? Tôi phải gặp anh ấy”
“Thật ra ba tớ quen chú Giang, anh ấy…” Tôi cố giải thích.
“Không cần nói, tớ phải gặp Giang Tự.”
“Ồ.” Tôi im lặng gọi cho Giang Tự.
Hai phút sau, tôi nhìn Trần Khinh Tuyết: “Anh ấy tạm thời không ở đây.”
“Tớ đợi ở đây.” Cô ấy dẫm lên đôi giày cao gót, ngồi xuống sofa.
Tôi vốn định cùng cô ấy ôn lại chuyện cũ, nhưng kể từ khi cô ấy nghe tôi làm việc ở đây thì vẻ mặt không tốt tí nào, hoàn toàn không muốn nói chuyện với tôi.
Tôi cũng không muốn quan tâm, thích làm gì thì làm.