5.

Ăn cơm trưa xong, Giang Tự về nhà.

Tôi vội hỏi Kiều Kiều: “Không phải bảo là bác sĩ tâm lý à?”

“Anh họ tớ học ngành tâm lý học, vừa hay anh ấy mới về nước mà cậu lại cần bác sĩ tâm lý, nên tớ giới thiệu.”

“?”

Kiều Kiều nhún vai: “Cậu nhìn tớ vậy làm gì? Cậu có mất gì đâu?”

“Cũng phải.” Tôi gật đầu, “Anh họ cậu đẹp trai vậy thì phải để lại cho người quen chứ.”

Kiều Kiều đứng ở đấy không nhúc nhích.

Cô ấy nhìn tôi chân thành nói: “Mặc dù cậu tên là Tống Ôn Noãn, nhưng tớ không hi vọng cậu đi tới đâu thì làm ấm lòng đám trai tồi kia. Cậu rất tốt, cậu đáng giá có một mối quan hệ yêu đương tốt đẹp. Chỉ lần này thôi, cậu phải khống chế tốt bản thận, giải quyết vấn đề tâm lý của bản thân.”

“Tớ biết rồi.”

Tôi im lặng đồng ý với cô ấy, xoay người đi lên lầu.

Tôi biết cô ấy lo lắng cho tôi, nhưng tôi thật sự không biết phải đáp lại thế nào.

Tôi trông có vẻ không tệ, nhưng mỗi người bạn trai mà tôi quen đều rất bình thường, gia cảnh và lực học cũng không quá tốt.

Bọn họ giương mắt nhìn tôi bị đám trai tồi làm mất tự tin, nhìn tôi bị trai tồi cắm sừng, nhìn tôi bị đám trai tồi lừa tiền sinh hoạt mỗi tháng.

Đáng sợ hơn là tôi cam tâm tình nguyện làm chuyện ấy.

Tôi giống như tên của mình vậy, thật sư rất cam tâm tình nguyện làm những chuyện ấm áp cho mấy tên trai tồi đó.

May mà tôi vẫn còn hạn cuối.

Các bạn tôi đều cảm thấy không thể cứu tôi được nên mới bảo tôi đi thăm khám tâm lý.

Tôi đúng là phải khống chế bản thân, cố gắng trị bệnh.

Nghĩ đến đây, tôi cầm điện thoại gọi cho ba tôi.

“Tít…. Tít…. Tít…..”

Tôi chuẩn bị tắt máy thì bên kia bắt máy.

“Nếu thiếu tiền thì lát nữa ba bảo người chuyển cho con.”

“Không phải….”

Tôi ấp úng nửa ngày, không biết phải nói gì.

Quan hệ giữa tôi và ba tôi rất kì lạ.

Ông ấy biết rõ tôi là người thân cận với ông ấy nhất, nhưng hai người bọn tôi không thể thân thiết được.

Từ bé đến lớn, ông ấy luôn bay đi khắp nơi trên thế giới, ngày lễ lại càng bận, lúc về nhà thì luôn cầm điện thoại.

Thành ra tôi cũng quen vậy rồi.

“Trong nhà có chuyện gì à?” Ông ấy hỏi.

“Không có.” Tôi sợ ông ấy lo lắng nên phr nhận, sau đó tôi dùng hết sức để tìm chủ đề, “Ba, bây giờ ba bận lắm hả?”

Tôi rất mong ông bảo là mình bận, thế là tôi sẽ có lý do ngừng cuộc gọi đầy ngại ngùng này lại.

“Không bận, con nói đi.” Ông ấy không nhịn được.

“Con chỉ muốn hỏi gần đây ba có khỏe không.”

“À.” Đầu dây bên kia im lặng một lát.

Nói thật, ông ấy cũng không quen với việc tôi đột nhiên quan tâm ông như vậy.

“Gần đây rất ổn, bên này vẫn luôn bận họp, công ty mới thành lập nên có nhiều chỗ phải để ý làm, trong thời gian ngắn không thể về được.”

“Vậy….” Tôi kéo dài giọng, vắt óc suy nghĩ nên nói cái gì.

“Con thì sao, gần đây có người yêu chưa?” Ông chủ động hỏi.

“Vẫn như thế.” Tôi lượt giản câu chuyện thời gian này kể cho ông nghe.

Cuộc gọi đầu tiên của cha con tôi kéo dài ba phút.

Nói chung không biết nói gì, chỉ chào hỏi rồi thôi.

Không hổ là bác sĩ tâm lý, lời khuyên của anh rất có tác dụng.

Nhưng hết tuần tôi vẫn chỉ gọi có một cuộc đó thôi.

6.

Cuối tuần, tôi lại đến phòng khám của Giang Tự như đã hẹn trước.

Lần này anh mặc đồ thể thao màu xám, khiến cơ thể anh rất hoàn mĩ, ánh sáng chiếu lên mặt anh, đôi mắt màu nâu nhạt của anh trong veo như nước.

Tôi chỉ liếc môt cái đã mà tim đã nhảy thình thịch.

Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể cúi đầu để tránh nhìn anh.

Anh ngồi trên sofa, lướt điện thoại: “Có làm theo lời tôi nói chưa?”

Tôi vươn ngón trỏ: “Đã gọi điện thoại rồi, chúng tôi một năm chưa chắc gọi được một cuộc nữa, một tuần một cuộc gọi là cực hạn của tôi rồi.”

Anh cười khẽ: “Cũng đúng, chúng ta từ từ làm quen cũng được.”

“Ừm, tuần này có cần làm bài kiểm tra không?” Tôi hỏi.

“Không cần, chúng ta tâm sự đi.” Anh cầm một cây bút.

“Tâm sự cái gì?” Tôi vội ngồi thẳng lại.

“Đừng lo lắng, chúng ta tâm sự chuyện yêu đương gần đây của cô.”

“Không phải buổi trước tôi đã nói rồi à?”

Anh lắc đầu nhẹ: “Không kĩ.”

“Ồ.” Tôi bắc đầu nhớ lại.

Hồi đại học, tôi đã yêu ba người.

Lần đầu là cùng một bạn chơi game cùng.

Ban đầu mục đích của tôi rất đơn giản, chỉ là chơi game vui vẻ thôi.

Nhưng giọng của hắn rất hay, kỹ thuật cũng tốt, quan trọng hơn là hắn biết dỗ tôi vui.

Tôi càng lúc càng vui vẻ chơi game với hắn, cũng bắt đầu không muốn chấp nhận hắn đối xử với cô gái khác giống tôi.

Ý thức được sự thay đổi của mình, tôi thẳng thắn tỏ tình với hắn.

Câu trả lời của hắn là: “Tôi cũng thích em.”

Thế là tôi bắt đầu ném tiền sinh hoạt hàng tháng của mình cho hắn.

Mua quần áo, mua skin, tặng quà.

Hai tháng trôi qua, hắn chấp nhận quen tôi, còn hẹn gặp nhau.

Lần đầu hẹn hò, tôi có chút thất vọng.

Bởi vì hắn hơi béo.

Cũng may hắn khá cao, chăm chút kiên nhẫn với tôi, thế nên tôi không để ý tới khuyết điểm của hắn.

Hắn nói với tôi gia đình hắn không tốt, nên học thức không cao, cần phải kiếm tiền để sống.

Bởi vậy lần đầu hẹn hò, tôi trả tiền cho bữa hẹn này.

Nhưng lúc chúng tôi ở cạnh nhau, hắn không dừng việc nhận đơn.

Tôi thường xuyên thấy mấy cuộc hội thoại của hắn trong account chơi game giùm, gì mà ‘bé cưng’ ‘cục cưng’ các kiểu, cực kì ám muội.

Lý do mà hắn đáp lại tôi là ‘cần thiết cho công việc’.

Tôi đành phải ít ăn ít mặc lại để ngăn hắn ‘làm việc’.

Nhưng cái này chẳng làm được gì cả.

Lúc nhận ra điều này là khi tôi tình cờ thấy được chi tiêu mua quần áo trong game của hắn, phát hiện hắn mua quần áo trong game cho một cô gái.

Tôi tìm được thông tin của cô ấy, gọi điện cho cô ấy.

Lúc này mới biết, đối phương là bạn gái hai năm của hắn.

Mà tôi ngay cả người thứ ba còn không phải, chỉ là máy rút tiền thôi.

Còn vụ gia cảnh không tốt chỉ là để lừa tôi thôi, hắn làm biếng không muốn đi làm nên tìm người nuôi thôi.

Sau khi biết sự thật, tôi trốn trong chăn khóc hai ngày, sau đó bỏ tiền thuê người chặn giết hắn trong game.

Sau đó bạn gái hai năm của hắn cũng chia tay hắn.

Mà đến giờ, hắn mới bắt đầu gọi điện mong muốn làm hòa với tôi.