Karen biết mấy ngày nay tâm tình của thím Mary rất tốt, hôm trước là sinh nhật của cô, Karen vì thím chuẩn bị bữa tối sinh nhật rất thịnh soạn, đương nhiên, những thứ này đều không phải là quan trọng nhất.Quan trọng nhất là, trên bàn cơm, Dis tự mình nâng chén với thím Mary:"Ngươi vất vả rồi, bởi vì công việc kinh doanh của gia đình, bởi vì Mason, bởi vì bọn nhỏ trong nhà."Thím Mary được cha chồng khẳng định, đem chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch, sau đó vùi đầu, khóc thật lâu.Thật ra cô muốn cười, nhưng có đôi khi biểu hiện quá mức vui vẻ ngược lại chính là khóc.Địa vị của Dis ở trong lòng người nhà là hoàn toàn bất đồng, cho nên chính miệng Dis khẳng định trước mặt, ý nghĩa đối với thím Mary là cực kỳ trọng đại.Hai ngày sau bữa tối sinh nhật, thím Mary quả thực đi đường đều mang theo gió, ngâm nga khúc nhạc vui vẻ, sáng nay Mark phu nhân theo thường lệ đến oán giận chuyện hoa nhà mình lại bị khách hàng hái, thím Mary thế nhưng chủ động hướng về phía nàng tỏ vẻ áy náy đồng thời đề nghị nguyện ý bồi thường.Sự biến hóa này ngược lại làm cho phu nhân Mark có chút không biết làm sao, cô không muốn thím Mary bồi thường, mà lại quay đầu tức giận tự tay nhổ mấy gốc hoa, có lẽ, vốn dĩ cô chỉ muốn tìm người cãi nhau.Khép cuốn sách lại, trên bìa sách có in một câu nói:"Ngươi tự cho rằng ngươi thẳng thắn chạy, lại không cách nào đổi lấy chân thật có thể thấy được."Karen yên lặng dùng ngón tay tính toán ngày tháng, không tính hôm nay, bảy ngày mà Dis nói, cũng chỉ còn lại có hai ngày.Đêm sinh nhật của dì, Yonice cũng đến; hôm qua, Karen cũng đã đến nhà Yonice để uống trà chiều.Karen nhận thấy rõ ràng rằng phu nhân Jenny đang chuẩn bị di chuyển, bà đã cố tình hỏi liệu Karen có bị say sóng không.Tóm lại, ngày đó đang đến gần."Reng reng reng.

.


."Điện thoại reo.Karen đi qua, nhấc điện thoại lên:"Xin chào, nơi này là phòng tang lễ nhà Inmerais.""Xin chào, ta muốn tìm Karen.

Inmerais.”Đầu dây bên kia là một giọng nam hiền lành.“Xin hỏi ngươi tìm hắn có chuyện gì không?” Karen hỏi."Xin nhờ ngươi chuyển điện thoại cho Karen được không, ta có một phần quà sinh mệnh muốn tặng cho hắn ta.""Xin lỗi, hiện tại Karen không có ở nhà."Karen cúp máy.Bây giờ đã xuất hiện lựa gạt qua điện thoại rồi sao?Lúc này, Minna đi tới, lấy ra một phong thư đưa cho Karen:"Anh trai, lúc mới trở về ta quên mất, đây là thư gửi cho anh.""Ai đưa nó cho ta?" Karen nhân lấy phong bì và thấy rằng không có tên người nhận trên phong bì."Là một linh mục tên là Simon, chủ động tìm tới chúng ta trên xe điện và nói rằng hắn ta và ông nội là bạn tốt, sau đó hỏi chúng ta ai là người thông minh nhất, hắn ta sẽ tặng cho chúng ta món quà thông minh nhất.Ta không sẵn sàng để trả lời, bởi vì ta nghĩ người đàn ông này thật kỳ lạ.Nhưng Lunt nói anh Karen trong nhà là thông minh nhất, sau đó Chris cũng lập tức gật đầu phụ họa.Linh mục đó đã đưa cho chúng ta lá thư này và dặn chúng ta lúc quay về hay đưa nó cho anh.Anh trai, linh mục đó không phải là kẻ lừa đảo gì chứ?”"Có khả năng." Karen dặn dò, "Lần sau ngươi vẫn phải cẩn thận một chút.”"Ừm, có điều hắn chỉ đưa cho một phong thư rồi xuống xe.""Được rồi, thư ta đã nhận được, đúng rồi, trong tủ lạnh có sữa chua ta tự làm, ngươi đi chia nhau ăn bọn Lunt cùng Chris đi.""Vâng, anh trai."Minna ôm Karen, hôn lên mặt Karen rồi cười bỏ chạy.Minna vẫn luôn văn tĩnh hiểu chuyện bỗng nhiên trở nên vui vẻ và biết biểu đạt tình cảm, đây cũng không phải là bởi vì Minna thay đổi, mà là bởi vì tâm tư tinh tế của cô, có thể đã nhận ra cái gì.Karen lại lần nữa ngồi xuống, mở phong bì ra:"Xin chào, khi ngươi nhìn thấy lá thư này, xin chúc mừng, ngươi là người may mắn được chọn bởi số phận.Ta sẽ dẫn ngươi đi tới nấc thang thực sự của thế giới này và thưởng thức phong cảnh thực sự của thế giới.Nếu ngươi muốn,8 giờ tối nay,Ngươi có thể đi đến cổng giáo đường phố Mink, ta sẽ chờ ngươi ở đây.Người dẫn dắt của ngươi - Simon.”"Ha ha."Sau khi đọc xong bức thư, Karen nở nụ cười.Phong cách của bức thư này, làm cho hắn ta tự nhiên nghĩ đến các loại thư trúng thưởng lừa đảo được nhồi nhét trong hộp thư ở kiếp trước.Tuy nhiên,Sau khi cười,Vẻ mặt Karen cũng theo đó mà nghiêm túc hơn.Vừa điện thoại vừa gửi thử, hơn nữa vị trí địa điểm còn là giáo đường mà ông nội vào làm, trêu chọc thì có khả năng, nhưng nếu thật sự coi nó là lừa đảo thì có chút tự lừa mình dối người.Tuy nhiên,"Xoẹt xoẹt.

.


."Karen xé lá thư."A, kẻ ngốc mới đi."Karen đi lên tầng hai, ngay sau đó hắn thấy Dis cũng đang đi xuống.Ánh mắt hai ông cháu vừa mới chạm nhau,Karen lập tức mở miệng nói:"Ông nội, có một vị linh mục thông qua bọn Minna chuyển cho cháu một phong thư, lúc trước còn có một cuộc điện thoại gọi tới tìm cháu, nói rằng cháu là người may mắn được vận mệnh lựa chọn, còn ở trong thư mời cháu tám giờ tối nay gặp mặt hắn ở cửa giáo phố Mink.

Người gửi là Simon.”Báo cáo đã hoàn tất.Dis gật gật đầu, ý bảo mình biết.Karen nhẹ nhàng duỗi thắt lưng, đến giờ, hắn nên chuẩn bị bữa tối."Bữa tối cháu không cần chuẩn bị.""A?""Cùng ta đi ra ngoài một chuyến.""Được rồi, ông nội, cháu đi lấy chìa khóa xe.


A không được, ông nội, chú Mason đã lái xe linh cữu ra ngoài, hôm nay có đơn hàng.”"Đi bộ là được rồi.""Vâng, ông nội."Karen đi theo Dis lên lầu một, bên trong cửa phòng khách bày vài cái ô, những chiếc ô này đều là màu đen.Dù sao thì, ô trong tang lễ, cũng không thích hợp mang theo quá nhiều màu sắc phong phú..