“Tại sao lại đánh không trúng! Ta không tin!”
Gin điên cuồng hét lên, vũ khí trên tay vung vẩy càng ngày càng nhanh hơn.
Sau một khoảng thời gian, Alex cảm thấy nhàm chán, không muốn tiếp tục lấy cái tên này ra làm người bồi luyện để tập luyện Haki Quan Sát nữa.
“Bành!”
Alex tay trái một quyền rắn rắn chắc chắc nện vào mặt của Gin, cú đấm ngay lập tức cắt đứt chuỗi tấn công như vũ bão của hắn ta, máu từ mũi từ miệng của hắn ta ngay lập tức trào ra, thân hình bay ngược ra sau, ngã nhào trên mặt đất.
Mặt mũi của Gin hiện tại đã đầy máu, nhưng hắn ta vẫn cố gắng đứng dậy: “Ta...”
Không cho hắn ta nói hết câu, Alex đã xông tới trước người hắn, quơ lên dao găm, liền một trận chém điên cuồng.
Trong khoảnh khắc, máu văng ra bốn phía, trên thân của Gin không biết xuất hiện bao nhiêu vết thương.

Ngay lúc Alex mang dao găm tra lại vào vỏ trên hông, thân thể của Gin cũng khụy xuống, quỳ trên một vũng máu, không biết còn sống hay đã chết.
Rõ ràng cái tên Gin này lúc trước có ý định giết chết bọn họ, mà đối với người muốn giết mình, Alex thì sẽ không lưu tình.
Đừng xem trước đó cái tên này bày ra bộ dáng đáng thương, mở miệng ra là ân nhân này ân nhân nọ, nhưng thực tế hắn ta là một kẻ đáng chết ngàn lần.
Cái biệt danh ‘Quỷ Nhân’ của Gin không phải tự dưng mà có, dù địch thủ có khóc lóc kêu gào như thế nào thì hắn ta cũng sẽ không nương tay, hắn ta là một kẻ hoàn toàn không có nhân tính.

Mặc dù sau khi được Sanji giúp đỡ cho đồ ăn, thoát chết một lần, suy nghĩ của hắn ta có một chút thay đổi, bắt đầu trong nhận thức cũng bắt đầu biết được cái gì là lòng biết ơn.
Nhưng cái lòng biết ơn này vô cùng lệch lạc, hắn ta bởi vì Sanji cứu mình mà muốn tự tay giết chết cậu ta, chứ không để cho Krieg ra tay, đòn đánh thẳng vào đầu Sanji lúc trước nếu như Alex không kịp ngăn cản, thì có lẽ hiện tại Sanji đã chết rồi.
Tổng Đội Trưởng của đoàn hải tặc khét tiếng Biển Đông Krieg thì làm sao có thể là một người hiền lành được, nếu như hắn ta không đê tiện, không ác độc, không dùng mọi thủ đoạn để chiến thắng, thì cái vị trí Tổng Đội Trưởng này đã không giữ được từ lâu rồi.
“Tổng Đội Trưởng!!!”
“Sau ngài Pearl, ngài Gin cũng...”
Đám tàn dư hải tặc nhìn thấy tình trạng thảm hại của Gin, không khỏi thất hồn lạc phách, từng tên gào lên tuyệt vọng, hoàn toàn đánh mất tinh thần chiến đấu.
Những đầu bếp của nhà hàng Baratie ban đầu hơi sững sờ một chút, phải biết rằng hiện tại người có thực lực mạnh nhất của tiệm ăn này là Sanji, nhưng cậu ta sau khi giao thủ với Gin không được bao lâu liền bại trận, thậm chí xém nữa đã mất mạng, không ngờ thiếu niên tên là Alex này chỉ là hời hợt liền đánh cho tên hải tặc Gin sống chết không rõ.
“Hay!”
“Đánh tốt lắm!”
Một đám đầu bếp hô hào khen hay, tình hình hiện tại đã là vô cùng tốt đối với bên phía bọn họ.
“Mạnh thật!”
Usopp đứng ngơ ngác nhìn xem trận chiến vừa rồi, không ngừng cảm thán, đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy Alex chiến đấu, thật sự là quá mạnh mẽ, thực lực hoàn toàn áp đảo đối thủ.
Những tên hải tặc còn sót lại cùng một đám đầu bếp đã bị thương, đều trở thành nhân vật quần chúng, đều đứng ở một bên quan sát kiêm bình luận viên tình hình chiến đấu.
“Đúng là một lũ ăn hại! Xem ra chỉ có thể để cho ta tự mình ra tay!”
Ở một bên khác, Krieg đang chiến đấu với Luffy, hắn ta nhìn thấy cảnh Gin nằm trong vũng máu, hừ lạnh một tiếng.
Hai người đã kịch chiến nửa ngày, bởi vì áo giáp của Krieg vô cùng kiên cố, cho nên trong lúc nhất thời Luffy không có cách nào công phá được, mà Luffy thì giống như một con khỉ vô cùng linh xảo, Krieg cũng hầu như không có công kích được cậu ta, hai người lâm vào trạng thái đánh giằng co.
Krieg nhận ra rằng, nếu hắn ta một mực dùng thể thuật sẽ không có cách nào đánh bại được Luffy, hắn ta giơ lên cánh tay phải, trên nắm tay lập tức xuất hiện một cái khiên, ở chính giữa cái khiên lộ ra một họng pháo: “Đừng phách lối như vậy, thằng nhãi!”
Nói xong, chỉ thấy từ trong họng pháo bắn ra mấy chục cái mũi lao, giống như loạn tiễn hướng Luffy mà phóng tới.
Luffy là người cao su cho nên không hề sợ đạn, hay đạn pháo bình thường bắn trúng, nhưng những thứ vũ khí sắc nhọn như này đối với cậu ta mà nói chính là khắc tinh.
Cậu ta không nói hai lời, lập tức quay người liền chạy ngược trở về, vừa chạy vừa trốn tránh, cậu ta tránh khỏi được hầu hết các mũi lao, nhưng mà vẫn bị một cây trực tiếp cắm ở trên đùi.
“Đau quá! Trời ơi! Ui ui da!”
Luffy kêu đau một tiếng, trực tiếp đem mũi lao ở trên đùi rút ra, sau đó cậu ta giống như là người không có việc gì đứng tại đối diện Krieg, hét lên: “Ham quyết đấu lắm phải không? Lão già chết tiệt!”
Đối với Luffy mà nói, hai người đang đường đường chính chính quyết đấu một chọi một, thế nhưng Krieg lại không có loại cảm giác này như cậu ta, hắn ta lộ ra một nụ cười xấu xa: “Điều cần thiết trong chiến đấu là thủ đoạn giết người.


Cũng có nghĩa là vũ lực! Ham à? Không cần ham đâu! Ngươi chỉ biết lao đầu tới trước...!Giống như con khỉ!!”
Luffy lấy hai bàn tay kéo miệng mình sang hai bên, trêu tức Krieg: “Hừ...!Nếu coi thường con khỉ này, coi chừng tôi tóm ông đấy!”
Nói xong, cậu ta cất bước xông tới Krieg.
“Đừng nghĩ rằng các ngươi đánh bại được những tên thuộc hạ của ta liền nghĩ rằng đã chiến thắng rồi! Chỉ một mình ta là đủ để tiêu diệt toàn bộ bọn mi!”
Krieg cười gằn, bàn tay phải vung một cái, năm sáu quả bom nhỏ được hắn ta ném ra, mục tiêu là Luffy đang chạy tới.
“Đối với ngươi biển cả là địa ngục! Ngươi chỉ là kẻ hy sinh cho quyền lực mà thôi! Đây chính là phần mộ của ngươi!!!!”
“Uỳnh!”
Những quả bom rơi xuống trước mặt của Luffy ngay lập tức nổ tung, nước biển bị tác động bắn lên trên trời tạo thành một tấm màn chắn, ngăn cách chính giữa Luffy và Krieg.
“Phần mộ của ta?”
Nhưng mà Luffy không hề để ý chút nào, vẫn tiếp tục cắm đầu chạy tới, dự định chạy xuyên qua tấm màn nước này.
‘‘Bùm...!bùm...!bùm...’’
Krieg lợi dụng cơ hội Luffy đang bị khuất tầm mắt, tay trái nâng liên khiêng tròn, từ khiên mọc ra vô số họng súng chạy dọc xung quanh viền, vô số mũi lao được bắn ra.
‘‘Cẩn thận!’’
Sanji nhìn thấy những mũi lao bay tới Luffy giống như là mưa tên, nhưng mà cậu ta vẫn chưa phát hiện, lo lắng hô lên.
‘‘Ối!’’
Ngay lúc Luffy xuyên qua màn nước, liền bị hai mũi lao trực tiếp đâm vào trong cơ thể, cậu ta rên lên một tiếng, thế nhưng vẫn nhịn đau tiếp tục xông tới.
“Haha...!Ngươi không định tránh né à?”

Luffy bị thương, cho nên Krieg cười vô cùng đắc ý.
‘‘Gomu Gomu no...!Gatling!’’
Luffy nhảy lên một cái, từ không trung vô số quyền ảnh hướng tới Krieg đập tới.
Krieg thấy thế vẫn tiếp tục sử dụng khiên ra che chắn, một trận loạn quyền đi qua, hắn ta vẫn không hề bị sức mẻ chút nào.
“Gomu Gomu no...”
Luffy kéo giãn cánh tay phải của mình ra sau hết cỡ.
Nhận thấy Luffy vẫn muốn tiếp tục xông tới ra đòn công kích, Krieg cười lạnh: “Dù thế nào thì ngươi cũng đánh ta mà! Vậy thì hãy nếm thử ‘Áo Choàng Bàn Chông’ của ta xem!”
Hắn ta nhấn vào một cái nút trên áo choàng của mình, ngay lập tức vô số gai nhọn được mọc ra trên cái áo này giống hệt như là vỏ mít vậy, sau đó Krieg liền đem thân hình của mình giấu vào sau nó.
“...!Pistol!!!”
Cú đấm của Luffy bay tới, va chạm với cái áo choàng toàn chông này.
“Á!!!”
Bàn tay của Luffy ngay lập tức bị gai xuyên thủng, cậu ta kêu lên một tiếng, lập tức rút tay trở lại.