«Hải quân?»
Zoro hơi nhíu mày một cái.

«Vậy sao… Tiếc thật!!»
Luffy mặc dù nói tiếc nhưng trên mặt của cậu ta lại không hề có một chút biểu hiện nào thể hiện cho việc đó, có lẽ đây chỉ là lời mời quen miệng của cậu ta mà thôi.

“Cô gái, ngươi thật sự là rất lợi hại…”
Bốn phía truyền đến tiếng vỗ tay của đoàn người đi đường.

“Á! ối! ối!”
“Ui da!”
Chỉ là, cũng không biết là đùa nghịch đùa nghịch quá mức hay là thân thể bỗng mất đi cân bằng, cô gái trẻ vừa mới xử lý xong hai tên côn đồ liền lảo đảo té trên mặt đất, kính mắt cũng rơi mất.

Đồng dạng thân là kiếm sĩ, cho nên Zoro đối với cô ta cũng có chút tôn trọng, liền đi qua nhặt lấy kính mắt mà đưa cho nàng.

Thiếu nữ ngẩng đầu lên, mặt có chút ửng hồng: “Xin lỗi… Cảm ơn anh!!!”
Đến lúc này thì Zoro mới thấy rõ mặt mũi của cô gái này, trong khoảnh khắc trong lòng cậu ta không khỏi ‘lộp bộp’ một chút.


Trong lúc Zoro còn đang thất thần, giọng nói của Alex vang lên bên tai của cậu ta: “Cô ấy không phải là người cậu đang nghĩ đâu… Chỉ là người giống người mà thôi…”
Zoro nhìn lướt qua khuôn mặt của cô gái thêm một lần nữa, sau đó ngoảnh lại gật đầu với Alex, sau đó liền đứng dậy theo chân hai người Luffy và Alex rời đi.

Zoro đút hai tay vào túi quần, vừa đi vừa cảm thấy trong lòng bứt rứt không yên.

Luffy thì vẫn ham chơi như thường, chạy lung tung, hết xem cái này rồi qua xem cái kia.

Đúng lúc này, Zoro lên tiếng hỏi Alex: «Vậy là cậu cũng biết về chuyện người bạn thời thơ ấu của tôi à?»
Alex gật đầu một cái: «Thật ra tôi không biết nhiều đâu, việc cô gái cậu vừa gặp có phải là người bạn của cậu hay cô ta có bất cứ sự liên quan gì đó đến người kia hay không thì thực sự tôi không dám chắc.

Nhưng theo tôi, tôi nghĩ rằng đó là người giống người, chỉ là một sự trùng hợp mà thôi…»
Sắc mặt Alex dần trở nên nghiêm túc, quay mặt sang nhìn về phía Zoro: «Nhưng mặc kệ, cho dù cô ta có giống bạn của cậu hay có quan hệ gì đi chăng nữa thì hiện giờ cũng là địch của chúng ta, trong thời khắc quyết định thì đừng có mà nương tay…»
Zoro không tiếp lời, chỉ là gật đầu ra hiệu đồng ý, cậu ta đương nhiên hiểu việc Hải Quân và Hải Tặc là thiên địch trên biển, sẽ không có việc cả hai có thể chung sống hòa bình được.


Rất nhanh, rốt cuộc cả ba cũng đến được tiệm vũ khí lớn nhất của thị trấn này.

«Hai cậu làm gì thì đi làm đi, tớ đi qua kia xem…»
Luffy vừa nói xong, liền đã biến mất dạng.

Alex giờ này thì cũng lười quản Luffy nữa, vừa rồi Alex đã thử dùng Haki Quan Sát để xem tình huống hải quân tại nơi này, nhưng không nhận thấy bất kỳ sự bất thường nào.

Dường như những sự can thiệp của Alex từ khi bắt đầu cuộc hành trình cho đến bây giờ đã góp phần thay đổi cốt truyện, điển hình là việc cho đến hiện tại Luffy và băng Mũ Rơm vẫn chưa hề bị truy nã.

Theo những gì được viết trên tờ báo sáng nay, nó chỉ nói về sự mất tích của Chi Đội Hải Quân Số 16 và vẫn chưa tìm ra nguyên do, rõ ràng là Hải Quân hiện tại vẫn chưa thể xác định được mục tiêu.

Để Luffy tự do chơi bời lúc này có vẻ như sẽ không có bất kỳ điều gì nguy hiểm, mặc dù nói như vậy nhưng Alex cũng vẫn sẽ lưu ý một chút các hoạt động của Luffy, tránh cho có việc ngoài ý muốn xảy ra.

«Xin chào mừng quý khách!!!»
Hai người Alex và Zoro vừa bước vào cửa tiệm vũ khí, đã nghe thấy tiếng của ông chủ tiệm chào đón.


Chỉ thấy ông chủ của cái tiệm này nhìn hai người mà cười tươi như hoa, hai tay của ông ta liên tục xoa xoa vào nhau, một biểu lộ ‘gian thương’ không có gì có thể che lấp được.

«Chúng tôi muốn mua kiếm…»
Alex cũng không muốn tốn nhiều thời gian, lập tức lên tiếng nói lên yêu cầu.

Tên chủ tiệm vẫn giữ nụ cười tươi rói ở trên mặt: «Nếu muốn mua kiếm thì quý khách đã đến đúng nơi rồi… Tiệm của tôi đã có hơn 200 năm lịch sử, nên cho dù là kiếm mới, kiếm cũ, kiếm cổ, kiếm tân thời đều đủ cả…»
«Trực tiếp đem ra đây thanh kiếm tốt nhất của tiệm này, bọn này không thiếu tiền!!!»
Alex vỗ vào cái túi tiền đeo ở bên hông vài cái, cho thấy mình là một kẻ giàu có.

Tên chủ tiệm thấy tiền hai mắt liền sáng lên, lập tức chạy tới một bên kệ hàng lấy xuống một thanh kiếm, đặt trước mặt hai người Alex và Zoro: «Quý khách… Đây chính là thanh kiếm tốt nhất của tiệm này… Nếu như ngài muốn, tôi chỉ lấy của ngài 2 triệu Belly mà thôi…»
Zoro cầm lên thanh kiếm, xem qua xem lại một chút, sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ, đánh giá: «Thanh kiếm này có vẻ tương tự như hai thanh kiếm cũ đã gãy của tôi…»
Alex thì không tốn nhiều thời gian để xem xét như vậy, vừa rồi cậu ta chỉ liếc qua một cái liền đã không cảm thấy một chút hứng thú nào với thanh kiếm mà tên chủ tiệm cầm ra.

Cậu ta biết cái tiệm này chỉ có hai thanh Danh Kiếm mà thôi, cho dù cái cây kiếm mà ông chủ tiệm vừa đem ra nhìn qua thì được gia công rất tốt, nhưng để nói là thanh kiếm tốt nhất của tiệm rồi còn đòi cái giá 2 triệu, thì rõ ràng tên này đang định lừa gạt hai người.

Alex nở một nụ cười lạnh lùng: «Ông chủ, đây chính là thanh kiếm tốt nhất của nơi này sao? Vậy thì tên gọi của nó là gì? Thuộc về cấp bậc gì? Bảo Kiếm hay Đại Bảo Kiếm?»
Không đợi cho tên chủ tiệm trả lời, Alex một tay chỉ thanh kiếm vỏ trắng đang đeo ở bên hông của Zoro, nói tiếp: «Đừng tưởng chúng tôi là những tay mơ mà lừa gạt, ông có thể nhận ra thanh kiếm của cậu ta đang sử dụng không? Hãy đem ra cho chúng tôi một thanh kiếm có cấp bậc ngang bằng hoặc không kém quá xa so với nó…»
Ông chủ tiệm cũng là một kẻ sành về vũ khí, chỉ cần liếc mắt qua nhìn liền nhận ra thanh kiếm mà Zoro đang sở hữu.

Alex hơi híp mắt, cầm lấy thanh kiếm ở trong tay Zoro, nhanh như chớp rút ra, sau đó hướng về mặt bàn mà cắm xuống, trong nháy mắt lưỡi kiếm đã hoàn toàn chuôi vào trên quầy, chỉ còn lại chuôi đao.

Tên chủ tiệm giật mình, lắp ba lắp bắp nói: «Ngươi… Ngươi đây là đang uy hiếp ta?»

«Ngươi có thể cho rằng là như vậy.

Bây giờ thì mau đi lấy thứ mà ta yêu cầu, nếu không lần tiếp theo ta sẽ không phải là đâm kiếm xuống bàn, mà sẽ là ở nơi đây…»
Alex cầm lên cao dao găm của mình, chỉ về hướng trái tim của tên chủ tiệm.

Chủ tiệm nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt cũng dần biến đổi, không còn giữ được nụ cười tươi như ban đầu, hiện tại ông ta bỗng dưng cảm giác toàn bộ cơ thể mình giống như là đang bị một thứ gì đó nặng nề đè lên người.

Khó khăn ngẩng đầu lên, ông ta chỉ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Alex, nhưng mặc dù là cười nhưng lại để cho người ta có cảm giác sợ hãi sởn gai ốc.

Tên chủ tiệm đến bây giờ thì làm sao mà không hiểu là mình đã trêu vào nhầm người, người này không những là một kẻ vô cùng am hiểu vũ khí, rất dễ dàng liền nhận ra mánh lới gian thương của mình, ngoài ra còn là một kẻ vô cùng đáng sợ.

Là chủ của một cửa tiệm vũ khí lớn nhất cái thị trấn này, đương nhiên thì ông ta cũng đã tiếp xúc với rất nhiều người, mà khách hàng chủ yếu của tiệm này cũng là hải quân và hải tặc.

Tên chủ tiệm không khó để nhận ra người thanh niên đứng trước mặt không phải là nhân vật đơn giản gì, ban đầu ông ta không nhận ra, nhưng kể từ khi cái áp lực vô hình kia xuất hiện thì đã không còn nghi ngờ gì nữa, đây tám chín phần là một hải tặc vô cùng mạnh mẽ và nguy hiểm.

.