Khi Trương Sở Lăng cùng Cao Xa Phi đến hiện trường , đã thấy mười mấy cảnh sát đang bảo vệ hiện trường, thuyền bên trong thuyền , mấy nhân viên pháp y đang bận bịu , cũng không có bắt chuyện với Cao Xa Phi cùng Trương Sở Lăng .



Cao Xa Phi đem Trương Sở Lăng giới thiệu với từng nhân viên pháp y , nói rõ ý đồ mang Trương Sở Lăng đến .



Nghe được Trương Sở Lăng đến để tìm kiếm đầu mối , trong mắt mấy nhân viên pháp y hiện lên thần sắc xem thường , dù sao bọn họ ở chỗ này lục lọi cả ngày vẫn không tìm ra cái gì , một người bình thường có thể tim ra được cái gì đây ? Hơn nữa trang phục trên người Trương Sở Lăng cũng cho thấy hắn là một cảnh sát tuần tra , do đó nhân viên pháp y khi đứng trước mặt Trương Sở Lăng thì luôn có tâm lý cảm thấy mình chiếm ưu thế hơn .



Bất quá có Cao Xa Phi ở bên cạnh, nhân viên pháp y này cũng không dám gây khó dễ , cũng không dám quá phận mà đi châm chọc Trương Sở Lăng .



Thấy mọi người nhìn mình chăm chú với ánh mắt không có gì tốt lành , Trương Sở Lăng cũng không có nói cái gì, mà là tùy ý bước vài bước vào khoang thuyền ,hắn xoay người quan sát dấu giày trên sàn nhiều lần , thậm chí có lúc lấy tay lau lau mặt sàn một chút , sau đó áp tai vào nghe ngóng một chút .




Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề thì xem trò vui , hành động của Trương Sở Lăng khiến cho mấy nhân viên pháp y phải nhìn hắn với cặp mắt khác , trong tình huống không mượn được mấy dụng cụ chuyên môn , cách làm của Trương Sở Lăng phi thường chính xác , nếu đổi lại là bọn họ , cũng không nhất định là làm tốt hơn so với Trương Sở Lăng .



Một nhân viên pháp y đáng lẽ đang muốn nói Trương Sở Lăng không nên phá hoại hiện trường chợt ngậm miệng lại không nói nữa , mà là thỉnh thoảng lại dùng con mắt liếc nhìn Trương Sở Lăng , trong miệng nói thầm không ngớt, nghĩ thầm tuần cảnh này không phải là cố tình muốn nghiên cứu pháp y chứ , nếu không sao lại



có thể chuyên nghiệp như vậy ?



Thấy Trương Sở Lăng làm việc như vậy , Cao Xa Phi cũng thở dài một hơi, trước khi lên thuyền . Trong lòng hắn còn có chút thấp thỏm, rất sợ Trương Sở Lăng kiến thức về pháp y , sẽ bị nhân viên khoa pháp y chê cười .



"Có thể hỏi một vấn đề được không ? " Trương Sở Lăng hướng về phía Viên Chấn hỏi .



"Ân ,ngươi cứ hỏi!" Viên Chấn là một nam nhân hơn 40 tuổi , thanh hình hơi gầy , mang theo một bộ kính đen, thoạt nhìn chính là một người phi thường thẳn thắng , Trương Sở Lăng lưu ý đến hắn bởi vì hắn có thái độ khá ôn hoà khi Trương Sở Lăng đến , do đó Trương Sở Lăng mới tìm hắn để hỏi .



"Khi các ngươi đến đây . Trong khoang thuyền này có bao nhiêu vết chân ?" Trương Sở Lăng thấy đối phương quả nhiên rất thẳng thắn, hắn cười hỏi. Bởi vì dấu vết trong khoang thuyền quá lôn xộn , đây là việc duy nhất Trương Sở Lăng không có cách nào xác định được .



"Tổng cộng có 17 một vết chân." Viên Chấn trả lời ngắn gọn mà thẳng thắn.



"Như vậy, ngươi xác định là không có vết chân của người mình ?" Trương Sở Lăng tiếp tục hỏi.



"Cái này..." Viên Chấn do dự một chút, khi hắn thấy Cao Xa Phi đứng ở phía sau Trương Sở Lăng gật đầu, hắn mới trả lưòi ."Đều nhận biết được vết chân của con tin ."



Khi Viên Chấn trả lời vấn đề này của Trương Sở Lăng , hắn âm thầm kinh hãi, bởi vì vấn đề mà Trương Sở Lăng hỏi là rất then chốt . Bọn họ bận rộn nửa ngày, thu hoạch duy nhất chính phân biệt được vết chân của hung thủ cùng các con tin , để làm được như vậy bọn họ phải chạy đến nhà Chu Minh Cường cùng Duẫn Văn Minh , đem toàn bộ giày của mọi người trong nhà đến đây , đối chiếu từng cái một , khó khăn lắm mới nhận biết được vết chân của con tin giữ đống dấu vết lộn xộn này .



Nghe được câu trả lời của Viên Chấn , Trương Sở Lăng liền gật đầu thoả mãn, xem ra hiệu suất làm việc của những nhân viên pháp y nào vô cũng cao , hắn quay đầu lại nói với Cao Xa Phi , "Ta muốn xem dấu giày của hung thủ , có được không?"




Cao Xa Phi không có lý do cự tuyệt, dù sao hẵn cũng đồng ý mang Trương Sở Lăng đến đây , nên sẽ không có ý định giữ bí mật gì đối với Trương Sở Lăng , hắn nói nhỏ với nhân viên pháp y phục trách , người nọ cũng cố gắng thẳng thắn , trực tiếp lấy từ vali điều tra pháp y ở hiện trường ra thứ mà Trương Sở Lăng muốn xem .



Sau khi chăm chú quan sát dấu giày vài lần , Trương Sở Lăng trong lòng đã có kết luận.



"Chúng ta không cần phải tiếp tục tìm đầu mối ở đây nữa , sẽ không tìm ra được thú gì nữa đâu ." Trương Sở Lăng trầm ngâm một hồi, lên tiếng nói.



"Cái gì?" Câu nói của Trương Sở Lăng khiến cho mọi người trong khoang thuyền ngẩn cả ra , bọn họ ngừng hết các công việc đang làm , trợn to mắt nhìn Trương Sở Lăng, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, đều cho là hắn là nói giỡn, thậm chí có người còn nhếch miệng cười nhạo, người duy nhất bình thường trong đám người chính là Cao Xa Phi , nhãn thần của hắn hường về Trương Sở Lăng hỏi dò , cũng không có biểu hiện sự kinh ngạc .



Cũng khó trách mọi người sẽ có phản ứng như vậy , Trương Sở Lăng không phải là một nhân viên pháp y , chỉ vào quan sát trong khoang thuyền khoảng 10 phút , liền đưa ra một kết luận như vậy , chẳng lẽ hắn cho rằng những nhân viên pháp y này đều là vô dụng sao ?



"Cho tới bây giờ khả năng hung thủ xuất hiện ở không thuyền này khó có thể xảy ra , tuy rằng trong đoạn băng có xuất hiện hình ảnh của " Huyết Hô " , nhưng nơi ghi hình của đoạn băng trên không nhất định phải là cái khoang thuyền này , đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng " Huyết Hổ " có xuất hiện nhưng đã cẩn thận xoá đi dấu vết . Theo như dấu vết ở đây . Bất quá có thể khẳng định một điều là , người trông chừng con tin ở đây , không phải là bất kỳ tên hung thủ nào ."



Thấy tất cả mọi người đều ngh hoặc nhìn mình , Trương Sở Lăng cũng không có để ý, mà là nhàn nhạt nói ra kết luận của bản thân .



Nghe được Trương Sở Lăng đưa ra một kết luận khác thường như vậy , trong khoang thuyền lập tức trở nên náo nhiệt , mọi người ào ào nghi vấn Trương Sở Lăng dựa vào cái gì mà đưa ra một kết luận như vậy .



Trông thấy bộ dạng của bọn họ kích động khong ngừng , thanh âm càng ngày càng to hơn , Trương Sở Lăng nhịn không được muốn cười, tuy rằng phải để ý đến thời gian , cũng không biết được thanh âm của ai là lớn nhất .



Trương Sở Lăng đi một vòng xung quanh khoang thuyền , chỉ vào chén trà cùng cái gạt tàn thuốc nói , "Không biết các ngươi có chú ý đến chén trà trên bàn hay không , lá trà bên trong là loại chưa qua chế biến , hơn nữa từ đầu lọc của mẫu thuốc là bên trong gạt tàn cũng có thể nhìn ra , đây là thuốc là bản địa , thử hỏi một chút, một người Ả Rập mới đến Hồng Kông có hơn 10 ngày , có khả năng nhập gia tuỳ tục nhanh như vậy sao , hoàn toàn quên đi văn hoa của nước mình sao ?"



Câu nói của Trương Sở Lăng khiến cho mọi người phải suy nghĩ, chính là vẫn còn có người không phục mà hỏi , "Kết luận của người là dựa vào lá trà cùng mẫu thuốc là , cũng không tránh khỏi việc quá khinh suất a , nếu như có khả năng hung thủ mang theo nhu yếu phẩm không đủ dùng cho 10 ngày ở Hồng Kông thì sao , cũng không phải là đi du lịch , do không có biện pháp nào nên phải sử dụng một chút hàng hoá bản địa ở Hồng Kông thì sao ?"




Nghe thấy câu hỏi của một người chưa suy nghĩ về vấn đề này ( ý nói tg này ngu mà tỏ ra nguy hiểm , chưa suy xét cẩn thận đã hỏi rồi ) , Trương Sở Lăng cũng lười trả lời , bất quá thấy ánh mắt mọi người đang chăm chú nhìn mình , hắn cũng không muốn biểu hiện thất lễ , liền giải thích, "Dù cho bọn họ thật sự không mang đủ thực phẩm , hiện tại thành phố có rất nhiều cửa hàng đại lý của các quốc gia khác nhau , bọn họ hoàn toàn có thể mua được những đồ vật mà bọn họ cần , chứ không cần phải ép buộc bản thân mình phải thích ứng với những hàng hóa bản địa , dù sao bọn họ cũng không có dự định sống lâu dài ở Hồng Kông ..."



"Lẽ nào hung thủ làm như vậy để cố ý đánh lạc hướng mọi người thì sao ?" Trong đám người lại xuất hiện thanh âm nghi vấn , Trương Sở Lăng theo thanh âm nhìn lại, phát hiện là chính tên vừa nãy mới hỏi xong.



"Đối phương là phần tử khủng bố , không phải là một tên trộm vặt , bọn họ cần gì phải che dấu nhiều như vậy , được rồi, cứ xem là vậy đi , vậy ngươi giải thích thế nào về những dấu giày này , theo dấu giày này có thể thấy được , có 3 dấu giày không thuộc về dấu giày của các con tin mà các chiếc giày này đều được sản xuất ở Thâm Quyến , các ngươi xem độ nông sâu của dấu giày đi , dụng lực rất cân đối a ." Trương Sở Lăng đem dấu giày mà mình vừa mới xem đưa ra , chỉ vào dấu giày nói , " Nói rõ ra , bọn họ mang vào phi thường vừa chân , hơn nữa từ dấu giày này ta có thể nhìn ra được rất nhiều điểm , như là đây không phải giày mới , cũng như chủ nhân của đôi giày này hay ra vào những tụ điểm an chơi ..."



Thanh âm của Trương Sở Lăng trong lúc giải thích có điểm hơi lớn , tâm tình cũng có chút kích động, điểm này chính hắn cũng không có ý thức được.



Mà lúc này nhân viên pháp y kia cũng không có lên tiếng , hắn nghẹn họng đứng im ở đó , cho dù hắn có ngu ngốc , cũng biết bản thân chất vấn lần nữa đã khiến cho Trương Sở Lăng tức giận , hơn nữa lúc này hắn cũng đích xác phát hiện việc mình hỏi cũng là do chưa suy nghĩ kỹ , tuy rằng lời nói của Trương Sở Lăng khiến cho hắn có điểm khó chịu , thế nhưng người ta nói đúng , do đó hắn không thể nói ra được lời nào nữa .



Kỳ thực Trương Sở Lăng bất chợt nóng nảy cũng là có nguyên nhân , chính là một người tính tình dù có tốt đến đâu , nếu như bị một hài tử không hiểu chuyện cứ hết hỏi đông lại hỏi tây , trong một thời gian dài như thế cũng sẽ phát điên thôi . Hiện tại Trương Sở Lăng cũng giống như vậy , bản thân hắn đến từ thế kỷ 30 nên có những chỗ cao siêu hơn người ở thế giới này , hắn có thể giữ được thái độ bình thản không thèm chú ý đến thế giới này , thế nhưng cuộc sống lại hắn đối mặt với không ít sự tình , cho tới nay hắn đều cố gắng áp chế tâm tình của mình , chính là một thời gian dài như vậy cũng nên bạo phát một chút a .



Thấy bộ dạng đuối lý của nhân viên pháp y kia , Trương Sở Lăng rất nhanh liền đã ý thức được bản thân có điểm không đúng , hắn áy náy nhìn nhân viên pháp y kia cười cười , đồng thời âm thầm kinh hãi, từ lúc nào bản thân đã không thể khống chế được tính tình của mình nữa vậy ?



Lời nói của Trương Sở Lăng khiến cho mọi người rơi vào trầm tư , ánh mắt mọi người đều tập trung lên ba dấu giày có độ nông sâu cân đối kia , đồng thời chậm rãi tiêu hóa những gì Trương Sở Lăng nói .



Nửa ngày sau, bọn họ rốt cục xác định kết luận của Trương Sở Lăng không thể chê vào đâu được , chỉ là mọi người lại không có lên tiếng, dù sao muốn thừa nhận bản thân không có bằng một người bình thường như Trương Sở Lăng , ai cũng không muốn mất mặt mũi a .



Thấy cán bộ pháp y cứ một mực im lặng , Cao Xa Phi liền ý thức được sự tình , hắn liền giơ ngón tai cái về phía Trương Sở Lăng , mỉm cười và hỏi : “ A Lăng , theo suy đoán của ngươi , những kẻ canh giữ con tin làm nghề gì ? “