Lúc trở về từ xưởng bảo hành xe , trong nhà Trương Sở Lăng có nhiều hơn một chiếc Halley, làm cho Trương Sở Lăng cảm thấy ngoài ý muốn chính là , kèm theo chiếc xe Halley này , tất nhiên còn có một thư mời cùng với một số tiền thưởng , trong thư mời , công ty Halley ca ngợi kỹ thuật của Trương Sở Lăng rất chuyên nghiệp , đồng thời cật lực mời Trương Sở Lăng làm cố vấn kỹ thuật cho công ty của bọn họ , với lời hứa là thù lao sẽ rất cao .



Đối với lời mời từ Halley , Trương Sở Lăng cũng không quan tâm cho lắm . Thứ nhất , nếu như hắn muốn kiếm tiền, cơ hội còn nhiều mà, không cần phải đi làm thêm bên ngoài ; thứ hai , kỹ thuật của thế kỷ 30 thực sự đi trước thế kỷ 21 quá xa , cho dù hắn chỉ biết một chút ít kỹ thuật , nhưng hiện tại thì không co biện pháp nào thực hiện được , hơn nữa hắn cũng không định dùng kỹ thuật của bản thân để thay đổi cái thế giới này .



Lúc Trương Nhược Nam về thì đột nhiên phát hiện trong gara nhà mình có thêm một chiếc Halley nữa , nàng rất là kinh ngạc, hơn nữa chiếc Halley này thoạt nhìn có điểm khang khác , căn bản không có khí phách như chiếc Halley của mình .




"Ca, chiếc Halley mới trong gara nhà mình là của ngươi sao ?" Mang theo nghi vấn đầy mình , Trương Nhược Nam hỏi ca ca . Trong nhà chỉ có vài người , trừ mình ra, cũng chỉ có ca ca là chủ nhân của chiếc halley mới này mà thôi .



Trương Sở Lăng gật đầu, "Có chuyện gì không ?"



"Xe của người hình như có điểm kỳ quặc a , không phải là xe chỉnh sửa chứ ?" Kỳ thực Trương Nhược Nam nói những lời này cũng là do tuỳ tiện mà thôi , căn bản là nàng không hi vọng là ca ca trả lời là có , nàng biết công ty Halley sẽ không tuỳ tiện chấp nhận xe bị thay đổi hình dạng , trừ phi bọn họ cảm thấy các phương diện trong phương án của người cải tạo đều hợp lý , hơn nữa tính năng rõ ràng không thua kém so với xe của bọn họ , chiếc xe trong gara , nàng nhìn thế nào cũng cảm thấy chưa từng thấy qua hình dáng này .



Làm Trương Nhược Nam bất ngờ chính là , ca ca lại gật đầu.



"Đưa chìa khoá cho ta , ta muốn thử xe." Vừa thấy ca ca nhận là xe đã chỉnh sửa, Trương Nhược Nam đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo hai mắt như phát sáng , phải biết rằng đối với xe cộ , có thể chính là niềm yêu thích lớn nhất của nàng , đối với xe đã được chỉnh sửa , trước đây nàng có nghe nói qua rất nhiều , nhưng lại không có cơ hội kiến thức qua , lúc này nghe được nhà mình có một chiếc xe được chỉnh sửa , tất nhiên là nàng phải chạy thử một vòng rồi .



Nghe được muội muội muốn thử xe, Trương Sở Lăng có điểm do dự , bởi vì chiếc xe được chỉnh sửa của mình có yêu cầu rất cao về đối với người đìều khiển nó , không biết với tài lái xe của muội muội có thể khống chế được chiếc xe hay không nữa ?



"Ca, ta biết xe của ngươi không được tốt lắm, bất quá cũng không sao , ta cam đoan sẽ không cười ngươi đâu ." Thấy trên mặt ca ca hiện lên sự bối rối , Trương Nhược Nam nhầm lẫn khi cho rằng hắn xấu hổ là do xe cảu hắn quá kém , do đó nàng liền vội vàng nói .



Trương Sở Lăng nghe vậy sửng sốt, sau đó liền thấy được là muội muội đã hiểu lầm ý của mình , hơn nữa cũng biết vì sao nàng lại có ý nghĩ này , vì tránh phải nói thẳng ra , khi hắn cải tiến hình dáng của xe , đã cố ý thay đổi hình dáng bên ngoài , do đó trong con mắt của người đi đường , chiếc xe này tự nhiên là rất lạ mắt .




"Xe của ta tay lái đặc biệt linh hoạt, còn có..." Trương Sở Lăng một bên đưa chìa khoá cho muội muội , một bên dặn dò.



"Biết rồi, nói nhiều !" Đoạt lấy chìa kháo từ tay ca ca , Trương Nhược Nam liền chạy ra ngoài , ca ca càng nói nhiều , nàng càng cho rằng chiếc xe chính là đò bỏ đi , nếu đã biết được một chút về sự khác nhau của xe cải tiến và xe thông thường , ngay cả việc thử xe Trương Nhược Nam cũng không muốn .



"Ngươi đi chậm một chút , cẩn thận an toàn!" Trông thấy bóng lưng sắp biến mất, Trương Sở Lăng hô lớn.



Đối với Đại muội càng ngày càng dí dỏm , Trương Sở Lăng cũng là bất đắc dĩ , bất quá chỉ cần nàng mỗi ngày đều hài lòng , dù là chuỵện gì thì Trương Sở Lăng cũng không quan tâm .



Lắc đầu, Trương Sở Lăng trở lại phòng ngủ của mình, mở laptop ra. Tuy rằng ngày hôm nay cùng Lữ na đi dạo cả nửa ngày , nhưng vẫn không bỏ qua chuyện chính , trong đầu vẫn nhớ đến chuyện của " Chó Điên " . " Chó Điên " càng ẩn nấp kỹ , trong lòng Trương Sở Lăng càng lo lắng , hắn hiện tại chắc chắc khẳng định người đứng sau " Chó Điên " càng đáng sợ hơn " Chó Điên " rất nhiều .



Cứ như vậy, cái vị thái tử Ả Rập kia càng bị nguy hiểm hơn , địch nhân trăm phương ngàn kế mưu tính việc đối phó với hắn , hắn rất khó có thể mà thoát chết được . Hơn nữa, nếu như thái tử Ả Rập kia tử vong ngay tại Hồng Kông , như vậy chính phủ Hồng Kông sẽ phải chịu một thách thức rất lớn , ảnh hưởng của sự việc này không phải là việc mà chính phủ Hồng Kông có khả năng chống đỡ được , dù sao người ta lúc này đến Hồng Kông là để đàm phán đầu tư .



Trên màn hình máy vi tính của Trương Sở Lăng là bản đồ của toàn bộ Hồng Kông , phân tích một chút lộ tuyến mà thái tử Ả Rập kia có thể đo sau khi rơi khỏi sân bay quốc tế , bởi vì liên quan đến vấn đề an toàn , thông tin về địa điểm dừng chân của thái tử Ả Rập kia cũng không được công bố ra , do đó sẽ làm tăng lên độ khó cho sự suy đoán của Trương Sở Lăng .



Trương Sở Lăng dựa theo suy đoán của bản thân , trên địa đồ đánh dấu mấy lộ tuyến có khả năng xảy ra , sau đó đem bản thân tưởng tượng là nhóm người của " Chó Điên " , xác định được mấy vị trí có thể hạ thủ , làm Trương Sở Lăng đau đầu chính là, mấy cái lộ tuyến này không có bất cứ sự an toàn nào , nếu để cho hắn xuất thủ , có ít nhất là hơn một ngàn phương pháp để giết chết mục tiêu .




Nhìn mấy cái vị trái khoanh tròn màu đỏ chi chít mà mình đáng dấu trên lộ tuyến ( những cái khoanh tròn màu đỏ đại biểu cho vị trí hạ thủ ), Trương Sở Lăng bóp bóp trán của mình, từ khi đến thế kỷ 21 , đây là lần đầu tiên bản thân hắn gặp phải một vấn đề khó như vậy , điều này cũng làm Trương Sở Lăng rất kích động , lần đầu tiên khiến cho hắn chăm chú đến như vậy .



Theo thời gian trôi đi , Trương Sở Lăng không ngờ , trong đầu của hắn hiện lên hình ảnh của một cuộc tập kích , một điểm gạch chéo trên lộ tuyến được vẽ lại bằng khoanh tròn( điểm gạch chéo đại biểu cho vị trí không có khả năng động thủ ).



"Ai nha, mệt chết ta, ca, ngươi là kẻ phá xe a , một điểm thưởng thức của không có ." Trương Nhược Nam đi gần hai canh giờ mới có thể thích ứng được với chiếc xe được cải tiến của Trương Sở Lăng , thế nhưng xương toàn thân lại đau nhức , "Xe của ngươi tuy rằng tính năng không tệ , nhưng quan trọng là chỗ phàn thắt lưng lại không thoải mái , không phải là tay đua xe chuyên nghiệp , cái tiến hình dáng xe thành như vậy làm cái gì ?" Trương Nhược Nam một bên bóp vai mình một bên lầm bầm nói .



"Di, đây là cái gì?" Trương Nhược Nam thấy ca ca cứ chăm chú vào máy vi tính không quan tâm đến mình , đang chuẩn bĩnhem ca ca chăm chú cái gì , ánh mắt lại nhìn thấy cái thư mời mà Trương Sở Lăng tuỳ tiện ném trên bàn , thoáng cái lực chú ý liền bị hấp dẫn ."Ca, đây không phải là thư tình của nữ hài nào đó viết cho ngươi chứ , ta có thể xem được không ?"



Lúc này Trương Sở Lăng đang bị dấu gạch chéo với khoanh tròn làm cho đau cả đầu , cũng không có thời gian ứng phó với Trương Nhược Nam, thuận miệng nói một câu, "Ngươi tùy tiện xem đi."



Nghe được ca ca trả lời sảng khoái như vậy , trong lòng Trương Nhược Nam có điểm thất vọng , nàng chắc chắn khẳng định là phong thư này không liên quan đến nữ hài nào , nhưng khi nàng xem nội dung của bức thư , cái miệng nhỏ nhắn của nàng càng lúc càng mở lớn , rồi cuối cùng là vẻ mặt ngạc nhiên , không tin tưởng mà hỏi thăm , "Ca, cái thư này thật sự là viết cho ngươi sao , 300 vạn, lương một năm 300 vạn , lại còn là USD , quả thực không dám tưởng tượng... Còn có, ca, ngươi thật sự có năng lực làm cố vấn kỹ thuật sao , chiếc xe nhắc đến trong thư chính là chiếc xe được cải tiến mà ta vừa đi đó sao ..."