Trong trường học cảnh sát có đầy đủ tất cả các công trình hoàn chỉnh , có phòng luyện tập ngôn ngữ , thư viện , toà án mô phỏng, phòng báo án mô phỏng , sân huấn luyện chạy việt dã , phòng tập thể hình , bể bơi nước nóng , trường bắn ngoài trời cùng trong nhà , trường bắn có đèn huỳnh quang mô phỏng cảnh vật xung quanh , sân huấn luyện chiến thuật , phòng xem TV , sân tennis , sân thể thao.



Các công trình trong trường học đều đầy đủ hết , là cho cuộc sống của cảnh viên được nâng lên rất phong phú , thuận tiện dành cho đông đảo cảnh viên , lúc này, trong phòng tập thể hình có hai thân ảnh , bọn họ đang ở chạy bộ để rèn luyên thân thể .



"A lăng, ngươi thế nào lại có thể nhẫn nai như vậy a , nếu là ta , đã sớm khiếu nại Chu Sir kia rồi ." Trong phòng thể hình của trường học cảnh sát , Lưu Tuấn Hi bất mãn oán trách Trương Sở Lăng.




Từ sau khi phát sinh ra chuyện ở căn-tin kia , Chu Minh Cường kia mới biết rõ ai là đối thủ cạnh tranh chân chính của mình , vì vậy đem Trương Sở Lăng thành mục tỉêu , mỗi lần lúc học lý thuyết , hắn đều tập kích Trương Sở Lăng , đưa ra một ít vấn đề mà hắn tự nhận là khó hiểu , hắn nhận thấy , trình độ văn hoá của tuần cảnh không cao , hơn nữa cơ hội tiếp xúc kiến thức lý thuyết lại ít , khẳng định rất khó có thể trả lời được vấn đề mà bản thân đưa ra , điều làm hắn bất đắc dĩ chính là , mỗi lần như vậy thì Trương Sở Lăng lại trả lời chính xác không có nói sai đáp án nào , khiến cho hắn hoài nghi một tiểu tuần cảnh ở cục cảnh sát kia có phải là một giáo sư đại học có học thức uyên bác hay không .



Số lần đưa ra câu hỏi nhiều như vậy , cho dù là người mù, cũng có thể nhìn ra được Chu Minh Cường là có ý nhắm vào Trương Sở Lăng , do đó Lưu Tuấn Hi mới thấy bất bình thay cho Trương Sở Lăng .



Trương Sở Lăng hít thở đều đặn bước đi , trên mặt mỉm cười không cho là đúng , "A hi, ngươi thế nào lại có ý nghĩ này , chu Sir cũng không có cái gì không đúng a, chúng ta lấy cái gì khiếu nại hắn?"



Lưu Tuấn Hi nghe vậy sửng sốt, đúng vậy, Chu Minh Cường ở lớp học đặt câu hỏi là hoàn toàn bình thường , tuy rằng người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra hắn là cố tình để Trương Sở Lăng bối rối , trên thực tế lại không hề tạo thành thương tổn gì cho Trương Sở Lăng , ngược lại , sau khi Trương Sở Lăng trả lời vấn đề xong , bộ dạng của Chu Minh Cường kia có điểm tức giận.



"Ngươi không nói bản thân ta đã quên, a lăng, kiến thức của ngươi thế nào lại rộng lớn như vậy , Chu Minh Cường hỏi ngươi hết vấn đề này đến vấn đề khác , mười câu ta trả lời được một cũng đã là không tệ rồi ." Lưu Tuấn Hi nhìn về phía Trương Sở Lăng với ánh mắt tràn đầy bội phục , hình như là có một chút thay đổi phát sinh trên người bằng hữu của mình .



"Nếu như ngươi giống như ta , đem thời gian tán gái đi đọc sách , ngươi cũng có thể làm được a." Nhận thấy ánh mắt ao ước của lưu tuấn hu , Trương Sở Lăng hồi đáp, hắn biết Lưu Tuấn Hi tuy rằng là người nhiệt tình , nhưng vô cùng chán ghét học tập , không có kiên trì.



"Ta nào có tán gái a, từ sau khi cùng Tiểu Tiểu chia tay , tâm lý của ta cũng chỉ có muội muội Trương Nhược Nam của ngươi thôi ." Nghe được Trương Sở Lăng nói hắn tán gái, vì đang nỗ lực theo đuổi Trương Nhược Nam nên Lưu Tuấn Hi vội vàng la lên . Lưu Tuấn Hi biết trọng lượng của Trương Sở Lăng trong lòng Trương Nhược Nam khẳng định là không nhẹ .



"Thật không, Phương Phương kia là ai?" Trương Sở Lăng cười hỏi.




"A... Bằng hữu bình thường, bằng hữu bình thường mà thôi." Lưu Tuấn Hi trong lòng nghi hoặc không ngớt, hắn thế nào lại biết Phương Phương kia .



"Nga, vậy Giai Giai là ai đây?" Trương Sở Lăng tiếp tục hỏi.



"Nàng, trước đây đích bạn học cũ, mới vừa liên lạc được " Trên trán của Lưu Tuấn Hi bắt đầu đổ mồ hôi



"Linh Linh a , ta đêm qua chính tai nghe được có người gọi nàng là bảo bối ." Trương Sở Lăng cũng không chịu buông tha .



"Linh Linh là bạn gái đều tiên của ta , gần nhất có một nam nhân quấn lấy nàng , do đó ta tạm thời giả mạo bạn trai của nàng để đói phó một chút ." Lưu Tuấn Hi cảm giác được bản thân đang kinh hãi , tai tiếng của mình Trương Sở Lăng thế nào lại biết được hết a.



"A hi, ta cũng không phải nói ngươi gặp gỡ nhiều nữ hài như vậy là không đúng , chỉ là Nhược Nam là muội muội của ta , bất quá cá tính của nàng ta lại rất rõ ràng , ngươi không thích hợp đâu , ngươi minh bạch ý của ta chứ ?" Trương Sở Lăng nghiêm túc nói , trông thấy sắc mặt không tin của Lưu Tuấn Hi , hắn tiếp tục nói, "Ta nghĩ ngươi nhất định là nghe được rất nhiều lời đồn về muội muội của ta , nói nàng thích thay đổi bạn trai, đúng không?"



Lưu Tuấn Hi gật đầu, hắn đích thực là nghe được chuyện Trương Nhược Nam gặp gỡ rất nhiều rất nhiều nam hài nên mới nghĩ tới chuyện gặp gỡ Trương Nhược Nam , cảm thấy cho dù không thành công cũng không sao cả .



"Quên việc này đi , có một số việc phải thấy tận mắt mói có thể tin tưởng được . Ngươi cũng không nghĩ các đồng nghiệp trong cục cảnh sát biết Phương Phương , Linh Linh , Giai Giai của ngươi không ? Trong nháy mắt nhãn thần của Trương Sở Lăng thoáng hiện vẻ bi thương , sau đó cười hỏi Lưu Tuấn Hi .




Nhãn thần của Trương Sở Lăng làm cho Lưu Tuấn Hi nghi hoặc , trong lúc này hắn bất chợt cảm thấy bằng hữu của mình có điểm xa lạ , đây là chính là Trương Sở Lăng khúm núm không dám mở miệng trước đây sao , lời của hắn thế nào lại sắc bén như vậy?



Trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng trong lòng Lưu Tuấn Hi cũng nhanh chóng quyết định , chuyện hắn theo đuổi Trương Nhược Nam cũng đã hai tháng, lúc đầu Trương Nhược Nam còn đáp ứng hắn một chút , thế nhưng nửa tháng trước đối với hắn như xa lạ, căn bản là không tìm được cảm giác này trong lúc hai người yêu nhau , mà Lưu Tuấn Hi là người theo đuổi tình yêu tự do lãng mạn , điểm này, Trương Nhược Nam hiển nhiên không thích hợp với hắn.



"A lăng, ta biết nên làm như thế nào , ta đang suy nghĩ nếu như ta còn tiếp tục dây dưa với muội muội của ngươi , chúng ta có phải ngay cả bằng hữu cùng chưa từng làm phải không ." Lưu Tuấn Hi cười khổ nói, Trương Sở Lăng tuy rằng tính cách nhu nhược, nhưng tính chấp nhất của hắn lại làm Lưu Tuấn Hi bội phục, trực giác nói cho Lưu Tuấn Hi, bản thân của bằng hữu này không biểu hiện ra như vẻ bên ngoài nhu nhược .



Nghe được Lưu Tuấn Hi nói như vậy, Trương Sở Lăng cũng yên lòng, trong khoảng thời gian này, hắn vẫn lo tìm không được cơ hội thích hợp cùng Lưu Tuấn Hi nói chuyên về muội muội của mình , hiện tại rốt cục cũng giải quyết hoàn mỹ ."Ta biết tính cách của ngươi, phong lưu mà không hạ lưu , ngươi bình thường quảng cáo bản thân rùm beng như vậy , ha ha..."



"Các ngươi nếu như không rèn luyện thân thể , đem dụng cụ nhường lại đi !" Trương Sở Lăng cùng Lưu Tuấn Hi đang nói chuyện vui vẻ , cạnh máy chạy bộ của bọn họ xuất hiện 5 người , dáng dấp rất xa lạ , thế nhưng nếu như xuất hiện ở trường học cảnh sát , khẳng định không phải là học viên mà là thành viên PTU.



Người dẫn đầu vẻ mặt dữ tợn , dáng vẻ trên mặt bệ vệ kiêu ngạo, hắn chính là người vừa mới nói , vài người phía sau của hắn cũng có thân thể rắn chắc , chính là cái loại này vừa nhìn thấy liền muốn đánh , toàn bộ bọn họ dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Trương Sở Lăng cùng Lưu Tuấn Hi .



Tiếng cười của Trương Sở Lăng dừng lại , nhưng trong lòng cực kỳ không thoải mái, đổi lại bất cứ người nào đang cười mà bị cắt đứt thì tâm tình khó mà vui vẻ lên được , hắn kéo Lưu Tuấn Hi đi về phía mấy huấn luyện viên kia , con mắt lần lượt lướt qua năm người kia , hơn mười giây sau, thấy năm người kia thực sự nhịn không được , Trương Sở Lăng mới lên tiếng nói, "Thế nào hắn không có tự mình đến, mà là phái mấy người các ngươi đến làm kẻ chết thay sao?"