---12/05/2022 ---
Tạ Kim Hoa là kiểu người khôn nhà dại chợ điển hình.

Lúc nãy đồng chí công an có mặt, bà ta bị dọa đến mức không dám đánh rắm, trơ mắt nhìn cháu trai bị bắt đi.
Lúc này thấy người đã đi rồi, bà ta lập tức hoàn hồn, tay chỉ vào Đồng Tuyết Lục rồi mắng: "Con nhỏ chết tiệt này, lúc nãy sao cô lại đánh Ngạn Lương vậy?"
Còn tát cho mấy phát, cô giỏi lắm!
Đồng Tuyết Lục lại tỏ vẻ đau lòng: "Bà nội, lúc nãy cháu quá đau lòng, em họ là cháu trưởng của Đồng gia chúng ta, là chủ nhân tương lai của Đồng gia chúng ta.

Nhưng bà nhìn xem, sau khi tới Bắc Kinh thì cậu ta đã gây ra những chuyện gì kìa."
"Đánh nhau thì không nói, tới đây đe doạ giết người phóng hỏa nhà hàng xóm.

Bây giờ còn làm ra chuyện trộm quần lót, cứ tiếp tục thế này, cậu ta còn chuyện gì mà không dám làm nữa đây? Cháu đánh cậu ta là muốn để cậu ta tỉnh táo một chút, lẽ nào bà nội không mong em họ tốt lên hay sao?"
Tạ Kim Hoa tức giận nhảy dựng lên: "Cô nói nhảm.

Cháu của tôi sao tôi lại không mong nó tốt chứ.

Bây giờ tôi hỏi cô tại sao cô lại đánh nó?"
Đồng Tuyết Lục tỏ vẻ ấm ức: "Bà nội, cháu làm vậy cũng vì em họ thôi, vì cả Đồng gia mà.

Chuyện kiếm cớ gây sự, xúc phạm phụ nữ có gia đình, mấy chuyện mà em họ làm đều không phải coi thường luật pháp và quy định của đất nước sao? Cậu ta tự tìm đường chết như vậy, đừng nói là bị đấu tố, còn có khả năng bị xử bắn nữa đó."
Nghe hai chữ xử bắn, hai chân của Tạ Kim Hoa nhũn ra, phút chốc loạng choạng ngồi xuống đất.

Vẻ mặt của hai vợ chồng Phùng Chiêu Đệ và Đồng Tam Tráng cũng trở nên rất khó coi.
Đồng Tuyết Lục nhíu mày: "Em họ làm ra mấy chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, mọi người không phê bình cậu ta, không nhanh chóng vạch rõ ranh giới, lẽ nào mọi người muốn bị đấu tố chung với cậu ta, cùng chịu bị xử bắn sao?"
Đột nhiên người Đồng gia bị doạ một phen nên không dám lên tiếng: "..."
Đôi mắt hạnh đào của Đồng Tuyết Lục nhìn đám người Đồng gia: "Cho nên lúc nãy cháu mới đánh cậu ta, là làm cho đồng chí công an thấy, chứng tỏ chúng ta đều là công dân tốt, tuyệt đối sẽ không thông đồng làm bậy với em họ."
"..."
Tạ Kim Hoa vốn muốn nhờ Đồng Tuyết Lục về Đồng gia bên kia cầu cứu, mồm thì đã há nhưng lúc này không nói được chữ nào.

Bà ta muốn bảo vệ cháu trai nhưng bà ta sợ.
Lúc trước có người bị đấu tố, bà ta chạy đến ném đá nhổ nước bọt, lúc đó sảng khoái vô cùng.

Nhưng nếu mình trở thành người bị đấu tố, vừa nghĩ tới cảnh đó thì bà ta không khỏi rùng mình.
Thím cả Thái nhổ nước bọt về phía Tạ Kim Hoa: "Tuyết Lục à, cháu nghĩ cho họ như vậy, còn bị họ mắng, cả nhà này đúng là kẻ vong ơn bội nghĩa."
Má Từ: "Không chỉ là vong ơn bội nghĩa, hôm qua là ai nói cháu trai mình sẽ không bị bắt đi.

Bây giờ thì hay rồi, cuối cùng tên ranh con chết tiệt đó cũng bị giải đi, sau này không còn ai gây hoạ trong khu tập thể nữa."
Tạ Kim Hoa hung dữ trừng má Từ, nhưng bà ta cũng không dám hống hách như hôm qua nữa.

Má Từ thấy Tạ Kim Hoa không dám cãi lại, bà ấy ngẩng đầu ưỡn ngực đắc chí giống như bác gà mái già thắng trận.
Đồng Tuyết Lục cụp mắt, hàng mi đen nhánh che giấu đi ý cười trong đáy mắt.

Ban đầu, nước cờ lấy lòng nhà họ Từ thật sự đã đi đúng.

Có má Từ giúp xỉ vả Tạ Kim Hoa cũng tiết kiệm không ít nước bọt của cô.
===
Sau khi Đồng Ngạn Lương bị đưa đi, hai cán bộ công đoàn nhanh chóng về nhà máy báo cáo.

Họ báo cáo đầu đuôi ngọn ngành những gì họ thấy, bao gồm chuyện ngày nào Đồng gia cũng tới tiệm ăn nhà nước ăn cơm, không làm việc không lao động, đẩy hết công việc sang cho mấy anh em Đồng Tuyết Lục, còn đi gây rối khắp nơi.
Chủ tịch công đoàn nghe xong thì nhíu mày như muốn kẹp chết ruồi: "Quá đáng, đúng là quá đáng mà.

Những việc họ đã làm đúng là tác phong của nhà tư bản!"
Xưởng trưởng Vu có mặt ở đó cũng nhíu mày: "Đồng Đại Quân và hai anh em họ đúng là khác nhau."
Vợ chồng của Đồng Đại Quân thành thật và cần cù, tới nhà máy mười mấy năm, trước giờ chưa từng phải xấu hổ với ai.

Sao anh em và cháu của ông ấy lại có cái tính này? Thật khiến người ta nghĩ không thông.
Chủ tịch công đoàn bưng cốc sứ uống một ngụm nước: "Lão Vu à, nếu hai anh em Đồng gia muốn tới nhà máy bên này làm việc, anh phải cẩn thận đó.

Người như vậy tới nhà máy, sẽ phá hỏng nếp sống của nhà máy."
Xưởng trưởng Vu im lặng một lúc rồi gật đầu: "Anh yên tâm, tôi tự có chừng mực."
Hai vợ chồng Đồng Đại Quân là ân nhân cứu mạng hai người con trai của anh ta.

Anh ta rất cảm kích đối phương, nên ngay từ đầu đã sắp xếp cho cả hai tới nhà máy làm việc.


Sau khi hai vợ chồng xảy ra chuyện, cũng là anh ta cho người sắp xếp hậu sự.

Ngay cả tiền trợ cấp kia cũng là anh ta chạy đôn chạy đáo giúp giành được.
Anh ta tự nhận mình có lỗi với hai vợ chồng, nhưng anh ta không thể vì báo ơn mà không màng đến toàn bộ nhà máy.

Lát nữa vẫn phải chào hỏi với bên xưởng dệt, nếu hai anh em của Đồng Đại Quân muốn tới nhà máy làm việc thì họ không thể tùy tiện đóng dấu được.
Đồng Ngạn Lương xảy ra chuyện, bầu không khí của Đồng gia trở nên nặng nề, mấy đứa trẻ cũng không dám ngọ nguậy.
===
Để nói tình hình của Đồng gia một chút.
Ông nội của Đồng Gia Minh, Đồng Căn Lai tổng cộng có hai anh em và một em gái, chỉ đáng tiếc hai anh em chưa thành niên thì đã mắc bệnh chết, còn lại một cô em gái sau đó cũng mắc bệnh chết.
Cha mẹ của Đồng Căn Lai mất sớm, trong nhà không có người lớn lo liệu, nhà lại quá nghèo, mấy cô gái trong thôn cũng không muốn gả cho ông ấy.

Mãi tới năm ông ấy ba mươi tuổi mới nhờ người khác làm mai mà cưới được Tạ Kim Hoa vì xấu xí mà không gả đi được.
Tạ Kim Hoa xấu thì đúng là có xấu, nhưng bụng rất có sức.

Gả sang đây chưa tới một năm thì đã sinh con trai, sau đó lại lần lượt sinh hai cậu con trai.

Điều này khiến bà ta ở Đồng gia rất có tiếng nói.
Tạ Kim Hoa sinh ba người con trai, đó là Đồng Đại Quân, Đồng Nhị Trụ và Đồng Tam Tráng.

Đồng Đại Quân cưới được một cô gái không thể sinh con trong thôn mà cũng sinh được hai nam hai nữ.
Đồng Nhị Trụ cưới Tôn Quế Lan ở thôn bên cạnh.

Ba của bà ta là trưởng nhóm sản xuất.

Vừa gả sang đây thì lại sinh được cháu đích tôn cho Đồng gia, nên trong đám con dâu, Tạ Kim Hoa thích nhất là Tôn Quế Lan.

Hai vợ chồng họ trừ đứa con trai Đồng Ngạn Lương thì còn có hai cô con gái, đứa nhỏ nhất mới sáu tuổi.
Đồng Tam Tráng cưới Phùng Chiêu Đệ cùng thôn.

Mẹ của Phùng Chiêu Đệ đặt tên cho bốn chị em lần lượt lấy tên Chiêu Đệ, Phán Đệ, Lai Đệ và Cầu Đệ.

Cuối cùng ở lần sinh thứ năm cũng sinh được con trai.
Phùng Chiêu Đệ giống mẹ bà ta, hai lần mang thai đều sinh con gái.

Điều này khiến Tạ Kim Hoa rất bất mãn với bà ta.
Nói cách khác, trừ hai con trai của Đồng Đại Quân, Đồng gia chỉ có cháu trai Đồng Ngạn Lương.

Tôn Quế Lan vì sinh được con trai, thường hay lấy chuyện này ra để xem thường Chiêu Đệ nên hai người không hợp nhau.
Lúc này, Đồng Ngạn Lương bị bắt đi, hai vợ chồng Phùng Chiêu Đệ và Đồng Tam Tráng không những chẳng lo lắng, ngược lại trong lòng còn rất vui mừng.
Còn Tạ Kim Hoa thật lòng cũng thấy lo cho cháu trai của mình.

Sau khi bình tĩnh, bà ta suy đi nghĩ lại, vẫn không bằng lòng từ bỏ chuyện kêu Đồng gia giúp đỡ: "Lát nữa cô tới nhà cha mẹ nuôi của mình, nhờ họ dùng bất cứ biện pháp gì cũng phải cứu cho được Ngạn Lương ra."
Đây là những gì mà Đồng gia bọn họ mắc nợ bà ta.

Bà ta giúp họ nuôi nấng con gái mười lăm năm, nếu không có gia đình bà ta thì Đồng Chân Chân đã chết từ lâu rồi.
Đồng Tuyết Lục nói: "Bà nội, cháu sẽ không đi đâu, cháu kiên quyết vạch rõ giới hạn với người coi thường luật pháp và quy định của nhà nước, phá hoại trị an xã hội.

Bà nội muốn đi thì tự mình đi đi!"
Tạ Kim Hoa tức đến xanh mặt: "Ngạn Lương là anh em ruột của cô, rốt cuộc cô có lương tâm không thế?"
Đồng Tuyết Lục chạm vào trái tim mình: "Bà nội, cháu có lương tâm, bà đừng có luôn miệng khen cháu, cháu sẽ kiêu ngạo đó."
Tạ Kim Hoa xém chút bị dáng vẻ mặt dày mày dạn của cô làm cho tức chết: "..." Tôi nào có khen cô!
"Còn nữa bà nội à, trưa nay cháu chạy đi gọi điện cho cha mẹ nuôi của cháu, họ nói tình hình của em họ quá tồi tệ, họ kiên quyết không nhúng tay đâu.

Nếu bà dám đi tìm họ thì họ sẽ lập tức tới đồn công an kiện bà đó."
"..."
Tạ Kim Hoa tức đến mức đau cả đầu, phải nằm trên giường rên hừ hừ.

Tôn Quế Lan và Đồng Nhị Trụ đến tối mới về.

Đồng Tuyết Lục còn tưởng họ về là muốn tìm cô gây sự, không ngờ Tôn Quế Lan vừa nhìn thấy cô thì lập tức quỳ xuống.
"Cháu gái lớn, thím xin cháu, cháu đi xin cha mẹ nuôi của mình, nhờ họ cứu Ngạn Lương đi.

Thím dập đầu với cháu."

Bà ta nói xong thì dập đầu rầm rầm trước mặt Đồng Tuyết Lục.

Tôn Quế Lan có thể làm tới nước này cũng khiến cô thấy rất bất ngờ.

Nhưng muốn cô đi cứu Đồng Ngạn Lương, đó là chuyện không thể nào, cả đời này cũng không được.
===
Ngày hôm sau, cô vẫn đi làm như bình thường.

Nhưng chẳng mấy chốc cô bị đồng chí công an đưa về đồn cảnh sát.
Trên đường tới đồn cảnh sát, cô tỏ ra thấp thỏm không yên: "Đồng chí công an, có phải cháu đã phạm lỗi gì không, tại sao phải đưa cháu về đồn cảnh sát?"
Nữ công an tới nhà máy tìm cô, thấy cô cũng tương đương tuổi của con gái mình bị dọa đến mặt mày tái mét thì chợt thấy thương xót.
"Cháu không cần phải lo, chỉ là chất vấn thông thường thôi.

Cháu chỉ cần phối hợp với chúng tôi là được.

Nhưng em họ của cháu nói là chuyện trộm quần lót là do cháu hãm hại, cháu phải chuẩn bị tâm lý cho việc này."
Đồng Tuyết Lục a một tiếng, vẻ mặt không dám tin: "Tại sao cậu ta lại nói như vậy? Cháu và cậu ta không có thù oán, sao cháu phải hãm hại cậu ta? Cháu luôn đối đãi với cậu ta như em ruột của mình, cậu ta nói vậy đúng là khiến cháu thấy đau lòng quá!"
Nữ công an nhanh chóng an ủi cô: "Đồng chí, cháu đừng khóc, công an chúng tôi cũng sẽ không tùy tiện vu oan cho người tốt.

Nếu cháu không làm thì chúng tôi nhất định sẽ trả lại công bằng cho cháu."
Trong lòng của nữ công an thật ra không tin những lời Đồng Ngạn Lương nói.

Nữ đồng chí trước mặt nhã nhặn lịch sử, nói chuyện khách sáo và lịch sự như vậy, nghe nói lúc trước còn là người của đoàn văn công, sao có thể làm ra chuyện hãm hại người khác được?
Trái lại Đồng Ngạn Lương có vẻ mặt gian xảo, vừa nhìn là biết không phải người tốt.

Hơn nữa, hôm qua cậu ta vừa thấy họ thì chột dạ bỏ chạy, cộng thêm lúc trước còn nói câu muốn giết người phóng hỏa.

Vì vậy không chỉ là cô ta, người trong đồn cũng đều cảm thấy cậu ta nói linh tinh.
Đồng Tuyết Lục lau mắt, kích động nói: "Đồng chí công an, cảm ơn cô, sự trong sạch của cháu đều nhờ vào cô hết."
Được Đồng Tuyết Lục tin tưởng như vậy, đột nhiên trong lòng nữ công an cảm thấy có trách nhiệm, một lòng muốn trả lại công bằng cho cô.
===
Tới đồn công an.
Đồng Tuyết Lục nhìn thấy Đồng Ngạn Lương.

Trải qua một đêm, cậu ta trở nên tiều tuỵ vô cùng, dưới mắt có quầng thâm rất đậm, tóc tai bù xù như ổ gà.

Đồng Ngạn Lương nhìn thấy cô, đột nhiên cậu ta kích động, siết chặt nắm tay rồi lao qua phía cô: "Ả khốn nạn nhà chị, nhất định là chị trộm quần lót để hãm hại tôi!"
Con ả khốn này đi khắp nơi nói bao tinh hoàn của cậu ta bị đá hỏng, còn nói cậu ta sờ mông phụ nữ, nên chắc chắn chuyện trộm quần lót này cũng do cô hãm hại mình.

Chỉ là cậu ta không hiểu tại sao cô lại làm vậy, nhưng không hiểu cũng không vội, dù gì cậu ta tuyệt đối sẽ không tha cho cô.
Lúc Đồng Ngạn Lương lao về phía cô, Đồng Tuyết Lục lao vào vòng tay của nữ công an, cô run rẩy vì sợ hãi: "Đồng chí công an, cháu sợ lắm, cậu ta muốn giết người à!"
Nữ công an vội che chở cho cô: "Cháu đừng lo, có chúng tôi ở đây, tuyệt đối sẽ không để cậu ta làm cháu bị thương."
Cánh tay của Đồng Ngạn Lương còn chưa chạm tới Đồng Tuyết Lục thì bị nam công an phía sau giữ chặt.

Vẻ mặt của anh ta và nữ công an đều khó coi, anh ta cau mày và quát: "Ngồi yên cho tôi, cậu còn dám làm loạn nữa thì tôi lập tức tống cậu vào tù đấy!"
Đồng Ngạn Lương nghe xong, bị doạ mặt mày tái nhợt: "Đồng chí công an, tôi...!tôi không muốn đánh chị ta, tôi chỉ muốn hỏi tại sao chị ta lại muốn hãm hại tôi."
Đồng chí công an không vui nhìn cậu ta, quát lên lần nữa: "Hãm hại cái gì, đây đều do một mình cậu nói thôi, ngồi xuống!"
Đồng Ngạn Lương vội vàng ngồi xuống ghế, lần này cũng không dám liếc Đồng Tuyết Lục nữa.

Cô nức nở một lúc trong vòng tay nữ công an rồi mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Nam công an bắt đầu hỏi: "Đồng chí Đồng, nghi phạm Đồng Ngạn Lương chỉ ra là cháu trộm quần lót để hãm hại cậu ta, chuyện này cháu giải thích thế nào đây?"
Đồng Tuyết Lục lộ vẻ đau lòng: "Cháu không biết tại sao cậu ta lại nói như vậy.

Nhưng từ nhỏ cháu không lớn lên tại Đồng gia, đây là lần đầu tiên cháu gặp cậu ta, cháu và cậu ta cũng không có ân oán cá nhân gì cả."
Nữ công an gật đầu, trong hồ sơ có ghi chép: Không có động cơ phạm tội, không có bất kỳ có ân oán cá nhân nào.
Đồng Tuyết Lục nói tiếp: "Còn nữa, làm chuyện gì cũng phải có bằng chứng, cậu ta nói là do cháu trộm, nhưng có nhân chứng vật chứng không?"
Nam công an: "Cậu ta nói cháu đi khắp nơi tung tin đồn cậu ta sờ mông phụ nữ, còn nói là...!chỗ của đàn ông bị đá hỏng, có chuyện này không?"
Đồng Tuyết Lục gật đầu: "Cháu từng nói thế, nhưng cháu không bịa đặt, mấy chuyện này là bà nội kể cho cháu nghe ạ."
Đồng Ngạn Lương tức nghiến răng: "Chị nói nhảm, bà nội không thể nói những chuyện này đâu."
Đồng Tuyết Lục: "Chính bà nội nói cho tôi biết, nếu không thì cậu nói tôi nghe đi, tại sao tôi phải nói những lời này để nhắm vào cậu chứ?"
Đồng Ngạn Lương: "..."

Mẹ nó, cậu ta cũng rất muốn biết, được chưa?
Vì hai người nói khác nhau, chẳng mấy chốc Tạ Kim Hoa lại bị lôi vào cuộc.
Tạ Kim Hoa được con trai Đồng Tam Tráng cõng qua đây.

Đồng chí công an vừa nói muốn đưa bà ta đến đồn công an, bà ta lập tức nhũn chân ngã xuống đất, sợ tới nỗi tè cả ra quần nữa!
Sau khi ngồi xuống, bà ta nhìn thấy dáng vẻ của Đồng Ngạn Lương, đột nhiên đau lòng hét lên: "Cháu trai yêu quý của bà, sao cháu lại ra nông nỗi này?"
Đồng Ngạn Lương không có tâm trạng nói nhiều với bà ta, cậu ta chỉ vào Đồng Tuyết Lục: "Bà nội, chị ta nói bà nói cháu sờ mông phụ nữ, bà còn nói cho chị ta nghe chuyện bao tinh hoàn của cháu bị người ta đá hỏng, bà có nói mấy chuyện này không?"
Tạ Kim Hoa đơ ra, quay đầu mắng Đồng Tuyết Lục: "Con nhỏ chết tiệt này, tôi nói mấy câu này lúc nào chứ?"
Đồng Tuyết Lục nhíu mày, vẻ mặt ấm ức: "Bà nội, bà lại quên rồi ư? Hôm đó bà đuổi những người khác ra khỏi phòng, tự bà nói với cháu mà."
Tạ Kim Hoa nổi cơn tam bành: "Con nhỏ chết tiệt này, tôi đánh chết cô, cho cô nói năng lung tung này..."
"Không được làm ồn!"
Lúc nhỏ, nữ công an thường bị bà nội đánh, thấy Tạ Kim Hoa vừa vào đã mắng Đồng Tuyết Lục, trái tim cô ta chợt nghiêng về Đồng Tuyết Lục.
Tạ Kim Hoa sợ đến run cả người, bủn rủn ngồi xuống ghế: "Đồng chí công an, cô ta nói dối, bà già này chưa từng nói mấy lời đó."
Đồng Tuyết Lục nhíu mày: "Bà nội, đầu óc của bà thật sự ngày càng nghiêm trọng rồi, mới qua có mấy ngày mà bà đã quên hết mọi chuyện rồi à."
Cô dứt lời, ngẩng đầu nhìn hai người đồng chí công an rồi nói: "Hôm đó bà nội cháu tới Bắc Kinh, họ đánh nhau với người ta tại nhà ga tàu hoả rồi nhập viện, cháu và em trai tới bệnh viện đón họ, trở về còn đưa họ tới tiệm ăn nhà nước để dùng bữa."
"Sau khi về nhà, bà nội đuổi hết những người khác ra ngoài.

Sau đó đòi cháu tiền trợ cấp, cháu đưa tiền cho bà, bà còn nhắc chuyện bị đánh tại nhà ga, nói là em họ vì sờ mông một người phụ nữ mới bị người ta đá hỏng bao tinh hoàn.

Lúc đó bà còn nguyền rủa người ta đoạn tử tuyệt tôn, cả nhà chết hết."
Tạ Kim Hoa: "..."
Đồng Ngạn Lương: "..."
Tạ Kim Hoa tức đến mức nhăn mũi: "Con nhỏ chết tiệt này, tôi nói những lời đó lúc nào, còn chuyện tiền trợ cấp, cô vốn chưa đưa cho tôi mà."
Đồng Tuyết Lục mở to mắt: "Bà nội, bà nói vậy là có ý gì ạ? Nếu cháu không đưa tiền trợ cấp cho bà, mấy hôm nay mọi người lấy tiền đâu mà ngày nào cũng tới tiệm cơm nhà nước, lấy tiền đâu mà ngày nào cũng tới hợp tác xã cung tiêu để mua sắm?"
Tạ Kim Hoa nghẹn họng: "Chỗ tiền đó là cô đưa cho tôi."
Đồng Tuyết Lục gật đầu: "Đúng vậy, thì không phải cháu đưa cho bà à?"
Tạ Kim Hoa: "..."
Sao bà ta cảm thấy sai sai ở đâu đó?
Đồng Tuyết Lục: "Đồng chí công an, mọi người cũng nghe rồi đó.

Căn bệnh này của bà nội cháu đúng là ngày càng nghiêm trọng, một lúc thì nói cháu không đưa tiền cho bà, một lúc thì nói cháu đưa tiền cho bà."
Nữ công an ghi chép: Lời nói của nhân chứng Tạ Kim Hoa trước sau không nhất quán, nghi ngờ tinh thần không bình thường.
Đồng Tuyết Lục nói tiếp: "Hôm đó cháu đưa tiền trợ cấp cho bà nội, chuyện này xưởng trưởng Vu của xưởng dệt cũng biết.

Hơn nữa người trong khu tập thể, tiệm ăn nhà nước và hợp tác xã cung tiêu đều có thể làm chứng cho cháu."
Tạ Kim Hoa tức xém chút hộc máu: "..."
===
Chẳng mấy chốc đám nhân chứng cũng được gọi tới.

Người từ tiệm ăn nhà nước tới đây là Trần Đại Ni.
Cô ấy thấy Đồng Tuyết Lục bị ức hiếp thì chợt nổi đóa lên: "Đồng chí công an, tôi có thể làm chứng.

Hai bà cháu này ngày nào cũng tới tiệm ăn nhà nước, bữa nào cũng ăn thịt."
Nhân viên bán hàng của hợp tác xã cung tiêu: "Tôi cũng có thể làm chứng, bà bác này mua đồ may sẵn ở hợp tác xã cung tiêu, một ký rưỡi vú sữa và bánh ngọt, tên nhóc này đã mua túi quân dụng và giày vải."
Thím cả Thái và má Từ gật đầu lia lịa: "Chúng tôi cũng có thể làm chứng..."
Cuối cùng tới xưởng trưởng Vu: "Đồng chí Tạ Kim Hoa quả thật từng nói với tôi, bà ấy đã nhận được tiền trợ cấp."
"..."
Tạ Kim Hoa đỏ bừng mặt khi nghe vậy, bà ta quýnh quáng cả lên.
"Tôi chưa nhận được tiền trợ cấp.

Tôi nói vậy là vì con nhỏ chết tiệt này nói với tôi là nó đưa tiền trợ cấp cho cha nuôi.

Cha nuôi của nó làm quan to, đúng rồi, làm chủ nhiệm gì đó.

Nó nói đưa tiền cho cha nó thì nửa tháng sau có thể lấy lại gấp đôi, tổng cộng có hai ngàn tệ, kêu tôi đừng có nói với người khác."
Bà ta nói ra, tất cả mọi người đều nhìn Tạ Kim Hoa với ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng.
Đồng Tuyết Lục: "Bà nội, bà đúng là mắc bệnh hồ đồ rồi.

Lúc nãy tùy tiện thay đổi lời khai thì cũng thôi đi, bây giờ bà còn bịa chuyện này nữa.

Cha nuôi của cháu là chủ nhiệm bộ phận dầu thô, ông ấy là một người chính trực không vụ lợi, hoàn toàn không thể làm ra chuyện trái pháp luật vì tình riêng.

Cho dù ông ấy là dạng người đó, ông ấy kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy cho bà chứ?"
Thím cả Thái và những người khác gật đầu lia lịa.

Đây chẳng qua là lời nói bừa, nửa tháng kiếm một ngàn tệ, trên đời này làm gì có số tiền dễ kiếm như thế chứ?
Đồng chí công an cũng không tin lời của Tạ Kim Hoa.

Bộ phận dầu thô quả thật phụ trách việc mua bán quân nhu và nguyên liệu, nhưng tiền hoàn toàn không qua tay của bộ phận họ.

Hơn nữa, nếu thật sự có người nhân cơ hội mưu cầu tư lợi, số tiền lớn như vậy đã bị người ta phát hiện từ lâu, lý nào lại chờ tới bây giờ?
Thấy mọi người đều không tin mình, Tạ Kim Hoa càng hoảng.

Đột nhiên, trong đầu bà ta chợt loé lên tia sáng, nhớ tới chuyện ở Bắc Kinh lúc trước.


Lúc đó có con trai của một người trong nhóm sản xuất từ Bắc Kinh trở về, kỳ lạ là vợ chồng Đồng Đại Quân đã chết nhưng họ vẫn còn ở trong thôn, lúc đó bà ta mới biết Đồng Đại Quân xảy ra chuyện.
Lập tức đến văn phòng nhóm sản xuất gọi điện cho nhà máy, nhà máy nói Đồng Gia Minh đã gọi thông báo cho họ từ lâu, lúc đó bà ta tức giận, còn nghĩ là một khi tới Bắc Kinh thì sẽ dạy dỗ tên ranh đó một trận.
Nhưng sau khi tới Bắc Kinh, họ lại bị người ta cướp, sau đó bị đói một ngày.

Tiếp đến là chuyện Đồng Tuyết Lục hứa hẹn với bà ta là có thể lấy được hai ngàn tệ, bà ta lại quên béng chuyện này.
Bây giờ nhớ lại, bà ta lập tức gào lên: "Con nhỏ chết tiệt này, ngay từ đầu cô đã rắp tâm rồi đúng không hả? Xưởng trưởng Vu, cậu còn nhớ chuyện lúc trước tôi gọi điện tới nhà máy không? Lúc đó chúng tôi cơ bản không nhận được cuộc gọi của tên ranh Đồng Gia Minh, nếu không thì chúng tôi đã tới Bắc Kinh lâu rồi, sao lại chờ hơn nửa tháng mà vẫn chưa tới chứ?"
Xưởng trưởng Vu nghe xong thì nhìn sang Đồng Tuyết Lục rồi gật đầu với hai người công an: "Quả thật có chuyện này.

Hôm sau tôi còn hỏi đồng chí Đồng, cô ấy nói là vì đồng chí Tạ điên rồi, đầu óc không nhớ rõ vụ việc."
Lúc trước bà ta nghe má Từ mắng mình bị điên, tưởng là do tức giận mà nói ra, không ngờ là Đồng Tuyết Lục nói năng linh tinh ở bên ngoài.

Đột nhiên bà ta tức đến ngượng đỏ mặt mày, nhào qua muốn đánh Đồng Tuyết Lục: "Con nhỏ chết tiệt này, cái miệng đi nói lung tung khắp nơi, tôi xé xác con điếm nhà cô."
Đồng Tuyết Lục sợ đến mức che mặt lại: "Bà nội đừng đánh cháu mà."
Cô sợ hãi.

Cô giả bộ thôi.
Tạ Kim Hoa còn chưa đụng tới Đồng Tuyết Lục thì bị nữ công an bắt lấy cánh tay: "Bà còn dám ra tay đánh người thì tôi cũng giam bà lại luôn đấy!"
Lúc này Tạ Kim Hoa tức tối cũng không sợ công an như lúc nãy, chẳng qua bà ta tém tém lại: "Đồng chí công an, cô cũng nghe rồi đấy.

Ngay từ đầu nó đã hãm hại chúng tôi, mấy người mau bắt giam nó đi."
Đồng Tuyết Lục tỏ ra ấm ức: "Cha mẹ xảy ra chuyện, Gia Minh gọi điện cho nhóm sản xuất, lúc đó người nghe máy là bà nội mà, bà lại quên rồi ư?"
"Cô nói xạo thôi."
Tạ Kim Hoa tức không chịu được.
Nam công an nói: "Muốn làm rõ chuyện này cũng đơn giản, chúng tôi gọi điện cho nhóm sản xuất, hỏi họ xem có nhận được cuộc gọi từ Bắc Kinh không."
Tạ Kim Hoa: "Đúng đúng đúng, đồng chí công an mau gọi đi."
Đồng Ngạn Lương nghe vậy thì hai mắt cũng sáng rỡ, quay đầu đắc chí nhìn Đồng Tuyết Lục: Con khốn, chẳng mấy chốc thì mày chết chắc rồi!
Ngoài mặt thì Đồng Tuyết Lục tỏ ra bình thản, người khác không nhìn thấy hai tay cô đang siết chặt.

Chuyện này đều do Đồng Gia Minh làm, lúc đó cậu làm không cẩn thận.
Nếu đổi lại là cô, lúc đó chắc chắn cô sẽ gọi điện cho nhóm sản xuất, còn về nội dung cần nói là gì thì những người khác cũng không biết.

Đáng tiếc cô trở về quá trễ, giờ chuyện cũng đã làm rồi, cô đành cắn răng xác nhận mình từng gọi điện vậy.
Dù gì chính miệng Tạ Kim Hoa đã thừa nhận vụ tiền trợ cấp, chuyện Đồng Ngạn Lương trộm quần lót cũng bị bắt quả tang tại trận.

Còn chuyện không gọi điện, cùng lắm thì bị chỉ trích.

Đồn công an có điện thoại, sau khi có được số của nhóm sản xuất, họ lập tức gọi sang đó.
Người nghe máy là kế toán của nhóm sản xuất, Trần Tiểu Liên.

Cô ta thường ở một mình trong văn phòng, chuyện nghe điện thoại cũng do cô ta phụ trách và thông báo lại cho xã viên tới nghe.

Nhưng lúc Đồng Đại Quân xảy ra chuyện, cô ta vốn không thường xuyên ở văn phòng, cô ta đi ngoại tình với anh rể.
Có lẽ bên Bắc Kinh gọi điện tới, nhưng đã bị cô bỏ lỡ.

Nếu lúc này cô ta thành thật trả lời, rất có thể sẽ liên lụy bản thân, từ đó khiến người khác phát hiện chuyện cô ta và anh rể mình.
Cô ta nghiến răng dữ dội, hạ quyết tâm nói: "Có, tôi nhớ là ngày bảy tháng trước, tôi có nhận cuộc gọi của Đồng gia, sau đó bảo Tạ Kim Hoa tới nghe, nhưng tôi cũng không rõ họ nói chuyện gì qua điện thoại, lúc đó tôi đi tính sổ sách."
Sau khi cúp máy, nam công an thuật lại lời Trần Tiểu Liên nói cho mọi người nghe, Tạ Kim Hoa và Đồng Tuyết Lục nghe xong thì đồng thời ngớ người.
Tạ Kim Hoa: Bà mẹ nó, ả phụ nữ xấu xa Trần Tiểu Liên hại bà ta rồi!
Đồng Tuyết Lục: ? Không ngờ còn có chuyện tốt thế này.
Tuy Đồng Tuyết Lục không biết tại sao đối phương lại nói dối như vậy, nhưng cô nhận ân tình này.
Tạ Kim Hoa tức đến mức nhảy dựng lên: "Trần Tiểu Liên kia nói năng linh tinh, đồ quỷ cái Trần Tiểu Liên từng bị tôi mắng, chắc chắn cô ta muốn hãm hại tôi!"
Nam công an xụ mặt, nghiêm nghị quát: "Lúc trước bà nói không có gọi lại, bây giờ chứng tỏ đã gọi mà bà còn không tin.

Khi nãy bà nói là có lấy tiền trợ cấp, nhưng sau đó lại nói là không có, rốt cuộc có câu nào từ miệng bà là thật không vậy?"
Tạ Kim hoa bị nam công an dọa đến hai chân nhũn ra, bà ta ngồi phịch xuống ghế lần nữa: "Tôi...!tôi..."
Đồng Tuyết Lục cắt ngang lời bà ta: "Bà nội, bà đang đưa lời khai giả, là phạm pháp đó.

Còn nữa, lúc nãy bà còn vu khống cha mẹ nuôi tham ô và vi phạm pháp luật.

Bà công khai hãm hại quân nhân, một khi điều tra ra sự thật, bà nội à, tội của bà lớn lắm đấy ạ!"
Nữ công an gật đầu: "Nghi phạm ngụy tạo bằng chứng, hãm hại quân nhân, hai tội đáng phạt, bị phạt tù có thời hạn không quá bảy năm, nếu tình tiết nghiêm trọng thì sẽ bị xử bắn trực tiếp."
Xử...!bắn! Quần của Tạ Kim Hoa ướt nhem, bà ta lại tè ra quần nữa rồi.

Tuy bà ta rất thương cháu trai, nhưng bà ta không muốn chết.
Má Từ thấy Tạ Kim Hoa tè ra quần, khoé miệng nhếch lên trêu chọc: "Ây da, xem kìa, sao người đã lớn rồi mà còn tè ra quần như thế, đúng là mắc bệnh không nhẹ à nha!"
Bệnh? Đúng ha, bà ta có bệnh!
Đột nhiên Tạ Kim Hoa hét lên: "Tôi là đồ điên, tôi bị điên, tôi điên rồi! Lúc nãy tôi chỉ nói nhăng nói cuội thôi..."
Chỉ cần bà ta điên, những gì bà ta nói đều sẽ không tính.

Bà ta quá ư là lanh trí.
Mọi người: "..."
[HẾT CHƯƠNG 20].