===

Thời tiết càng ngày càng lạnh, cành khô trong sân lại phủ một lớp sương trắng vào buổi sáng.

Đồng Tuyết Lục lấy cái áo bông dày của Đồng Miên Miên ra, mặc cho Cục Bột Nhỏ thành một quả bóng.

Đồng Miên Miên trúc trắc leo xuống khỏi giường rồi tự đi đánh răng rửa mặt.

Đồng Tuyết Lục đi theo sau cô bé, thấy cô bé đánh răng bằng đôi tay ngắn ngủn quá khó khăn thì bèn hỏi: "Miên Miên, em có cần chị giúp em đánh răng không?"

Đồng Miên Miên lắc đầu, nói bằng giọng sữa: "Không cần, Miên Miên có thể tự đánh được. Chị ơi, chị xem em đánh răng trắng chưa nè."

Cô bé nói xong thì há miệng ra, để lộ hàm răng nhỏ như vỏ sò, tất cả đều tăm tắp, đẹp vô cùng.

Đồng Gia Tín đi từ phòng tới nghe được thì khựng lại một chút, có cảm giác muốn quay trở về.

Nhưng mắt sắc của Đồng Miên Miên đã nhìn thấy cậu ta: "Anh ba, anh mau tới đánh răng đi, cũng vì không chăm đánh răng mà bây giờ anh mới không có răng đó, hệt như một bà lão vậy!"

Đồng - bà lão - Gia Tín: "..."

Bình thường trẻ em 4, 5 tuổi sẽ bắt đầu thay răng. Có thể bọn trẻ ở niên đại này không có nhiều dinh dưỡng để thay răng nên chuyện này xảy ra muộn hơn nhiều, gần đây Đồng Gia Tín mới bắt đầu thay răng.

Cậu ta cứ như bị nghẹn lâu lắm rồi vậy, lần thay răng này có đến 4, 5 cái răng nối nhau rụng xuống. Bây giờ cậu không chỉ khó chịu lúc nói chuyện, mà còn gặp khó khăn khi ăn thịt.

Đồng Miên Miên không biết chuyện thay răng, còn cho là Đồng Gia Tín không đánh răng nên rằng cậu ta mới như vậy, thế là luôn nhắc nhở anh ba mình.

- -- Đồng Gia Tín có nỗi khổ không nói thành lời.

Đồng Tuyết Lục rửa mặt xong thì vào bếp làm mì hoành thánh.

Hoành thánh được làm xong từ tối qua, bây giờ chỉ cần bỏ vào nước nấu là được.

Hoành thánh được ra lò rất nhanh, Đồng Tuyết Lục dọn 4 cái bát, 2 anh em Đồng Gia Minh và Đồng Gia Tín đã đợi trong bếp từ sáng sớm, bị mùi hương cuốn hút đến mức bụng kêu rột rột. Lúc họ vừa thấy hoành thánh đã được làm xong thì nhanh chóng cầm bát ra phòng khách.

Đồng Tuyết Lục làm lớp da của hoành thánh rất mỏng, thịt heo, nấm hương và mộc nhĩ làm thành nhân trong. Nước dùng thêm vào mỡ heo, hành lá xanh tươi nổi trên bề mặt, trông khiến người ta vô cùng muốn ăn.

Đồng Gia Tín bất chấp nóng, nuốt tọt một viên hoành thánh xuống họng. Thế là cậu ta lập tức bị nóng đến la lên, nhưng lại tiếc rẻ không nhỏ ra nửa miếng nào.

Đồng Gia Tín bất chấp nóng, nuốt tọt một viên hoành thánh xuống họng. Thế là cậu ta lập tức bị nóng đến la lên, nhưng lại tiếc rẻ không nhổ ra nửa miếng nào.

Mộc nhĩ giòn xực trộn với nấm hương thơm thơm, lại sánh cùng mùi mỡ và thịt heo bên trên, tất cả vừa khéo để dung hòa một chỗ. Lúc ăn đến cuối còn cảm giác được một vị ngọt bùi ngập tràn khoang miệng, ngon không kể xiết!

- -- Thật sự ngon quá đi mất!

Đồng Gia Tín không răng ăn từng viên hoành thánh một, 2 mắt cũng nhíu cả lại.

Sau khi cơm nước xong, Đồng Tuyết Lục đưa Đồng Miên Miên đến Ngụy gia, tiện thể đem số hoành thánh chưa nấu còn lại qua tặng luôn.

===

Mở rộng nhà cửa rồi xây dựng một lần nữa thành tiệm ăn rất hao phí, Bộ Tài vụ không muốn tốn phần tiền này. Vì vậy sau khi họp thảo luận, họ quyết định sửa chữa lại một trà quán đã bỏ hoang nhiều năm cạnh đó, rồi đổi thành tiệm ăn.

Trước kia trà quán này cũng là công tư hợp doanh, nhưng sau đó có người bị ngộ độc thực phẩm rồi chết nên mọi người không dám tới đó ăn cơm nữa, tiệm ăn cũng không bán nổi.

Đồng Tuyết Lục đến tiệm ăn mới xem thử, đó là một trà quán kiểu cũ có 2 lầu, bên trong còn giữ lại không ít vật dụng cũ kỹ trong nhà, vô cùng có màu sắc cổ xưa.

Một trà quán thế này mà lại bị bỏ hoang không đụng tới, thật sự là quá lãng phí, may mà hiện tại nó đã sắp bắt đầu được dùng lại lần nữa rồi.

Đồng Tuyết Lục nói ra một số đề nghị và yêu cầu của mình, cô thật sự thích kiểu kiến, trúc mang phong cách hoài cổ này, nên tính sẽ giữ lại sự đặc sắc đó.

Tất nhiên hiện tại vẫn còn là thời kỳ hơi mẫn cảm, cô cùng lắm chỉ giữ lại đồ dùng và thiết kế của trà quán như nguyên bản thôi. Hắn là không thể treo tranh của danh nhân, danh họa cổ đại bên trong rồi, vì có treo cũng chỉ được treo chân dung chủ tịch thôi.

Bây giờ phần trang trí đã xem như hoàn thành rồi, tuần tới có thể khai trương.

Tưởng tượng đến việc có thể tới tiệm ăn mới, tâm trạng Đồng Tuyết Lục càng vui vẻ hơn.

Cô tới tiệm ăn, từ xa đã nhìn thấy cửa tiệm có nhiều hơn 3 người so với bình thường.

Thấy Đồng Tuyết Lục tới đây, sáu đôi mắt đồng loạt dời tới người cô.

3 người Quách Xuân Ngọc, Mạnh Thanh Thanh và Quách Vệ Bình vội vã chào: "Quản lý Đồng, sáng tốt lành!"

Đồng Tuyết Lục: "Buổi sáng tốt lành."

3 người mới tới thấy thế cũng vội "nước tới chân mới nhảy": "Quản lý Đồng buổi sáng tốt lành."

Một người đàn ông trung niên chừng 40 tuổi nói: "Tôi là đầu bếp mới tới, Lôi Đại Dũng, tôi là người Bộ trưởng Lâm giới thiệu."

Người thanh niên chưa tới 20 bên cạnh ông ta cũng bảo: "Tôi là học trò Tiếu Điền, tôi cũng là do Bộ trưởng Lâm giới thiệu ạ."

Cuối cùng một đồng chí nữ khoảng 20 tuổi nói: "Tôi là phục vụ Ngô Lệ Châu, tôi được vợ của Bộ trưởng Lâm giới thiệu."

2 người là do Bộ trưởng Lâm giới thiệu, người còn lại thì do vợ Bộ trưởng Lâm đề cử.

- -- Hiểu rồi, đều có quan hệ cả.

Đồng Tuyết Lục nhoẻn miệng cười hỏi: "Sao hôm nay mọi người lại tới đây? Tôi còn tưởng phải vài ngày nữa mọi người mới tới báo danh đó. Bên ngoài lạnh lắm, đi, mọi người đi vào rồi nói."

3 người mới tới thấy Đồng Tuyết Lục nhiệt tình như vậy thì sự thấp thỏm trong lòng đã được vơi đi không ít.

Trái lại, lòng 3 người cũ Quách Xuân Ngọc lại bắt đầu nổi sóng.

- -- Người mới đều là người có quan hệ, còn là người thân của Bộ trưởng Lâm, vậy chẳng phải sau này họ sẽ tung hoành trong tiệm ăn à?

- -- Vậy sau này họ có còn vị trí trong tiệm ăn không?

Đồng Tuyết Lục như không hề thấy biểu cảm của mọi người, cô đi qua mở cửa rồi đưa đoàn người vào trong.

===

Sau khi vào, Đồng Tuyết Lục cho người mở cửa sổ ra, rồi họ bắt đầu họp.

"Mấy ngày nữa đầu bếp Mạnh cũng về rồi, tiệm ăn của chúng ta đúng là càng ngày càng náo nhiệt. Để sau này mọi người làm việc với nhau tốt hơn, mỗi người tự giới thiệu bản thân đi, bắt đầu từ đầu bếp Lôi nhé."

Lôi Đại Dũng thấy mình là người được Đồng Tuyết Lục gọi tên đầu tiên thì vẻ mặt hiện ra sự tự đắc: "Trước đây tôi từng làm đầu bếp ở tiệm ăn nhà nước tại Tân Thị tám năm, có chứng nhận đầu bếp cấp 2."

Đồng Tuyết Lục: "Tốt lắm, tôi có chứng nhận đầu bếp cấp 1, sau này chúng ta có thể so tài một chút."

Cái bong bóng vừa căng ra của Lôi Đại Dũng phút chốc bị chọc vỡ, giọng điệu ông ta khiêm tốn hơn nhiều: "Tôi nào dám so tài với quản lý Đồng. Quản lý chính là nhân vật đạt giải quán quân nấu nướng, tôi phải học tập từ cô mới đúng."

Đồng Tuyết Lục cười bảo: "Tôi cũng phải học hỏi từ mọi người mà ai cũng có điểm mạnh của mình. Đầu bếp Lôi đến từ Tân Thị, chắc chắn biết rất nhiều món ăn bên đó, vậy là có thể làm phong phú thực đơn cho tiệm ta rồi."

Vừa nãy Lôi Đại Dũng cho là cô muốn răn đe mình, bây giờ lại nghe được lời cỗ vũ, đột nhiên ông ta thấy hơi hoang mang.

Đầu bếp Lôi thuộc dạng người già dặn kinh nghiệm, chưa kể còn thêm quan hệ với Bộ trưởng Lâm, nếu ban đầu không ép cái vẻ kiêu căng của ông ta xuống thì về sau ông ta sẽ càng không coi ai ra gì.

Tuy nhiên chèn ép quá cũng không hay, dù sao ông ta cũng có quan hệ với Bộ trưởng Lâm, vậy nên cách tốt nhất là "vừa đấm vừa xoa".

Tiểu Điền năm nay 19 tuổi, trước đó vì sức khỏe không tốt nên tốt nghiệp hết cấp 2 vẫn chưa có việc làm, thuộc loại lao động mới vào nghề.

Phục vụ Ngô Lệ Châu thì đã tốt nghiệp cấp 3, trước đó làm công nhân thời vụ ở xưởng may, thuộc loại lao động gà mờ không mới không cũ.

Tiếp đó Đồng Tuyết Lục lại để mấy người Mạnh Thanh Thanh tự giới thiệu.

Đợi tất cả mọi người giới thiệu xong rồi, lúc này Đồng Tuyết Lục mới tiếp tục bảo: "Mọi người có thể cùng làm việc tại tiệm ăn này là một loại duyên phận, một vài người là nhân viên có kinh nghiệm, trước đó từng làm rất tốt. Tôi hy vọng sau này mọi người cũng có thể tiếp tục phát huy tinh thần phấn đấu không ngại gian khổ."

"Về phần những nhân viên mới, tuy tôi không biết biểu hiện trước kia của mọi người, nhưng mọi người đều là thân thích nhà Bộ trưởng Lâm, ông ấy là một vị lãnh đạo rất có năng lực, tôi tin chắc người ông ấy giới thiệu cũng không kém!"

Tất cả mọi người ở đây đều được khen ngợi, lòng ai cũng thấy vô cùng thoải mái.

Bỗng Đồng Tuyết Lục đập "bốp" xuống bàn: "Tuy nhiên, không quy tắc thì vô kỷ luật. Nếu mọi người đã làm việc ở tiệm ăn này rồi thì nên theo quy tắc của tôi, làm tốt có thường, không tốt sẽ bị phạt. Tôi không quan tâm mọi người là thân thích nhà ai, hoặc đã làm trong này bao lâu, tất cả đều phải làm việc theo quy tắc!"

- -- 3 nhân viên mới lẫn 3 nhân viên cũ nghe vậy đều cảm thấy rất công bằng.

Nhân viên mới lo Đồng Tuyết Lục thiên vị nhân viên cũ, vì dù sao họ cũng đã có thời gian làm việc chung nhiều hơn, tình cảm sẽ không giống nhau.

Nhân viên cũ thì lo Đồng Tuyết Lục thiên vị người mới vì họ là người có quan hệ, nếu thật sự như thế, bọn họ không những sẽ thấy rất thất vọng, mà còn thấy giận dữ và bất bình nữa.

Bây giờ cùng làm việc theo quy tắc là tốt nhất, không ai được thiên vị, cũng đừng ai mong có đặc quyền.

Đồng Tuyết Lục quan sát biểu cảm của bọn họ, cô biết mình đã làm đúng rồi.

- -- Nỗi sợ lớn nhất của một số người là "miếng bánh cắt không đều".

- -- Từ hôm nay trở đi, cô phải làm "thợ cắt bánh" này rồi.

Đồng Tuyết Lục nhìn về phía 2 người Mạnh Thanh Thanh và Quách Xuân Ngọc: "Thanh Thanh, Xuân Ngọc, từ hôm nay 2 người hãy hướng dẫn tỉ mỉ cho Lệ Châu, nếu cô ấy có gì không hiểu thì 2 người cũng không được giấu giếm, phải dạy bằng cái tâm. Tuần sau tiệm ăn mới của chúng ta sẽ khai trương, tôi cũng không mong xảy ra chuyện gì để bị chê cười!

Quách Xuân Ngọc cười bảo: "Quản lý Đồng yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ đồng chí Ngô thật tốt!"

Ngô Lệ Châu nghe cô ấy bảo vậy thì trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một phen.

Trước khi đến đây, cô ấy đã chuẩn bị tốt tinh thần có thể lục đục với nhau rồi. Bây giờ lại thấy quản lý Đồng hành xử công minh, mấy đồng nghiệp khác cũng có vẻ dễ sống chung, ý nghĩ xích mích trong đầu đã vơi bớt mấy phần.

Đồng Tuyết Lục nói xong lại nhìn về phía đầu bếp Lôi: "Trước mắt đầu bếp Mạnh vẫn chưa tới làm, bình thường trừ tôi làm bếp trưởng tiệm ăn ra thì Tiểu Quách cũng có đỡ đần đôi chút. Chi bằng đầu bếp Lôi hãy viết những món mình biết nấu ra trước đi, sau này chúng ta thống nhất rồi điều chỉnh."

Đầu bếp Lôi gật mạnh một cái: "Được, tôi sẽ nghĩ rồi làm ngay."

- -- Người mới tới tiệm ăn, sợ nhất là cảnh ăn không ngồi rồi.

Người đứng bếp trưởng chính là quản lý Đồng, thật ra trước khi đến đây ông ta cũng lo quản lý Đồng sẽ ra oai phủ đầu với mình.

- -- Bây giờ xem ra là ông ta lo lắng nhiều rồi.

Một buổi họp vừa xong xuôi, tất cả mọi người đều hài lòng.

Hôm nay Đồng Tuyết Lục vẫn dẫn Quách Vệ Bình đi mua thức ăn như cũ, cũng nói từ hôm nay việc này sẽ là thay phiên, ngày mai đổi thành Tiểu Điền đi với cô.

Tiểu Điền nghe cô nói thế thì lập tức kích động đến mức khuôn mặt đỏ bừng.

Tiểu Điền là học trò mới được đầu bếp Lôi thu nhận, ông ta thấy quản lý Đồng đánh giá cao học trò của mình thì trong lòng cũng cảm thấy rất đắc chí.

Ra khỏi tiệm ăn, Đồng Tuyết Lục thở dài trong lòng.

Người "cắt bánh" không dễ làm chút nào, nhưng vậy còn hơn là xích mích với nhau, cô vẫn hy vọng người trong tiệm ăn sẽ hòa thuận một chút.

===

Lúc này Tôn gia ở Tây Bắc cũng lại kỳ không hài hòa.

Sau khi chuyện Tôn gia được điều về Bắc Kinh thất bại, 2 người Tôn Võ Dương và Tôn Mạn Nhu bị mắng đến trọc cả đầu. Sau đó chưa được mấy ngày, họ đã được thông báo là phải rời khỏi khu quân sự.

Tôn Mạn Nhu còn muốn đi qua tìm Ôn Như Quy lần nữa, nhưng Ôn Như Quy đã quay về căn cứ rồi, ông cụ Ôn bảo chú Tông đuổi thắng cô ta ra ngoài.

Tôn Mạn Nhu cùng đường, chỉ có thể theo Tôn Võ Dương về Tây Bắc.

Về tới nơi, 2 người vừa đặt chân trước vào cửa nhà thì đã nhận 2 cái tát vào mặt.

Cha Tôn giận dữ hỏi: "2 đứa ngu bọn mày, rốt cuộc bọn mày có biết mình đã làm cái đéo gì không?"

- -- Phá hoại tình cảm của người khác, nói xấu bôi nhỏ đồng chí nữ, còn giật dây người khác lamg chuyện phạm pháp, sao chúng nó có thể ngu như vậy?

Ở cái chốn Bắc Kinh kia, phun bừa nước bọt thôi cũng có thể phun trúng một một nhân vật có bối cảnh vô cùng trâu bò, sao chúng nó nghĩ là mình có thể một tay che trời chứ?

Mấy năm nay bọn họ phải vất vả lắm mới leo lên được dựa trên quan hệ với Tư lệnh Tiêu, không ngờ 2 đứa ngu xuẩn này vừa ra tay đã hủy diệt hết tất cả!

Tư lệnh Tiêu đã gọi đến Tôn gia, nói sau này không thừa nhận Tôn Mạn Nhu làm cháu gái nữa, 2 nhà Tiêu, Tôn cũng không còn liên quan gì nhau.

- -- Lúc đó ông ta giận đến mức suýt nữa bộc phát bệnh tim!

Vốn dĩ Tôn gia bọn họ không nhân mạch không bối cảnh, có được một chỗ dựa như vậy cũng nhờ năm đó dùng thủ đoạn mà thành, bây giờ thì không còn gì nữa rồi!

Tôn Võ Dương bị tát cho một cái thì cúi đầu xuống không nói lời nào.

Từ lúc còn ở Bắc Kinh anh ta đã bắt đầu hối hận rồi, vì sao trước kia anh ta vừa thấy Tôn Mạn Nhu rơi nước mắt đã bị ma xui quỷ khiến vậy?

- -- Nhưng mà làm cũng làm rồi, anh ta ngu anh ta chịu.

Nhưng chuyện khiến Tôn Võ Dương thất vọng chính là thái độ của Tôn Mạn Nhu, sau này anh ta coi như không có người em gái Tôn Mạn Nhu này!

Tôn Mạn Nhu ôm gò má nóng rát, trong lòng vô cùng khủng hoảng: "Bác cả, con biết sai rồi, lúc trước con không nên cả tin nghe lời của anh ba, con nên khuyên anh ba đàng hoàng mới phải..."

Tôn Võ Dương cười lạnh một tiếng: "Tôn Mạn Nhu, im mẹ mày đi, mày nói thêm một câu như vậy nữa thì lập tức cút khỏi nhà tao!"

Tôn Mạn Nhu trừng lớn mắt nhìn anh ta với vẻ khó tin: "Anh ba, sao anh có thể nói lời như vậy? Không phải anh nói tôi là em ruột của anh sao, có người nào lại đuổi em ruột của mình ra khỏi nhà chứ?"

Tôn Võ Dương mặc kệ cô ta.

Cha Tôn nhìn 2 đứa ngu này thì giận dữ: "2 người bọn mày ở lại cạnh tụi tao cũng vô dụng, bây giờ không có đơn vị nào dám nhận bọn mày nữa. Tao nghĩ rồi, bọn mày về nông thôn làm thanh niên trí thức đi!"

- -- Về nông thôn làm thanh niên trí thức?

Tôn Mạn Nhu như bị sét đánh: "Bác cả, sức khỏe con không tốt, về nông thôn chắc chắn con không chịu được."

"Nếu mày không muốn đi, vậy thì dọn qua bên mẹ mày mà ở!"

Trước kia cha Tôn rất thương yêu đứa cháu gái này, nhưng trước kia yêu thương bao nhiêu thì bây giờ càng thấy bực bội bấy nhiêu, đúng là thứ vong ân bội nghĩa.

Cha Tôn nói xong thì quay người đi.

Mẹ ruột của Tôn Mạn Nhu đã tái giá sinh 2 đứa con từ lâu, từ đầu bà ta đã không muốn nhận đứa con gái Tôn Mạn Nhu này.

Lồng ngực Tôn Mạn Nhu phập phồng kịch liệt, chớp mắt đã ngất xỉu.

===

Đồng Tuyết Lục không để ý chuyện Tôn gia nữa, chớp mắt đã qua 1 tuần, tiệm ăn của họ cần khai trương.

Tiệm ăn cấp 2 và cấp 3 đều được gọi là tiệm ăn nhà nước, chỉ có tiệm ăn cấp 1 mới có tư cách được đặt tên riêng.

Đồng Tuyết Lục giao lại quyền đặt tên cho Bộ trưởng Lâm, người này thấy cô biết đối nhân xử thế như vậy thì vui vẻ đến mức miệng sắp toét tới tận mang tai rồi.

Sau khi Bộ trưởng Lâm suy nghĩ mấy ngày, tuyệt bút vung lên, đặt cái tên cho tiệm ăn, mới - Tiệm ăn Đông Phong.

Đồng Tuyết Lục cũng hài lòng về cái tên này.

Hôm nay trời nắng rực rỡ, là ngày đầu tiên tiệm ăn Đông Phong mở cửa buôn bán.

Vì đầu năm nay không được đốt pháo, khai trương chỉ có thể cho người gõ chiên đồng, rao to ở cửa mấy tiếng coi như chúc mừng.

Cũng may, cuối tuần trước Đồng Tuyết Lục đã cho nhân viên nói chuyện tiệm ăn với khách, 2 tiệm ăn cách nhau không xa, nên vừa tới giữa trưa đã có không ít khách, cũ đến tiệm.

Trừ những khách cũ, Ngụy gia và Tô gia cũng dẫn người nhà tới ủng hộ.

Tô Việt Thâm: "Đồng chí, chủ tịch nói "những người phong lưu, phải xem trước mắt". Quản lý Đồng chính là nữ anh hùng trước mắt kia, cũng là tấm gương người trẻ cần học tập đó!"

Đồng Tuyết Lục cười bảo: "Phó chủ nhiệm Tô khen đến mức mặt tôi đỏ luôn rồi. Nếu nói về tấm gương ngày nay cần học tập, tất nhiên phải nói tới phó chủ nhiệm Tô anh mới phải!"

"Tô Việt Thâm tuổi còn trẻ đã là phó chủ nhiệm Ủy ban cách mạng, với năng lực này của anh ấy, chắc chắn ngày sau sẽ có tiền đồ rộng mở."

Xung quanh có người quen của Tô Việt Thâm, thấy một màn như vậy thì sợ đến mức trừng lớn mắt.

Chẳng trách Đồng Tuyết Lục còn trẻ như vậy đã có thể làm quản lý khách sạn cấp một, nhìn mối quan hệ này đi, thật sự là không bì nổi!

Tiểu Cửu ở một bên kéo tay của Đồng Miên Miên, nói với giọng sữa: "Chị Miên Miên, sao trước đó chị không đến tìm em chơi? Em vẫn ở nhà đợi chị, em nhớ chị muốn chết!"

"Bà cụ non" Đồng Miên Miên thở dài: "Anh hai chị vừa bị phát ban, chị gái không cho bọn chị ra ngoài chơi."

Tiểu Cửu thấy cô bé kể lể đáng thương như vậy thì nghiêng qua hôn lên mặt cô bé một cái.

Đồng Tuyết Lục nhìn thấy nên vội vã đi qua tách 2 đứa ra: "Tiểu Cửu, tuy 2 đứa còn nhỏ nhưng nam nữ khác biệt, lúc ở bên ngoài em không thể hôn Miên Miên như vậy."

- -- Tuổi còn nhỏ đã biết đùa giỡn lưu manh, không được có thói quen như vậy.

Tiểu Cửu chớp mắt, vẻ mặt hoang mang: "Nhưng ở nhà cha cũng hôn mẹ em như vậy mà, vì sao em lại không được?"

- -- Một tiếng "ầm" vang lên.

Tô Việt Thâm đi tới nghe vậy thì mặt lập tức đỏ như tôm luộc.

2 gò má Cố Dĩ Lam như đánh phấn hồng, xấu hổ đến mức không dám gặp người khác nữa.

Đồng Tuyết Lục dở khóc dở cười: "Đâu có giống, cha mẹ em là vợ chồng, bọn họ kết hôn rồi. Em và Miên Miên là bạn tốt, vậy nên sau này em không được làm như vậy nữa, đã biết chưa?"

"Dạ, em biết rồi."

Tiểu Cửu suy nghĩ rồi ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lập tức nói tiếp: "Vậy sau này em thành vợ chồng với Miên Miên là có thể làm vậy phải không ạ?"

Đồng Tuyết Lục: "..."

- -- Thằng nhóc kia còn chưa đủ lông đã muốn cưới vợ, nghĩ nhiều quá rồi!

Ban nãy Đồng Miên Miên không biết bản thân bị lợi dụng. Sau khi nghe xong lời của chị gái, cô bé loáng thoáng hiểu ra hình như nó có hại cho mình.

Thế là cô bé đi bước nhỏ lên nói: "Tiểu Cửu, em không thể hôn chị đâu. Ban nãy em hôn chị, vậy nên bây giờ chị muốn hôn lại."

Sau đó cô bé cũng chồm qua hôn lên má Tiểu Cửu một cái.

Đồng Tuyết Lục: "..."

- -- Được rồi, xem như cô dạy dỗ vô ích rồi.

Đám người Tô gia và họ Ngụy thấy thế đều không kìm được mà nở nụ cười.

May mà 2 đứa bé đều còn rất nhỏ nên không ai có phản ứng lại.

===

Tiệm ăn mới khai trương, làm ăn vô cùng náo nhiệt, tiếc là Ôn Như Quy không thể đến làm khách.

2 người chỉ có thể giải nỗi tương tư qua điện thoại.

Từ khi chuyển sang tiệm ăn mới, lượng công việc tăng thêm rất nhiều.

Ngày nào cô cũng phải mua đồ ăn đồ dùng, quản lý nhân viên. Tháng sau vị phiên dịch viên kia sẽ về thăm người thân, cô còn phải chuẩn bị chiêu đãi cho tốt.

Cứ cố gắng sẽ có kết quản tương xứng, tiền lương của cô tăng từ 50 tệ lên 70 tệ/ 1 tháng.

Hơn nữa cô còn giữ vị trí đầu bếp trong tiệm ăn, tiền lương 1 tháng đã tăng tổng cộng tới 100 tệ.

Ở thời gian này, tiền lương 100 tệ tương đương với quản lý cấp cao, bây giờ tiền lương của một mình cô là có thể nuôi mấy anh em Đồng gia luôn rồi.

===

Bên phía Đồng Tuyết Lục bề bộn nhiều việc thì phía Ôn Như Quy cũng tất bật bộn bề tương tự.

Việc ở căn cứ thực nghiệm rất nhiều, anh bận đến mức Hoàng Khải Dân kết hôn, cũng không về Bắc Kinh tham dự được.

Phía Chu Diễm cũng tương tự, 2 người không tới tham gia tiệc rượu kết hôn của Hoàng Khải Dân, đành phải gửi quà mừng qua cho anh ta trước.

Mặc dù Hoàng Khải Dân hơi tiếc nuối, nhưng nghĩ đến việc sắp được sung sướng ôm vợ thì anh ta lập tức ném 2 người anh em ra sau đầu.

- -- Đời người có 4 niềm vui: Nắng hạn gặp mưa rào, tha hương gặp bạn cũ, đêm động phòng hoa chúc và đề tên lên bảng vàng.

Trong đêm động phòng hoa chúc hôm nay, Hoàng Khải Dân mở ra khung trời mới.

Anh ta cảm nhận được sự sung sướng không gì sánh được, từ một con gà con nhỏ biến thẳng thành gà vàng lớn.

Kết hôn được nghỉ năm ngày, năm ngày này Hoàng Khải Dận thấy sung sướng như thần tiên.

===

5 ngày sau, vào lúc quay lại căn cứ, mắt anh ta nhìn Ôn Như Quy và Chu Diễm như nhìn 2 đứa trẻ chưa hiểu đời vậy.

Anh ta mang bánh kẹo cưới trong nhà tới cho 2 người: "Này, đây là bánh kẹo cưới của 2 người các anh đấy, cho các anh được hưởng không khí vui mừng của tôi."

Lúc nói lời này, cổ anh ta vươn dài lên như ngỗng vậy, tư thế trông rất kỳ cục.

Vì quá kỳ cục mà 2 người Ôn Như Quy và Chu Diễm không muốn thấy nốt hồng trong cố anh ta cũng không được.

Ôn Như Quy nhíu mày hỏi: "Cố của cậu bị sao vậy? Không phải nhạy cảm đến mức nổi mẩn chứ?"

Chu Diễm càng cường điệu hơn, còn lại người về sau mấy bước: "Hoàng Cầu Đản à, không phải anh nổi thủy đậu đấy chứ? Nếu vậy anh nên tránh xa chúng tôi ra thì hơn, cái thứ đó lấy dữ lắm đấy!"

Lòng Hoàng Khải Dân thầm chửi thề trong lòng.

- -- Má nó chứ, nổi mẩn với thủy đậu!

- -- Nốt hồng trên cổ anh ta là dấu vết để lại lúc sung sướng đó được không?

- -- 2 đứa nhỏ vừa vô tri vừa đáng thương này!

[HẾT CHƯƠNG 86]