Đồng Tuyết Lục suýt chút nữa cười rụng răng.
Bình thường con gái hay rối rắm chuyện này hơn, cô thật sự không nghĩ tới Ôn Như Quy cũng sẽ cảm thấy rối rắm.
Hơn nữa anh còn làm trò giả bộ vô tình để cô nghe thấy, thật đáng yêu quá đi mất.
Đồng Tuyết Lục xoay người làm bộ không nghe thấy, bê hoa quả trở lại phòng bếp.
Cô vừa mới trở lại phòng bếp không lâu, đã nghe thấy tiếng bước chân cùng với tiếng nói chuyện vang lên bên ngoài.
Phác Kiến Nghĩa:
"Một mình làm khách ở xứ xa,
Tiết lành mỗi bận thêm nhớ nhà.
Giờ hẳn anh em lên núi hết,
Đều giắt thù du, thiếu mình ta."
(*) Bài thơ "Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ" (九月九日憶山東兄弟 – Ngày trùng cửu nhớ huynh đệ ở Sơn Đông), của Vương Duy (王維)
Ôn Như Quy: "Sao anh đột nhiên lại đọc thơ của Vương Duy thế?"
Phác Kiến Nghĩa lại cất cao giọng hơn một chút: "Tuần sau chính là tết Trùng dương rồi, tôi bỗng dâng trào cảm xúc. Đúng rồi, nếu tôi nhớ không nhầm thì sau tết Trùng dương 2 ngày, cũng chính là vào thứ năm tuần sau, là sinh nhật của anh đúng không?"
Vành tai Ôn Như Quy khẽ đỏ bừng: "Ừ, anh nhớ không sai."
Phác Kiến Nghĩa: "Đáng tiếc là thứ năm tuần sau tôi phải đi làm, vậy bây giờ tôi chúc mừng anh sinh nhật vui vẻ trước nhé."
Ôn Như Quy: "Cám ơn."
Đông Tuyết Lục ở trong bếp đã cười đến mức cả người run lên, cười ra cả nước mắt.
Anh cứ nói thẳng với cô thì lại sợ quá cố ý, nhưng lẽ nào một người xướng một họa thì không phải là cố ý hay sao?
Thế nhưng còn đọc cả thơ nữa?
Biện pháp quê mùa này mà họ cũng nghĩ ra được.
- -- Ôi mẹ ơi cô chết cười mất!
Phác Kiến Nghĩa vẫn luôn dõi mắt nhìn phòng bếp, không nghĩ tới trong phòng bếp không hề phát ra động tĩnh gì.
Anh ta ghé lại gần Ôn Như Quy, thấp giọng nói: "Anh nói xem liệu cô ấy có nghe thấy không?"
Ôn Như Quy khựng lại một chút: "Hẳn là nghe thấy, chúng ta vào trong giúp cô ấy nấu ăn. Nếu như cô ấy nghe thấy thì chắc chắn sẽ nhắc tới."
Phác Kiến Nghĩa cảm thấy có lý, vì vậy 2 người họ đi về phía phòng bếp.
Đồng Tuyết Lục trông thấy 2 người họ đi tới, vội vàng lau nước mắt, giả bộ đang chuyên chú nấu ăn.
Ôn Như Quy và Phác Kiến Nghĩa đi tới, chỉ thấy Đồng Tuyết Lục cúi đầu thái thịt, dáng vẻ rất tập trung, ngay cả họ bước vào cũng không biết.
Trong lòng 2 người cùng "lộp bộp" một tiếng: "Lẽ nào vừa rồi cô ấy không nghe thấy ư?"
Phác Kiến Nghĩa hắng giọng một chút rồi nói: "Đồng chí Đồng có cần chúng tôi giúp gì không?"
Đồng Tuyết Lục giả vờ như bây giờ mới phát hiện họ bước vào: "Ý, các anh tới lúc nào vậy? Vừa khéo một mình tôi đang không hết việc, vậy làm phiền các anh giúp tôi rửa đống rau này nhé."
"Được."
Ôn Như Quy liếc nhìn cô một chút, cúi người cầm rau ở dưới đất lên đi ra ngoài rửa.
Phác Kiến Nghĩa cầm chậu đi ở phía sau, tâm trạng của 2 người đều có hơi nặng
nề.
Khi họ vừa tới chỗ vòi nước rửa rau, vẻ mặt Phác Kiến Nghĩa mê mang: "Vừa rồi tôi nói to như vậy, sao cô ấy không nghe thấy nhỉ?",
Ôn Như Quy nói đỡ cho Đồng Tuyết Lục: "Cô ấy đang thái thịt, có lẽ không nghe thấy."
Phác Kiến Nghĩa ném rau vào trong chậu, cảm thấy có hơi đau răng: "Vậy giờ phải làm sao? Lẽ nào chúng ta còn cần tới thêm một chuyến nữa à?".
Ôn Như Quy ngẫm nghĩ một chút: "Nói lại lần nữa thôi."
Đây là lần tổ chức sinh nhật đầu tiên kể từ khi họ xác định mối quan hệ, anh rất muốn, cùng cô đón sinh nhật.
Cho dù chỉ là ngây ngốc ở bên nhau không làm gì cả, anh đã cảm thấy mãn nguyện, rồi.
Phác Kiến Nghĩa cười nói: "Người anh em, tôi liều mạng giúp anh như vậy, tôi được lợi gì chứ?"
Ôn Như Quy: "Có thể cho anh trả tiền chậm một chút?".
Phác Kiến Nghĩa: "..."
- -- Anh được lắm.
2 người rửa rau xong, lại giúp băm tỏi.
Sau đó 2 người Khương Đan Hồng và Phương Tĩnh Viện cũng tới, nhà bếp không có vị trí cho họ nữa.
2 người quay lại phòng khách bắt đầu bàn bạc lại.
Phác Kiến Nghĩa: "Tôi cho rằng cứ trực tiếp nhắc tới ở trước mặt cô ấy thôi, nếu không nhỡ đâu cô ấy lại không nghe thấy thì làm sao đây?"
Ôn Như Quy nghĩ một chút cảm thấy có lý: "Cũng được."
Vì vậy sau khi nấu đồ ăn xong thì Phác Kiến Nghĩa bắt đầu ra tay.
Anh ta đột nhiên nói với Khương Đan Hồng: "Đồng chí Khương, cô có biết thứ năm tuần sau là sinh nhật của Như Quy không?"
Bàn tay đang lấy cơm của Khương Đan Hồng chợt khựng lại, đáy mặt lộ vẻ mê mang: "Tôi không biết, đến lúc đó đồng chí Ôn có tổ chức không?"
Phác Kiến Nghĩa nhìn Đồng Tuyết Lục đang ngồi bên cạnh Khương Đan Hồng rồi nói: "Chắc là không, dù sao không dễ xin nghỉ."
Khương Đan Hồng "ồ" lên một tiếng sau đó im lặng.
Phác Kiến Nghĩa gãi đầu, chỉ đành hỏi thẳng Đồng Tuyết Lục: "Đồng chí Đồng, vừa rồi cô có nghe thấy tôi nói gì không? Cô định chúc mừng Như Quy thế nào đây?"
Anh ta vừa nói xong câu này, Ôn Như Quy "vừa khéo" bưng bát cá nấu dưa chua từ bên ngoài đi vào.
Đồng Tuyết Lục làm bộ ngạc nhiên: "Hóa ra là sắp đến sinh nhật của Như Quy, chỉ có điều thứ năm tuần sau tôi có lẽ sẽ rất bận, không thể xin nghỉ được."
Nói đến đây, cô quay đầu nhìn về phía mọi người rồi nói: "Đúng rồi, tôi muốn nói với mọi người một chuyện, tôi đã được đề bạt làm quản lý tiệm ăn nhà nước rồi!"
Cô vừa nói xong, ngoại trừ Ôn Như Quy ra, những người khác đều cảm thấy kinh ngạc.
Đồng Gia Tín là người đầu tiên phản ứng lại: "Chị ơi, chị thật sự làm quản lý rồi à?"
Đồng Tuyết Lục gật đầu: "Ừ, từ ngày mai bắt đầu đi làm."
Đồng Gia Tín nhảy cẫng lên: "Thật tốt quá, chị, chị làm quản lý rồi, vậy thì sau này có phải mỗi ngày bọn em đều được ăn thịt đúng không?"
Đồng Tuyết Lục mặt cười nhưng trong không cười: "Nếu em vượt qua được kỳ kiểm tra, có lẽ có thể."
Nụ cười trên khuôn mặt Đồng Gia Tín trở nên cứng ngắc: "..."
Phương Tĩnh Viện há miệng thật lớn: "Tuyết Lục cô giỏi quá đi mất! Không lâu trước đây cô vẫn còn làm công nhân trong nhà máy dệt, sau lại chuyển sang làm nhân viên phục vụ trong tiệm ăn nhà nước, cuối cùng làm đầu bếp chính, bây giờ được thăng chức lên làm quản lý. Cô làm như thế nào vậy?"
Khương Đan Hồng cũng nhìn Đồng Tuyết Lục đầy khâm phục: "Tuyết Lục, chúc mừng cô."
Tiếp theo những người khác cũng lần lượt chúc mừng cô, Đồng Tuyết Lục mỉm cười cảm ơn mọi người.
Sinh nhật của Ôn Như Quy cứ thế bị mọi người quên lãng.
- -- Quên mất rồi.
Ôn Như Quy đặt bát canh cá dưa chua lên trên bàn ăn, bỗng cảm thấy tâm trạng có hơi buồn bực.
- -- Cô không có thời gian xin nghỉ, nhưng anh có!
- -- Chỉ cần cô mở miệng, anh nhất định sẽ nghĩ cách xin nghỉ để về.
Phác Kiến Nghĩa liếc nhìn anh đầy thương hại, thấp giọng nói: "Người anh em, tôi cũng đã cố hết sức rồi."
Ôn Như Quy: "..." Tâm trạng càng tồi tệ hơn.
Sau đó mọi người đổ dồn sự chú ý tới việc Đồng Tuyết Lục thăng chức quản lý cùng với một bàn đồ ăn đầy đủ hương sắc, cũng không ai lại nhắc tới chuyện sắp đến sinh nhật của anh nữa.
Ngay cả Đồng Tuyết Lục cũng không hề nhắc tới.
Hôm nay Đồng Tuyết Lục làm đậu rang thịt, cà tím xào thịt băm, cá nấu dưa chua, cải thảo xào tỏi và bánh nướng.
Nước sốt của đậu phụ rang thịt sền sệt, hương vị của món cà tím cũng vô cùng mềm ngậy, bánh nướng vừa giòn lại vừa thơm.
Món cá nấu dưa chua tê cay thơm lừng, thịt cá mềm ngậy tươi ngon, khiến người ta ăn mà suýt chút nữa muốn nuốt luôn cả lưỡi.
Sau khi bữa cơm, vị giác của tất cả mọi người đều hoàn toàn bị chinh phục.
Phương Tĩnh Viện không chút hình tượng sờ bụng: "Tuyết Lục, đồ ăn cô làm thật sự ngon quá đi mất, sau này cô làm quản lý rồi, sẽ vẫn nấu ăn chứ?".
Đồng Tuyết Lục: "Đợi đầu bếp của tiệm ăn quay trở lại, tôi sẽ không làm nữa."
Phương Tĩnh Viện lập tức kêu lên: "Vậy sau này tôi phải làm sao đây?".
Đồng Tuyết Lục không để ý đến cô ấy, đi ra ngoài xem bánh nướng đã được chưa.
Vốn Ôn Như Quy cũng muốn đi theo, ai ngờ động tác của Phương Tĩnh Viện còn nhanh hơn cả anh, nháy mắt đã lẻn ra ngoài rồi.
Ôn Như Quy: "..."
Phương Tĩnh Viện đuổi theo Đồng Tuyết Lục, khoác cánh tay cô rồi nói: "Bây giờ cuối cùng tôi cũng hiểu rõ tại sao cô lại bỏ rơi anh cả của tôi rồi!".
Đồng Tuyết Lục nhướng mày.
Phương Tĩnh Viện: "Tuy anh cả tôi trông cũng không đến nỗi nào, nhưng so với bạn trai của cô thì đúng là không bì được. Nếu đối lại là tôi, tôi cũng sẽ cần anh ấy!"
- -- Huống chi tính cách của anh cả cô ấy lại dở hơi như vậy, không cần cũng được.
Đồng Tuyết Lục liếc nhìn cô ấy, trong lòng âm thầm thắp một ngọn nến cho Phương Văn Viễn.
Phương Tĩnh Viện tiếp tục nói: "Tuyết Lục, cô xem bây giờ chúng ta đã là bạn bè thân thiết, vậy sau này có lẽ tôi có thể thường xuyên đến nhà cô ăn cơm được không?"
Đồng Tuyết Lục rút tay mình về: "Ai là bạn tốt với cô chứ?".
Phương Tĩnh Viện vội vàng bắt lấy tay cô: "Một tiếng chị em chính là gọi cả đời, cứ quyết định như vậy nhé, sau này tôi sẽ thường xuyên tới đây."
Đồng Tuyết Lục trợn mắt khinh thường.
Khi mọi người đi về, Đồng Tuyết Lục đưa cho mỗi người một ít bánh quy nhỏ làm quà.
Ôn Như Quy nhiều hơn những người khác một thứ, đó chính là trứng vịt.
Đồng Tuyết Lục chỉ vào trứng vịt rồi nói: "Em chúc mừng sinh nhật anh trước, cứ coi số trứng vịt này là quà sinh nhật em tặng trước cho anh."
Vẻ mặt Ôn Như Quy trở nên cứng ngắc: "Cám ơn."
Đến khi ra khỏi ngõ, Phác Kiến Nghĩa buồn cười không thôi: "Ha ha ha! Ôi mẹ ơi, cô ấy lại thật sự tăng trứng vịt làm quà sinh nhật cho cậu, tôi chết cười mất thôi..."
Ôn Như Quy xách túi trứng vịt, mặt tối sầm.
Phác Kiến Nghĩa thấy vậy càng cười nghiêng ngả, suốt dọc đường chỉ nghe thấy mỗi tiếng cười của anh ta.
===
Ngày thứ 2 Đồng Tuyết Lục đi làm.
Sau khi cô thăng chức lên làm quản lý tiệm ăn, vị trí nhân viên phục vụ bị bỏ trống.
Hơn nữa Đàm Tiểu Yến đã bị đuổi việc nên không có ai làm thay 2 vị trí nhân viên phục vụ này.
Vì để đền bù cho thím Lâm và Quách Vệ Bình vô cớ bị liên lụy, chính phủ cho phép 2 gia đình này được ưu tiên mua lại 2 vị trí này với giá ưu đãi.
Mạnh gia mua vị trí nhân viên phục vụ cho Mạnh Thanh Thanh, còn nhà Quách Vệ Bình nhường công việc này cho Quách Xuân Ngọc - chị họ của cậu ta.
Đồng Tuyết Lục đi làm lập tức trông thấy Mạnh Thanh Thanh đã lâu không gặp và gương mặt mới là Quách Xuân Ngọc.
Trông Mạnh Thanh Thanh gầy hơn trước một chút, nhưng vẻ mặt đã tốt hơn, cô ấy nhìn thấy Đồng Tuyết Lục, mỉm cười bẽn lẽn.
Đồng Tuyết Lục gật đầu với cô ấy, sau đó ánh mắt quay sang nhìn Quách Xuân Ngọc.
Quách Xuân Ngọc đã kết hôn, 35 tuổi, mặt tròn thân hình mập mạp, trông rất hòa nhã, mang lại cho người khác cảm giác rất thân thiết.
Quách Xuân Ngọc thấy Đồng Tuyết Lục đi tới, tươi cười lên tiếng: "Chào buổi sáng Quản lý Đồng, tôi là Quách Xuân Ngọc chị họ của Tiểu Quách. Sau này cô cứ gọi tôi, là Đại Quách là được."
Đồng Tiểu Lục: "..."
- -- Cách xưng hô quỷ quái gì thế này?
"Tôi thấy vẫn nên gọi chị là chị Xuân Ngọc thôi."
Quách Xuân Ngọc mỉm cười gật đầu: "Vậy cũng được, cứ nghe theo ý của quản lý."
Đồng Tuyết Lục vô cùng hài lòng với thái độ của cô ấy.
Tuy rằng cô nhận chức quản lý, nhưng tuổi vẫn còn nhỏ, nếu người mời đến không phục tùng vậy thì lại phiền toái rồi.
- -- Cô không sợ phiền toái, nhưng cô ghét chúng.
Nhất là người này lại là chị họ của Quách Vệ Bình, xử lý không tốt, đến lúc đó lại lục đục nội bộ.
Bây giờ thấy cô ấy dễ gần như vậy, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Thấy mọi người đều đã có mặt đông đủ, Đồng Tuyết Lục mở họp với bọn họ.
"Bắt đầu từ hôm nay, tôi là quản lý của tiệm ăn, tôi sẽ có những điểm giống với những quản lý khác, nhưng sẽ cũng có điểm khác biệt."
"Giống là, tôi yêu cầu mọi người cần làm tốt công việc vệ sinh, nền nhà và bàn ghế của sảnh chính, trước cửa phòng bếp. Ngoài ra, cửa ngõ đều phải được quét dọn sạch sẽ, không được lơ là dù chỉ một chút."
3 người Mạnh Thanh Thanh đồng loạt gật đầu.
Tuy Quách Xuân Ngọc là người mới, nhưng thái độ tích cực nhất: "Quản lý Đồng cô cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dọn dẹp vệ sinh thật tốt, ở nhà công việc vệ sinh đều là tôi một người ôm tất, sau này tôi sẽ coi tiệm ăn như nhà của mình, tôi yêu nhà tôi!"
Đồng Tuyết Lục: "..."
Cô cảm thấy Quách Xuân Ngọc là người hài hước, nhìn khuôn mặt tròn trịa sáng bóng của cô ấy nói ra những lời này, lập tức cảm thấy buồn cười.
Chẳng qua nhân viên tích cực chính là một chuyện đáng khen ngợi: "Thái độ của chị vô cùng chính xác, chúng ta cần phải coi tiệm ăn như nhà của mình."
Nụ cười trên khuôn mặt Quách Xuân Ngọc càng thêm rạng rỡ: "Tôi yêu tiệm ăn, tôi yêu nhà mình! Tiểu Quách, mau hộ cùng chị nào!"
Quách Vệ Bình đỏ bừng mặt: "Tôi yêu tiệm ăn, tôi yêu nhà mình, tiệm ăn chính là nhà của tôi!"
Mạnh Thanh Thanh thấy vậy, cũng vội vàng đỏ mặt hộ khẩu hiệu.
Đồng Tuyết Lục: "..."
Cô cảm thấy nếu Quách Xuân Ngọc được sinh ra ở thời hiện đại, nhất định sẽ là một cao thủ tuyên truyền,
Cô ho khan một tiếng rồi tiếp tục nói: "Điểm khác biệt so với những quản lý khác là: Sau này, trong thời gian làm việc nếu như không có chuyện gì đặc biệt, không cho phép về sớm hay rời khỏi tiệm ăn. Chỉ cần mọi người làm tốt công việc thì tôi có thể sắp xếp luân phiên nghỉ ngơi."
3 người họ nghe đến đây, 2 mắt đồng loạt sáng lên.
Công việc ở tiệm ăn nhà nước khiến người khác ngưỡng mộ, được ăn uống no nê còn có thể mua được nguyên liệu nấu nướng tươi ngon nhất.
Nhưng không tốt ở chỗ chính là không có ngày nghỉ, ngoại trừ dịp tết hay những ngày lễ lớn, cả một tháng không được nghỉ ngày nào.
Nếu bây giờ có thể luân phiên nghỉ ngơi, vậy đúng là quá hoàn hảo rồi!
Quách Xuân Ngọc lại vỗ ngực đảm bảo một lần nữa: "Quản lý Đồng cô cứ yên tâm, chúng tôi đều nghe theo cô, sau này chúng tôi nhất định sẽ không về sớm hay vô cớ rời khỏi tiệm ăn!"
Quách Vệ Bình và Mạnh Thanh Thanh cũng gật đầu theo.
Đồng Tuyết Lục hài lòng gật đầu, tiếp tục nói: "Ngoài ra sau này có khách đến tiệm, chúng ta không thể phục vụ giống như trước kia, nói cách khác không cho phép xảy ra loại chuyện mắng mỏ khách hàng như vậy."
Bây giờ mà đưa ra việc mỉm cười phục vụ thì vẫn còn quá sớm, hơn nữa cũng không cần thiết.
Những kiểu thái độ phục vụ hễ động một tí là chửi mắng khách hàng cần phải sửa
ngay.
Mạnh Thanh Thanh cảm thấy không sao cả, dù sao thì tính cách của cô ấy khá thẹn thùng, trước đây cũng không dám mắng khách.
Đều là Đàm Tiểu Yến mắng chửi khách.
Quách Vệ Bình lại càng không có vấn đề gì, cậu ta ở trong phòng bếp, hoàn toàn không tiếp xúc trực tiếp với khách hàng.
Quách Xuân Ngọc ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Quản lý Đồng, nếu như có người cướp chỗ ngồi, cãi cọ trong tiệm, cũng không thể măng bọn họ sao?"
Đồng Tuyết Lục nói: "Nếu như xảy ra những tình huống như vậy, có thể trực tiếp mời họ ra ngoài."
Quách Xuân Ngọc suy nghĩ rồi bày tỏ mình đã hiểu rõ.
Tiếp theo Đồng Tuyết Lục lại đưa ra một vài yêu cầu khác, mấy người họ đều bày tỏ không có ý kiến gì.
Sau đó cô thông báo kết thúc cuộc họp, rồi chính mình tới Bộ thương mại để họp và bàn giao công việc.
Tiệm ăn nhà nước do Bộ thương mại quản lý, thuộc quyền sở hữu của nhà nước cho nên mọi quyền lợi đều thuộc về bộ môn có thẩm quyền cấp cao hơn.
Trước kia chi phí kinh doanh của tiệm cơm đều nằm trong tay của Lưu Đông Xương, nhưng sau khi anh ta xảy ra chuyện, toàn bộ số tiền đều bị thu hồi.
Bây giờ cô muốn lấy tiền đi mua nguyên liệu nấu ăn.
Khi cô đến Bộ thương mại, người gác cửa rất ngạc nhiên khi thấy cô đến họp với tư cách quản lý.
Anh ta lật đi lật lại kiểm tra giấy tờ của cô mấy lần rồi mới cho cô đi vào.
Khi Đồng Tuyết Lục bước vào phòng họp, trong thoáng chốc mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên người cô.
"Sao lại có phụ nữ tới đây vậy? Là đi nhầm chỗ à?"
"Đúng đấy, này cô gái nhỏ, có phải cô đi nhầm chỗ không?"
Đồng Tuyết Lục nhìn họ với ánh mắt bình tĩnh: "Tôi không đi nhầm, tôi là quản lý của tiệm ăn nhà nước ở Thành Nam, tôi tới để tham dự cuộc họp."
- -- Tiếng sấm giữa trời quang!
Khi cô vừa thốt ra lời này, những người đàn ông có mặt tại đó đều kinh ngạc.
"Cô là quản lý à? Khi nào thì phụ nữ lên làm quản lý của tiệm ăn nhà nước thế?"
"Đúng đấy, hơn nữa tuổi còn trẻ như vậy, cô được không đấy?".
"Tôi khuyên các anh vẫn nên nói nhỏ một chút thôi, người ta trẻ tuổi như vậy vẫn có thể nhảy vào vị trí quản lý, các anh hẳn là phải biết bối cảnh người ta không hề đơn giản."
Ngay khi người đó dứt lời, phòng họp vừa rồi còn xì xào bàn tán đột nhiên im như thóc.
Mọi người len lén đánh giá Đồng Tuyết Lục, nhưng không ai bước tới chào hỏi cô.
Đồng Tuyết Lục không bận tâm, tìm một vị trí trống ngồi xuống.
Trong mắt cô mấy người này đều là tài nguyên, chẳng qua bây giờ đám tài nguyên này coi thường một nhân viên nhảy dù như cô.
Vì vậy cô cũng không vội tiến lên chào hỏi.
Bây giờ mà mình tỏ ra thân thiết chỉ càng khiến người ta coi thường mình hơn.
Nếu muốn người khác tin phục, vậy thì phải lấy thực lực ra để nói chuyện.
===
Mười mấy phút sau, lãnh đạo của Bộ thương mại đã tới.
Bộ trưởng Bộ thương mại là một người đàn ông trung niên khoảng 4-50 tuổi, mặc một bộ quần áo Tôn Trung Sơn, vẻ mặt rất nghiêm túc.
Sau khi ông ấy tổng kết một vài vấn đề của tiệm ăn nhà nước rồi mở miệng hỏi: "Quản lý của tiệm ăn nhà nước Thành Nam có tới không?"
Đồng Tuyết Lục đứng lên: "Đến rồi ạ, chào bộ trưởng, tôi tên Đồng Tuyết Lục, là quản lý mới nhậm chức của tiệm ăn."
Bộ trưởng Lâm quan sát cô một chút, sau đó sắc bén nói: "Đồng chí Đồng, cô có tự tin kinh doanh tốt tiệm ăn Thành Nam hay không? Nếu cô không có tự tin, bây giờ cho phép cô rút lui."
Giọng nói trong trẻo của Đồng Tuyết Lục vang lên rành mạch rõ ràng: "Bộ trưởng cứ yên tâm, tôi có tự tin kinh doanh tiệm cơm thật tốt!"
Đám đàn ông có mặt tại đó nghe thấy câu này, có người lắc đầu, lại có kẻ cười nhạo, cũng có người cho rằng cô không biết trời cao đất dày.
Chuyện tiệm ăn Thành Nam để xảy ra sự việc ngộ độc thuốc trừ sâu lần này, cũng coi như kinh doanh lại từ đầu, chỉ sợ mọi người không ai dám tới cửa ăn Bộ trưởng Lâm: "Rất tốt, vậy tôi cho cô thời gian 3 tháng, để cô bắt đầu kinh doanh lại tiệm ăn."
Đôi môi đỏ của Đồng Tuyết Lục khẽ cong lên: "Không cần đến 3 tháng, chỉ cần 1 tháng là đủ rồi."
Khi cô vừa thốt ra câu này, cả phòng họp lại trở nên yên tĩnh một lần nữa.
Mọi người nhìn về phía cô với ánh mắt ngày càng mỉa mai.
Quả nhiên là kẻ không biết trời cao đất dày, muốn kinh doanh trở lại chỉ trong 1 tháng sao?
- -- Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!
Bộ trưởng Lâm bật cười: "Được rồi, nếu cô đã nói là 1 tháng thì là 1 tháng vậy."
Đồng Tuyết Lục như thể không nhìn thấy ánh mắt chế giễu của mọi người, bình tĩnh ngồi xuống.
Sau khi cầm được chi phí để kinh doanh, Đồng Tuyết Lục trực tiếp tới hợp tác xã cung tiêu và trạm rau mua nguyên liệu nấu ăn.
===
Khi cô về đến khách sạn, mấy người Mạnh Thanh Thanh nhìn nguyên liệu trong tay cô, không khỏi ngây người.
Mạnh Thanh Thanh: "Quản lý Đồng, sao cô chỉ mua một ít nguyên liệu như vậy thôi sao, chỗ này hoàn toàn không đủ!"
2 người Quách Vệ Bình và Quách Xuân ngọc cũng cùng gật đầu.
Đồng Tuyết Lục: "Đủ rồi, 2 ngày này hẳn là sẽ không có ai tới cửa đâu, chỗ thức ăn này là mua cho chúng ta."
Mấy người nghe vậy, bỗng im lặng.
Điều kiêng kị nhất trong tiệm ăn chính là ngộ độc thực phẩm, xảy ra chuyện của Tào Đại Cương kia, tuy rằng sau đó đã chứng minh được là do anh ta tự biên tự diễn, nhưng rất nhiều dân chúng sẽ không quan tâm đến tình tiết phía sau.
Trong mắt bọn họ, tiệm ăn suýt chút nữa xảy ra chuyện ngộ độc chết người!
Vì vậy bây giờ kinh doanh trở lại, hẳn là cũng sẽ không có ai tới cửa ăn cơm.
Nếu không có ai tới ăn, tiệm ăn này không thể tiếp tục kinh doanh được nữa, họ cũng sẽ bị mất việc làm.
Đồng Tuyết Lục không an ủi họ
Quả nhiên cả ngày không có lấy một vị khách đến dùng bữa.
Thỉnh thoảng có mấy người từ nơi khác tới không biết chuyện muốn vào dùng cơm, cũng nhanh chóng bị người khác khuyên nhủ ngăn lại.
2 ngày tiếp theo cũng không ai tới cửa, vắng tanh.
Mấy người Mạnh Thanh Thanh lo lắng không thôi, chỉ có mỗi Đồng Tuyết Lục vẫn vô cùng bình tĩnh, vẫn ăn uống đầy đủ, như thể không hề lo lắng chút nào.
Lúc trước trong cuộc họp Đồng Tuyết Lục đã "khoác lác" nói rằng một tháng là có thể kinh doanh tiệm ăn trở lại, vì vậy sau buổi họp, rất nhiều người đều đang chú ý tới mọi động tĩnh của tiệm.
Họ còn cho rằng cô sẽ làm hành động kinh người gì đó, ai ngờ cô không hề làm gì cả.
2, 3 ngày tiệm ăn không hề có một người khách tới cửa, đúng là khiến người ta cười rụng răng.
- -- Xem ra thật sự khoác lác!
Họ thấy cô không bản lĩnh gì, mọi người cũng lười tiếp tục chú ý.
===
Thời gian như thoi đưa, chẳng mấy chốc đã tới hôm trước sinh nhật Ôn Như Quy 1 ngày.
Từ hôm Ôn Như Quy trở lại căn cứ, tâm trạng vẫn luôn không vui.
2 người Hoàng Khải Dân và Chu Diễm nhanh chóng phát hiện ra anh không ổn.
Vì vậy bộ 3 kiếm khách của căn cứ lại tụ họp cùng nhau một lần nữa.
Hoàng Khải Dân nói: "Như Quy, có phải anh cãi nhau với bạn gái rồi không?"
Chu Diễm cười vô cùng rạng rỡ: "Đúng đấy, có gì không vui cứ nói ra cho chúng tôi nghe với."
Ôn Như Quy liếc nhìn họ: "Không cãi nhau."
Chu Diễm mới không tin câu này: "Không cãi nhau thì sao sau khi anh trở về mặt mũi lại tối sầm thế kia? A, tôi nhớ rồi, ngày mai là sinh nhật của anh, lẽ nào bạn gái anh không bày tỏ gì à?"
Nghe vậy, vẻ mặt Ôn Như Quy chợt sa sầm.
Chu Diễm thấy anh như vậy, lập tức đã biết mình đoán đúng rồi: "Quả nhiên bị tôi đoán trúng rồi! Tôi nói này Như Quy, rốt cuộc anh thật sự có bạn gái hay không đấy? Chắc hẳn anh không lừa chúng tôi đâu nhỉ?"
Ôn Như Quy giải thích thay bạn gái mình: "Cô ấy rất bận, cho nên mới không có đón sinh nhật cùng tôi."
Hoàng Khải Dân lắc đầu, than thở như người người từng trải: "Như Quy, không phải tôi nói anh, anh như vậy là không được! Anh là một người đàn ông trưởng thành hẳn nên bày ra khí thế đàn ông, cô ấy nói không rảnh thì thôi à? Sau này 2 người còn kết hôn nữa, anh còn chỗ đứng trong nhà sao?"
Chu Diễm gật đầu liên tục: "Đúng đấy, anh như vậy thật quá mất mặt đám đàn ông chúng ta! Anh cứ tiếp tục như vậy nữa, sau này chắc chắn sẽ là kẻ sợ vợ."
Hoàng Khải Dân cũng gật đầu.
Vẻ mặt Ôn Như Quy không hề thay đổi, chỉ im lặng.
Chu Diễm nhìn anh không để bụng, lập tức châm thêm một mồi lửa: "Như Quy, anh đừng không để ý. Viện trưởng của chúng ta cũng bị vợ của ông ấy quán rất chặt đấy!"
"Nghe nói trong nhà viện trưởng, vợ ông ấy ăn màn thầu còn ông ấy chỉ có thể vét nồi, vợ kêu đứng thì ông ấy cũng không dám ngồi, sống không hề có một chút tôn nghiêm!"
Vẻ mặt của Hoàng Khải Dân đột nhiên thay đổi rất kỳ lạ, nháy mắt ra hiệu cho anh ta: "Khụ khụ!"
Chu Diễm liếc nhìn anh ấy một cái: "Cổ họng anh không sao chứ?"
Hoàng Khải Dân hận sắt không thành thép, nhỏ giọng nói: "Viện trưởng."
Chu Diễm gật đầu: "Đúng vậy, tôi nói chính là viện trưởng của chúng ta, các anh hẳn là biết nhỉ, viện trưởng của chúng ta là kẻ bị vợ quản nghiêm. Như Quy anh nhất định không được học ông ấy nhé!"
Đột nhiên phía sau lưng vang lên một tiếng cười châm chọc: "Đừng nói là họ, ngay cả bản thân tôi cũng không biết đấy!"
Cả người Chu Diễm run lên, cứng ngắc xoay người, sau đó trông thấy Viện trưởng Trang Chính Huy đang đứng sau lưng mình.
Viện trưởng Trang: "Vốn tôi đang định nói với anh rằng, hôm nay anh có thể xin nghỉ, bây giờ có vẻ như không cần nữa rồi."
Chu Diễm: "..."
[HẾT CHƯƠNG 66]