Đầu năm nay việc ăn trộm tiền là một chuyện rất nghiêm trọng, nếu những người xung quanh tin rằng bọn họ ăn trộm tiền thì chắc chắn hôm nay bọn họ không đi được.

Vì thế người đàn ông kia mới lộ ra dáng vẻ hung dữ.

Anh ta đang vô cùng nóng nảy.

Đồng Tuyết Lục lùi về sau một bước, tỏ vẻ mình bị hù dọa: "Chưa thấy qua người nào ăn trộm tiền còn hung dữ như vậy, tôi nói cho anh biết, tôi không sợ anh đâu. Hôm nay nếu anh không trả lại tiền cho tôi, tôi sẽ..."

"Tôi sẽ..." một lúc lâu vẫn không nói ra được lời uy hiếp nào.

Nhưng chính vì như vậy mà ở trong mắt mọi người, Đồng Tuyết Lục càng có vẻ "yêu kiều", miệng nói năng hung dữ vậy thôi chứ trên thực tế chẳng có bao nhiêu sức uy hiếp.

- -- Người ta đều đồng tình với kẻ yếu.

Mới vừa rồi người đi đường còn thấy 2 vợ chồng nhà kia rất đáng thương, hơn nữa bọn họ luôn miệng bảo Đồng Tuyết Lục ăn hiếp người nhà quê nên mọi người mới cảm thấy bọn họ tội nghiệp.

Bây giờ thấy Đồng Tuyết Lục giả vờ đáng thương, mọi người lại ngả theo chiều gió, ngay lập tức cảm thấy Đồng Tuyết Lục mới tội nghiệp.

"Rốt cuộc 2 vợ chồng các người có trộm tiền của người ta không? Có thì mau trả lại đi!"

"Đúng vậy, nếu một lát nữa ầm ĩ đến đồn công an thì hai người không đi được đâu!"

Người đàn ông tức giận đến mức trên trán nổi gân xanh: "Mọi người phải tin tưởng chúng tôi, chúng tôi đều là người nhà quê chất phác, cả đời không làm chuyện gì xấu!"

"Tôi chỉ mới vô tình đụng trúng cô ấy thôi, trong tay còn đang ôm con đây này, 2 tay đều không rảnh thì làm sao mà ăn trộm tiền?".

Người đàn bà tiếp tục lau nước mắt: "Đúng vậy, các anh các chị, mọi người phải tin tưởng chúng tôi. Chúng tôi thật sự không có làm chuyện xấu, nếu không phải vì bệnh tình của đứa bé quá nghiêm trọng thì sao chúng tôi lại đến Bắc Kinh chứ?"

- -- Không nghĩ tới lại đụng phải một cặp vợ chồng thích diễn kịch.

- -- Thật thú vị.

Khi lòng đồng cảm của mọi người chuẩn bị nghiêng sang phía bên kia thì nước mắt của Đông Tuyết Lục rơi xuống "tí tách".

Từng giọt nước mắt như viên trân châu, đến dáng vẻ lúc khóc cũng xinh đẹp.

Mọi người đều có lòng cảm thông đối với kẻ yếu, lại càng thiên vị người có dáng vẻ xinh đẹp hơn.

So với 2 vợ chồng nhà kia thì đúng là dáng vẻ của Đồng Tuyết Lục đẹp hơn hẳn. Cô trắng trắng mềm mềm, nét mặt thanh tú, nước mắt vừa rơi đã ngay lập tức khiến lòng mọi người mềm nhũn.

"Cô gái này vừa nhìn đã biết là một cô gái tốt, nếu 2 người thật sự không ăn trộm tiền thì cô ấy sẽ đột nhiên đổ tội cho hai người sao?"

"Đúng vậy, sao không thấy cô ấy vu oan cho tôi, hết lần này đến lần khác lại vu oan cho các người!"

"Còn không phải là, bà nhìn dáng vẻ hung ác của 2 vợ chồng bọn họ đi, vừa nhìn đã thấy không phải hạng người tốt lành gì?"

2 vợ chồng nhà kia nghe vậy thì tức giận đến mức suýt chút nữa đã qua đời ngay tại chỗ!

Đồng Tuyết Lục cũng sắp cười phụt ra.

Theo thuyết có tội của người bị hại, hóa ra đổi một góc độ khác đối phó với người xấu lại thoải mái như vậy.

2 vợ chồng kia thấy tình hình không đúng nên không thể làm gì khác hơn ngoài cầu xin tha thứ.

"Cô gái, chúng tôi thật sự không hề trộm tiền của cô, có phải tiến của cô bị rơi ở nơi nào rồi không? Nếu không thì như vậy đi, cô mất bao nhiêu tiền, chúng tôi góp một ít, cô thấy được không?"

Người phụ nữ thấy người đàn ông nói như vậy cũng vội vàng gật đầu: "Đúng đúng, chúng tôi không tranh cãi với cô, xem như bọn tôi xui xẻo vậy. Trong nhà vẫn còn mấy đứa bé, mẹ chồng tôi cũng vừa bị té gãy chân, hôm nay chúng tôi phải trở về!"

- -- Ái chà, cũng biết lấy lùi làm tiến đấy.

Nhưng Đồng Tuyết Lục sẽ không cho bọn họ cơ hội này.

Cô lắc đầu: "Chuyện này không thể được, trộm thì là trộm, không trộm thì là không trộm. Nếu như 2 người không trộm thì tôi lấy tiền của 2 người làm gì?"

"2 người cứ luôn miệng nói không trộm tiền, vậy chúng ta cứ đến đồn công an một chuyến. Nếu 2 người trong sạch, chắc chắn công an sẽ trả công bằng cho 2 người, đến lúc đó tôi sẽ xin lỗi 2 người!"

Sắc mặt người đàn ông chợt thay đổi: "Không được, bọn tôi phải bắt kịp chuyến xe lửa, đi trễ sẽ không kịp giờ!"

Người phụ nữ mắt tam giác trừng mắt nhìn Đồng Tuyết Lục: "Cô gái à, cô là người thành phố thì có thể sỉ nhục người nhà quê chúng tôi như thế sao? Chúng tôi đã đồng ý bản thân chịu thua thiệt, sao cô còn muốn làm khó chúng tôi như vậy chứ?"

Đồng Tuyết Lục nhất định đòi đi đến đồn công an.

Có một số người bắt đầu cảm thấy Đồng Tuyết Lục hơi quá đáng.

2 vợ chồng nhà người ta đã thảm như vậy, hơn nữa còn đồng ý đưa tiền mà cô còn hùng hổ dọa người như thế.

- -- Nếu bị lỡ mất chuyến xe, chắc chắn bọn họ không thể trở về kịp trong hôm nay!

Đồng Tuyết Lục không để ý tới người đi đường, cô khẽ đảo mắt một vòng rồi nói: "Họ hàng nhà tôi có một chiếc xe Jeep, nếu 2 người bị lỡ chuyến xe lửa, tôi có thể kêu người nhà chở 2 người trở về!"

Cô vừa nói xong, mọi người ngay lập tức ồ lên.

Đầu năm nay người có xe nhỏ đã ít lại càng ít hơn, vậy mà cô còn có xe Jeep quân dụng.

- -- Bối cảnh gia đình của cô gái này không tầm thường!

Sắc mặt 2 vợ chồng càng trở nên khó coi, 2 người liếc mắt nhìn nhau, một giây sau đã quay đầu bỏ chạy.

Người đi đường đứng phía sau bọn họ bị đụng trúng nên lảo đảo ngã xuống đất.

Trong lòng Đồng Tuyết Lục chửi thầm một câu, cô lớn tiếng kêu lên: "Mau bắt bọn họ lại! Bọn họ là ăn trộm!"

Đúng lúc này có một nhóm ông lớn đi ra khỏi địa điểm kiểm tra, vừa nghe thấy Đồng Tuyết Lục hét lên thì một đám người ngay lập tức đuổi theo sau.

2 vợ chồng kia ôm đứa trẻ chạy nhưng tốc độ lại rất nhanh, nếu chỉ có một mình Đồng Tuyết Lục đuổi theo thì chắc chắn sẽ không đuổi kịp.

Tuy nhiên nhóm ông lớn này lại không giống vậy, bọn họ đều là đàn ông đang tuổi trung niên, chỉ sau một lát đã bắt được người phụ nữ rơi lại ở phía sau.

Người đàn ông chạy phía trước thấy người phụ nữ bị bắt cũng không thèm chớp mắt mà tiếp tục chạy về phía trước.

Mắt thấy sắp bị bắt lại, ánh mắt anh ta trở nên hung ác, đột nhiên ném đứa trẻ trong tay về phía sau.

- -- Đồng Tuyết Lục trợn tròn mắt!

Nếu như vừa rồi cô chỉ có mấy phần nghi ngờ bọn họ là kẻ buôn người thì vào lúc này cô đã xác định chắc chắn.

- -- Mấy người đàn ông đuổi theo cũng bị hành động này dọa sợ.

Chỉ có điều bọn họ vẫn cách người đàn ông kia một khoảng, dù họ dùng hết sức lực nhào tới vẫn không thể ôm lấy đứa trẻ.

Đứa bé trai nặng nề ngã xuống đất, sau ót bị va chạm thủng một lỗ, chỉ trong nháy mắt máu tươi đã chảy ra nhiễm đỏ cả mặt đất.

Mọi người sợ đến ngơ ngẩn.

Đồng Tuyết Lục vội vàng chạy tới, lấy một chiếc khăn tay sạch sẽ từ trong túi quân dụng ra che sau ót bé trai.

Sau đó cô ngẩng đầu kêu lớn về phía người đi đường: "Có ai có xe hơi hoặc xe đạp không? Mau đưa tôi đến bệnh viện gần nhất!"

Cô vừa mới nói xong, một thầy giáo thuộc ban giám khảo chạy xe đạp tới: "Mau lên xe, tôi chở cô đi!"

Đồng Tuyết Lục không ngại ngùng, cô ôm đứa bé trai ngồi xuống vị trí phía sau: "Tôi ngồi xong rồi, làm ơn nhanh một chút!"

Cô không để ý đến hai vợ chồng kia nữa, xảy ra chuyện này, chắc chắn người ở đây sẽ không thả bọn họ đi.

Thầy giáo ban giám khảo nghe vậy thì đạp chân, xe đạp giống như pháo trúc phóng ra ngoài.

Đồng Tuyết Lục ôm đứa bé trai, tay và quần áo trên người nhanh chóng bị máu tươi nhiễm đỏ.

Cô cúi đầu nhìn đứa trẻ trong ngực, bất ngờ phát hiện dáng vẻ của bé trai rất dễ nhìn.

Khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn trơn bóng, sống mũi rất cao, lông mày thanh tú. Chẳng qua là sau ót bị ngã chảy máu nên đứa bé trai vẫn không tỉnh lại.

Cặp mắt của bé nhắm chặt, sắc mặt vì mất máu mà vô cùng nhợt nhạt.

Cũng may bệnh viện cách đó không xa, khoảng hơn mười phút sau đã đến nơi.

===

Vừa đến bệnh viện, Đồng Tuyết Lục vội vàng ôm chặt đứa bé trai vọt vào trong: "Bác sĩ, y tá, mau tới đây, đứa trẻ này bị ngã chảy máu sau ót!"

Rất nhanh đã có y tá chạy đến, nhìn thấy trên người Đồng Tuyết Lục và đứa bé trai đầy máu cũng căng thẳng.

Sau một hồi rối ren, đứa bé trai được đưa đến phòng cấp cứu.

Nhân dịp đứa trẻ đang ở trong phòng cấp cứu, Đồng Tuyết Lục nói với thầy giáo ban giám khảo đi theo: "Chào thầy Vương, có thể đứa trẻ này đã gặp phải bọn buôn người. Hắn là bên điểm thi đã có người đi tố cáo với đồn công an, còn phải làm phiền thầy qua đó một chuyến, nói rõ tình huống ở bên này cho bọn họ."

Thầy Vương không nghĩ tới lại là bọn buôn người, ông gật đầu liên tục: "Được được, tôi đi qua đó ngay!"

Sau khi thầy Vương rời đi, Đồng Tuyết Lục lại nghĩ tới tình huống của bé trai, cô vội vàng nói rõ với y tá.

Trước khi đứa trẻ bị va chạm cũng không hề tỉnh, sau đó té xuống đất mà vẫn không tình lại, cô nghi ngờ cậu bé đã bị chuốc thuốc ngủ hoặc thuốc mê gì đó.

Y tá nghe xong thì nhanh chóng đi nói cho bác sĩ.

Nửa tiếng sau, bác sĩ đi ra nói với Đồng Tuyết Lục đã khâu lại miệng vết thương sau ót của đứa trẻ. Nó đã ngừng chảy máu nhưng mà não cậu bé bị chấn động nhẹ nên trước mắt vẫn chưa tỉnh lại.

Đồng Tuyết Lục đi vào nhìn bé trai kia, chỉ thấy cậu bé nằm trên giường bệnh, ánh mắt vẫn nhắm chặt, dáng vẻ nho nhỏ nhìn rất đáng thương.

Bây giờ người bên đồn công an còn chưa đến, đứa trẻ cũng chưa tỉnh, tất nhiên cô không thể rời đi.

Cô theo y tá đi nộp tiền, sau đó quay lại chăm sóc cho cậu bé.

===

Nửa tiếng sau thầy Vương mới dẫn người của đồn công an tới.

Bọn họ làm biên bản với Đồng Tuyết Lục ở ngay bệnh viện.

Cảnh sát Trương hỏi: "Đồng chí Đồng, cô bị đôi trai gái kia trộm tiền đúng không? Cụ thể bị trộm bao nhiêu tiền?"

Đồng Tuyết Lục lắc đầu: "Bọn họ không trộm tiền của tôi, lúc ấy bọn họ chỉ đụng tối một cái. Tôi quan sát cánh tay lộ ra bên ngoài của cậu bé thì trong lòng cảm thấy có cái gì đó không đúng, vì vậy mới ngăn bọn họ lại."

Cảnh sát Trương nhướng mày: "Tại sao lại cảm thấy không đúng, còn nữa cô không sợ mình đã nghĩ nhầm à?"

Đồng Tuyết Lục nói: "Làn da của hai vợ chồng kia rất đen, hơn nữa phong cách ăn mặc lẫn tướng mạo đều xấu xí, nếu như bọn họ đúng là người nhà quê thì da của đứa trẻ sẽ không trắng như vậy. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán lúc đó của tôi, có thể sẽ sai nhưng tôi thà là sai cũng không thể bỏ qua cho bọn buôn người!"

Bây giờ không giống với sau này, con nít ở nông thôn không hạnh phúc như vậy, còn nhỏ tuổi đã phải làm việc nhà làm ruộng giúp gia đình. Cho dù tuổi quá nhỏ không giúp được thì cũng không tránh ở trong nhà.

Bọn họ sẽ chạy khắp thôn hoặc khắp rừng núi, lên núi hái rau củ dại hoặc xuống sông bắt cá, nói tóm lại sẽ không thể lớn lên trắng trắng mềm mềm như thế này được.

Lùi lại một vạn bước mà nói, nếu như cô nghĩ sai thì cô đồng ý xin lỗi 2 vợ chồng kia.

Cảnh sát Trương tán thưởng nhìn Đồng Tuyết Lục: "Cô rất cẩn thận, 2 vợ chồng kia đã thừa nhận bọn họ mua lại đứa trẻ kia từ trong tay người khác, đang muốn mang ra ngoài tỉnh để bán đi!"

- -- Lại còn có cả trên dưới, xem ra đây là một đường dây buôn người!

Đồng Tuyết Lục nhíu mày: "Có biết thân phận của cậu bé không?"

Cảnh sát Trương lắc đầu: "Chúng tôi đã tra hỏi đôi trai gái kia, bọn họ đều nói không biết, trước mắt đồn công an cũng không thấy ai báo án có trẻ em mất tích."

Đồng Tuyết Lục cảm giác có chỗ không đúng.

Dáng vẻ của cậu bé kia trắng nõn đẹp mắt như vậy, vừa nhìn đã biết không phải con nhà bình thường. Bây giờ đứa trẻ không thấy đâu, người nhà lại không đến đồn công an báo án?

Bọn họ vừa mới ghi chép xong thì cậu bé tỉnh lại

Chỉ thấy hàng lông mi dài rậm khẽ rung, đôi mắt từ từ mở ra.

Mới vừa rồi Đồng Tuyết Lục đã cảm thấy đứa bé trai này rất đẹp, hiện tại vừa nhìn thì trong lòng chợt huýt sáo.

- -- Là một đôi mắt phượng.

Nếu như lúc nãy dáng vẻ của đứa trẻ này chỉ được 8 điểm thì cặp mắt phượng kia ngay lập tức cộng thêm 2 điểm.

Còn nhỏ tuổi mà dáng vẻ đã đẹp mắt như vậy, chắc chắn khi trưởng thành sẽ khiến người khác chết mê chết mệt!

Cô đang muốn mở miệng hỏi cậu bé có biết người nhà tên gì không, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã thấy cậu bé nhìn chằm chằm cô, chớp ánh mắt gọi: "Mẹ ơi."

Chân Đồng Tuyết Lục lảo đảo, suýt chút nữa đã ngã xuống đất!

- -- Anh bạn nhỏ này, em có thể nhìn cho rõ được không, chị mới 18 tuổi thôi, không sinh được cậu con trai lớn như em đâu!

Đồng Tuyết Lục cảm thấy bản thân hơi bị xúc phạm.

Cảnh sát Trương nhìn đứa bé trai rồi lại nhìn sang Đồng Tuyết Lục, cúi đầu hỏi cậu bé: "Cô ấy là mẹ cháu à?"

- -- Này cảnh sát Trương, đầu óc của anh cũng bị vô nước hả?

Đồng Tuyết Lục suýt chút nữa đã không nhịn được nói móc đối phương.

Cũng may cậu bé nhìn về phía khuôn mặt của Đồng Tuyết Lục lần nữa, cuối cùng lại khẽ lắc đầu: "Cô ấy không phải là mẹ của cháu."

Mới vừa rồi chỉ là cậu bé nhìn nhầm thôi, chẳng qua chị gái trước mặt và mẹ cậu bé đều xinh đẹp giống nhau.

Trong lòng cảnh sát Trương thở phào nhẹ nhõm, chắc là do đứa trẻ còn nhỏ nên mới nhận nhầm người.

Đồng Tuyết Lục vô cùng biết ơn, cô nhân cơ hội giáo dục cậu bé: "Em phải gọi là chị, chị chỉ lớn hơn em có mười mấy tuổi thôi, không sinh được đứa con trai lớn như em biết chưa?"

Lông mi của cậu bé vừa dài vừa dày, giống như hai cây quạt nhỏ đen nhánh.

Nghe vậy, cậu bé khẽ chớp lông mi, nói bằng giọng sữa: "Dạ biết, chị ơi."

Đồng Tuyết Lục hài lòng gật đầu: Trẻ nhỏ dễ dạy.

Sau đó cảnh sát Trương lại hỏi thăm cậu bé mấy vấn đề.

Có thể bởi vì tuổi tác quá nhỏ hoặc vì bị chấn động não khiến cho đầu óc xoay chuyển chậm.

Nên sau khi hỏi thật lâu, cậu bé ngoại trừ nhớ người Cố gia ra thì cái gì cũng không biết.

Nên chuyện này có hơi khó giải quyết.

Cảnh sát Trương suy nghĩ một lúc, định dẫn đứa trẻ này về đồn công an, để đồng chí nữ trong đồn giúp đỡ chăm sóc.

Chỉ là anh ta vừa ôm lấy đứa trẻ thì cậu bé đã khóc lên: "Cháu không muốn trở về với chú, cháu muốn ở chung với chị gái kia!"

Cậu bé khóc rất dữ, bởi vì nguyên nhân tâm trạng quá kích động mà còn nôn khắp người cảnh sát Trương.

Mặt mũi cảnh sát Trương xanh ngắt.

Cuối cùng hết cách, anh ta không thể làm gì khác ngoài việc nhờ Đồng Tuyết Lục dẫn cậu bé về.

Tất nhiên đồn công an sẽ không để cô gánh vác chi phí chăm sóc đứa trẻ. Tiền thuốc thang, lương thực và phiếu lương đều được bên kia trợ cấp cho cô.

Đứa trẻ là do Đồng Tuyết Lục cứu, cô cũng không nỡ nhìn cậu bé xảy ra chuyện, sau khi suy nghĩ một lúc cô đành phải đồng ý

Đứa trẻ được cô ôm vào trong lòng, cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Cái đầu nho nhỏ của cậu bé đặt trên bả vai của cô, ngoan ngoãn vô cùng.

Cảnh sát Trương nhìn thấy dáng vẻ này của cậu bé thì tức giận đến ngứa răng.

Trên người anh ta dính đầy dịch nôn, phải trở về tắm rửa thay quần áo mới được.

===

Ở bên này Đồng Tuyết Lục đi thi xong lại mang về một đứa trẻ.

Căn cứ ở bên kia cũng đang nhốn nháo hoảng loạn.

Chu Diễm nhận được điện thoại của người yêu, vốn dĩ tâm trạng đang nhảy nhót.

Anh ta cho rằng bức thư mình gửi có tác dụng, hơn nữa còn rất hiệu quả, người yêu đã tự mình gọi điện cho anh ta!

Trên đường đi nghe điện thoại, dưới chân anh ta như mang theo gió, nếu sau lưng có cái đuôi thì chắc chắn bây giờ đang vểnh lên rất cao.

Ai ngờ anh ta cầm điện thoại lên, vừa mới gọi một tiếng Tiểu Vân thì đầu bên kia đã truyền đến một tràng tiếng rống giận của sư tử Hà Đông: "Chu Diễm, anh đi chết đi, tôi muốn chia tay với anh!"

Giống như sấm sét giữa trời quang, năm cột sấm sét đánh thẳng vào đầu, vành mắt cũng sắp nứt ra. Chu Diễm bị dọa sợ mất 3 hồn 7 phách.

Không đợi anh ta mở miệng hỏi thì điện thoại đã bị ngắt.

Nghe trong điện thoại truyền ra từng tiếng "tút tút" thì Chu Diễm sững sờ.

- -- Người yêu muốn chia tay với anh ta!

Sau khi Chu Diễm lấy lại tinh thần, anh ta cắn răng chạy đi tìm Hoàng Khải Dân đế tính sổ. Tất nhiên là do có mọi người ở đó nên cuối cùng Chu Diễm vẫn không đánh được Hoàng Khải Dân, nhưng toàn bộ căn cứ lại nhanh chóng biết được chuyện anh ta đã chia tay.

Bởi vì chuyện thí nghiệm nên Chu Diễm không thể xin nghỉ trở về được.

Tối hôm đó, anh ta mất ngủ.

Nhưng đồng thời cũng có một người mất ngủ là Ôn Như Quy.

[HẾT CHƯƠNG 58]