Đồng Tuyết Lục đúng là muốn khóc, tại sao lần nào cũng để cô gặp phải chuyện ngượng ngùng thế này? Nhưng chỉ cần cô không xấu hổ thì xấu hổ chính là người khác.
Đồng Tuyết Lục nhếch môi cười nói: "Đồng chí Ôn, sao anh lại tới đây?"
Ôn Như Quy nhìn đôi mắt mơ màng của cô, tim đập như sấm rền. Cô nói anh đẹp trai, ưa nhìn. Nhìn... Điều này có nghĩa ở trong lòng cô, anh thật sự khác với những người khác?
Đồng Tuyết Lục thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm, trong lòng thầm nghĩ "toang rồi", chắc không phải anh đang giận đấy chứ?
"Đồng chí Ôn, lúc nãy tôi chỉ nói đùa thôi. Lúc nãy tôi nói chữ Quy không phải tên anh, ý tôi muốn nói là quy trong con rùa ấy."
Cô nói xong thì muốn đánh mình một cái. Nói cái gì thế trời ơi. Đúng là càng giải thích càng chẳng ra gì.
Cô ho khan một tiếng: "Lúc nãy tôi lại nói sai rồi, ý tôi muốn nói là "quế" trong hoa quế. Tôi muốn đặt tên Tiểu Quế cho chú cún này, anh thấy sao?"
(*) Quy (归 – Guī): họ Quy, con rùa.
(*) Quế (桂 – Guì): cây quế.
Ôn Như Quy: "..."
Thật ra lúc nãy anh vốn không nghe vế sau của câu cô nói, chỉ nghe cô khen mình, đẹp trai, tim anh đã đập thình thịch, anh cũng không nghe lời nào khác về mình nữa. Nhưng lúc này nghe cô giải thích thì anh mới phản ứng lại, lẽ nào lúc nãy cô muốn, đặt tên cho chú chó này là Tiểu Quy?
Ngay cả tên chó cũng lấy tên anh để đặt, anh có thể nghĩ cô thật sự có ý gì đó khác với mình không? Nghĩ tới đây, mặt anh đỏ ửng, tại và cổ anh lập tức đỏ bừng.
Bùm, bùm, bùm!
Đột nhiên Ôn Như Quy thấy vui khi hai người cách nhau một chút, nếu không thì chắc chắn bị cô nghe thấy nhịp tim của mình.
Đồng Tuyết Lục thấy gương mặt anh chợt đỏ đến mức mắt thường cũng nhìn thấy thì cô đơ ra.
- -- Lẽ nào anh thật sự giận rồi?
Ngày thường anh đâu giống kiểu người nhỏ nhen, nhưng cũng do cô không đúng, đang yên lành thì lôi chó con vào với anh làm gì cơ chứ.
Đồng Tuyết Lục suy nghĩ, quyết định thà muộn còn hơn là không bao giờ: "Tôi nghĩ cái tên Tiểu Quế này cũng chẳng hay cho lắm, đồng chí Ôn tri thức uyên bác, hay là anh giúp đặt tên cho nó đi."
Ôn Như Quy hoàn hồn, đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng: "Hay gọi nó là Tiểu Lục đi."
Cô lấy tên anh đặt cho nó, có qua có lại mới toại lòng nhau, anh cũng nên lấy tên cô để đặt cho chó con.
Đồng Tuyết Lục: "..."
- -- Thật sự không cần thế đâu.
Đồng Tuyết Lục cảm giác hôm nay mình coi như lại quen biết con người của Ôn Như Quy, không ngờ vẻ ngoài của anh tao nhã lịch sự nhưng bên trong lại xấu tính như thế.
Ngụy Châu Châu đứng bên cạnh bị vẻ đẹp của Ôn Như Quy cuốn hút. Lúc này, cô bé chợt hoàn hồn, giọng nói lanh lảnh: "Chị Tuyết Lục gọi Tiểu Quy, anh trai xinh đẹp này lại gọi là Tiểu Lục, hay là kết hợp thành Lục Quy đi."
Đồng Tuyết Lục: "..."
Rùa lông xanh? Cái suy nghĩ quái gở gì thế này? Không không, mau tìm cách nhét suy nghĩ của cô bé trở vào đầu đi.
Đôi mắt của Ôn Như Quy sáng rỡ, sáng như vì sao trên bầu trời đêm, Đồng Tuyết Lục nhìn mà thấy hoảng.
Đồng Tuyết Lục vội nói: "Tôi thấy hay gọi là Nguyệt Bính đi."
Trung thu sắp tới, cô muốn ăn bánh Trung thu. Trong lòng của Ôn Như Quy cảm thấy có chút tiếc nuối, thật ra anh cảm thấy Lục Quy nghe cũng không tệ. Nhưng nếu có không thích thì nghe theo cô vậy.
Đồng Miên Miên nghe bánh Trung thu thì nuốt nước bọt ừng ực, vỗ tay và nói với giọng non nớt: "Bánh Trung thu ngon lắm."
Ngụy Châu Châu cũng muốn ăn bánh Trung thu, gật đầu đồng ý: "Vậy thì gọi là Nguyệt Bính đi. Đợi Nguyệt Bính lớn lên, đem nó mần thịt để làm bánh Trung thu giả cầy."
Ôn Như Quy: "..."
Đồng Tuyết Lục: "..."
Bạn nhỏ Ngụy Châu Châu à, lời của em ghê rợn thế này thì sẽ không có bạn chơi chung đâu đó. Sự ngượng ngùng bắt đầu lan trong không khí.
===
Đồng Tuyết Lục vội mang Nguyệt Bính đi tắm rửa sạch để xua đuổi xui xẻo, dùng khăn lau khô, sau đó nhờ Ngụy Châu Châu và Đồng Miên Miên ôm nó đi phơi nắng, tránh để nó bị cảm.
Sau khi Nguyệt Bính được tắm rửa sạch sẽ, Ngụy Châu Châu cảm thấy nhan sắc của nó thăng hạng vượt bậc, đột nhiên cô bé không đếm xỉa đến Ôn Như Quy nữa mà ôm Nguyệt Bính đi phơi nắng. Đồng Miên Miên đá chân ngắn đi theo sau, 2 cô bé ríu rít tâm sự riêng.
Đồng Tuyết Lục thu dọn đồ đạc, hỏi lại câu lúc nãy: "Đồng chí Ôn, sao hôm nay anh về Bắc Kinh vậy? Căn cứ cho nghỉ lễ hả?"
Ôn Như Quy đi tới giúp cô thu dọn, anh lắc đầu nói: "Không phải, hôm nay có phán, quyết của Khương gia, tôi xin nghỉ phép để qua đây."
Đồng Tuyết Lục ngơ ngác: "Khương gia? Khương gia mà anh nói với Khương gia mà tôi nghĩ là một đúng không?"
Ôn Như Quy gật đầu: "Là cùng một nhà, Khương Hoa Vinh."
Đồng Tuyết Lục càng bối rối: "Lẽ nào ông ta cũng đắc tội với đồng chí Ôn?"
Đôi mắt đen như mực của Ôn Như Quy nhìn cô, nhớ tới lời ông cụ nói, trong lòng anh dâng lên một niềm xúc động.
Bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên nóng rực, dường như có nhân tố khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh đang bao trùm.
Đồng Tuyết Lục bị anh nhìn khiến cô thấy khó hiểu, một lúc sau mới nghe anh nói.
"Ông ta không đắc tội với tôi nhưng lại đắc tội với cô."
"Thịch" một tiếng.
Trái tim của Đồng Tuyết Lục giống như bị cái gì đó gõ nhẹ vào: "Khương gia bị người ta kiện, chẳng lẽ trong này có đồng chí Ôn ra sức hả?"
Ánh hoàng hôn rực rỡ giống như ly nước cam bị đạp đổ, nhuộm đỏ cả bầu trời.
Ánh chiều tà chiếu lên mặt của Ôn Như Quy, dường như mặt anh lại bắt đầu đỏ lên: "Ừm."
Lúc đó, anh tự mình lái xe đến Bắc Hoà tìm Khương Đan Hồng, ngay cả ông cụ và Phác Kiến Nghĩa hợp lực ra sức để kiện Khương Hoa Vinh cho ông ta mất chức.
Lời anh nói rất khách quan và bình thường, không hề có ý lôi kéo công lao cho mình. Nhưng không cần anh nói, Đồng Tuyết Lục cũng có thể cảm nhận sự mạo hiểm và vất vả trong đó.
Sau khi anh rời khỏi nhà cô thì tới tỉnh Bắc Hoà, lúc đó anh mới đi công tác về, vẻ mặt rất mệt mỏi, giọng còn khàn mệt. Nhưng anh vì chuyện của cô, không ngại vạn dặm xa xôi chạy tới tận tỉnh Bắc Hoà.
Đồng Tuyết Lục giống như bị người ta nhét táo chua trong miệng, chua chua ngọt ngọt.
"Cảm ơn anh, đồng chí Ôn."
Lúc trước, mà Tiêu kế cô nghe chuyện của Khương gia, cô còn nghĩ Khương Hoa Vinh đắc tội nhân vật nào, trong lòng còn mừng là ác giả ác báo. Làm thế cô cũng không ngờ, không phải ông trời có mắt, từ đầu tới cuối đều có người thúc đẩy vu việc.
Người thúc đẩy không phải ai khác, là Ôn Như Quy.
"Không cần khách sáo."
Đôi mắt hạnh đào long lanh mơ màng của cô mang đầy cảm kích nhìn anh. Ôn Như Quy bị cô nhìn như thế, nhịp tim lại đập nhanh hơn.
Ánh mắt của Đồng Tuyết Lục nhìn thấy vành tai anh đỏ bừng, cô nhăn mặt nói: "Đồng chí Ôn, anh đối với ai cũng tốt bụng như vậy sao?"
Ôn Như Quy đơ ra, một lúc sau anh nói lắp bắp: "Không... không có, tôi chỉ đối tốt với cô thôi."
Anh vừa nói xong, mới phản ứng kịp lời mình nói giống Mạnh Lãng: "Tôi không phải có ý đó..."
Đồng Tuyết Lục khẽ nhướng mày: "Vậy ý của đồng chí Ôn là gì? Lẽ nào bình thường đồng chí Ôn cũng giúp đỡ các nữ đồng chí khác như vậy ư?"
Ôn Như Quy vội lắc đầu: "Không phải, tôi không giúp các nữ đồng chí khác."
- -- Trước giờ không có.
Đồng Tuyết Lục thấy anh hồi hộp như học sinh tiểu học đối mặt với giáo viên, cuối cùng cô không nhịn được "phụt cười: "Đồng chí Ôn không cần căng thẳng, tôi chỉ nói đùa với anh thôi. Nghe anh nói vậy, tôi rất vui!"
Ánh chiều tà chiếu lên mặt cô, nhuộm đỏ hai gò má. Ôn Như Quy chăm chú nhìn mặt của cô, mắt không nhìn sang nơi khác.
===
Chính ngay lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa và một giọng nam xa lạ...
"Châu Châu, em có ở trong không?"
Đồng Tuyết Lục còn chưa kịp phản ứng, Ngụy Châu Châu ở bên kia đã hét lên: "Anh cả xấu trai của em tới tìm em rồi."
Cô bé nói xong thì bỏ Đồng Miên Miên lại, chạy thình thịch ra mở cửa. Sự tò mò của Đồng Tuyết Lục bất chợt bị khơi dậy, bầu không khí mờ ám lúc nãy cũng bị quét sạch.
Một lúc sau, Ngụy Châu Châu dẫn một chàng trai cao lớn bước vào. Chàng trai khoảng 17-18 tuổi, dáng người cao ráo, ngũ quan đoan chính, không hề xấu chút nào, chỉ có da dẻ hơi đen.
Nhìn thấy Đồng Tuyết Lục, cậu ta hơi khựng lại, vẻ mặt hơi ngượng ngùng nói: "Chào cô, chắc cô là đồng chí Đồng phải không? Tôi là anh cả của Nguky Châu Châu, tên là Ngụy Nhiên."
Đồng Tuyết Lục cười và trả lời: "Chào anh, tôi là Đồng Tuyết Lục, bình thường cũng có nghe bà nội Thẩm và Châu Châu nhắc tới anh."
Ngụy Châu Châu chen vào: "Chị Tuyết Lục, chị có thấy anh cả của em rất xấu xí không? Em luôn cảm thấy anh ấy là do bà nội nhặt về nhà thì phải."
Đám đông: "..."
Đồng Tuyết Lục suýt nữa bật cười.
Ngụy Nhiên càng đỏ mặt hơn, cúi đầu liếc em gái: "Em đừng nói linh tinh, anh là anh em cùng cha cùng mẹ sinh ra với em đó. Nếu anh xấu xí thì em cũng xấu giống anh thôi."
Ngụy Châu Châu mở to mắt, giống như bị nhận thức này dọa sợ: "Anh nói nhảm, em và anh khác nhau, em và chị Tuyết Lục giống nhau, đều là đại mỹ nhân!"
Đồng Tuyết Lục nhìn hai anh em cãi nhau, cảm thấy rất thú vị.
Ôn Như Quy đứng bên cạnh chau mày, không nghe lọt tại lời nào, tim cũng không đập nhanh nữa. Ngụy Nhiên nhìn nụ cười của Đồng Tuyết Lục thì mặt cậu ta càng đỏ.
Cậu ta giơ túi và ít rau cải trên tay lên, nói: "Đây là bà nội nhờ tôi đưa tới đây."
Đồng Tuyết Lục nhận lấy, nhìn sơ qua thấy trong túi có một chiếc đầm liền màu trắng. Mấy hôm trước chiếc đầm này đã may xong nhưng vòng eo chưa phù hợp. Thấm Uyển Dung kiên quyết phải sửa cho nó hoàn hảo rồi mới đưa sang đây cho cô.
Đồng Tuyết Lục cảm ơn: "Anh về giúp tôi nói lời cảm ơn với bà nội anh nha."
Ngụy Nhiên không dám nhìn mặt cô, cậu ta đồng ý rồi dẫn Ngụy Châu Châu về nhà. Thấy cậu ta đi rồi, trong lòng của Ôn Như Quy âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đồng Tuyết Lục nhìn bầu trời và nói: "Đồng chí Ôn, hay là tối nay anh ở đây ăn cơm đi."
Ôn Như Quy khựng lại, gật đầu: "Được, vậy thì làm phiền cô vậy."
"Không phiền."
===
Trải qua luyện tập lần này, Đồng Gia Minh miễn cưỡng cũng có thể đạp xe đạp. Nhưng chân cậu không đủ dài, đành ngồi trên thang ngang đế đạp. 2 anh em trên đường về thì mỗi người đạp một đoạn. Về tới hẻm là tới lượt của Đồng Gia Minh.
Đột nhiên cậu muốn thử xem bây giờ mình có thể chở người hay không, thế là cậu quay đầu nói với Đồng Gia Tín: "Em ngồi lên đây, anh chở em đi."
Đồng Gia Tin mở to mắt: "Anh có chở được không?"
Đàn ông không thể bị nói là không được, con trai cũng thế.
Đồng Gia Minh kích động, bỗng dưng nổi sinh lòng hơn thua: "Em mau ngồi lên đi."
Đồng Gia Tín thấy anh hai có tự tin như vậy, cậu ta nhảy lên ngồi ở ghế sau rồi hét lên: "Em xong rồi!"
Có người ngồi phía sau nên xe đạp càng nặng. Đồng Gia Minh xém chút không giữ vững được xe của mình, cậu dốc hết sức, mặt mày đỏ bừng, sau đó lảo đảo đạp xe.
Đồng Gia Tín thấy anh hai thật sự có thể chở người, cậu ta chợt vui mừng nói: "Anh hai, anh có thể chở người rồi, tốt quá đi, sau này chúng ta tới trường..."
Còn chưa nói hết câu, đầu xe đột ngột nghiêng qua.
"Rầm" một tiếng.
Người và xe ngã sõng soài dưới đất.
2 anh em hít hà. Đồng Gia Minh bò dậy, không lo đầu gối đang chảy máu mà quay đầu sang hỏi thăm em trai có sao không trước,
Còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe tiếng than đau đớn của Đồng Gia Tín: "Xe đạp bị ngã hư rồi, anh hai, đều là lỗi của anh. Anh không biết chở thì đừng có miễn cưỡng chứ!"
Đồng Gia Minh: "..."
Dám ở trước mắt cậu bày tỏ thái độ ngay cả người anh trai này cũng không bằng giá trị của chiếc xe đạp ư?
- -- Sự thật tàn khốc như thế đấy.
Theo Đông Gia Tín, xe đạp là cục cưng của cậu ta. Cậu ta không màng vết thương của mình, tới đỡ chiếc xe, phát hiện, đầu xe bị móp thì càng thấy đau lòng.
2 người về tới nhà, Đồng Tuyết Lục đã biết chuyện họ chạy xe đạp bị té. Nhưng cô cũng không nói gì, con trai mà, da thô thịt dày, té một chút cũng không sao.
===
Ngụy gia gửi một ít khoai môn qua, cô định nấu món khổ qua cà ớt, rau xào bột tỏi, kẹo khoai môn. Cô dùng thìa khoét một lỗ trên đậu phụ, nhét thịt chín vào, sau đó thả vào nồi để rán. Sau khi rán 2 mặt vàng đều, cho thêm ít nước và các loại gia vị, đun nhỏ lửa cho đến khi thu được nước cốt.
Ôn Như Quy đứng bên cạnh giúp gọt khoai môn, nhưng ánh mắt anh luôn nhìn lên người cô. Động tác nấu nướng của cô nhanh nhẹn, gương mặt rất tập trung giống như khi anh làm thí nghiệm. Phát hiện 2 người có điểm chung, khoé miệng anh không nhịn được giương lên.
Đồng Tuyết Lục để ý thấy ánh mắt anh, cô quay đầu cười nói: "Đồng chí Ôn cẩn thận đừng cắt trắng tay nha."
Ôn Như Quy hoàn hồn, vành tai hơi đỏ: "Ừm, lần trước là sự cố, thật ra tôi... cũng biết nấu ăn."
Trong lòng anh vẫn luôn nhớ mãi câu nói đó của cô, nhưng khi nói ra câu này thì anh, hơi chột dạ. So với cô, tài nấu nướng của anh cũng không đủ.
Đồng Tuyết Lục không biết một câu nói khiến anh nghĩ nhiều đến vậy, cô nhếch môi: "Vậy à, sau này nếu có cơ hội, vậy tôi cũng phải thử tay nghề của đồng chí Ôn rồi!"
Trong lòng của Ôn Như Quy cảm động, anh gật đầu lia lịa: "Sẽ có cơ hội mà."
Đồng Tuyết Lục làm xong món khổ qua cà ớt, cô bắt đầu nấu món rau xào bột tỏi.
Sau khi xào rau xong, rửa nồi một lát rồi chuẩn bị nấu kẹo khoai môn.
Ôn Như Quy đứng một bên đã gọt khoai môn thành từng miếng nhỏ, Đồng Tuyết Lục làm nóng dầu. Làm món kẹo khoai môn hơi tốn dầu và đường, nếu là ngày thường, chắc chắn cô sẽ không làm, nhưng cô nợ Ôn Như Quy quá nhiều.
Trước mắt cô không thể trả hết nên điều duy nhất có thể làm là nấu thức ăn ngon cho anh.
Khi dầu nóng lên, cô cho khoai môn đã gọt vào rán, rán đến mềm cả trong lẫn ngoài. Sau khi rán khoai môn xong, tiếp theo là nấu đường. Khi đường đã sệt, trút khoai môn đã rán xong vào xào đều tay, sau đó có thể bày ra đĩa.
Căn bếp tràn ngập mùi thơm quyến rũ, Ôn Như Quy vốn dĩ không đói bụng nhưng cảm giác thèm ăn bị kích thích, không nhịn được nuốt nước miếng ừng ực.
Đồng Tuyết Lục gấp một miếng khoai môn rồi quay đầu nói với Ôn Như Quy: "Đồng chí Ôn, anh tới nếm thử xem có đủ ngọt hay chưa?"
Ôn Như Quy nhìn đôi đũa cô đưa qua, tim như nghẹn lại, sau đó lại đập như sấm rền. Lần này vì 2 người đứng khá gần, Đồng Tuyết Lục nghe được nhịp tim của anh, đáy mắt hiện lên ý cười.
"Đồng chí Ôn?"
Đồng Tuyết Lục nén cười và gọi anh.
Ôn Như Quy hoàn hồn, vành tai cũng đỏ bừng theo: "Tự tôi gắp là được rồi."
Đồng Tuyết Lục cũng không ngạc nhiên về câu trả lời của anh. Nếu anh dám vịn tay cô lại mà ăn thì anh cũng không phải Ôn Như Quy hay đỏ mặt.
Cô đưa đôi đũa sang: "Nè."
Lúc Ôn Như Quy nhận đũa, ngón tay không cẩn thận chạm vào tay cô, tay anh run rẩy, xém chút làm rơi đũa xuống đất.
Ánh mắt của Đồng Tuyết Lục lướt qua vành tại đỏ như giọt máu của anh, quyết định không trêu chọc anh nữa. Thấy cô quay người, đi, lúc này anh mới cảm thấy có thể hít thở.
Món kẹo khoai môn mềm cả trong lẫn ngoài, khoai môn mềm dẻo, lớp vỏ bên ngoài mỏng thơm ngọt, cắn một miếng là ngọt từ miệng đến tận tim.
Tay của Đồng Tuyết Lục cầm rau quay người qua hỏi anh: "Đồng chí Ôn, mùi vị thế nào?"
Ôn Như Quy: "Ăn rất ngon."
Đồng Tuyết Lục nhếch môi: "Anh thích là được."
"Thình thịch thình thịch!"
Đáp lại Đồng Tuyết Lục là nhịp tim đập như sấm rền của Ôn Như Quy.
Cô gọi Đồng Gia Minh và Đồng Gia Tín qua bưng đồ ăn, sau đó tự mình chuẩn bị một phần kẹo khoai môn mang tặng Ngụy gia.
Ôn Như Quy nghĩ tới dáng vẻ Ngụy Nhiên nhìn Đồng Tuyết Lục cười mà đỏ cả mặt, anh siết chặt đũa: "Đồng chí Đồng, chỗ này đem tặng cho nhà bên cạnh hả?"
Đồng Tuyết Lục gật đầu. Hàng mi của Ôn Như Quy khẽ run: "Trời tối rồi, chi bằng để 2 em trai của cô đưa đi."
2 em trai:?
- -- Lẽ nào họ không sợ tối ư?
Đồng Tuyết Lục cảm thấy ai đưa cũng không sao. Nếu anh đã nói thế, thì để Đồng Gia Minh và Đồng Gia Tín đưa đi cũng được.
Đồng Gia Minh thì bình thường, trong lòng Đồng Gia Tín lại thì thào. Đi và về sẽ làm trễ nãi giờ ăn của cậu ta! Cậu ta nhanh chân chạy tới Ngụy gia, sau đó chạy như gió về ăn cơm.
Món khố qua cà ớt, đậu hũ tươi mềm thơm ngon, thịt heo trộn nấm đông cô, mùi thơm dai, ăn rất ngon.
Đồng Gia Minh mục đậu hũ để lên cơm rồi ăn ngấu nghiến. Đồng Miên Miên và Ôn Như Quy cũng vậy, thích nhất món kẹo khoai môn.
Đồng Tuyết Lục dùng đũa gắp một miếng khoai môn cho cô bé. Cục bột nhỏ cầm đũa, cái miệng nhỏ ăn giống như sóc con, trông cực kỳ đáng yêu.
===
Ăn xong, 2 anh em đi rửa bát, Đồng Tuyết Lục đem kẹo khoai môn và hoa cúc khô lần trước ra và bảo Ôn Như Quy mang về nhà.
Lúc đưa anh ra tới cửa, Đồng Tuyết Lục nhìn anh nói: "Đồng chí Ôn biết thứ bảy tuần sau là ngày gì không?"
Ôn Như Quy lắc đầu: "Tôi không biết."
"Chủ nhật tuần sau là Trung thu. Anh thật sự không biết trước Trung thu một ngày là ngày gì à?"
Đồng Tuyết Lục: "Là sinh nhật tôi. Hôm đó, tôi định mời đồng chí Ôn, đồng chí Phác, và cả Khương Đan Hồng cùng tới nhà ăn cơm. Không biết mọi người có chịu nể mặt không?"
Cô rất khâm phục sự ngoan cường và nghị lực của Khương Đan Hồng. Đối lại là cô, cô chưa chắc làm tốt như cô ấy. Giờ cô ấy một thân một mình ở Bắc Kinh, lại phải đối mặt với những lời đồn thổi xung quanh, cô muốn làm một điều gì đó cho người phụ nữ tội nghiệp này.
Hơn nữa, cô cảm thấy Khương Đan Hồng là người rất thông minh. Tuy Khương Hoa Vinh có tội, nhưng trong mắt nhiều người thì cô ấy là vì đại nghĩa mà quên người thân, nhất là từ nhỏ cô ấy được nuôi dạy ở Khương gia, cũng có một số bà mẹ cảm thấy cô ấy vô tình và ích kỷ.
Nếu chỉ là kiện Khương Hoa Vinh thì thôi, sau đó cô ấy còn kiện cha chồng và chồng mình, một khi tin tức lan truyền, áp lực mà cô ấy phải đối mặt e là rất khủng khiếp.
Chắc cô ấy cũng đoán được điểm này, nên mới giao của hồi môn cho nhà nước, cũng chỉ chọn công việc bình thường nhất để làm.
Một người không thế chiếm hết quyền lợi, cô ấy giao của hồi môn có thể ngăn sự thèm thuồng của người khác, đồng thời cũng có thể để lại ấn tượng tốt trong lòng những người lãnh đạo đó. Nếu hôm nào cần giúp đỡ, cũng sẽ có người vì nhân phẩm của cô ấy mà ra tay giúp đỡ.
Ôn Như Quy xin lỗi: "Thật là ngại quá, tôi không biết hôm đó là sinh nhật cô, tôi nhất định sẽ tới."
Anh nói xong thì khựng lại: "Nhưng đồng chí Khương thì tôi không biết cô ấy có tới hay không nữa."
Đồng Tuyết Lục xua tay: "Không sao, anh hỏi cô ấy một tiếng. Nếu cô ấy muốn đến thì đến, không muốn đến thì đừng miễn cưỡng."
Ôn Như Quy "ừm" một tiếng, hàng mi khẽ rũ xuống: "Chuyện sinh nhật, đồng chí Đồng có mong chờ món quà gì không?"
Đồng Tuyết Lục định lên tiếng, giọng non nớt của Đồng Miên Miên bên cạnh đã cướp lời: "Chị em muốn áo khoác quân đội!"
Lần này Ôn Như Quy phản ứng rất nhanh, anh gật đầu nói: "Được."
Đồng Tuyết Lục vội nói: "Đồng chí Ôn, tuyệt đối đừng phiền phức, anh cũng đừng mua đồ, anh tới đây là được rồi."
Áo khoác quân đội là hôm đó khi cô cầm đồ tới đây thì tuỳ tiện cảm thán, không ngờ Đồng Miên Miên lại nhớ.
Ôn Như Quy nhìn cô: "Không phiền đâu."
===
Sau khi anh đi, Đồng Tuyết Lục đóng chặt cửa gỗ, quay đầu nhìn cục bột nhỏ đang gục đầu xuống ra vẻ ấm ức.
Đồng Miên Miên ngẩng đầu, chớp đôi mắt to và cẩn thận nói: "Chị, có phải Miên Miên lại nói sai gì rồi không?"
Cô ngồi xổm xuống, hôn lên gò má non mềm trắng nõn của cô bé: "Miên Miên không nói sai, chị cũng không trách em."
Không biết có phải vì ba mẹ mất sớm, cô cảm thấy 3 anh em Đồng gia nhạy cảm hơn những đứa trẻ bình thường.
Đồng Miên Miên nghe xong, đôi mắt to sáng rực, ôm lấy mặt Đồng Tuyết Lục và hôn lên đó.
===
Ôn Như Quy trở về quân khu. Ông cụ Ôn nhìn anh lạ lạ rồi nói: "Sao cháu còn ở khu vực nội thành? Ông còn nghĩ cháu về căn cứ rồi."
Ông cụ nói xong, chưa chờ anh trả lời, nhìn thấy túi trong tay anh. Ông cụ Ôn nhướng mày: "Trong tay cháu đang cầm gì thế? Sao ông ngửi thấy có mùi thơm vậy?"
Ôn Như Quy: "Là món kẹo khoai môn một người bạn nấu cho."
Một người bạn = Cỏ Non
Bây giờ ông cụ Ôn vô cùng mẫn cảm với hai từ bạn bè này, vừa nghe bạn bè thì nghĩ ngay tới Cỏ Non: "Là Cỏ Non làm phải không? Mau mang sang đây cho ông nếm thử xem!"
Ôn Như Quy cũng biết không giữ được nên đưa món kẹo khoai môn sang cho ông cụ.
Ông cụ Ôn: "Còn túi kia là gì vậy?"
"Hoa cúc khô."
Nghe tới hoa cúc khô, ông cụ không thấy hứng thú.
Ôn Như Quy cầm hoa cúc khô chuẩn bị đi lên lầu thì nghe ông cụ Ôn nói: "Hôm nay cháu có nói rõ với Cỏ Non người ta không?"
Ôn Như Quy không lên tiếng. Ông cụ Ôn thấy dáng vẻ của anh như vậy, còn gì mà không rõ: "Cái tên nhóc thối này, vừa ăn vừa cầm về, cháu nợ Cỏ Non người ta nhiều ân tình vậy, còn ngại chuyện lấy thân báo đáp sao?"
Đợi sau khi anh lên lầu, chú Tông xào món keo khoai môn lần nữa, sau đó bắt đầu ăn.
Ông cụ Ôn quan tâm hỏi: "Tiểu Tông, bác sĩ nói cậu bị tăng đường huyết, cậu ăn một miếng là được rồi."
Chú Tông: "..."
- -- Tư lệnh, người tăng đường huyết rõ ràng là ông mà!"
===
Sau khi Ôn Như Quy tắm rửa xong thì lên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà và không hề có ý muốn đi ngủ. Trong đầu anh cứ văng vẳng câu nói của ông cụ: "Cháu thích Cỏ Non."
Từ "thích" này khiến anh cảm thấy bồn chồn trong lòng. Gương mặt tươi cười của Đồng Tuyết Lục lập tức hiện lên trong đầu anh, trái tim bắt đầu không kiểm soát mà đập loạn xạ.
===
Hôm sau quay về căn cứ.
Anh vừa ngồi xuống, Chu Diễm đi tới: "Cái tên này, sao anh lại nghỉ phép thế?"
Ôn Như Quy: "Trong nhà có chút chuyện."
Chu Diễm đi vào, đúng lúc thấy anh để hoa cúc khô trên bàn: "Vừa hay mấy ngày nay cổ họng tôi có vẻ khó chịu, anh cho tôi một ít hoa cúc khô của mình đi."
Nói xong, anh ta định lấy đi nhưng tay còn chưa chạm vào thì hoa cúc khô đã bị Ông Như Quy nhanh chóng lấy đi cất vào trong tủ rồi khoá lại.
Chu Diễm: "Như Quy, tôi phát hiện dạo này anh thật sự rất lạ nha, nghỉ phép cả ngày cũng không nói, hơn nữa sao anh lại trở nên nhỏ nhen thế?"
Không phải chỉ là một ít hoa cúc khô thôi sao? Còn phải cất vào trong tủ khoá lại!
Ôn Như Quy lấy hạt đười ươi ở trong chiếc tủ không bao giờ khoá và đây cho anh ta: "Hiệu quả của hạt đười ươi tốt hơn, anh lấy mà dùng."
Chu Diễm có hạt đười ươi, cũng không thắc mắc chuyện hoa cúc khô, sau khi nói xong thì anh ta cầm hạt đười ươi định đi khỏi.
Ôn Như Quy gọi anh ta: "Chu Diễm, anh làm thế nào xác định cậu thích đối tượng của mình thế?"
Chu Diễm tỏ ra kinh ngạc: "Như Quy, anh hỏi chuyện này làm gì? Lẽ nào anh có đối tượng rồi sao?"
Ôn Như Quy chớp hàng mi: "Không có, tôi có người bạn, anh ta không biết có phải mình đã thích một cô gái hay không, cho nên tôi tiện giúp anh ta hỏi anh."
Chu Diễm cười toét miệng: "Vậy anh hỏi đúng người rồi. Nói ra thì người bạn đó của anh sao lại lù đù thế, có thích một người hay không mà cũng không biết?"
"Thích một người chính là lúc nào cũng muốn gặp đối phương, lúc nào cũng nhớ đối phương, thấy đối phương cười thì anh còn vui hơn bất kỳ ai. Nếu đối phương gặp khó khăn, anh sẽ vô cùng lo lắng, hận không thể giúp cô ấy giải quyết mọi thứ."
Tay của Ôn Như Quy cầm ly cốc sứ run rẩy, xém chút nước trào ra ngoài. Tuy vẻ mặt của anh vẫn lãnh đạm, nhưng trong lòng lại nối sóng. Những gì Chu Diễm nói hoàn toàn ứng lên người anh!
- -- Nói vậy thì anh thật sự thích đồng chí Đồng rồi!
Chu Diễm thấy anh đơ ra, ngoắc ngón tay trước mặt anh: "Anh ngơ ngác gì thế? Còn chuyện gì không rõ sao?"
Ôn Như Quy định thần lại, vành tai hơi đỏ: "Anh và đối tượng của mình làm sao xác định mối quan hệ?".
Chu Diễm cười ngoác miệng đến tận mang tai: "Chuyện này còn không đơn giản sao, trực tiếp nói ra thôi. Con gái người ta cũng hơi xấu hổ, chúng ta là đàn ông thì phải dũng cảm trực tiếp một chút!"
Chu Diễm làm quân sự tình yêu cực kỳ nhiệt tình sôi nổi, mãi tới khi xác định Ôn Như Quy không còn vấn đề gì khác thì anh ta mới cầm hạt đười ươi đi khỏi.
===
Vừa đi tới văn phòng thì đụng phải Tiêu Bác Thiệm đang đi tới. Ánh mắt của Tiêu Bác Thiệm nhìn hạt đười ươi trên tay anh ta, con người co rút lại.
Chu Diễm gọi "sở trường Tiêu". Thấy ông ấy nhìn chằm chằm vào hạt đười ươi trong tay mình, Chu Diễm bèn giải thích: "Suy cho cùng thì hạt đười ươi này cũng do sở trưởng Tiêu cho Như Quy, lúc nãy cổ họng của tôi khó chịu nên xin anh ấy một ít."
Tiêu Bác Thiệm hoàn hồn: "Hạt đười ươi khá tốt cho cổ họng."
Ông ấy nói xong, vỗ vai của Chu Diễm rồi quay đầu đi.
Mấy hôm nay vợ ông ấy luôn nhắc bên tại chuyện con gái và Như Quy, Tiêu Bác Thiệm suy nghĩ rất lâu mới quyết định hôm nay tới thăm dò. Nhưng lúc nãy thấy hạt đười ươi trong tay của Chu Diễm, ông ấy cảm thấy không cần phải đi hỏi nữa.
===
Hôm sau Đồng Tuyết Lục đi đăng ký thi chứng chỉ đầu bếp, thống nhất thi đầu tháng. Bây giờ mới giữa tháng, còn hơn nửa tháng sau mới tới đầu tháng, cô nói cho Lưu Đông Xương chuyện đăng ký này. Anh ta bảo cô chăm chỉ tập luyện, nhất định phải lấy được chứng chỉ đầu bếp.
Tuy tiệm ăn nhà nước kiếm được ít nhiều cũng không có chỉ tiêu gì, nhưng lần trước ban lãnh đạo tới ăn cơm, sau khi về thì có nhắc một câu, rồi truyền tin ra.
Lúc họp, Lưu Đông Xương được chỉ tên biểu dương một lần.
Hơn nữa còn được thưởng 2 ly cốc sứ, điều này khiến anh ta háo hức vô cùng. Anh ta làm quản lý ở tiệm ăn nhà nước cũng được 5-6 năm rồi, nhưng trước giờ chưa từng được biểu dương, lãnh đạo càng không nhớ có người như anh ta.
Nhưng bây giờ anh ta được khen ngợi trước hàng trăm người, không biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ anh ta nữa. Anh ta suy nghĩ cả ngày, quyết định tặng một ly cốc sứ cho Đồng Tuyết Lục, khích lệ cô sau này nấu ăn ngon hơn. Đi tới cửa nhà bếp thì có giọng nói bên trong truyền đến.
Mạnh Thanh Thanh: "Tuyết Lục, cô có đối tượng chưa?"
Đồng Tuyết Lục lắc đầu: "Chưa, còn cô?"
Mạnh Thanh Thanh đỏ mặt: "Tôi cũng chưa, cô... có thích kiểu người nào làm đối tượng của cô không?"
Đồng Tuyết Lục suy nghĩ rồi nói: "Có năng lực, có trách nhiệm, lại còn đẹp trai."
Đôi mắt của Mạnh Thanh Thanh sáng rỡ: "Cô nghĩ giống hệt tôi vậy, tôi cũng muốn tìm một đối tượng có mặt chữ điền, có năng lực, có trách nhiệm!"
Đồng Tuyết Lục: "..."
"Tôi đâu có nói thích mặt chữ điền."
Đứng ở cửa nhà bếp, Lưu Đông Xương run cả người.
Có năng lực, anh ta là quản lý của tiệm ăn nhà nước, không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ.
Có trách nhiệm, anh ta luôn là người đàn ông vô cùng trách nhiệm, tới giờ anh ta còn thường gửi tiền về cho chị cả của mình.
Mặt chữ điền, anh ta chưa từng thấy ai có gương mặt vuông và góc cạnh hơn anh ta.
Lưu Đông Xương giật tóc, trong lòng suy nghĩ, lẽ nào Đồng Tuyết Lục và Mạnh Thanh Thanh đều thích anh ta? Cả hai đều là những cô gái tốt.
Đồng Tuyết Lục xinh đẹp, nấu ăn ngon và có bản lĩnh. Vẻ ngoài của Mạnh Thanh, Thanh kém một chút, nhưng gia đình có cha mẹ, còn có anh trai, khác với Đồng Tuyết Lục cha mẹ đều mất, còn 3 người em trai em gái cần phải nuôi nấng.
Nghĩ tới đây, Lưu Đông Xương thấy bối rối. Rốt cuộc anh ta nên chọn người nào đây?
- -- Có lúc làm một người quá ưu tú cũng là một gánh nặng.
Tiếp theo, Đồng Tuyết Lục chợt phát hiện ánh mắt của Lưu Đông Xương luôn đặt trên người cô và Mạnh Thanh Thanh, lúc thì gật đầu, lúc thì chau mày. Giống như người đàn ông hèn hạ mắc bệnh thần kinh vậy. Cũng may anh ta không vào quấy rối họ, nếu không thì chắc chắn cô sẽ đấm một phát vào mặt anh ta.
===
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới ngày trước Trung thu. Vì hôm sau là Trung thu, tiệm ăn nhà nước sẽ đóng cửa nghỉ lễ sau buổi trưa, mãi đến thứ hai mới mở cửa trở lại. Là nhân viên trong tiệm, mỗi người đều được phát nửa ký thịt heo và một ít rau xanh với 1 ký bột Phú Cường. Phúc lợi cũng không tệ.
Sau khi tan làm, cô và bà nội Thẩm cạnh nhà đến hợp tác xã cung tiêu mua đồ. Vì là ngày lễ, hợp tác xã cung tiêu đông nghẹt người, bánh Trung thu vừa ra thì bị người ra giành sạch. Họ không giành lại đám người này nên hai người vẫn chưa mua được.
Điều này khiến Đồng Tuyết Lục một lần nữa nhận thấy sự khan hiếm vật tư của thời đại này ra sao. Nếu cho đời sau, bánh Trung thu nhiều đến mức ăn không hết, hoàn toàn không có chuyện mua không được.
Những thứ khác cũng phải mua vội, cuối cùng Đồng Tuyết Lục chỉ giành được 1 ký ruột heo. Món này nhất định phải dùng muối để rửa sạch và dùng gia vị nên mới còn sót lại, nếu không cũng chẳng tới lượt họ.
Thẩm Uyển Dung không có hứng thú với ruột heo, cuối cùng chỉ mua một ít rau. Nhưng bà ấy cũng không lo, vì rau trong nhà bà ấy còn dư, trong nhà cũng trữ rất nhiều thực phẩm. Cho dù không có, Ngụy Chí Quốc cũng sẽ nghĩ cách mua về.
Nguyên liệu hạn chế, Đồng Tuyết Lục nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vẫn là làm sủi cảo, kho thêm ruột heo và rau trộn giá.
===
Trời tối dần.
Cuối cùng Ôn Như Quy cũng về. Trừ Phác Kiến Nghĩa, còn một người phụ nữ hơn 30 tuổi. Đồng Tuyết Lục vẫn lo Khương Đan Hồng sẽ không nhận lời mời của cô, nhìn thấy cô ấy thì cô lập tức tiến lên: "Chắc cô là đồng chí Khương đúng không?"
Khương Đan Hồng nhìn vào mắt của Đồng Tuyết Lục, xác định trong mắt cô không có để ý đến Phác Kiến Nghị thì lúc này cô ấy mới giường khoé miệng.
"Chào đồng chí Đồng, tôi là Khương Đan Hồng."
Sau khi nhận lời mời của Ôn Như Quy, lúc đó cô ấy rất ngạc nhiên. Cô ấy vì đại nghĩa mà quên người thân, đưa bác cả ruột đi xử bắn, làm một nhóm người nhà họ Khương bị kết án đưa tới nông trường tiếp nhận cải tạo, rất nhiều người nói họ đồng tình với cô ấy.
Nhưng cũng không có mấy ai bằng lòng kết thân với cô ấy, nhất là khi biết cô ấy còn kiện cha chồng và chồng mình, ánh mắt mà đám đông nhìn cô ấy ngày càng kỳ lạ. Cô ấy không quan tâm người khác đối xử với mình ra sao, chuyện cô ấy muốn làm thì không ai cản được!
Cô ấy đã chuẩn bị tâm lý một mình đón Trung thu năm nay giống như mấy chục năm qua. Nhưng không ngờ Ôn Như Quy mời cô ấy, nói là có nữ đồng chí muốn mời cô ấy tham gia sinh nhật của mình. Cô ấy vô cùng kinh ngạc, lại lo lắng đối phương muốn xem trò cười của cô ấy. Nhưng cô ấy yên tâm và tin tưởng vào nhân phẩm của Ôn Như Quy nên cuối cùng vẫn quyết định tới đây.
Đồng Tuyết Lục cười chân thành và nói: "Tôi rất vui khi cô có thể tới đây, mọi người mau vào đi."
Một nhóm người nối đuôi nhau đi vào, Phác Kiến Nghĩa đi vào thì ngửi thấy mùi thơm: "Đồng chí đồng, hôm nay cô nấu món ngon gì thế?"
- -- Anh ta là mũi chó hay sao vậy? Ở xa vậy còn có thể ngửi thấy à.
Đồng Tuyết Lục than phiền trong lòng: "Sủi cảo, ruột heo kho và rau trộn giá."
Phác Kiến Nghĩa chau mày: "Ruột heo? Món này rất hôi mà? Sao cô lại nấu có mùi thơm vậy?"
Đồng Tuyết Lục: "Ruột heo rửa sạch thì không còn mùi nữa, sủi cảo cũng nấu xong rồi. Mọi người đi rửa tay rồi ăn sủi cảo đi."
Cái thú vui của việc ăn sủi cảo là mọi người ăn chung, nhất là dịp Tết, mọi người quây quần bên bàn ăn sủi cảo, nói cười vui vẻ rất có không khí.
Đồng Tuyết Lục dẫn nhóm người tới phòng khách, giới thiệu họ và Đồng Gia Minh để làm quen với nhau, sau đó chuẩn bị vào bếp tiếp tục nấu nướng.
Vì không mua được bánh Trung thu, cô định tự mình làm một ít tặng mọi người. Đồng Tuyết Lục đi vào bếp trước, Ôn Như Quy cũng đi theo sau, trong tay còn mang một chiếc túi lớn.
Nghe có tiếng bước chân phía sau, Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu lên: "Đồng chí Ôn sao không ở trong đó ăn sủi cảo với mọi người?".
"Tôi qua giúp cô."
Ôn Như Quy nói xong thì đi vào, đưa túi trong tay qua: "Quà sinh nhật tặng cô, sinh nhật vui vẻ!"
Đồng Tuyết Lục nhận lấy và mở ra xem, chỉ thấy bên trong là một chiếc áo khoác quân đội màu xanh. Áo khoác quân đội không dễ may, còn khó mua hơn cả sợi tổng hợp. Cho dù anh có quan hệ rộng nhưng nhìn vào tấm lòng này, cô không thể giả bộ như mình không biết gì được. Ánh sáng trên đầu chiếu vào mặt cô, khiến gương mặt trắng trẻo mềm mại hơn.
Đồng Tuyết Lục nghiêng đầu: "Cảm ơn đồng chí Ôn, có một vấn đề tôi không hiểu cho lắm."
Đôi mắt đen của Ôn Như Quy nhìn cô: "Vấn đề gì?"
Đồng Tuyết Lục: "Tại sao đồng chí Ôn lại tốt với tôi như vậy?"
Gió thu mát mẻ, những chiếc lá bên ngoài xào xạc, hương thơm của hoa quế bay vào làm cho bầu không khí tối nay thêm một tầng mờ ám.
Trong bếp yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi, giọng nói của cô dường như vô cùng rõ ràng.
"Anh... lẽ nào anh thích tôi ư?"
[HẾT CHƯƠNG 51]