Mã Mai cùng gã nhân tình Đoàn Văn Phủ bị bắt giải lên đồn Công an.
Bên ngoài ồn ào như vậy nhưng con gái của Đoàn Văn Phủ là Đại Nha vẫn chẳng thấy thức giấc.
Đồng Tuyết Lục cảm thấy có gì đó không ổn.
Cô đi theo đám đông vào một gian phòng khác, nhìn thấy bé gái đã được mọi người lay tỉnh dậy. Cô bé có vẻ uể oải, gương mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay đã tái nhợt.
Đồng Tuyết Lục đảo mắt một vòng quanh phòng, sau đó phát hiện bên cạnh giường ngủ của cô bé có rất nhiều vỏ đậu phộng.
Cô khẽ giật mình.
Đậu phộng là thực phẩm dễ gây dị ứng. Triệu chứng khi bị dị ứng cũng không giống nhau, có thể chóng mặt, tiêu chảy cũng có thể phát ban, đổ mồ hôi lạnh dẫn đến tay chân không có sức.
Cô ngờ rằng bé gái bị dị ứng với đậu phộng và người cha như Đoàn Văn Phủ vì muốn thuận tiện ân ái với Mã Mai, rất có thể trước mỗi lần hẹn hò đều cho cô bé ăn đậu phộng.
Nếu sự thật là vậy, thì người làm cha như Đoàn Văn Phủ đúng là thua cả súc vật.
Tuy nhiên đây chỉ là nghi ngờ của cô, trước khi có bằng chứng cô sẽ không tùy tiện nói bừa.
Cũng may là trước giờ bé gái cũng không xảy ra chuyện gì, bây giờ chắc cũng không có vấn đề gì lớn cả.
Vì Đoàn Văn Phủ đã bị bắt, mẹ cô bé lại đang ở nông thôn nên tạm thời cô bé sẽ được công an chăm sóc cho đến khi mẹ cô bé trở về.
Sau khi cô bé được dẫn đi, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, bị mắng chửi nhiều nhất chính là cô giáo Mã Mai.
"Thật không biết xấu hổ, làm nghề gõ đầu trẻ thế mà lại lên giường với đàn ông khác, đúng là vô liêm sỉ!"
"Thì thế. Loại người như vậy làm sao có thể làm cô giáo được? Con trai tôi cũng học ở trường tiểu học Thành Nam đó. Không biết những giáo viên khác có cái "đức hạnh" này không, tôi lo quá!"
"Cô nói vậy làm tôi cũng thấy lo. Có cô giáo như thế này, trẻ con có học tốt được không?"
Nghe mọi người thảo luận, Đồng Tuyết Lục mãn nguyện rời đi.
===
Ở phía sau nhà, Đồng Gia Tín cũng nhân lúc lộn xộn mà bỏ chạy.
Sau khi ra khỏi ngõ, Đồng Gia Tín mới ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu xuống. Cậu ta đưa chân đá một hòn đá nhỏ văng ra xa, rồi lại ngẩng đầu lúng túng nhìn cô.
Đồng Tuyết Lục thấy cậu ta có vẻ kỳ lạ nên mở lời: "Muốn nói gì thì nói đi!"
Giọng Đồng Gia Tín ồm ồm: "Vừa rồi lẽ ra chị không nên để lộ mặt. Bây giờ chị bị nhìn thấy rồi, nếu như ông nội của Khương Minh trả thù thì phải làm sao?"
Đồng Tuyết Lục hơi nhướng mày: "Vậy ra, cậu đang quan tâm tôi à?"
Đồng Gia Tín lật tức đỏ mặt, ngửa đầu trừng mắt liếc cô một cái: "Không đời nào... Tôi mà thèm quan tâm chị... Tôi chỉ... cảm thấy chị làm vậy là rất ngốc!"
Đồng Tuyết Lục nhếch mép: "Quan tâm tôi thì cứ bảo là quan tâm, bối rối như vậy làm gì?"
2 tai Đồng Gia Tín cũng đỏ bừng: "Chị nói bậy. Tôi đã nói là không có quan tâm chị!"
Đồng Tuyết Lục suýt nữa thì sặc cười: "Được rồi. Cậu nói không có thì không có. Tôi đã dám lộ diện đương nhiên là không sợ bọn họ trả thù!"
- -- Thứ nhất, chuyện này không phải cô gài bẫy Mã Mai. Mã Mai ngoại tình là sự thật, đâu phải cô đập cho Mã Mai bất tỉnh rồi ném lên giường đàn ông.
- -- Thứ hai, chuyện của Mã Mai từ ngày mai sẽ bắt đầu rùm beng. Thời đại này cũng chẳng có mấy thú tiêu khiển nên mỗi khi xảy ra những chuyện thế này tốc độ lan truyền sẽ rất nhanh. Đến lúc đó ông nội của Khương Minh né còn không kịp, lý đâu lại ra mặt vì một người bà con thế này?
Về phần Mã Mai, dù cô có lộ mặt hay không thì cô ta cũng sẽ nghi ngờ cô.
Vậy cô còn phải trốn làm gì?
Tốt hơn là cứ xuất hiện chọc cho cô ta tức chết.
Sau khi nghe cô giải thích, Đồng Gia Tín thở phào trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn hừ một tiếng: "Già mồm lý sự!"
Đồng Tuyết Lục liếc lại cậu ta: "Chỉ tự dối lòng."
===
Bên phía Đồng Gia Minh sau khi gọi điện thoại thì đi thẳng về nhà trông chừng Đồng Miên Miên.
Lúc nhìn thấy hai người trở về, cậu ta khác hẳn vẻ bình tình ngày thường, lo lắng hỏi: "Sao rồi? Có bắt được người không?"
Đồng Gia Tín trợn tròn mắt, phấn khích kể lại mọi chuyện xảy ra lúc nãy, cũng có thêm mắm dặm muối một chút.
Trong lúc kể cũng không quên che lỗ tai của Đồng Miên Miên không cho cô bé nghe thấy.
Đồng Miên Miên tức giận chu môi dài đến nỗi treo được cả miếng thịt heo.
Còn Đồng Tuyết Lục thì đi vào bếp chuẩn bị cơm tối.
Đồng Gia Minh đã bắt nồi cơm, rau xanh và nguyên liệu cũng đã sẵn sàng, cô chỉ cần chiên xào là xong.
Sáng nay cô đã dặn Đồng Gia Minh đi xếp hàng mua thịt ba chỉ ở Hợp tác xã cung tiêu. Bây giờ chỉ việc kéo thịt từ dưới giếng lên.
Sau khi rửa bằng nước sạch, đổ thêm nước lạnh cùng hành gừng tiêu vào, đun đến khi chín khoảng 8 phần thì vớt ra cắt lát mỏng.
Món "Thịt chín 2 lần" là bài kiểm tra kỹ năng dùng dao, quá mỏng sẽ bị đứt, quá dày thì không nhai nổi.
(*) Thịt heo nấu chín 2 lần (Hui guo rou): đây là một món ăn được người Tứ Xuyên rất yêu thích. Thành phần chính chỉ đơn giản là thịt heo xào (có cả mỡ thơm ngon) cùng nước sốt đậu cay, đậu đen lên men và lá tỏi xanh.
Tuy nhiên với Đồng Tuyết Lục mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ. Những lát thịt cô cắt ra còn có độ dày như nhau.
Làm xong món "thịt chín hai lần", cô lại nhanh tay làm một đĩa rau xanh xào tỏi là có thể ăn cơm.
Ngoài phòng khách, Đồng Gia Tín đã kể xong, lúc này ngửi thấy mùi thơm bay ra từ nhà bếp. Cậu ta vội vàng chạy đến, thấy món "thịt chín 2 lần" thì hai mắt sáng rỡ. Sáng hơn cả bóng đèn trên đầu.
Cậu ta len lén lấy một lát thịt cho vào miệng, lớp mỡ tươm ra trong miệng, phần thịt nạc có độ đàn hồi, mùi vị tương hột và tiêu xanh lan ra trong miệng, cay cay ngọt ngọt.
- -- Ngon!
- -- Thật ngon quá đi!
Cậu ta mang đĩa "thịt chín 2 lần" chạy lên phòng khách: "Ăn cơm đê! Tối nay được ăn món thịt chín 2 lần rồi!"
Tuy là bị đuổi học, nhưng nếu mỗi ngày đều có đồ ăn ngon thế này, bị đuổi thì bị đuổi.
So với lúc còn sống ở khu tập thể, cuộc sống hiện tại thật sự là sướng như tiên.
Sao trước đây cậu ta lại nói ra những lời ngu ngốc như không muốn chuyển nhà nhỉ?
Vì đã giải quyết xong rắc rối mang tên Mã Mai, tối hôm nay Đồng gia vui vẻ ăn thịt, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc.
===
Chuyện của Mã Mai nhanh chóng trở thành vấn đề nổi cộm. Hiệu ứng lan truyền thậm chí còn tốt hơn so với tưởng tượng của Đồng Tuyết Lục.
Vốn dĩ cô còn định nếu sức lan tỏa chưa đủ mạnh thì cô sẽ ở sau lưng âm thầm châm thêm dầu vào lửa.
Chuyện Mã Mai thông dâm với người khác nhanh chóng truyền đến tai nhà trường. Các giáo viên trong trường ai nấy đều sửng sốt.
Tính tình Mã Mai không tốt, nhưng mọi người không nghĩ là cô ta lại làm ra chuyện đáng khinh như vậy.
"Lòng dạ con người quả thật sâu như biển. Không ngờ cô giáo Mã lại là loại người như vậy."
"Còn gọi cô ta là cô giáo Mã sao? Loại không biết xấu hổ như cô ta, còn được gọi là cô giáo thì thật là sỉ nhục hai tiếng cô giáo này."
"Tôi nghe nói chồng cô ta muốn ly dị với cô ta rồi!"
"Không ly hôn mà được à? Bắt quả tang ngay tận giường thì đàn ông nào mà nhịn được!"
Ai nấy đều bàng hoàng sửng sốt, nhưng chẳng có người nào đứng ra nói giúp cho Mã Mai.
Vừa xảy ra chuyện của Mã Mai, nhà trường nhanh chóng có động thái, hủy bỏ tư cách giáo viên của Mã Mai.
Đồng thời, đúng như Đồng Tuyết Lục dự đoán, ông nội của Khương Minh là chủ nhiệm Khương sau khi biết chuyện cũng vạch rõ ranh giới với Mã Mai. Ông ta nói rằng họ Khương với Mã Mai chỉ là họ hàng xa, phía công an sẽ xử lý nghiêm minh theo phép công.
Chồng của Mã Mai là Vương Bảo Quốc cảm thấy sừng trên đầu mình đã khá cao nên trước khi có phán quyết đã quyết định ly hôn với Mã Mai.
Vợ của Đoàn Văn Phủ sau khi trở về Bắc Kinh cũng quyết định ly hôn, vị trí công tác của Đoàn Văn Phủ chỉ còn là quá khứ nên đã thành công trở về thành phố.
Ảnh hưởng từ chuyện của Mã Mai và Đoàn Văn Phủ quá dữ dội, đầu đường cuối ngõ đều thảo luận về nó.
Để làm sáng tỏ những hoang mang, 2 người bị đưa ra quảng trường đấu tố.
Sau khi Đồng Tuyết Lục biết chuyện đã dẫn theo mấy anh em Đồng Gia Minh cùng đi xem.
===
Bọn họ đi cũng khá sớm, nhưng xung quanh quảng trường đã có rất nhiều người. Chỉ chốc lát sau đã trở thành biển người tấp nập, vây kín cả quảng trường.
Mã Mai và Đoàn Văn Phủ bị trói hai tay, tóc tai rũ rượi bị bắt đứng giữa sân khấu. Dáng vẻ hai người vô cùng tiều tụy, dường như đã già đi rất nhiều.
Một người ra dáng lãnh đạo xuất hiện trên sân khấu, gõ cồng yêu cầu mọi người im lặng. Sau đó, bắt đầu tuyên đọc tội danh của hai người:
"Mã Mai và Đoàn Văn Phủ. 1 người là giáo viên, 1 người là công nhân kỹ thuật xưởng sắt thép. Họ đều đã phụ lòng bồi dưỡng, tín nhiệm của tổ chức dành cho họ, phạm phải loại tội đốn mạt, gây ra những ảnh hưởng tồi tệ."
Dân chúng dưới sân khấu nghe những lời này thì náo động một phen.
Đột nhiên, không biết là ai đã hô vang: "Đả đảo đôi gian phu dâm phụ, đả đảo thông dâm!"
Vừa nói xong, những người chung quanh xôn xao phản đối lẫn lên án.
Tiếng hò hét càng lúc càng dữ dội, một số người còn nhặt đá ném vào 2 người họ.
Mã Mai và Đoàn Văn Phủ rất nhanh đã bị ném cho vỡ đầu chảy máu.
Đồng Tuyết Lục xem đến đây thì không muốn nhìn tiếp nữa.
Cô bịt chặt đôi mắt của Đồng Miên Miên, ôm cô bé ra khỏi đám đông.
Khi Mã Mai ngẩng đầu lên dường như đã trông thấy một dáng người rất giống bóng lưng của Đồng Tuyết Lục.
Cô ta đột nhiên nhớ tới những lời hôm đó trong ngõ cô đã nói với mình: "Cô sẽ bị thân bại danh liệt, mất hết tất cả."
Nước mắt cô ta rơi lã chã.
===
Ngày hôm sau, Đồng gia đón tiếp một vị khách không mời mà đến - Phương Tĩnh Viện.
Đồng Tuyết Lục nhìn thấy Phương Tĩnh Viện thì nhướng mày nói: "Cô đến tìm tôi à?"
Phương Tĩnh Viện hất mặt lên: "Vẻ mặt cô như vậy là sao? Lẽ nào tôi không thể đến tìm cô à?"
Đồng Tuyết Lục nhún vai: "Đương nhiên là có thể."
Phương Tĩnh Viện khịt mũi, dắt xe đạp vào đi vào sân.
Cô ấy dựng xe đạp lên vách tường, sau đó quay đầu nhìn trong sân: "Khu nhà này cô mua hay là thuê?"
"Thuê."
Phương Tĩnh Viện hai mắt sáng ngời: "Thuê của ai? Bao nhiêu tiền?"
Đồng Tuyết Lục đưa 4 ngón tay lên.
Phương Tĩnh Viện mở to mắt kinh ngạc kêu lên: "40 tệ/ 1 tháng? Lương một tháng của cô đâu đã đến 40 tệ?"
Đồng Tuyết Lục trợn mắt: "Không phải 40 tệ, là 4 chữ - Không cần báo cáo!"
Phương Tĩnh Viện: "......"
Đồng Tuyết Lục dẫn cô ấy vào phòng khách đi, vừa đi vừa nói: "Không có việc thì đã chẳng đến gõ cửa. Nói đi. Cô đến tìm tôi có việc gì?"
Phương Tĩnh Viện đi phía sau hừ nhẹ một tiếng nói: "Cô tưởng tôi muốn đến lắm sao? Là mẹ tôi bảo tôi đến. 2 hôm trước mẹ tôi mới biết nhà các người xảy ra chuyện. Bà bảo tôi tới hỏi xem cô có cần giúp đỡ gì không?"
Mẹ Phương?
Đồng Tuyết Lục có chút ngạc nhiên: "Không cần, cô về nói với mẹ cô cho tôi cảm ơn."
Phương Tĩnh Viện lại khịt mũi, ngồi trên ghế vặn vẹo, mắt hướng lên người Đồng Tuyết Lục rất nhiều lần.
Đồng Tuyết Lục rót cho cô ấy một tách trà: "Có phải cô có việc gì khác tìm tôi không?"
Phương Tĩnh Viện ậm ừ một hồi lâu mới mở miệng nói: "Không phải lần trước cô nói kiểu tóc này không hợp với tôi sao? Thế, thế kiểu tóc nào mới hợp với tôi?"
Đồng Tuyết Lục suýt nữa là quên mất chuyện này: "Cô muốn đổi kiểu tóc?"
Phương Tĩnh Viện hai má ửng hồng: "Tôi chỉ muốn đến thử xem có phải trước đây cô lừa tôi không thôi!"
Đồng Tuyết Lục cảm thấy dáng vẻ khó xử của cô nàng rất giống dáng vẻ của Đồng Gia Tín tối qua. Cô hơi cong môi nói: "Trán cô quá lớn, mép tóc lại quá sát. Kiểu mặt của cô thích hợp để tóc mái ngang."
Phương Tĩnh Viện bối rối: "Tóc mái ngang?"
Đồng Tuyết Lục gật đầu: "Đúng vậy, không phải loại mái lưa thưa vài sợi, mà phải để mái nhiều một chút, dày một chút!"
Phương Tĩnh Viện không hình dung ra được. Những người bên cạnh cũng có người để tóc mái, nhưng chỉ để mái thưa rất ngắn, chỉ có vài nhúm tóc trông chẳng đẹp chút nào.
Đồng Tuyết Lục nhìn sắc trời bên ngoài nói: "Đi thôi, tôi dẫn cô đến tiệm cắt tóc đổi kiểu tóc."
Phương Tĩnh Viện sững người: "Đi ngay bây giờ sao?"
Đồng Tuyết Lục liếc xéo cô ấy: "Cô đến tìm tôi không phải vì muốn đổi kiểu tóc sao? Hay là không tin mắt nhìn của tôi? Nếu đã không tin thì cô có thể về ngay bây giờ!"
Phương Tĩnh Viện nhìn dáng vẻ chuẩn bị tiễn khách của cô thì giận đến nghiến răng.
Suy nghĩ một chút, cô ấy hung hăng giậm chân một cái: "Đi thì đi!"
Vì thế Đồng Tuyết Lục xách túi quân đội, khóa cửa rồi đưa Phương Tĩnh Viện đến tiệm cắt tóc nhà nước gần đó.
===
Đến tiệm cắt tóc nhà nước.
Vừa bước vào cửa lấp tức thấy một tấm gương mờ đối diện với cửa. Phía dưới gương là một chiếc bàn gỗ cũ màu vàng sẫm, trên bàn là các loại dao kéo dùng cho cắt tóc.
Trong tiệm có duy nhất một bác thợ già đang nằm ngủ trên chiếc ghế sô pha cũ nát, ngáy muốn sập nóc nhà.
Đồng Tuyết Lục bước đến, lớn tiếng nói: "Bác thợ ơi, cắt giúp kiểu tóc của đồng chí Lưu Lan đi."
Bác thợ già mơ mơ màng màng tỉnh lại chưa kịp lên tiếng thì đã nghe Phương Tĩnh Viện phản đối: "Đây là kiểu tóc phù hợp mà cô đã nói sao?"
Đồng Tuyết Lục nhướng mày: "Sao hả? Cô không tin ánh mắt của tôi sao? Thế này đi, nếu tóc cô bị cắt hỏng thì đầu tôi sẽ tùy cô xử lý!"
Phương Tĩnh Viện cắn môi dưới suy nghĩ một chút: "Quyết định vậy đi. Là cô tự nói đấy nhé. Nếu cắt hỏng là cô không xong với tôi đâu."
Tuy rằng cô ấy và Đồng Tuyết Lục từ nhỏ đã không hợp nhau nhưng có một điều cô ấy phải thừa nhận, đó là Đồng Tuyết Lục biết cách ăn mặc hơn cô ấy.
"Cái gì mà cắt hỏng! Nữ đồng chí này có biết mình đang nói gì không? Lão Dương tôi đây đã cắt tóc cho người ta mấy chục năm, chưa bao giờ cắt hỏng!"
Bác thợ già không hài lòng.
Đồng Tuyết Lục nhoẻn miệng cười: "Em gái nhà cháu không hiểu chuyện. Bác thợ đừng tính toán với nó! Trước đây cháu đã nghe tiếng rồi, tay nghề của bác thợ đây là giỏi nhất Bắc Kinh. Không thì bọn cháu đã không từ xa lặn lội đến tận đây!"
Bác thợ già lập tức cười tươi như hoa: "Vẫn là vị nữ đồng chí này tinh mắt! Tay nghề của tôi là cha truyền con nối đời này sang đời khác. Hôm nay cho các người mở rộng tầm mắt!"
Đồng Tuyết Lục lập tức ấn Phương Tĩnh Viện xuống ghế cắt tóc. Sau đó nói vài câu chọc cười, hướng dẫn cho bác thợ già cắt tỉa tóc theo ý của cô.
Đương nhiên, tuy là ý tưởng của cô nhưng bác thợ già chẳng mảy may phát hiện ra.
Cuối cùng cắt ra một kiểu tóc Lưu Lan, cũng chính là kiểu đầu bob thời nay.
Thực ra, cô cảm thấy kiểu tóc gợn sóng lớn phù hợp với gương mặt của Phương Tĩnh Viện hơn. Tuy nhiên thời này mà muốn uốn tóc thì phải có thư giới thiệu của đơn vị, lại không được phép xõa tóc, nên chỉ đành nghĩ cách khác.
Đồng Tuyết Lục nắm thóp được bác thợ già thích được khen ngợi tay nghề: "Hôm nay đúng là cháu được mở mang tầm mắt rồi. Bác thợ à, tay nghề của bác quả thật là quá ổn, quá tốt! Lần sau nếu cháu muốn cắt tóc nhất định sẽ đến tìm bác!"
Trên mặt bác thợ già lại xuất hiện nụ cười như hoa cúc: "Đợi chút, tôi đi lấy đồ làm phồng tóc mái."
Một lát sau, bác thợ già cầm đến máy uốn tóc, dùng lược nhỏ cuộn phần tóc mái vào trong.
Làm xong, toàn bộ diện mạo Phương Tĩnh Viện đã thay đổi hoàn toàn.
Cái trán lớn đủ để soi gương đã không thấy đâu nữa, chân tóc sát như hoàng tử thời nhà Thanh cũng được che lại.
Tóc mái giúp cho mặt cũng nhỏ lại.
Phương Tĩnh Viện nhìn mình trong gương, vẻ mặt không tin nổi: "Đây... thực sự là tôi sao?"
Bác thợ già hừ hừ: "Nữ đồng chí, bây giờ còn cảm thấy tôi sẽ cắt hỏng tóc của cô nữa không?"
Phương Tĩnh Viện lắc đầu nguầy nguậy: "Không không, bác thợ, bác cắt đẹp quá đi mất!"
- -- Ôi, đẹp đến mức muốn khóc luôn!
Bác thợ già được khen đến trong lòng cũng nở hoa, bớt hẳn 1 hào tiền cắt tóc, chỉ lấy 3 hào.
Bác ấy còn dặn dò Đồng Tuyết Lục, khi nào cắt tóc nhất định phải đến tìm bác ấy. Đồng Tuyết Lục vâng dạ liên tục.
Bước ra khỏi tiệm cắt tóc, Phương Tĩnh Viện vuốt mái tóc vừa ra lò, tai cũng đỏ cả lên. Cô ấy ậm ừ: "Tôi... tôi mời cô đi tiệm cơm nhà nước dùng bữa. Nhưng cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ không muốn nhận ân huệ của cô thôi."
Đồng Tuyết Lục suy nghĩ một lát rồi nói: "Mời cơm thì không cần. Hiện giờ tôi làm ở tiệm cơm nhà nước, tôi còn cần cô mời sao? Nếu cô không muốn nợ ân huệ của tôi vậy giúp tôi làm một việc đi."
Phương Tĩnh Viện ngập ngừng: "Không phải cô muốn tôi giúp cô nói vài lời tốt đẹp trước mặt anh tôi chứ? Lần trước không phải cô vứt anh ta như phân chó sao?"
Đồng Tuyết Lục không biết Phương Văn Viễn nghe được lời này sẽ có cảm giác gì, riêng cô thì suýt nữa sặc cười chết.
"Hiện giờ thì tôi vẫn xem anh cô như phân chó thôi. Tôi muốn nhờ cô giúp tôi lan truyền tin tức nhà trường và Mã Mai đã đuổi học 2 em trai tôi ra ngoài, càng nhiều người biết càng tốt."
Hiện tại bên ngoài chỉ biết chuyện Mã Mai tằng tịu với người khác. Chuyện Đồng Gia Minh và Đồng Gia Tín bị đuổi học vì chống đối giáo viên thì chưa có ai biết.
Cô vốn dĩ muốn dùng sai lầm của Mã Mai để thương lượng với nhà trường cho 2 anh em đi học lại.
Tuy nhiên, hiện giờ cô đã thay đổi ý định.
Cô muốn dùng dư luận để ép nhà trường phải năn nỉ họ quay lại!
Nếu không 2 đứa cứ mang vết nhơ mà về trường thì thật là mất hết mặt mũi!
Phương Tĩnh Viện còn tưởng là chuyện gì ghê gớm lắm, vừa nghe chỉ là yêu cầu như vậy thì lập tức gật đầu: "Không thành vấn đề, việc này cứ để tôi lo!"
Phương Tĩnh Viện làm việc ở đoàn văn công quen biết rất nhiều người. Họ hàng thân thích của Phương gia cũng rất đông, hơn nữa người nào cũng làm trong cơ quan nhà nước.
Để cô ấy làm công việc tuyên truyền là thích hợp nhất.
Trước khi Phương Tĩnh Viện đi, Đồng Tuyết Lục còn đến Hợp tác xã cung tiêu mua mấy túi điểm tâm biếu cho Phương gia và cả Đồng gia.
Ngoài ra, cô còn lấy một trăm tệ nhờ cô ấy mang về đưa cho Trần Nguyệt Linh, nói rằng đó là tiền lúc trước cô đã vay.
Sau khi chia tay với Phương Tĩnh Viện, cô về thẳng nhà.
Bên phía Ôn Như Quy thì cuối cùng cũng lên đường trở về Bắc Kinh.
[HẾT CHƯƠNG 43]