===
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, 2 năm qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra.
Xét từ góc độ quốc gia, năm 1978 là năm bắt đầu cải cách mở cửa, cũng là năm bắt đầu cho các gia đình liên kết với nhau, chịu trách nhiệm nhận khoán từ nhà nước.
Năm 1979, Trung - Mỹ nối lại quan hệ ngoại giao. Cũng trong năm này, Luật góp vốn kinh doanh xí nghiệp trong và ngoài nước bắt đầu có hiệu lực, các công ty và xí. nghiệp nước ngoài bắt đầu tiến vào Hoa Hạ.
Năm 1980, đặc khu kinh tế Thâm Quyến chính thức được thành lập.
Xét về đời sống của Đồng Tuyết Lục, năm nhất đại học, cô đã nhảy lớp 1 năm nên giờ chỉ còn nửa học kỳ nữa là tốt nghiệp.
Tuy nhảy lớp, nhưng cô vẫn ở lại trong ký túc xá cũ. Các bạn trong ký túc xá cũng đã thay đổi không ít.
Trước hết là việc Thôi Nhu Nhu ly hôn. Chồng cô ấy học đại học dưới quê, 2 người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Đến năm trước, 2 người quyết định ly hôn.
Được người nhà giới thiệu, Tạ Hiểu Yến xác nhận quan hệ yêu đương với một sinh viên cùng quê.
Trong ký túc xá, Lâm Lan Quyên là người duy nhất không yêu đương. Nhưng dưới sự ảnh hưởng của Đồng Tuyết Lục, cô ấy đã không còn tự ti như trước nữa, bây giờ còn là nòng cốt của câu lạc bộ văn học trong trường, thường xuyên đăng tải các tác phẩm của mình trên các tờ báo lớn.
Tưởng Bạch Hủy thì yêu đương với Lương Thiên Dật - cậu nam sinh từng tặng cuốn "Anna Karenina" cho cô ấy năm đó.
Nhắc đến cậu nam sinh này không thể không khen: Lương Thiên Dật là một sinh viên xuất sắc, có thiên phú rất cao trong lĩnh vực vật lý.
Đến năm 2 đại học, anh ta cũng nhảy lớp. Song thành tích hàng năm vẫn chiếm vị trí số 1 trong khoa.
Một lần, anh ta muốn nhận Ôn Như Quy làm thầy, Ôn Như Quy từ chối, nhưng vì tiếc người tài nên thường xuyên lén lút chỉ đạo anh ta.
Cũng vì mối quan hệ này, Đồng Tuyết Lục và Tưởng Bạch Hủy có quan hệ tốt hơn cả.
===
Lúc này, 2 người các cô đang cùng ăn cơm trong một tiệm cơm nhỏ ngoài trường học.
Từ sáu tháng cuối năm trước, trên đường cái xuất hiện không ít quầy hàng buôn bán, nhưng người dám mở quán kinh doanh vẫn còn thưa thớt.
"Cậu với bạn học Lương thế nào rồi? Cậu vẫn không để ý tới cậu ấy à?" Đồng Tuyết Lục gắp thịt gà cho lên miệng, hỏi.
Tưởng Bạch Hủy cầm đũa chọc cơm trong bát: "Anh ấy sắp xuất ngoại đến nơi rồi, ngăn cách ở nước khác như thế, chúng tớ biết tiếp tục thế nào?"
Vì có thành tích ưu tú nên nhà trường dự định sẽ đề cử Lương Thiên Dật xuất ngoại du học ngay sau khi anh ta tốt nghiệp. Tưởng Bạch Hủy không ngại gia cảnh Lương Thiên Dật khó khăn, nhưng vừa nghĩ đến cảnh mỗi người mỗi nước, chia lìa nhiều năm là cô ấy lại thấy chẳng tự tin chút nào.
Bởi vậy, dạo gần đây, cô ấy đơn phương chiến tranh lạnh với Lương Thiên Dật. Thế là gió mặc gió, mưa mặc mưa, ngày nào Lương Thiên Dật cũng chạy đến dưới ký túc xá chờ cô ấy, vô cùng kiên nhẫn.
Đồng Tuyết Lục liếc cô ấy một cái: "Sao lại không thể tiếp tục? Nếu 2 cậu thật sự thích nhau thì dù thế nào cũng sẽ có cách ở bên nhau thôi."
"Tuyết Lục tốt bụng, có phải cậu nghĩ ra cách gì đó hay ho rồi không, cậu mau nói cho tớ biết đi mà."
Đồng Tuyết Lục buông đũa xuống, dùng khăn giấy lau miệng, nói: "Cũng không phải cách gì hay đâu. Nếu 2 người chắc chắn sẽ đến với nhau thì 2 cậu có thể kết hôn trước khi bạn học Lương xuất ngoại ấy. Sau đó, cậu trình đơn xin, xem có thể xin làm phiên dịch hoặc thực tập ở đại sứ quán ở tại nước mà cậu ấy du học không."
Lương Thiên Dật rất có tài năng trong lĩnh vực vật lý. Ngày nay, đất nước đang cần gấp những nhân tài trong lĩnh vực này.
Để bồi dưỡng người có tài, nhà nước đã hứa hẹn sẽ chi trả chi phí xuất ngoại cho Lương Thiên Dật.
Mà giờ, Lương Thiên Dật ngày ngày muộn phiền vì chuyện tình cảm, nếu thầy cô trong trường biết thì chắc chắn sẽ nghĩ cách thu xếp tháo gỡ khó khăn cho anh ta.
Thành tích của Tưởng Bạch Hủy cũng xem như ưu tú, hơn nữa còn là nòng cốt xuất sắc trong hội sinh viên, năm nay vừa xin vào Đảng.
Nếu 2 người bọn họ kết hôn thì trong tương lai, nếu Tưởng Bạch Hủy muốn xin đi công tác ở cùng một nước thì xác suất thành công rất cao.
"Vì nguyên nhân đó mà kết hôn à? Tớ cứ thấy sao sao ấy."
Đồng Tuyết Lục nhún vai: "Cách thì tớ nói cho cậu rồi đó. Những chuyện khác bản thân cậu tự cân nhắc rồi quyết định ha. À mà, cho dù muốn kết hôn thì cậu cũng phải nhận được sự đồng ý của cha mẹ 2 bên nhé."
Tưởng Bạch Hủy ngẫm nghĩ chốc lát, bụm mặt nói: "Tớ vẫn hâm mộ cậu nhất, giáo sự Ôn quan tâm cậu như thế, 2 người cậu còn chắc chắn sẽ cưới nhau."
Nhắc tới Ôn Như Quy, Đồng Tuyết Lục nhoẻn miệng cười: "Bạn học Lương cũng đối xử tốt với cậu lắm mà, vừa tài giỏi vừa đáng quý nha."
Tưởng Bạch Hủy bĩu môi: "Anh ấy làm gì tốt như thế? Anh ấy chỉ là một con mọt sách thôi."
"Miệng nói một đằng lòng nghĩ một kiểu."
===
Cơm nước xong, 2 người về ký túc xá. Từ xa xa, họ đã nhìn thấy Lương Thiên Dật đứng dưới ký túc xá. Giờ mặt trời đã lên đỉnh, mặt anh ta đỏ bừng vì phơi nắng,
Đồng Tuyết Lục liếc Tưởng Bạch Hủy: "Mọt sách ngốc nghếch của cậu lại chờ cậu dưới lầu kìa, làm gì có nam sinh nào kiên nhẫn thế đâu?"
Tưởng Bạch Hủy giận dỗi nhìn cô: "Chẳng lẽ giáo sư Ôn nhà cậu không kiên nhẫn thế à?"
Đồng Tuyết Lục cười mỉm: "Vậy nên tớ rất quý trọng tình cảm giữa tớ và anh ấy đó. Nếu cậu lại không quý trọng thì sau này đừng có mà hối hận."
Tuy tình hình gia cảnh nhà Lương Thiên Dật nghèo khó, nhưng bản thân anh ta vô cùng ưu tú, hơn nữa còn được đề cử xuất ngoại du học từ sớm, có thể nói là tương lại huy hoàng.
- -- Nam sinh như thế có vô vàn nữ sinh ngấp nghé bên cạnh.
Tưởng Bạch Hủy cũng không phải người rề rà: "Tớ biết rồi, cảm ơn cậu đã khuyên tới nhé. Giờ tớ đi nói chuyện với anh ấy một chút xem sao."
Đồng Tuyết Lục gật đầu: "Thế là đúng rồi đó, cái gì cần nói thì nên nói rõ ra, cứ chiến tranh lạnh mãi chẳng giải quyết được vấn đề gì cả."
Cô không thích chiến tranh lạnh.
- -- Theo quan điểm của cô, chiến tranh lạnh là một loại bạo lực.
Nhưng cô và Ôn Như Quy đã bên nhau gần 3 năm, chưa từng đỏ mặt cãi vã, càng miễn bàn đến chuyện chiến tranh lạnh.
Lương Thiên Dật nhìn thấy Tưởng Bạch Hủy, không biết vì thẹn thùng hay kích động mà mặt như bị sung huyết đỏ bừng: "Hủy Hủy, cậu về rồi à?"
Rồi lập tức nhìn sang Đồng Tuyết Lục: "Xin chào bạn học Đồng."
Đồng Tuyết Lục trêu đùa: "Chào bạn học Lương. Trời nắng nóng như thế mà cậu còn đứng dưới nắng. Nếu chúng tớ về muộn hơn chút nữa thì khéo cậu tắm nắng thành mông khỉ rồi ha?"
- -- Nghe vậy, mặt Lương Thiên Dật càng đỏ hơn.
Dựa trên 2 chuyện đam mê vật lý và thích đỏ mặt, Lương Thiên Dật và Ôn Như Quy vô cùng giống nhau. Chẳng trách 2 người có quan hệ vừa là thầy vừa là bạn, đúng là tốt đẹp lạ thường.
"Hì hì."
Tưởng Bạch Hủy nhìn gương mặt đỏ rực của anh ta, không nhịn được mà bật cười.
"2 người nói chuyện ha, tớ lên trước đây."
Nói xong, cô lập tức rời đi, còn lâu cô mới làm bóng đèn người người thấy ghét.
===
Đến chủ nhật, Đồng Tuyết Lục không về nhà ngay, mà đi tới cửa hàng mình đã mua để thị sát tình huống lắp đặt thiết bị.
Cô phải là 1 trong những người đầu tiên đi đầu xu hướng.
Giờ đây, chính sách của nhà nước càng ngày càng rõ ràng, sau này sẽ càng ngày càng có nhiều người dong buồm kinh doanh.
Bởi vậy, từ năm trước, cô đã dùng tiền riêng của mình, rồi vay tiền ông nội. Sau này, khi Ôn Như Quy biết được, anh cũng giao hết tiền lương và tiền gửi ngân hàng của mình cho cô.
Cô dùng số tiền này mua 1 cửa hàng và một đống nhà 3 tầng.
Vừa hay, cửa hàng ở ngay sau đại học Bắc Kinh. Trong tương lai, con phố này sẽ phát triển thành con phố ăn vặt nổi tiếng, mà cửa hàng của cô lại có vị trí tốt nhất.
Nếu không phải vì không đủ tiền thì cô còn rất muốn mua một lúc mười cái, tám cái cửa hàng, sau này chỉ cần làm bà chủ cho thuê nhà thôi cũng có thể kiếm ú ụ.
Nhưng không vội, cô dự định sẽ mở một quán lẩu ở trong này trước. Lẩu không cần kỹ thuật nấu nướng gì cả, để sau này thuê mấy người đáng tin cậy quản lý giùm cô là được.
- -- Cô sẽ dồn hết tâm sức cho quán rượu.
Cửa hàng gần đại học Bắc Kinh cũng được trang hoàng kha khá, 2 ngày nữa là có thể hoàn thành, Đồng Tuyết Lục tuần tra một chuyến, chỉ ra những nơi cô chưa hài lòng.
Sau đó, cô lại đi qua bên quán rượu.
Công trình cải tiến quán rượu khá lớn, hơn nữa, cô còn muốn biến nó thành một quán rượu xa xỉ. Ngoài ra, các thợ thầy còn chưa từng nghe đến phong cách trang trí, kiến trúc bổ trợ và các thiết bị lắp đặt mà cô đề xuất bao giờ, vậy nên tiến độ thi công không nhanh.
- -- Cũng may cô trả công rất cao, vậy nên các bác thợ cũng vui vẻ làm theo ý cô.
===
Vừa đi từ quán rượu về nhà, chú chó Nguyệt Bính liền dẫn theo cô con gái Giá Đỗ của nó cùng với gà mẹ Tiểu Lục ra chào đón.
Bây giờ, Nguyệt Bính đã trưởng thành, là một chú chó siêu bự, trông mạnh mẽ oai phong ra trò. Bình thường, không ai dám tùy tiện thả nó ra ngoài vì sợ nó làm người đi đường hoảng sợ.
Tuy Giá Đỗ là con gái của Nguyệt Bính, nhưng lại trông xinh xắn hoạt bát hơn, có lẽ là vì di truyền gen của mẹ nó, hơn nữa trong Giá Đỗ cũng rất đẹp.
Mặc dù Giá Đỗ được nuôi ở Ngụy gia, nhưng vì thức ăn ở Tiêu gia ngon hơn nên nó thường xuyên chuồn qua cửa.
Còn Tiểu Lục, năm nay đã hơn 5 tuổi. Nếu không bị bệnh, một con gà có thể sống mười mấy năm, nên giờ Tiểu Lục còn đang ở tuổi trung niên.
Ban đầu chăm Tiểu Lục là để cho nó đẻ trứng, rồi sau đó nuôi lâu cũng có tình cảm, thế nên cũng tiếc phải giết nó.
Tiểu Lục cũng ranh ma. Bình thường, ngoại trừ đẻ trứng, nó còn giúp trông nhà trông cửa, thế là Tiểu Lục và Nguyệt Bính một chó một gà kết bạn với nhau.
Mồ hôi ướt đẫm, Đồng Tuyết Lục đi đến dưới van nước, mở vòi nước rửa sạch mặt. Dòng nước man mát ập vào mắt, khiến nhiệt độ trên mặt giảm xuống.
Cô sảng khoái thở ra một hơi, quay đầu đang định tắm rửa cho 2 cha con Nguyệt Bính và Giá Đỗ thì thấy chú Tông đứng ngoài cửa nhỏ.
"Tư lệnh, Tuyết Lục về rồi này."
Dứt lời, ông ấy quay đầu nhìn Đồng Tuyết Lục: "Chú bảo ngay, Nguyệt Bính, Giá Đỗ và Tiểu Lục không kêu ca gì cả thì chắc chắn là người trong nhà về mà."
Đồng Tuyết Lục cười nói: "Vâng ạ, hôm nay là chủ nhật nên cháu về. Nhưng sao hôm nay chú Tông và ông nội Ôn không đi công viên rèn luyện sức khỏe thế ạ?"
2 năm trước, vì lo lắng ông cụ Ôn có dấu hiệu mắc chứng si ngốc của người già nên cô đã vạch một loạt kế hoạch để cường thân kiện thể cho ông cụ.
Ngay từ đầu, ông cụ Ôn còn hơi không muốn, nhưng sau này tìm ra niềm vui. Từ đó, không cần cô quan sát mỗi ngày thì ông cụ vẫn đến rèn luyện sức khỏe cùng chú Tông.
Chính sách 2 năm qua rất tốt.
Vào buổi sáng và nhá nhem tối, trong công viên có rất nhiều cụ già tới tập thể dục, nói chuyện phiếm với bạn cùng lứa tuổi, rất hữu ích với sức khỏe của ông cụ Ôn.
Chí ít, trong 2 năm này, sức khỏe của ông cụ không chuyển biến xấu, trí nhớ còn tốt hơn 2 năm trước.
Chú Tông nhíu mày nói: "Nếu cháu rảnh thì qua đây một lát nhé. Tư lệnh có chuyện muốn nói với cháu."
Đồng Tuyết Lục nhìn biểu cảm của chú Tông, tim đập "thình thịch", cô vội vàng nói: "Chú Tông, chẳng lẽ sức khỏe của ông nội Ôn có vấn đề gì ạ?"
Chú Tông giật bắn mình, vội vàng xua tay: "Không phải không phải, tư lệnh muốn kể chuyện 2 nhà Trình - Sử cho cháu thôi."
- -- Thì ra là 2 nhà ăn no rửng mỡ đó.
Đồng Tuyết Lục thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Kể từ sau khi Sử Tuấn Dân bị bắn chết, Sử gia không bao giờ có thể trở về như xưa nữa
2 năm qua, anh hai Sử và Sử Tuấn Quân chẳng chịu làm ăn gì, ngày ngày ngồi yên trong nhà chờ 2 vợ chồng Trình Tú Vân và Sử Tu Năng dâng lên tận miệng, hệt như một đứa trẻ lớn bị đần độn.
Trình Tú Vân ngày càng bất mãn, chăm sóc 2 cha con họ thì thôi, bà ta còn phải làm mẹ già hầu hạ bọn họ. Nghe tin tức báo về thì cứ cách dăm ba bữa 2 nhà lại làm ầm lên, 3 ngày 1 trận nhẹ, 5 ngày 1 trận nặng, quan hệ ngày càng xấu đi.
Mà 2 gia tộc ăn no rửng mỡ đã không còn là liên minh từ lâu, bởi vậy, dẫu có hận thì giờ đây, 2 nhà đó cũng chẳng làm nên được trò trống gì.
Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của chú Tông, không biết Trình Tú Vân lại chọn cái chết nào rồi.
===
Đi vào phòng khách, cô thấy ông cụ Ôn ngồi trên ghế bành, trên mặt viết rõ 4 chữ "Ông đây tức lắm rồi".
Đồng Tuyết Lục rót một cốc nước, bưng qua cho ông cụ: "Ông nội Ôn, vì cái người đó mà tức mình làm gì, làm hại sức khỏe thì không đáng đâu ạ. Ông mau uống ngụm nước, đừng nóng giận nữa nhé."
"Ngoài trời nóng như thế, cháu đừng cố đổ nước cho ông, mau rót cho mình một cốc đi."
Ông cụ Ôn vừa thấy cô là lòng vui vẻ, giờ thấy cô còn dỗ dành mình như em bé, sao còn có thể nghiệm mặt.
Đồng Tuyết Lục cười gật đầu, tự rót một cốc trà làm từ hoa quế, thảo quyết minh và cẩu kỷ cho mình và chú Tông: "Ông nội Ôn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế ạ?"
Ông cụ Ôn đặt cốc nước xuống bàn, hừ một tiếng, nói: "Con ả đó đã về thành phố Bắc Kinh rồi."
Đồng Tuyết Lục ngẩn ra: "Chuyện xảy ra khi nào thế ông?"
Ông cụ Ôn: "Ngày hôm qua. Hôm qua cả nhà bọn chúng đã chuyển về thành phố Bắc Kinh. Trông có vẻ chúng định về thành phố Bắc Kinh kinh doanh đấy."
Đồng Tuyết Lục: "Sử Tu Năng xin nghỉ việc rồi ạ? Rồi còn anh họ hai và Sử Tuấn Quân thì sao, cũng về thành phố Bắc Kinh hả ông?"
Ông cụ Ôn chau mày: "Sử Tu Năng bị đơn vị khuyên nghỉ. Hiệu quả và lợi ích của công xưởng ngày càng kém, gia cảnh nhà nó kém nhất, đương nhiên sẽ trở thành người đầu tiên bị khuyên nghỉ. Còn 2 cha con kia thì tạm thời chưa đi cùng bọn nó đâu, chúng trở mặt với nhau rồi."
Ông cụ nói trở mặt là đã nói giảm nói tránh, thật ra là vì 2 nhà đánh đập nhau tàn nhẫn.
Sử Tu Năng bị đơn vị khuyên nghỉ cũng nhận được một khoản tiền bồi thường. Nhưng vì ông ta thất nghiệp nên tất cả gánh nặng trong nhà đều đổ hết lên người Trình Tú Vân.
Vì áp lực quá lớn nên Trình Tú Vân liên tiếp phạm sai lầm khi làm việc, cuối cùng bị đơn vị sa thải.
2 nhà miệng ăn núi lở, Sử Tuấn Quân biết trong tay Sử Tu Năng có tiền bồi thường nên muốn ông ta lấy tiền ra để mọi người cùng kinh doanh. Mà đương nhiên, Trình Tú Vân không chịu.
2 năm qua, Sử Tuấn Quân hoàn toàn tàn phế, không đi tìm việc mà chuyên đi trộm cắp. Miệng nói kinh doanh chỉ để lừa lọc mà thôi, anh ta chỉ muốn lấy tiền đi đánh bạc mà thôi.
Vì thế, 2 nhà cãi nhau, nghe nói Sử Tu Năng bị đánh gãy một bàn tay, Sử Tuấn Quân quá độc ác.
Cuối cùng, Sử Tu Năng cho anh ta một nửa số tiền bồi thường sau đó 2 nhà mỗi người một ngả.
"Ông nội Ôn đừng lo lắng quá. Với tình hình của Sử gia và Trình gia, bọn họ không làm được chuyện gì đâu ạ."
Đồng Tuyết Lục hoàn toàn bất ngờ khi biết Trình Tú Vân đến thành phố Bắc Kinh. Bởi vì trong truyện ghi lại, sau khi về thành phố Bắc Kinh, bà ta mới đẩy Ôn Như Quy vào đường cùng.
Song, vì bà ta không phải nhân vật chính trong truyện, ngay cả nhân vật phụ cũng chẳng phải nữa là, thế nên sau này về thành phố Bắc Kinh, bà ta buôn bán gì, sau này phát triển thế nào, cô vẫn luôn không biết.
Ông cụ Ôn gật đầu: "Ông không sợ bọn nó làm ầm ĩ, ông chỉ sợ con ả đó đi tìm Như Quy."
Năm đó, Ôn Như Quy cũng chỉ mới 4, 5 tuổi mà bọn chúng có thể làm ra hành động ác ôn như thế.
- -- Giờ Sử gia và Trình gia đều bị dìm xuống bùn đất, nếu bà ta muốn đổi đời thì khả năng cao nhất là bà ta sẽ đi tìm Ôn Như Quy.
Ông cụ không chắc khi nhớ tới chuyện hồi còn tấm bé, Ôn Như Quy có bị ảnh hưởng và kích thích nghiêm trọng hay không.
Đồng Tuyết Lục nghĩ ngợi, đáp: "Ông nội Ôn, cháu cảm thấy phải báo cho Như Quy biết một tiếng về vụ việc này ạ. Chí ít phải nhắc anh ấy đề phòng một chút."
Trong 2 năm qua, cô vẫn luôn để ý cặn kẽ tình hình của Ôn Như Quy. Vô cùng may mắn là lâu lắm rồi, người bạn trong ảo tưởng của Ôn Như Quy vẫn chưa xuất hiện.
Nếu không có Trình Tú Vân, cô cảm thấy có lẽ sau này anh vẫn có thể giữ vững trạng thái tốt thế này.
- -- Nhưng Trình Tú Vân giống như một quả bom hẹn giờ, không biết sẽ phát nổ vào lúc nào.
Ông cụ Ôn gật đầu: "Cháu nói có lý lắm, lát nữa cháu gọi điện thoại nói với nó một tiếng. Giờ tuổi 2 cháu cũng không còn nhỏ nữa, một khoảng thời gian nữa nhanh nhanh kết hôn nhé. Có mái ấm riêng rồi, cho dù con ả đó về tìm Như Quy thì cũng không làm nó bị ảnh hưởng."
Đồng Tuyết Lục cười nói: "Cháu biết rồi ạ, chờ năm nay cháu tốt nghiệp xong thì chúng cháu kết hôn."
- -- Nói đến đề tài này, ông cụ Ôn lại không nhịn được nỗi niềm hưng phấn.
- -- Kết hôn xong rồi đẻ cho ông cụ chắt trai chắt gái, sau này ông cụ chỉ ở nhà trông chắt thôi.
Đồng Tuyết Lục không biết suy nghĩ của ông cụ Ôn, nếu không chỉ e cô sẽ không nhịn được mà đả kích ông.
Qua vài năm nữa sẽ thi hành kế hoạch hoá gia đình. Đến lúc đó, mặc kệ có muốn đẻ hay không thì một nhà cũng chỉ có 1 con, mà cô cũng không muốn đẻ nhiều.
===
Nhà đã lắp điện thoại, Đồng Tuyết Lục quay về nhà bên cạnh, gọi điện thoại cho Ôn Như Quy.
Tuy 2 người đã bên nhau gần 3 năm, nhưng Ôn Như Quy vẫn trong sáng như lúc ban đầu, vẫn mặt đỏ tim đập khi nhận được điện thoại của cô như trước.
"Em gọi điện thoại cho anh ở nhà đấy hả?"
Đồng Tuyết Lục giả vờ giận dỗi: "Ừ, đã 1 tháng rồi anh chưa về, chừng nào anh mới được nghỉ phép?"
Ôn Như Quy: "Chuyện này anh cũng không chắc nữa..."
Còn chưa nói hết thì chợt nghe Đồng Tuyết Lục nói: "Dạo này Bạch Hủy đang chiến tranh lạnh với Lương Thiên Dật đấy. Anh có biết vì sao không?"
"Vì sao?"
"Vì Lương Thiên Dật cũng được đề cử ra nước ngoài học, cậu ấy cảm thấy 2 người ở riêng 2 nước sẽ làm tình cảm xấu đi. Mà chúng mình tuy ở chung một thành phố nhưng muốn gặp mặt cũng khó như thế, anh nói xem em có nên chiến tranh lạnh với anh không?"
Ôn Như Quy hốt hoảng đến mức suýt chút đánh rơi điện thoại trong tay xuống đất: "Tuyết Lục à, xin lỗi em, anh nhất định sẽ nghĩ cách xin nghỉ phép về với em."
- -- Dù thế nào em cũng đừng chiến tranh lạnh với anh đấy.
Từ ngày yêu nhau, 2 người chưa từng cãi vã hay chiến tranh lạnh, nhưng chỉ nghĩ đến chút xíu thôi đã khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Đôi môi đỏ mọng của Đồng Tuyết Lục hơi nhếch lên: "Thế anh dỗ dành em đi, anh dỗ rồi em sẽ không chiến tranh lạnh với anh nữa."
Ôn Như Quy ngó nghiêng xung quanh một chút, chắc chắn không có ai rồi mới hạ giọng nói: "Tuyết Lục, em đừng giận anh mà, anh thích em nhất luôn."
- -- Nói xong, mặt anh đỏ như tôm luộc, nếu để trứng gà sống lên trên thì đảm bảo mấy phút sau sẽ chín ngay.
Đồng Tuyết Lục nghe vậy lại không cảm thấy ngọt như mật, trái lại không nhịn được mà bật cười: "Sao ngày qua ngày anh chỉ có một câu nói như thế hả, không được, anh nghĩ lại đi."
Khi bảo Ôn Như Quy giải quyết đề vật lý khó, anh chưa bao giờ nhăn mày một chút nào, nhưng nghe thấy cô muốn anh nói lời ngon tiếng ngọt thì thật đúng là khiến anh xúc động muốn vò tóc.
Suy nghĩ một hồi lâu, anh mới khó khăn nói ra một câu: "Bé cưng, em ngoan nào, anh về sẽ cho em... muốn làm gì thì làm."
Đồng Tuyết Lục cười nham nhở: "Muốn làm gì thì làm thật không? Anh ơi, anh hư thế, nếu em muốn anh nằm dưới thân em cầu xin tha thứ cũng được luôn hả?"
- -- Chậc chậc, đối thoại của 2 người rõ là không dành cho nhi đồng mà.
Mặt Ôn Như Quy đỏ như sắp rỉ máu: "Ừ, miễn là em vui, anh đồng ý ở dưới thân em... cầu xin tha thứ."
Vừa dứt lời, anh chợt cảm thấy có gì đó sai sai. Vừa quay đầu đã thấy Chu Diễm đứng đơ ra sau lưng như bị sét đánh.
Chu Diễm: "..."
Ôn Như Quy: "..."
- -- Không khí tĩnh lại vài giây, tình cảnh xấu hổ vô cùng.
Chu Diễm nói nhỏ: "Đúng là không thể xem mặt mà bắt hình dong mà. Bình thường trông anh thật thà nên tôi không ngờ thực tế lại cuồng dã thế này đấy."
- -- Mẹ nó, còn lẳng lơ nữa chứ.
"..."
Ôn Như Quy hận không thể vùi mình xuống đất, "Anh tìm tôi làm gì?"
"Viện trưởng gọi cậu đến xem tình hình."
Lúc này, Ôn Như Quy mới nói với Đồng Tuyết Lục ở đầu bên kia: "Anh có việc phải giải quyết rồi, anh gọi điện lại cho em sau nhé."
Đồng Tuyết Lục vốn định xây dựng bầu không khí tốt xong mới nhắc tới chuyện của Trình Tú Vân với anh, không ngờ cô còn chưa kịp mở lời thì anh đã có việc bận.
- -- Song, công việc quan trọng hơn, cô đáp một tiếng rồi gác máy.
===
Ôn Như Quy đi đến phòng làm việc của viện trưởng.
Viện Trưởng Trang nhìn thấy anh, mặt tức khắc tươi cười: "Như Quy, cậu có biết tôi tìm cậu để làm gì không?"
Ôn Như Quy lắc đầu: "Không biết."
Viện trưởng Trang nói: "Chúc mừng cậu, dựa trên biểu hiện xuất sắc của cậu những năm gần đây, căn cứ quyết định cho cậu tiếp nhận chức vụ của sở trường Tiêu, trở thành Sở trưởng thứ 2 của sở cơ học."
Ôn Như Quy nghe vậy không lộ ra vẻ vui như được mùa, trái lại còn nhíu mày nói: "Thế sở trường Tiểu thì sao ạ?".
Viện trưởng Trang đi tới, vỗ vai anh: "Cậu không cần lo lắng chuyện này. Sở trưởng Tiêu không bị sa thải, ông ấy cũng được thăng chức, chức vị cụ thể giờ vẫn chưa xác định, nhưng ông ấy đề cử cậu làm sở trường kế nhiệm, cậu không có vấn đề gì chứ?"
Nghe thấy không phải ân sự bị sa thải, Ôn Như Quy mới yên lòng: "Cháu nghe theo sự bố trí của tổ chức ạ."
Viện trưởng Trang cười nói: "Ừ ừ, sau này tiếp tục biểu hiện tốt, tranh thủ cống hiến hơn nữa cho nước nhà nhé."
Tuy Ôn Như Quy không du học nước ngoài, nhưng thiên phú vật lý của anh hơn vô số người. Đặc biệt anh còn không khăng khăng chỉ Sử dụng phương pháp xử lý thường xuyên trong ngành mà còn có lối suy nghĩ sáng tạo và phát triển, chẳng trách Tiêu Bác Thiệm coi cậu học trò này như bảo bối.
Trong toàn bộ quá trình thí nghiệm chế tạo tên lửa đạn đạo lần trước, thí nghiệm đã chuẩn bị đầy đủ tất cả, lại không đạt đến tầm bắn như trong dự tính.
Lúc ấy, Ôn Như Quy đã đề xuất ý tưởng mới: bỏ bớt một phần nhiên liệu thúc đẩy để giảm bớt trọng lượng cất cánh của tên lửa đạn đạo.
Tiêu Bác Thiệm tiếp thu ý kiến của anh, thí nghiệm sau đã thành công.
- -- Căn cứ có nhân tài như vậy là may mắn của bọn họ.
Ra khỏi phòng làm việc của viện trưởng, người nghe được tin tức nhao nhao chúc mừng Ôn Như Quy.
Sở trưởng 28 tuổi, chức vụ cao thế này thật đúng là khiến người ta đuổi không kịp mà.
2 người Chu Diễm và Hoàng Khải Dân ghen tị, nhưng phần nhiều vẫn cảm thấy mừng thay anh.
Khi gọi điện thoại về, Ôn Như Quy báo tin tức này Đồng Tuyết Lục, vì thứ 2 anh sẽ đến đại học Bắc Kinh diễn thuyết lần cuối.
Nhiệm vụ của Sở trưởng kế tiếp quá nặng, sau này không rảnh để đi diễn thuyết nữa.
Đồng Tuyết Lục nghe thấy anh sắp tới trường nên cũng không nhắc tới chuyện của Trình Tú Vân, định đến lúc đó sẽ nói trực tiếp với anh luôn.
===
Đến thứ 2.
Sau khi tới thành phố Bắc Kinh, Ôn Như Quy lập tức nói với lãnh đạo trong khoa chuyện mình thăng chức cũng như sau này không thể đảm nhiệm chức vụ giáo sư khách mời nữa.
Lãnh đạo trong khoa đều chúc mừng anh, đồng thời vô cùng lấy làm tiếc hận trong lòng.
Bọn họ hiểu rõ, sở dĩ 2 năm qua Ôn Như Quy không ngại vất vả đi làm giáo sư khách mời như vậy phần lớn là vì vợ chưa cưới của anh.
- -- Sau này bọn họ biết đi đâu mà tìm một giáo sư khách mời xuất sắc thế này nữa?
Đồng Tuyết Lục không tham gia buổi diễn thuyết cuối của Ôn Như Quy.
- -- Thứ 1 là vì cô có lớp
- -- Thứ 2 là vì cô nghe không hiểu.
Sau khi diễn thuyết xong, Ôn Như Quy cũng nói lời từ biệt cuối cùng với các sinh viên.
Các sinh viên vô cùng luyến tiếc, vài người còn không nhịn được mà bật khóc.
Mọi người vây quanh anh hỏi rất nhiều vấn đề, mãi đến 30 phút sau mới giải tán vì có chương trình học khác.
Ôn Như Quy đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị chạy lấy người thì đúng lúc này, một bóng dáng yểu điệu đi tới, nói với anh bằng giọng nũng nịu:
"Giáo sư Ôn, sau này giáo sư thật sự không đến diễn thuyết cho chúng em nữa ạ?"
Ôn Như Quy ngẩng đầu, đập vào mắt là một gương mặt tươi trẻ xinh đẹp.
[HẾT CHƯƠNG 129]