===

- -- Sợ nhất là bầu không khí đột nhiên im lặng.

4 người ngơ ngác nhìn nhau, trong bầu không khí là nhân tố ngại ngùng.

Ánh mắt của Ôn Như Quy nhìn lướt qua lưng sau lộ một nửa của Chu Diễm và Hoàng Khải Dân, nhanh chóng tiến lên một bước, vừa hay che khuất Đồng Tuyết Lục.

Mặt anh đỏ ửng: "Sao em lại đột nhiên đến đây?"

Đôi mi thanh tú của Đồng Tuyết Lục hơi nhướng lên: "Chẳng lẽ em không được đến. đây? Hay là em làm lỡ chuyện của mọi người?"

Tại của Ôn Như Quy đỏ ửng: "Anh không có ý đó, anh lo lắng sự an nguy của em. Nếu biết em đến thì anh nhất định sẽ đến bến xe đón em."

Chu Diễm và Hoàng Khải Dân nhanh chóng kéo quần lên, ánh mắt không dám và chạm với Đồng Tuyết Lục.

"Cái kia... chúng tôi còn có chút việc, chúng tôi đi trước đây."

Nói xong 2 người giống như có ma đang đuổi phía sau họ, nhanh chóng lao ra khỏi ký túc xá, rất nhanh đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Trong ký túc xá chỉ còn lại Đồng Tuyết Lục và Ôn Như Quy.

Ôn Như Quy giúp cô lấy cặp đeo vai quân đội xuống, quan tâm nói: "Khát không? Anh đi rót cốc nước."

Đồng Tuyết Lục thấy anh bận rộn vì mình, có lòng trêu chọc anh nói: "Anh còn chưa nói em biết vừa nãy các anh đang làm cái gì? 3 người đàn ông đóng cửa cởi quần. Chắc không phải... các anh là gay chứ."

- -- "Bịch" một tiếng.

Ôn Như Quy bị dọa đến mức run tay làm rơi cốc sứ xuống dưới đất, may mà bên. trong vẫn chưa đựng nước.

Anh nhặt lên đi ra ngoài rửa sạch rồi mới quay lại, mặt đỏ đến mức gần như nhỏ máu: "Anh không phải là gay, em đừng hiểu nhầm."

- -- Sao anh có thể thích đàn ông chứ.

- -- Cho dù thật sự thích đàn ông, nhất định cũng sẽ không phải là Chu Diễm và Hoàng Khải Dân.

Đồng Tuyết Lục vô tội nói: "Vậy tại sao các anh phải đóng cửa cởi quần? Dáng vẻ vừa nãy của các anh, thực sự khiến cho người ta không có cách nào để không nghĩ xiêu vẹo."

Ôn Như Quy đưa nước cho cô: "Chu Diễm và Hoàng Khải Dân nói phần cuối xương sống của họ có nốt ruồi đen, muốn nhờ anh xem có phải vị trí giống nhau không. Còn cửa là do Chu Diễm thuận tay khép hờ."

Anh nên đuổi bọn họ đi từ lâu, đúng là tai họa mà.

- -- Nếu như bị cô hiểu nhầm...

- -- Nếu như bị cô hiểu nhầm thì làm sao đây?

Đồng Tuyết Lục thấy anh vội vàng đến mức trán đổ mồ hôi, không nhẫn tâm trêu chọc anh nữa: "Được rồi, em tin anh là được chứ gì."

Ôn Như Quy thở phào một hơi, ngồi xuống đối diện cô: "Em còn chưa nói cho anh biết sao em lại đến đây?"

Đồng Tuyết Lục uống một ngụm nước, không lạnh không nóng, luôn là nhiệt độ thích hợp nhất, nở nụ cười: "Em nhớ anh nên đến tìm anh."

- -- Khuôn mặt vừa hạ nhiệt của Ôn Như Quy lại ửng đỏ, tim đập thình thịch.

Đồng Tuyết Lục nghiêng đầu nhìn anh: "Sao không nói chuyện? Chẳng lẽ anh không muốn nhìn thấy em à?"

Đối diện với ánh mắt điềm đạm đáng yêu của cô, trái tim của Ôn Như Quy giống như bị ai đó bóp một cái, vội vàng nói: "Anh muốn, ngày nào anh cũng muốn gặp em."

Anh hận không thể lập tức kết hôn với cô, 1 ngày 24 giờ đều ở bên cô.

- -- Chỉ là chuyện này căn bản không thể nào.

Đồng Tuyết Lục chớp mắt với anh, hơi cho đôi môi đỏ mọng nói: "Môi của em vừa nãy bị nước làm bỏng, cần phải hôn mới có thể an ủi."

- -- Thịch! Thịch! Thịch!

Nhìn đôi môi đỏ hồng của cô, hô hấp của Ôn Như Quy định trệ, tim đập nhanh đến mức suýt nữa từ cổ họng nhảy ra ngoài: "Nước không nóng mà."

Miệng thì nói nước không nóng nhưng môi lại thành thật dán lên, còn liếm một chút trên đôi môi cô.

- -- Dịu dàng mềm mại, là xúc cảm mà anh ước mơ.

Không phải vừa chạm đã rời, Ôn Như Quy nghiêng người nhẹ nhàng mút, động tác thành thạo, hoàn toàn không giống dáng vẻ gà mờ trong tình yêu lúc đầu.

Tay của Đồng Tuyết Lục đặt trên vai anh, bị hôn đến mức thở hổn hển.

Một lúc lâu sau cô nhẹ nhàng đầy anh ra, giọng điệu mang theo thở dốc: "Cửa chưa đóng, lát nữa bị người khác nhìn thấy thì không tốt."

Chóp mũi của 2 người chạm vào nhau, hơi thở nóng bỏng của cô phà lên đôi môi của anh, yết hầu của Ôn Như Quy vô thức chuyển động.

"Môi còn đau không?"

Lông mi dày của Đồng Tuyết Lục khẽ chớp: "Đau."

Ôn Như Quy nuốt nước miếng: "Vậy anh bôi thuốc cho em."

Nói xong, anh lại hôn tiếp, đồng thời kéo cánh tay của cô vào trong lòng mình. Giây tiếp theo Đồng Tuyết Lục đã ngồi trên đùi anh.

Đồng Tuyết Lục giơ tay ôm cổ anh, miệng hơi hé ra, lưỡi của anh lập tức đưa vào.

Nụ hôn vừa ngang ngược vừa dịu dàng, mang theo hơi thở đặc biệt của anh, từng chút một xâm phạm khu vực của cô.

2 người kề sát bên nhau, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp và tiếng tim đập của nhau.

- -- Tim đập như sấm, đó là hòa âm tần suất tim đập của 2 bên.

Chu Diễm đỏ mặt ngồi ở ký túc xá bên cạnh một lúc lâu, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.

- -- Vừa nãy anh ta chạy như thế, không phải là càng làm cho người ta hiểu nhầm sao?

Nghĩ đến đây thì anh ta đứng lên, đi về phía Ôn Như Quy.

Ai ngờ vừa ra khỏi cửa, ngẩng đầu liền nhìn thấy Ôn Như Quy ôm Đồng Tuyết Lục ngồi trên đùi anh, 2 người hôn nhau say đắm.

- -- "Soạt" một tiếng, khuôn mặt của Chu Diễm lập tức đỏ ửng.

Giống như làm sai chuyện, anh ta vội vàng quay đầu chạy về ký túc xá, còn đóng cửa lại.

Đợi sau khi bình tĩnh lại, anh ta không khỏi "chậc" một tiếng: "Đúng là không nhìn ra, bình thường Như Quy khép kín như thế, không ngờ ở trước mặt người yêu lại hoang dại như vậy."

- -- Chậc chậc, ôm người yêu lên đùi hôn, người đã kết hôn như anh ta còn chưa từng làm như thế.

- -- Hôn ở ký túc xá một cách hoang dại.

Chu Diễm càng nghĩ càng thấy ngứa ngáy trong lòng, quay đầu ra khỏi ký túc xá gọi điện cho vợ mình, hỏi cô ấy lúc nào rảnh đến căn cứ một chuyện.

- -- Anh ta, Chu- gà vàng lớn - Diễm, cũng muốn hôn ở ký túc xá!

===

Bên phía Ôn Như Quy, 2 người đã tách nhau ra rồi.

Đồng Tuyết Lục liếm môi, giống như vô ý hỏi: "Đúng rồi, trong ký túc xá của anh có ảnh hồi nhỏ không, kể ra thì em còn chưa xem qua đâu."

Ôn Như Quy ngây người, chậm nửa nhịp nói: "Ký túc xá của anh không có ảnh hồi bé, em không nói thì anh cũng không nhớ đến chuyện này, anh cũng chưa từng thấy ảnh hồi nhỏ của mình."

Đồng Tuyết Lục nhìn anh chằm chằm: "Không có thì thôi, ông Ôn và chú Tông thường xuyên ở trước mặt em khen anh hồi bé rất thông minh, lúc nhỏ anh thật sự rất thông minh sao? Chẳng lẽ không có giấu người lớn lén lút làm chuyện xấu à?"

Ôn Như Quy lại ngây người: "Anh không nhớ chuyện hồi bé, mỗi lần nhớ đến là lại đau đầu."

- -- Nói xong, anh nhíu mày.

Trái tim của Đồng Tuyết Lục giống như bị người khác dùng kim đâm mạnh một cái, mũi hơi chua xót: "Không sao, không nhớ ra cũng không sao. Thật ra rất nhiều người đều không nhớ chuyện hồi bé."

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, chiếu rọi tia sáng xuống dưới đất, vô số bụi bặm bay lượn trong ánh sáng.

Ôn Như Quy nhíu mày, giọng nói trầm thấp vang lên trong ký túc xá: "Anh không nhớ ra chuyện hồi bé, nhưng anh nhớ anh có một người bạn, lúc anh quen biết cậu ấy mới 5 tuổi."

Bàn tay đặt ở bên cạnh của Đồng Tuyết Lục chầm chậm nắm chặt, cô nghe thấy mình hỏi: "Bạn gì? Là đứa trẻ trong khu quân đội sao?"

Ôn Như Quy nghĩ một chút rồi gật đầu, lại lắc đầu: "Anh cũng không rõ, nhưng mỗi lần cậu ấy xuất hiện thì toàn thân đều là vết thương. Nhưng từ trước đến nay cậu ấy đều không nói chuyện với anh."

Móng tay đâm vào lòng bàn tay, đau đến mức khiến cho Đồng Tuyết Lục hít một ngụm khí lạnh: "Sau đó thì sao, sau này đứa trẻ đó như thế nào?"

Ôn Như Quy nhìn bụi đất bay lượn, nghiêng đầu, hình như nhớ lại chuyện lúc trước: "Sau này hình như cậu ấy theo cha mẹ rời khỏi Bắc Kinh, phải cách một khoảng thời gian mới đến tìm anh."

Đồng Tuyết Lục: "Lần cuối anh gặp anh ấy là khi nào?"

"Năm ngoái."

- -- "Cạch" một tiếng.

Giống như có cái gì đập vào đáy lòng của Đồng Tuyết Lục: "Lúc nào năm ngoái?"

Ôn Như Quy quay đầu nhìn cô, đáy mắt có chút ấm áp: "Năm ngoái lần đầu tiên gặp được em, Miên Miên bị Đồng Chân Chân đánh, quay về thì anh nhìn thấy bạn của anh."

"Cậu ấy giống hệt lúc trước, không thay đổi chút nào. Nhưng hình như cậu ấy lại làm sai, bị mẹ cậu ấy phạt quỳ trên thủy tinh."

Đồng Tuyết Lục vô cùng đau lòng: "Anh không đi giúp anh ấy sao?"

Ôn Như Quy thở dài: "Anh không thể giúp cậu ấy, nếu không cậu ấy sẽ bị đánh càng nặng hơn."

Đồng Tuyết Lục cảm thấy mắt mũi đều chua xót, cô dùng sức lực rất lớn mới nén được nước mắt: "Sau lần đó anh ấy không đến tìm anh nữa sao?"

Ôn Như Quy lắc đầu: "Không có, đây là lần đầu tiên lâu như vậy rồi mà cậu ấy không đến thăm anh. Lúc trước một lần lâu nhất là nửa năm, lần này sắp 1 năm rồi."

Khóe môi của Đồng Tuyết Lục hơi giật: "Vậy chắc là anh ấy rất bận nên mới không rảnh đến tìm anh. Chúng ta đến nhà ăn đi, em muốn nấu cơm cho anh."

Ánh mắt của Ôn Như Quy phát sáng: "Anh trợ giúp cho em."

Đồng Tuyết Lục dịu dàng cười với anh, giơ tay nắm tay anh: "Được, anh muốn ăn gì?"

Ôn Như Quy nhìn khuôn mặt cười tươi như hoa của cô, tại ửng đỏ: "Chỉ cần là em làm thì anh đều thích hết."

Đồng Tuyết Lục chuyển tay, 10 ngón tay đan vào nhau: "Vậy đi thôi."

Ôn Như Quy nhìn bàn tay đang nắm chặt của 2 người, vốn định nói như vậy bị người khác nhìn thấy sẽ không tốt hay không.

- -- Nhưng anh thật sự không nỡ buông tay.

Nghĩ một lúc cuối cùng vẫn nhịn xuống, dù sao 2 người họ đã đính hôn. Người khác cùng lắm cũng chỉ nhìn họ thêm vài cái, cũng không thể nói lung tung cái gì.

- -- Nghĩ đến đây, anh càng dùng sức nắm tay cô, mỉm cười.

===

Trên đường đi đến đó, thỉnh thoảng gặp phải người của căn cứ, thấy 2 người 10 ngón tay đan vào nhau nhau mọi người không nhịn được nhìn thêm mấy cái.

Nhưng tố chất của người ở căn cứ rất tốt. Mặc dù cảm thấy hành vi của 2 người không phù hợp với phong tục trước mắt nhưng cũng không nói gì, ngược lại còn cười thiện chí.

Đi ra bên ngoài, ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên người, Đồng Tuyết Lục không nhịn được run cầm cập.

Ôn Như Quy thấy vậy, quay đầu nhìn cô: "Sao vậy? Em lạnh à?"

Đồng Tuyết Lục lắc đầu cười nói: "Bây giờ đã là mùa hè rồi, sao lại lạnh được chứ. Là do vừa nãy em ngồi quá lâu, không nhịn được co giãn gân cốt một chút."

Nói xong cô rung bả vai một cái.

Anh nhìn cô, ý cười ở khóe miệng lại càng đậm hơn.

Đồng Tuyết Lục thấy nụ cười trên khuôn mặt anh, nhưng trong lòng lại đau đến mức muốn khóc.

Từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ anh vẫn luôn bị bệnh.

2 người họ chung sống với nhau lâu như thế, anh luôn luôn nhìn có vẻ rất bình thường.

- -- Nhưng vừa nãy nghe anh miêu tả, rõ ràng anh mắc bệnh tâm thần phân liệt.

Người bạn nhỏ đó chính là anh lúc nhỏ. Trải qua nhiều năm như thế nhưng anh không phát hiện không ốn, cậu bé đó chưa từng lớn lên.

Vừa nãy nghe anh nói mỗi lần cậu bé đó xuất hiện thì đều bị thương khắp người, cô suýt chút nữa không nhịn được bật khóc.

- -- Lúc những người khác không nhìn thấy, rốt cuộc anh đã bị Trình Tú Vân ngược đãi như nào?

Cô không hiểu nhiều về bệnh tâm thần phân liệt nhưng cô biết bệnh này liên quan mật thiết với hoàn cảnh.

Lần cuối cậu bé xuất hiện là khi anh nhìn thấy Miên Miên bị Đồng Chân Chân ngược đãi.

- -- Nói cách khác, mỗi lần cậu bé xuất hiện chắc là lúc cảm xúc của anh bị dao động khá lớn.

Mà đời trước sau khi Trình Tú Vân xuất hiện, khiến cho bệnh tâm thần phân liệt của anh trở nặng, cộng thêm các loại bức bách khiến cho anh đi vào đường cùng.

- -- Nếu như giết người không phạm pháp thì cô nhất định sẽ giết chết Trình Tú Vân!

Ôn Như Quy nhạy bén phát hiện sự không bình thường của cô, khẽ hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy? Em đang lo chuyện Sử gia à?"

Đồng Tuyết Lục nghiêng đầu nhìn anh: "Không phải, Sử Tuấn Dân sẽ bị xử bắn. Anh biết chuyện này rồi chứ?"

Ôn Như Quy gật đầu, biểu cảm trên mặt không hề thay đổi: "Anh biết, Kiến Nghĩa nói với anh rồi. Em không cần lo, sau này họ sẽ không đến làm phiền em đâu."

Thật ra anh không nói với cô, lần này Sử Tuấn Dân bị phán quyết và xử bắn nhanh như thế là do anh Sử dụng mối quan hệ của Ôn gia.

- -- Đợi Sử Tuấn Dân bị xử bắn, cả Sử gia sẽ rời khỏi Bắc Kinh, sau này không thể hung hăng càn quấy nữa.

Đồng Tuyết Lục thấy lúc anh nói lời này không có chút thương hại nào với Sử Tuấn Dân, trong lòng thở phào: "Chúng ta không nói về anh ta nữa, mau đến nhà ăn thôi."

Nghe anh miêu tả, cậu bé đó đã rất lâu không xuất hiện rồi. Điều này có nghĩa là tình huống của anh đang tốt dần lên.

- -- Đây là tin tốt.

Đời này có cô bảo vệ anh, nhất định sẽ không để anh đi vào con đường của đời trước.

===

2 người đến nhà ăn, mua vài nguyên liệu nấu ăn của đầu bếp nhà ăn.

Động tác của Đồng Tuyết Lục nhanh nhẹn, nấu cho anh món xương sườn muối tiêu và cá nấu dưa chua.

Từ lần trước nhìn thấy kĩ năng nấu ăn của cô, đầu bếp nhà ăn luôn muốn xin chỉ dạy về vấn đề nấu ăn với cô. Lần này khó khăn lắm mới thấy cô đến đây, lập tức hỏi rất nhiều vấn đề.

Trong lòng của Ôn Như Quy dấy lên cảm giác không thoải mái, rất muốn mở lời bảo đầu bếp nhà ăn ra ngoài.

Nhưng sự giáo dục từ bé làm cho anh sẽ không làm như thế, càng sẽ không ở ngay trước mặt làm cho người khác khó xử nên chỉ có thể nhìn chằm chằm đầu bếp nhà ăn.

- -- Đầu bếp nhà ăn nhận thấy được ánh mắt của anh chưa?

- -- Đương nhiên.

- -- Đương nhiên.

- -- Đầu bếp sư phụ đó chuẩn bị rời đi, không muốn làm bóng đèn nữa đâu.

Đừng nghĩ nữa, hôm nay ông ấy chắc chắn là bóng đèn sáng nhất rồi.

Đầu bếp nhà ăn cũng từng trải qua thời trẻ tuổi, đương nhiên hiểu Ôn Như Quy muốn ở riêng với người yêu. Chỉ là cơ hội hiếm có, ông ấy muốn xem xem Đồng Tuyết Lục làm món cá nấu dưa chua như nào.

Vì vậy đầu bếp nhà ăn giả vờ không hiểu gì hết, chịu đựng ánh mắt nóng bỏng của Ôn Như Quy ở trong phòng bếp.

Kỹ thuật sử dụng dao của Đồng Tuyết Lục lưu loát, nhanh chóng mổ cá rồi lại cắt thành những miếng cá to nhỏ đều nhau.

Đầu bếp nhà ăn liên tục khen ngợi: "Đồng chí Đồng, miếng cá này mỏng như thế, đợi lát nữa cho vào nồi sẽ không bị vỡ chứ?"

Đồng Tuyết Lục lắc đầu: "Sẽ không, cái này liên quan đến thời gian và độ lửa lúc cho vào nồi. Cho vào quá sớm và quá muộn đều có thể bị vỡ, còn có miếng cá rất dễ chín nên cần phải tính toán chuẩn thời gian, vừa chín thì phải vớt lên ngay."

Đầu bếp nhà ăn nhanh chóng ghi nhớ bí quyết: "Đồng chí Đồng đúng là vừa tốt bụng vừa rộng lượng, người bình thường nhất định sẽ không nói bí quyết nấu ăn cho người khác."

Đồng Tuyết Lục cười nói: "Đây cũng không tính là bí quyết gì."

Thật ra đây cũng không tính là bí quyết gì, hơn nữa con người của đầu bếp nhà ăn rất tốt. Không những bán nguyên liệu nấu ăn cho họ mà còn chủ động nhường phòng bếp để cô nấu nướng.

- -- Nể phần tình nghĩa này, đối phương muốn học hỏi bao nhiêu cũng được.

Nói xong có thái nhỏ hành và tỏi, rồi lại cắt củ cải trắng thành những miếng mỏng có độ dày bằng nhau. Thấy đầu bếp nhà ăn ngẩn người, giơ 2 ngón tay cái cái với cô.

Đồng Tuyết Lục cho dầu vào nồi, đợi nồi nóng thì đổ gành, hừng, tỏi cùng tiêu, ớt vào xào lên. Mùi hương lan tỏa, lập tức khiến cho tất cả mọi người có mặt đều thèm ăn.

Đợi nước dùng đỏ au sôi sùng sục, thả miếng cá vào nồi. Đợi miếng cá đổi màu cuộn lại thì lập tức vớt ra.

Đổ tất cả nguyên liệu nấu ăn vào trong bát, rắc thêm ít hạt tiêu và dầu nóng. Chỉ nghe một tiếng "xèo", miếng cá giống như được quét một lớp dầu bóng loáng.

- -- Mùi hương lập tức tràn ngập khắp phòng bếp.

Đồng Tuyết Lục rắc thêm ít hành hoa, một bát cá nấu dưa chua hoàn thành.

Đầu bếp nhà ăn nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm bát cá nấu dưa chua: "Thực sự rất thơm, cách làm lúc trước của tôi khá giống của cô. Nhưng không thơm bằng của cô, không biết là nguyên do gì?".

Đồng Tuyết Lục: "Chắc là vấn đề của độ lửa, độ lửa trong nấu ăn rất quan trọng, cách nhau một giây một phút thôi thì sẽ dẫn đến mùi hương có khác biệt rất lớn."

Đầu bếp nhà ăn lại học được gật đầu: "Lần sau tôi sẽ thử lại."

Nói xong ông ấy lại nhìn bát cá nấu canh chua, nói với Ôn Như Quy: "Thơm như thế, chắc ăn càng ngon hơn đúng không?"

- -- Ôn Như Quy nghe thấy lời của đầu bếp nhà ăn rồi phải không?

- -- Đương nhiên.

- -- Ôn Như Quy định bảo đầu bếp nhà ăn cùng ăn cá nấu dưa chua sao?

- -- Đừng mơ nữa, lần này anh định giả đui giả điếc làm người xấu.

Đây là do vợ chưa cưới của anh nấu cho anh, những người đàn ông khác đừng hòng ăn một miếng. Nếu như có thể, anh cũng không muốn cho họ ngửi được mùi hương.

- -- Tính chiếm hữu mạnh như thế đấy!

===

Đợi Đồng Tuyết Lục nấu xong hết các món thì nhà ăn cũng đến giờ ăn cơm tối.

Người trong căn cứ vừa đi vào nhà ăn, lập tức ngửi thấy một mùi hương mê người đập thẳng vào mặt.

"Thơm thế! Đầu bếp Lâm, hôm nay nấu món gì vậy, sao lại thơm như thế?"

Đầu bếp nhà ăn bĩu môi nói: "Ăn cái gì không phải đã viết ở trên bảng bên ngoài rồi sao? Tự mình xem, nhưng tôi nói cho cậu biết, mùi hương thơm như thế là của món cá nấu dưa chua do vợ chưa cưới của nghiên cứu viên Ôn làm đấy."

- -- Còn về việc muốn ăn?

- -- Ha ha, nằm mơ đi.

Đầu bếp nhà ăn nói cho mọi người đây là món ăn do Đồng Tuyết Lục nấu là vì muốn để mọi người giống với ông ấy ngửi được nhưng không ăn được.

- -- Không thể để cho ông ấy chịu đựng một mình chứ.

Quả nhiên, nghe thấy lời nói của đầu bếp nhà ăn, mọi người liên tục kêu ca.

"Tôi rất thân với Như Quy, mọi người nói tôi qua đó xin một ít, chắc anh ấy sẽ cho đúng không?"

"Tôi thấy có hơi nguy hiểm."

Trước khi Ôn Như Quy có người yêu, anh rất rộng lượng với đồng nghiệp ở căn cứ. Có khi giành được giải thưởng quay người lập tức tặng cho người cần hơn anh.

Nhưng từ khi anh có người yêu thì cả người anh đều thay đổi.

- -- Trở nên keo kiệt, còn thích ăn một mình!

Người yêu của Ôn Như Quy thường xuyên gửi đồ ăn ngon qua bưu điện đến căn cứ, nhưng từ trước đến nay anh chưa từng chia cho người khác. Đừng nói bọn họ, ngay cả Chu Diễm và Hoàng Khải Dân thân thiết với anh cũng chưa từng được chia một tí nào.

- -- Cho nên lúc này muốn được anh chia cho đồ ăn trong tay anh sao?

- -- Ha, giấc mơ không tính phí đâu!

Đương nhiên Ôn Như Quy nghe thấy tiếng thảo luận của mọi người xung quanh nhưng anh giả vờ không nghe thấy gì. Sau khi gắp một miếng cá cho Đồng Tuyết Lục thì ăn từng miếng lớn.

Cá nấu dưa chua vừa tê vừa cay, cay đến mức vô cùng đã.

Thịt cá tươi mềm, trắng nõn ngon miệng, vừa vào miệng đã tan.

Ôn Như Quy cảm thấy cá nấu dưa chua lần này ngon hơn so với mấy lần trước đây.

Đồng Tuyết Lục thấy anh ăn đến mức mũi đổ mồ hôi, nở nụ cười: "Ngon không?"

"Ngon, em làm đều rất ngon."

Ôn Như Quy lại gắp 2 miếng xương sườn cho cô: "Em cũng ăn nhiều một chút."

Chu Diễm và Hoàng Khải Dân cầm bát cơm từ bên ngoài vào nhà ăn, vừa bước vào đã nhìn thấy Ôn Như Quy và Đồng Tuyết Lục tình tứ nói chuyện.

Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là đồ ăn ngon đặt trước mặt anh, từ xa đã mê người đến mức đói bụng.

Chu Diễm vừa đi qua đó vừa nói: "Như Quy đúng là xảo trá, có đồ ăn ngon lại không nói với chúng ta."

Hoàng Khải Dân không đi theo, trực tiếp đi đến cửa chắn lấy thịt.

Chu Diễm: "Như Quy, 2 người đang ăn cơm à?"

Ôn Như Quy nhìn anh ta một cái, gặp một miếng xương sườn bỏ vào miệng: "Ừm, anh không nhìn thấy sao?"

Chu Diễm bị chặn họng: Đương nhiên là anh ta nhìn thấy rồi, lúc này chẳng lẽ anh ấy không nên mời anh ta ngồi xuống cùng ăn sao?

Nhưng Ôn Như Quy giống như nhìn không hiểu ám hiệu của anh ta, cúi đầu và một miếng cơm, lại gặp một miếng cá, ăn rất ngon.

Chu Diễm tức đến mức đỏ cả mặt: "..."

- -- Nói là anh em tốt đâu?

- -- Đồ anh em cây khế!

Đồng Tuyết Lục thấy dáng vẻ trẻ con của 2 người không nhịn được muốn cười.

Nếu đổi lại bình thường, cô nhất định sẽ mở lời mời Chu Diễm và Hoàng Khải Dân cũng ngồi xuống ăn. Nhưng hôm nay cô muốn chiều Ôn Như Quy một lần.

- -- Anh muốn độc chiếm thì cô để anh độc chiếm.

- -- Vì vậy chỉ có thể uất ức cho đám Chu Diễm rồi.

Chu Diễm đứng trước mặt họ một lúc, hít không ít mùi thơm nhưng nửa miếng thịt cũng không được ăn.

Càng thảm hơn là, đợi anh đến chỗ cửa chắn thì thịt trong nhà ăn đều bán hết rồi.

- -- Vô cùng tức giận.

Ăn xong bữa tối, Ôn Như Quy nói: "Đi thôi, anh mượn xe của căn cứ đưa em về."

Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu, chớp mắt nói: "Tối nay em không về, em muốn ở lại trong căn cứ... Cùng ngủ với anh."

Ôn Như Quy:!!!

[HẾT CHƯƠNG 126]