===
Đồng Chân Chân không ngờ Đồng Tuyết Lục lại đột nhiên đạp mình xuống.
Mặc dù bây giờ đã là đầu mùa Hạ, nhưng đột nhiên rơi xuống nước, cô ta vẫn bị lạnh, đến độ run cầm cập.
- -- Tệ hại hơn là cô ta không biết bơi!
Lúc này, Đồng Chân Chân hoàn toàn quên mất mình là Lôi Phong sống đã cứu bay người bị đuối nước. Cô ta điên cuồng vùng vẫy giống như một con chuột bị rơi xuống nước.
"Cứu tôi với, tôi không biết bơi... mau cứu tôi..."
Trong lúc vùng vẫy, cô ta uống phải mấy uống nước, bị nước sặc vào cổ họng, vào lỗ mũi khiến hô hấp khó khăn.
Đồng Tuyết Lục thưởng thức bộ dạng vùng vẫy của Đồng Chân Chân rồi mới nói với nhân viên ở bên bờ sông: "Các người còn không mau cứu người đi sao?"
Đồng Chân Chân chết không có gì đáng tiếc, nhưng cô ta vẫn chưa phát huy tác dụng của một công cụ hình người, sao có thể cứ như vậy mà chết được?
Lúc này những cán bộ ở Sở kiểm sát mới hoàn hồn, lần lượt nhảy xuống sông cứu người.
2 cán bộ bơi tới cạnh Đồng Chân Chân, túm tay kéo cô ta lên bờ.
Bấy giờ Đồng Chân Chân đã uống không ít nước. Sau khi lên bờ, cô ta vừa run rẩy. vừa phun nước ra, trông vô cùng thảm hại.
Nhưng chuyện thảm hại hơn vẫn còn ở phía sau.
Hôm nay cô ta cố ý muốn khoe khoang với Đồng Tuyết Lục nên đã cố ý mặc váy liền sợi tổng hợp mới may ra ngoài.
Tại sao sau này loại "sợi tổng hợp" này lại bị đào thải?
Cũng bởi vì nó có 2 khuyết điểm trí mạng:
1 là không kín gió, mùa đông lạnh, mùa hè nóng.
2 là khi đổ mồ hôi hoặc dính nước thì sẽ dính chặt lên người, hơn nữa còn trở nên trong suốt.
Lúc này, "sợi tổng hợp" trên người Đồng Chân Chân dính chặt lên người cô ta, vạt váy sau còn dính vào kẽ mông, hiện rõ đồ lót bên trong.
Xung quanh bỗng chốc trở nên xấu hổ.
Những người đàn ông ở đó đỏ bừng cả mặt, không dám nhìn thẳng vào Đồng Chân Chân.
Đồng Tuyết Lục nhìn Đồng Chân Chân mặc váy y như mặc đồ xuyên thấu ngồi bên, bờ sông, khoé miệng co giật.
Cô thật không ngờ loại "sợi tổng hợp" này gặp nước sẽ biến thành như vậy. Có lẽ sau này cô sẽ bỏ chiếc váy sợi tổng hợp mà Ôn Như Quy tặng cô vào góc tủ.
Mấy đứa bé chạy đến bờ sông, chỉ vào Đồng Chân Chân và cười.
"Ha ha ha, nhìn kìa, người phụ nữ kia lộ cả đồ lót rồi!"
"Tại sao váy của cô ta lại nhét vào kẽ mông thế? Không khó chịu sao?"
"Có phải cô ta kéo váy lau mông không?"
Đồng Tuyết Lục: "..."
Mọi người: "..."
Nghe đám trẻ con nói vậy, Đồng Chân Chân cúi đầu nhìn, lập tức thét lên: "A a a..."
Cô ta lấy 2 tay che ngực, nhưng lại phát hiện bên dưới cũng trở nên trong suốt.
Cô ta vội vàng đưa một tay che bên dưới, nhưng như vậy lại không có tay đi kéo váy dưới mông.
- -- Tóm lại là xấu hổ đến mức không biết dấu mặt vào đâu.
Phó sở trường đi tới, chỉ huy các cán bộ đưa Đồng Chân Chân đị: "Mau đưa người về cho tôi, lát nữa công nhân tan sở, làm ồn thì không hay!"
2 cán bộ nữ vội vàng đi tới kéo tay Đồng Chân Chân: "Chúng tôi là người của Sở kiểm sát, bởi vì cô và bộ trưởng Nghiêm có liên quan việc lừa đảo, dối gạt nhân dân, giờ chúng tôi phải đưa cô về điều tra!".
Đồng Chân Chân như bị sét đánh.
Sắc mặt cô ta xanh lét.
2 tay cô ta cũng run rẩy.
- -- Sở kiểm sát!
- -- Chẳng lẽ chuyện cô ta làm giả cứu người đã bị phát hiện rồi sao?
Cô ta nghĩ tới Đồng Tuyết Lục, không trách con điếm kia lại đột nhiên hẹn cô ta ra ngoài!"
- -- Cô ta quá sơ suất mà! Hơn nữa lần này cô ta còn gạt Nghiêm Vĩnh An để ra ngoài.
Trong lòng Đồng Chân Chân vô cùng căm hận.
Cô ta mạnh mẽ phản kháng: "Các người đều là loại lừa đảo, tôi không đi với các người, các người mau buông tôi ra, mau buông tôi ra... A a a..."
Đá xanh bên bờ sông mọc đầy rêu, cô ta dùng sức quá mạnh nên bị trượt chân, ngã nhào lên trước.
Nghe một tiếng "rầm" thật vang.
Đồng Chân Chân đập mặt xuống đất, trán nặng nề đập phải một tấm đá xanh.
Máu tươi tràn ra, nhuộm đỏ cả một khoảng đất.
2 nữ cán bộ vội vàng đỡ cô ta dậy.
Trên trán Đồng Chân Chân xuất hiện một lỗ máu, mũi miệng đều trầy da, máu chảy khắp mặt, trông vô cùng đáng sợ.
Đồng Chân Chân hoa mắt chóng mặt, đưa tay sờ lên đầu, cả bàn tay đều là máu.
Cô ta đảo mắt, ngất xỉu.
- -- Chuyện này cũng quá xui xẻo rồi.
Nhưng mà đối với một kẻ ác như Đồng Chân Chân, có xui xẻo hơn nữa cũng không quá đáng.
Đồng Tuyết Lục nhìn Đồng Chân Chân bị mang đi giống như heo chết, khoé miệng cong lên.
===
Nghiêm Vĩnh An không biết mình bị tố cáo, cũng không biết Đồng Chân Chân đã gặp hoa.
Lúc này anh ta còn đang cười tươi như hoa, ngồi trong phòng làm việc nghe cấp dưới tâng bốc.
"Tôi đã nói rồi mà, người vì công quên tư như bộ trưởng Nghiêm đây, một người lãnh đạo nhìn xa trông rộng, sớm muộn gì cũng được cấp trên khen ngợi thôi."
"Bộ trưởng Nghiêm bày mưu lập kế, lại chăm sóc cấp dưới, điều khó hơn là xem xét dân tình. Đất nước phát triển cần một người lãnh đạo như bộ trưởng Nghiêm đây!"
- -- Cấp dưới từng người từng người nịnh bợ anh ta.
Ngoài mặt Nghiêm Vĩnh An ra vẻ nghiêm túc, nhưng chỉ cần là người quen biết anh ta thì đều phát hiện bàn tay đang đặt cạnh ghế của anh ta đang nhẹ nhàng gõ nhịp.
- -- Đây là động tác anh ta hay làm lúc tâm trạng tốt.
Ngay lúc này, cửa phòng "rầm" một tiếng, bị đẩy ra.
Một nhóm nhóm đàn ông mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn đi vào.
Mấy người trong phòng làm việc bị dọa sợ hết hồn, nghiêng đầu nhìn về phía đám người mới xông vào.
Chân mày Nghiêm Vĩnh An nhíu lại, trong lòng anh ta có dự cảm bất thường.
Một người đàn ông gầy nhom nhảy cẫng lên như thấy rệp: "Các anh là người của ngành nào? Ai cho các anh tùy ý tiến vào?"
Những người kia không lên tiếng, một loạt tiếng bước chân từ xa tiến lại gần: "Chúng tôi là thanh tra sai phạm của Sở kiểm sát. Bộ trưởng Nghiêm có liên quan đến chuyện làm giả anh hùng nhân dân, chúng tôi phải đưa anh về điều tra".
"!!!"
Bọn họ dứt lời, bầu không khí trong phòng làm việc yên tĩnh mất mấy giây.
Lúc nghe được 3 chữ "Sở kiểm sát", móng tay của Nghiêm Vĩnh An cào mạnh vào ghế, móng tay trỏ bị bật ra.
Ngón tay kết nối với tim, đau đớn khiến gương mặt anh ta co quắp lại không khống chế được.
Nghiêm Vĩnh An đứng lên nói: "Ra là phó sở trưởng Trịnh. Nhưng mà những tố cáo mà anh nói đều là giả, xin phó sở trưởng Trịnh nói năng cẩn thận!"
"Bộ trưởng Nghiêm tới Sở kiểm sát giải thích sau cũng không muộn."
Phó sở trưởng Trịnh vừa nói vừa nhìn vào tay anh ta: "Bộ trưởng Nghiêm có cần đến bệnh viện, khám tay không? Không chừng bộ trưởng Nghiêm còn có thể gặp được vị hôn thê là đồng chí Đồng Chân Chân đấy."
Trong lòng Nghiêm Vĩnh An hoảng hốt nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh, nói: "Đồng chí Đồng thế nào rồi?"
Phó sở trưởng Trịnh khẽ cười, nói: "Đồng chí Đông rơi xuống nước, bởi vì không biết bơi mà suýt chút nữa chết chìm. Sau khi được cứu lên lại trượt ngã, vừa rồi đã được đưa đến bệnh viện bằng bó vết thương."
"!!!"
Mấy cấp dưới trong phòng nghe được mấy chữ "không biết bơi" thì đều nhìn nhau.
- -- Không phải vị hôn thê của bộ trưởng Nghiêm vì cứu được người đuối nước mà được tuyên truyền thành Lôi Phong sống sao?
Một người được cứu trong số đó còn là con trai nhỏ của bộ trưởng Nghiêm nữa mà, sao bây giờ lại biến thành không biết bơi, suýt chút nữa đã chết đuối rồi?
- -- Nói như vậy...
Mấy người đó không kiềm chế được nhìn về phía Nghiêm Vĩnh An.
Lòng Nghiêm Vĩnh An trùng xuống: "Chuyện tôi chưa từng làm, tôi sẽ không thừa nhận, nhưng tôi sẽ phối hợp điều tra với Sở kiểm sát."
Phó sở trưởng Trịnh cười nói: "Vậy là tốt nhất, bộ trưởng Nghiêm, mời đi bên này."
Nghiêm Vĩnh An đi rồi, toàn bộ Bộ Tài Vụ đều bùng nổ.
- -- Bộ trưởng Nghiêm bị thanh tra sai phạm của Sở kiểm sát mang đi!
- -- Vị hôn thê của bộ trưởng Nghiêm không biết bơi, suýt chút nữa chết đuối!
2 tin tức này như mọc thêm cánh, nhanh chóng truyền khắp các bộ ngành chính phủ.
Tất cả mọi người đều hoảng sợ.
Nếu như bộ trưởng Nghiêm thật sự tạo ra một Lôi Phong sống giả thì có lẽ anh ta không về được nữa rồi.
===
Nghiêm Vĩnh An bị đưa thẳng về Sở kiểm sát.
Anh ta vừa vào Sở kiểm sát đã đối mặt với Tô Việt Thâm.
Tô Việt Thâm lạnh lùng nhìn Nghiêm Vĩnh An, ánh mắt sắc như dao: "Bộ trưởng Nghiệm, chúng ta lại gặp mặt rồi."
Nghiệm Vĩnh An nhìn Tô Việt Thâm: "Đồng chí Tô, không phải anh bị cách chức rồi sao? Sao lại xuất hiện ở Bộ chính phủ vậy?"
Tô Việt Thâm cong môi cười, nói: "Chắc là bộ trưởng Nghiêm chưa biết, người tố các anh chính là tôi."
Nghiêm Vĩnh An: "..."
Trước kia anh ta muốn đưa Đồng Chân Chân ra khỏi nông trường thì nhất định phải khiến cô ta lập công, trở thành Lôi Phong sống là chuyện đơn giản nhất.
Làm thế nào để trở thành Lôi Phong sống, anh ta cũng đã cân nhắc cẩn thận.
Đông Chân Chân không có bản lĩnh cứu người bị thương, cứu hoả thì quá nguy hiểm, lửa quá nhỏ thì không thể tạo thành công lao cho cô ta, lửa quá lớn lại sợ cô ta bị chết cháy trong đám lửa.
- -- Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cứu người đuối nước là dễ làm nhất.
Vì vậy, anh ta tìm người thân đóng giả người bị đuối nước, để giảm bớt người biết chuyện nên chính mình đi làm nhân chứng. Dĩ nhiên chuyện anh ta đi làm chứng cũng khiến mọi chuyện trở nên có sức thuyết phục, cũng dễ tuyên truyền ra ngoài.
Đồng thời anh ta cũng đã cân nhắc đến khả năng Đồng Chân Chân bị vạch trần. Từ xưa đến nay, cho tới bây giờ, chưa từng thấy có ai cứu người mà sau đó còn phải chứng minh với mọi người là mình có bản lĩnh cứu người.
Ví như một người cứu hoả, mọi người sẽ không cần để người đó chạy vào đám lửa cứu người lần nữa để chứng minh sự dũng cảm của người đó.
Cũng giống như vậy, sẽ không có ai bảo Đồng Chân Chân nhảy vào trong nước chứng minh cô ta biết bơi.
Có điều, để tránh một ngày nào đó sự việc bại lộ, anh ta cũng đã nghĩ ra đối sách rồi.
Anh ta định sau khi kết hôn sẽ để Đồng Chân Chân đóng giả bị bệnh nặng một lần, sau đó "nhốt" cô ta ở nhà, như vậy thì sẽ không có ai phát hiện.
- -- Nhưng anh ta có tính toán thế nào cũng không ngờ tới Tô Việt Thâm lại biến thái như vậy!
Nghiêm Vĩnh An không biết rằng "người biến thái" không phải Tô Việt Thậm mà là Đồng Tuyết Lục.
"Bộ trưởng Nghiêm, tất cả chỉ mới bắt đầu thôi."
Nhìn thấy mặt Nghiệm Vĩnh An dần trở nên trắng nhợt, trong lòng Tô Việt Thâm thoải mái không nói nên lời.
"Anh cứ chờ đi, tiếp theo tôi sẽ từng bước từng bước đưa anh xuống 18 tầng địa ngục!"
- -- Dự cảm bất thường trong lòng Nghiêm Vĩnh An càng mạnh hơn.
- -- Tô Việt Thâm có ý gì chứ? Chẳng lẽ anh ta còn nằm trong tay những chứng cứ khác sao?
Nghĩ đến người vợ bị mình đẩy xuống vách núi, 2 tay anh ta không khống chế được run lên.
===
Sau đó, Nghiêm Vĩnh An trực tiếp bị đưa tới phòng thẩm vấn.
Phó sở trưởng Trịnh đưa tất cả chứng cứ ra: "Bộ trưởng Nghiêm, chuyện anh thuê người thân giúp đỡ giả mạo đuối nước, người thân của anh đã khai rồi, phóng viên, viết báo cho anh cũng đã tự thú, anh còn gì để nói không?".
Mặt Nghiệm Vĩnh An xám như tro tàn: "Tôi không có gì để nói."
Còn thiếu một bước, một bước nữa thôi là anh ta đã có thể ngồi lên vị trí phó chủ nhiệm Uỷ ban cách mạng rồi!
Phó sở trưởng Trịnh nghiêm mặt: "Cái gì gọi là không có gì để nói chứ? Đúng là đúng, không đúng là không đúng!"
Trong lòng Nghiêm Vĩnh An dâng lên một nỗi xót xa: "Là tôi làm."
Cán bộ ở bên cạnh nhanh chóng ghi chép lại.
Phó sở Trịnh yêu cầu anh ta đưa Đồng Chân Chân lại đây.
Một lát sau cánh cửa mở ra, Đồng Chân Chân trên đầu bị thương còn đang băng bó được đưa vào.
Phó sở Trịnh nói: "Đồng Chân Chân, vừa nãy cô nói mình bị Nghiêm Vĩnh An bức hại, nhưng cô lại không đưa ra được chứng cứ, vậy bây giờ tôi để cho 2 người đối chất với nhau."
Đối diện với ánh mắt của Nghiêm Vĩnh An, đôi tay Đồng Chân Chân run rẩy.
Cô không muốn đẩy hết trách nhiệm cho Nghiêm Vĩnh An, nhưng cô thực sự không muốn ở lại cái địa phương quỷ quái này nữa!
Phó sở Trịnh hỏi: "Nghiêm Vĩnh An, anh có gì muốn nói với Đồng Chân Chân không?"
Tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Đồng Chân Chân, đều cho rằng Nghiêm Vĩnh An, nhất định sẽ chửi ầm lên.
Không ngờ anh ta nhìn Đồng Chân Chân rồi gật đầu nói: "Không sai, mọi chuyện đều là một mình tôi làm."
"Là tôi đã dùng quyền lực của mình để ép buộc Đồng Chân Chân phải tuân theo mệnh lệnh, nếu không tôi sẽ khiến cho cô ấy phải ở lại nông trường này mà ngu muội cả đời, Đồng Chân Chân bởi vì bị ép buộc nên mới phải hợp tác với kế hoạch tôi đưa ra."
Trong phòng thẩm vẫn im lặng vài giây.
Đồng Chân Chân nhìn Nghiêm Vĩnh An, chết trân tại chỗ, như thể cô ta không tin những gì mình vừa nghe thấy.
Phó sở Trịnh cau mày: "Nghiêm Vĩnh An, phạm nhiều tội danh cùng một lúc, anh có biết mình phải bị kết án bao nhiêu năm không?"
Nghiêm Vĩnh An tỏ vẻ bình tĩnh nói: "Tôi hiểu rất rõ những gì mình đang nói.
Lúc này Đồng Chân Chân mới hoàn hồn lại, cô ta gào lên: "Phó sở Trịnh nghe rồi đó, lúc nãy anh ta nói là đã ép buộc đe dọa tôi, các người tin tôi rồi chứ, bây giờ các người có thể thả tôi đi được chưa?"
Phó sở Trịnh không ngờ sự việc sẽ phát triển thành thế này, mặt mày cau có cho người dẫn bọn họ vào nhà giam.
Đồng Tuyết Lục hay tin Nghiêm Vĩnh An đã hy sinh nhận hết tội để cứu Đồng Chân Chân.
- -- Chẳng lẽ đây là tình yêu chân chính trong truyền thuyết ư?
Nghĩ đến đó cô không khỏi rùng mình.
Tô Việt Thâm nhíu mày: "Bởi vì khẩu cung của 2 người khớp nhau, hơn nữa chính Nghiêm Vĩnh An đã chủ động thừa nhận mình ép buộc Đồng Chân Chân, e là chẳng mấy ngày nữa Đồng Chân Chân sẽ được thả ra."
Anh không thể ngờ rằng Nghiêm Vĩnh An sẽ thực sự bảo vệ cho Đồng Chân Chân vào lúc này.
Đồng Tuyết Lục cũng không hiểu nổi: "Vậy thì không cần quan tâm nữa, ngày mai anh cứ dựa theo kế hoạch tiếp tục tố cáo Nghiêm Vĩnh An là được."
Không có Nghiêm Vĩnh An giúp đỡ, Đồng Chân Chân chỉ như con hổ mất móng vuốt, cũng chẳng chạy nhảy được bao lâu.
Tô Việt Thâm gật đầu.
===
2 ngày sau, Sở kiểm sát nhận được tố cáo của Tô Việt Thâm, lại bùng nổ thêm lần nữa.
Nếu như lần trước chỉ mới chấn động đến nỗi mắt mở lớn, thì lần này là toàn thân từ trên xuống dưới đều bị kinh động.
Phó sở Trịnh hỏi: "Đồng chí Tô, những lời này của anh có bằng chứng xác thực hay không?"
"Nhân chứng vật chứng đều có hết." Tô Việt Thâm nói, trình những tư liệu mình đang nắm giữ lên.
Phó sở Trịnh cần thận xem xét những tư liệu mà anh trình lên, sau đó chỉ vào một cái tên trên đó và nói: "Vì sao nhân chứng này chỉ có mỗi tên?"
Giọng của Tô Việt Thâm hạ thấp xuống vài phần: "Bởi vì... "
Nghe anh nói xong, Phó sở Trịnh trầm mặc một hồi lâu: "Chuyện này tôi phải bàn bạc với Trưởng sở Chu, anh ở đây đợi tôi một lát."
Nói xong ông vội vã rời khỏi văn phòng.
Phó sở Trịnh đi suốt một tiếng đồng hồ mới quay lại, trong mắt ánh lên vẻ kiên định: "Trưởng sở Chu đã đồng ý, lần này chúng ta sẽ làm chuyện lớn!"
Trong quá trình chờ đợi lúc nãy, tâm trạng Tô Việt Thâm hết lên rồi lại xuống, anh chưa bao giờ trải qua cảm giác thấp thỏm bất an như vậy.
Anh còn tưởng cuối cùng 2 vị sở trường có lẽ sẽ không chấp nhận phương án của anh, nhưng không ngờ bọn họ đã đồng ý!
Trong suốt mấy ngày nay, khuôn mặt gầy gò của Tô Việt Thâm lần đầu tiên bừng sáng lên: "Cảm ơn, cảm ơn các anh đã tin tưởng!"
Phó sở Trịnh vỗ vỗ bờ vai của anh nói: "Tôi cũng coi như chứng kiến cậu từng bước trưởng thành, vốn dĩ tôi còn cho rằng với lực của cậu, nhất định có thể leo đến vị trí cao hơn, ai ngờ..."
- -- Ai ngờ người tính không bằng trời tính, gặp phải một kẻ tiểu nhân như thế.
Khóe miệng Tô Việt Thâm cong lên, nở một nụ cười sâu xa: "Hiện tại tôi không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ nghĩ xem làm cách nào để bắt bọn gây ra tội ác tày trời phải nhận được hình phạt thích đáng!"
Phó sở Trịnh thở dài: "Đi thôi, mang cái vị nhân chứng thần bí đó của cậu đến đây đi."
Tô Việt Thâm gật đầu, xoay người rời khỏi Sở Kiểm sát, sau đó đạp xe đến Đồng gia.
Đồng Tuyết Lục quan sát vẻ mặt của anh: "Mọi chuyện thế nào? 2 sở trường có đồng ý không?"
Đôi mắt sâu thẳm của Tô Việt Thâm sáng ngời: "Đồng ý, anh đến đón em qua nhà, sau đó để em hóa trang cho đồng chí Đỗ."
Đồng Tuyết Lục nghe vậy, đôi mắt cũng sáng lên theo: "Em vừa mới nghĩ, em cảm thấy trực tiếp đến Sở Kiểm sát để hóa trang cho đồng chí Đỗ có lẽ sẽ tốt hơn."
Tô Việt Thâm nghĩ một chút rồi gật đầu: "Như vậy cũng được, vậy có thể trực quan, hơn, cho bên Sở Kiểm sát biết chúng ta đang làm cái gì."
===
Đồng Tuyết Lục không ngồi sau xe đạp của Tô Việt Thậm mà tự mình đạp xe theo sau anh đến Tô gia, sau đó bọn họ cùng cầm theo 3 thẻ căn cước đi đến Sở Kiểm sát.
Phó sở Trịnh nhìn thấy anh đến lập tức mang theo 4 người đến chỗ họ, đánh giá bọn họ một chút rồi nói: "Đồng chí Đồng sao cũng đến đây? Chẳng lẽ cô cũng là một trong những nhân chứng à?"
Đồng Tuyết Lục lắc đầu: "Không phải, tôi đến đây để hỗ trợ hoá trang."
Phó sở Trịnh nói: "Không nhìn ra đồng chí Đồng là người đa tài đa nghệ như vậy. Văn phòng đã chuẩn bị sẵn cho mọi người, để tôi cho người dẫn mọi người qua đó."
Một vị cán bộ đi đến dẫn bọn họ qua chỗ văn phòng
Đồng Tuyết Lục tranh thủ thời gian hoá trang cho đồng chí Đỗ.
Đồng chí Đỗ căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi: "Đồng chí Đồng, trong lòng tôi thực sự rất sợ hãi, tôi sợ mình sẽ làm mọi thứ rối tung hết lên!"
Đồng Tuyết Lục nắm lấy tay cô, nhìn cô nói: "Một nữ đồng chí lương thiện lại vô cùng cứng cỏi như cô, tôi tin cô nhất định sẽ làm được!"
Đồng chí Đỗ nhìn đôi tay mình đang bị cô nắm lấy, đột nhiên đỏ mặt: "Đồng chí Đồng, cô nhìn tôi như vậy khiến tim tôi đột nhiên đập rất nhanh."
Đồng Tuyết Lục: "..."
- -- Nữ đồng chí, cô mặt đỏ gì chứ, dáng vẻ này của cô thực sự rất không thích hợp đấy.
===
Lúc này, Nghiêm Vĩnh An lại bị đưa tới phòng thẩm vấn lần nữa
Phó sở Trịnh nói: "Nghiêm Vĩnh An, chúng tôi nhận được tố cáo, có người nói rằng anh đã đầu độc sát hại vợ mình là Đỗ Mai, anh có nhận tội không?"
Trước khi bước vào, Nghiêm Vĩnh An còn tưởng bọn họ lại nói đến chuyện giả vờ anh hùng, ngờ đâu một câu nói ập xuống như sét đánh giữa trời quang,bất ngờ đến, mức anh ta trở tay không kịp.
Đôi tay Nghiêm Vĩnh An không khống chế được run rẩy một chút: "Tất cả đều là vụ khống! Vợ chồng tôi tình cảm sâu nặng, sau khi cô ấy trượt chân ngã xuống vách núi, tôi sống còn không bằng chết. Sao tôi có thể làm ra chuyện không bằng súc sinh như vậy?"
Ánh mắt Phó sở Trịnh dừng ở trên đôi tay đang run rẩy của anh ta, trong lòng càng thêm chắc chắn: "Anh không thừa nhận cũng không sao, Sở kiểm sát chúng tôi trước nay làm việc đều chú trọng đến chứng cứ."
Nói xong ông cho người đưa bằng chứng lên và dẫn 2 nhân chứng đến.
Nghiêm Vĩnh An nhìn chằm chằm ngoài cửa, sau đó thấy một người lạ được đưa vào. Phía sau người lạ này là cậu em vợ của hắn, cũng chính là em trai của Đỗ Mai, Đỗ Sở An.
Nhân chứng đầu tiên tên là Vương Phú Căn.
Phó sở Trịnh nói: "Anh đã nói với bên ngoài rằng ban đầu chính vợ anh là Đỗ Mai khăng khăng đòi đi xuống vách núi đá, nhưng đồng chí Vương Phú Căn này chính tai nghe được anh mới là người khăng khăng muốn đi xuống vách núi, vợ anh vốn dĩ đã rất mệt không đi nổi, nhưng anh nhất quyết công vợ mình đi vào đó!"
Vương Phú Căn gật đầu: "Đúng vậy đó, lúc ấy tôi đang hái nấm trong rừng, sẵn tiện nhặt chút củi về để đốt, khi đó tôi đứng ở sau một gốc cây to nên 2 vợ chồng bọn họ không nhìn thấy tôi."
"Tôi nhặt củi xong lập tức trở về, vì tôi sống ở thôn đầu cho nên tôi không biết vị nữ đồng chí kia lúc sau bị trượt chân ngã xuống vách núi."
Sau đó Tô Việt Thâm đi đến thôn nhỏ dưới vách núi ấy tìm người, hỏi xem ngày hôm đó có ai đi đến chỗ đấy không.
Rồi mới tìm được anh ta đang đốn củi trên núi.
Môi Nghiêm Vĩnh An giật giật 2 cái: "Đây thật ra là do tôi nói dối, tôi sợ nói ra mình là người khăng khăng muốn đi vào vách núi sẽ bị người ta trách cứ, Đỗ gia cũng không dễ mà tha cho tôi, nhưng tôi không có giết vợ mình, cô ấy vô tình trượt chân ngā!"
Phó sở Trịnh không để ý đến anh ta, quay đầu nhìn về phía Đỗ Sở An: "Cậu nói lúc trước có phát hiện ra thuốc mà Nghiêm Vĩnh An cho chị gái của cậu uống bị hạ độc bên trong?"
Đỗ Sở An hung hăng trừng mắt nhìn Nghiêm Vĩnh An: "Đúng vậy, chị gái của tôi bắt đầu bị bệnh từ tháng 2, tôi đến Nghiêm gia thăm chị ấy, lúc vào cửa vừa vặn đụng phải nghiêm Vĩnh An đang lấy thuốc cho chị tôi uống, thuốc kia thuốc dạng bột, phía trên có mấy mảnh vụn kỳ lạ, kích thước gần giống như mảng gàu, màu trắng bac."
"Lúc đó tôi đã cảm thấy kỳ lạ, còn hỏi anh ta cái đó là gì, anh ta bảo là thuốc bổ. Tôi sợ thứ thuốc đó có hại cho sức khỏe nên đã nhờ chị tôi giấu một gói đưa cho tôi. Sau khi tôi đi kiểm tra mới biết những vụn trắng bạc đó là mấy phiến nhôm."
"Sau khi biết đó là phiến nhôm, tôi đã lấy mấy mảng nhôm vụn từ đồ làm bằng nhôm cho thỏ ăn, vừa ăn xong con thỏ lập tức bị nôn mửa và tiêu chảy, triệu chứng giống hệt như chị tôi. Không đến 10 ngày sau con thỏ đã chết!"
2 tay Nghiêm Vĩnh An nắm chặt thành nắm đấm, trên mu bàn tay lộ cả gân xanh: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả, những loại thuốc đó đã được bác sĩ xác nhận. Còn phần phiến nhôm trắng bạc cậu nói thì không hề có, cho dù có đi nữa, ai nói với cậu rằng ăn trúng phiến nhôm sẽ chết chứ?"
"Bây giờ có bao nhiêu người ở nhà sử dụng hộp cơm, ngay cả muỗng cả nổi đều làm từ nhôm, nếu nhôm có độc như lời câu nói thì tại sao không thấy mấy người khác xảy ra chuyện chứ?"
Thời đại này rất nhiều dụng cụ được làm từ nhôm, sau này được chứng minh là có hại cho cơ thể thì mới buộc ngưng sử dụng và đào thải hết.
Hiện tại Nghiêm Vĩnh An có thể nghĩ ra cách dùng kim loại nặng để giết người, quả thật là lợi hại.
Đỗ Sở An nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh ta: "Nghiêm Vĩnh An, anh có thể phủ nhận lời khai của tôi, nhưng anh có bản lĩnh đối mặt với chị gái tôi mà nói không?"
Nghiêm Vĩnh An không hiểu lời này của hắn ta là có ý gì, ngay sau khi cửa bị đẩy ra, một bóng người tiến vào.
===
Người phụ nữ chống nạng đi vào, đôi chân khập khiễng, ánh mắt của Nghiêm Vĩnh An di chuyển từ chân đối phương lên trên, cuối cùng rơi trên mặt người nọ.
Ngay sau đó, giọng anh ta phát ra một âm thanh kỳ lạ, dường như nó vang lên từ trong cổ họng của anh ta.
Người phụ nữ kia khập khiễng bước vào, cô ta trợn mắt như muốn nứt ra trừng trừng nhìn Nghiêm Vĩnh An nói: "Nghiêm Vĩnh An, không ngờ chúng ta còn có thể gặp mặt, nhỉ?"
Cả người Nghiêm Vĩnh An run như cầy sấy, mặt cắt không còn một giọt máu: "Mai, em...còn sống sao?"
- -- Vách đá kia sâu hơn 800 mét, ai mà ngã xuống nhất định chết chắc rồi!
Sau đó, ông mời hơn chục nông dân cùng vào rừng với ông để tìm kiếm, nhưng cũng chỉ tìm thấy vài bộ xương khô và giày của Đỗ Mai, những người đó nói rằng, cơ thể của cô ta chắc hẳn đã bị thú hoang ăn mất.
"Anh đương nhiên không muốn tôi còn sống, đáng tiếc ông trời có mắt, lúc tôi ngã xuống rơi vào một gốc cây lớn, sau đó được thôn dân dưới chân núi cứu giúp, chỉ là tôi bị thương rất nghiêm trọng, cho đến hôm nay mới có thể trở về!"
Nghiêm Vĩnh An: "..."
Đôi mắt Đỗ Mai nhìn anh ta giống như một con rắn độc: "Nghiêm Vĩnh An, anh hạ độc tôi còn chưa tính, anh còn lo lắng tôi ngán đường của các người, nóng lòng đấy tôi xuống vách núi dốc. Nghiêm Vĩnh An, anh nhìn vết sẹo trên mặt tôi xem, anh nhìn chân tôi đây này, tất cả đều do anh ban tặng!"
Nghiêm Vĩnh An run lẩy bẩy như một con cừu lên cơn động kinh: "Mai, anh, anh... không cố ý..."
"Anh đương nhiên không phải cố ý, bởi vì tất cả là do anh cố tình!" Đỗ Mai nghiến răng nghiến lợi nói.
Đỗ Mai nói xong không để ý tới anh ta nữa, xoay đầu nhìn về phía Phó sở trường Trịnh và nói: "Phó sở trường, tôi muốn tố cáo Nghiêm Vĩnh An mưu hại tính mạng của tôi!"
Nghiêm Vĩnh An muốn ngăn Đỗ Mai lại, đứng lên liền nhào về phía cô ta, nhưng anh ta mới đứng dậy đã bị cán bộ đứng ở 2 bên kìm lại.
"Thành thật một chút cho tôi!"
Nghiêm Vĩnh An bấy giờ nào còn uy nghiêm của bộ trưởng, đầu anh ta bị ấn chặt trên, mặt bàn.
Anh ta tức muốn hộc máu: "Mai, nể tình vợ chồng chúng ta, nể tình 2 đứa con, em tha thứ cho anh lần này đi!"
Đến mức này, anh ta chỉ có thể cầu xin Đỗ Mai tha thứ cho mình, để cô ta từ rút lại lời tố cáo anh ta mới có thể sống sót, nếu không thì chết chắc!
Đỗ Mai nói: "Cho nên, anh chính miệng thừa nhận đẩy tôi xuống vách đá, có đúng không?"
Nghiêm Vĩnh An bị đè đầu vô cùng khó chịu, nước bọt không ngừng chảy ra từ khóe miệng khiến cho anh ta cảm thấy không chịu nối: "Mai à, đấy em xuống là anh không đúng, là anh bị quỷ ma dẫn lối, anh thật sự biết sai rồi, em hãy niệm tình con chúng ta mà rút lại lời tố cáo đi."
"Em nghĩ lại về Đại Quân và Tiểu Quân đi, nếu anh bị bắn chết, bọn nó sau này sẽ phải làm sao đây?"
Đỗ Mai nhố một ngụm nước bọt vào mặt anh ta, quay đầu nhìn phó sở Trịnh: "Phó sở trưởng Trịnh, anh đã nghe rồi đó, chính miệng anh ta thừa nhận đã đấy dì của tôi xuống vách đá!"
Nói xong lời này, 2 chân cô mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, sau đó ôm mặt khóc lên.
- -- Dì?
Nghiêm Vĩnh An trong lòng vang lên mấy tiếng lộp bộp", tia sáng trong đầu đột nhiên lóe lên: "Mày không phải Đỗ Mai, mày không phải Đỗ Mai!"
Đỗ Trân Châu đỡ lấy tay cậu út Đỗ Sở An rồi đứng dậy, trừng mắt nhìn Nghiêm Vĩnh An nói: "Dì út của tôi đã bị anh hại chết, đương nhiên tôi không phải là dì ấy!"
Bởi vì dáng vẻ của cô ta và dì út có vài phần tương tự, cho nên lần này mới được chọn đóng giả dì út để lừa gạt Nghiêm Vĩnh An.
Nhờ có đồng chí Đồng Tuyết Lục kia, nhờ vào kỹ thuật trang điểm cao siêu của cô mà đồng chí Đỗ sau khi hóa trang xong đã nhìn "già" hơn 10 tuổi, cũng khiến cô ta và dì út của mình trông giống nhau đến mức thật giả lẫn lộn.
Nghiêm Vĩnh An lúc này mới nhận ra mình đã khai thật với bọn họ.
Nếu như không phải chính miệng anh ta thừa nhận đã đấy Đỗ Mai xuống vách núi, cho dù có lời khai của thôn dân kia và Đỗ Sở An, anh ta cũng chưa chắc đã bị kết án.
Nhưng hiện tại mọi thứ đã kết thúc.
Cả người Nghiêm Vĩnh An đột nhiên run rẩy kịch liệt, ngay sau đó một mùi nước tiểu khó ngửi tản ra từ trên người anh ta.
Một cán bộ đang kìm anh ta nói: "Mẹ nó, Nghiêm Vĩnh An vậy mà sợ tới mức són ra quần!"
Phó sở trưởng Trịnh nhìn anh ta co giật dữ dội như vậy, nhíu mày nói: "Mau buông anh ta ra, tôi thấy có lẽ anh ta bị đột quỵ rồi!"
Tất cả mọi người ở đó đều giật mình, trẻ như vậy mà cũng có thể bị đột quy?
Nhưng Nghiêm Vĩnh An hình như bị đột quy thật, anh ta không chỉ đại tiểu tiện không tự chủ, hơn nữa miệng và mắt cũng méo xệch, không nói được chữ nào.
Mọi người: "..."
Sau đó, Nghiêm Vĩnh An được đưa đến bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán anh bị đột quỵ não và thiếu máu cục bộ.
Nhưng dù có là đột quỵ, Nghiêm Vĩnh An cũng không thoát khỏi tội ác chính mình gây ra.
Sau nhiều tội danh và hình phạt, Nghiêm Vĩnh An nhanh chóng bị kết án tử hình, nửa tháng sau thì bị bắn chết.
===
Chuyện Nghiêm Vĩnh An hạ độc vợ nhanh chóng truyền ra ngoài, toàn bộ người ở Bắc Kinh đều khiếp sợ.
- -- Người đàn ông yêu vợ như mạng trước đây, lại là Trần Thế Mỹ tái thế?
- -- Không, so với Trần Thế Mỹ còn đáng sợ hơn, đó là một con rắn độc đội lốt người!
(*) Trần Thế Mỹ: nhân vật nối tiếng trong vở kinh kịch dân gian "Tần Hương Liên". Trong vở kịch, Trần Thế Mỹ là người chồng bội bạc, vong ơn bội nghĩa đã phụ bạc người vợ tào khang của mình để kết duyên với công chúa, hưởng vinh hoa phú quý.
2 đứa con do Đỗ Mai sinh ra được Đỗ Sở An đón về Đỗ gia, 2 đứa nhỏ đều do một tay Đỗ Mai khi còn sống nuôi lớn, nhân phẩm và tính cách đều giống người họ Đỗ.
Người Nghiêm gia cũng rất thê thảm, mọi người ngoài chửi bới Nghiêm Vĩnh An, còn chạy đến Nghiêm gia vứt rác và tè bậy.
Anh chị em của ông Nghiêm và Nghiêm Vĩnh An, cùng với cháu trai và cháu gái đều bị đơn vị hoặc nhà máy sa thải. Trong nhà có ác ma giết người, cả đời này bọn họ cũng đừng hòng ngẩng đầu lên.
Thân thích của anh ta cũng nóng lòng muốn cắt đứt quan hệ họ hàng với đám người đó, nói rằng bọn họ sẽ không bao giờ qua thêm lần nào nữa.
Phương Tĩnh Viện vừa hay tin lập tức chạy tới Đồng gia: "Tuyết Lục, nghe nói cô cũng tố cáo Nghiêm Vĩnh An, cô nói cho tôi biết những việc đã xảy ra đi, nhanh lên!"
Đồng Tuyết Lục vừa gói bánh bao súp, vừa tóm tắt sự việc một lần.
(*) Bánh bao súp (Xiao long bao – Tiểu long bao): một loại dimsum nổi tiếng có xuất xứ từ ngoại ô thành phố Thượng Hải. Cách làm bánh bao hấp đơn giản với lớp vỏ bánh dai mỏng bên ngoài, bao bọc nhân thịt, nước súp chảy ra từ bên trong bánh rất đặc trưng và hấp dẫn.
Phương Tĩnh Viện trừng to đôi mắt: "2 người Đỗ Trân Châu và Đỗ Mai cách nhau 17, 18 tuổi, sau khi cô trang điểm thật sự có thể làm cho cô ấy già hơn mười mấy tuổi, nhìn giống Đỗ Mai y như đúc?"
Đồng Tuyết Lục bỏ bánh bao súp đã gói vào nồi hấp, lắc đầu nói: "Làm sao có thể giống nhau như đúc, chỉ giống có 7, 8 phần mà thôi."
Lúc ấy tâm trí của Nghiêm Vĩnh An đã loạn hết cả lên, tố cáo hết lần này đến lần khác rơi xuống đầu, trong lòng anh ta hẳn sẽ bị ảnh hưởng, đột nhiên nhìn thấy Đỗ Mai đã chết mà sống lại, đương nhiên không thể phân biệt kỹ càng.
Hơn nữa, cô còn cố ý vẽ ra một vài vết sẹo trên mặt Đỗ Trân Châu, như vậy Nghiêm Vĩnh An vừa nhìn thấy cô ấy, ánh mắt sẽ tập trung vào vết sẹo trên mặt cô ấy.
Phương Tĩnh Viện đột nhiên đỏ mặt nói: "Lãnh đạo đoàn văn công muốn giới thiệu đối tượng cho tôi, lần sau cô có thể giúp tôi trang điểm kiểu mỹ nhân được không?"
Đồng Tuyết Lục nhìn cô ấy một cái: "Được, nhưng cô phải tự chuẩn bị mỹ phẩm, đúng rồi, Đồng Chân Chân kia có tin tức gì không?"
Sau khi Nghiêm Vĩnh An bị phán quyết, Đồng Chân Chân đã được trả tự do.
- -- Có thể nói cô ta đúng thật là Tiểu Cường đánh mãi không chết.
(*) Tiểu Cường: con gián.
Phương Tĩnh Viện bĩu môi nói: "Cô ta bị Hội Liên hiệp Phụ nữ sa thải, hiện giờ đang thất nghiệp ở nhà, trước đây cô ta trở thành Lôi Phong sống, Đồng gia ai nấy đều nâng đỡ cô ta, nghe nói bây giờ muốn đuổi cô ta ra ngoài."
Đồng Tuyết Lục nhướng mày: "Đuổi ra ngoài? Không đến nỗi vậy chứ?"
Phương Tĩnh Viện gật đầu: "Nghe nói bởi vì cô ta đã đính hôn với Nghiêm Vĩnh An, Đồng gia sợ cô ta sẽ ảnh hưởng đến người trong nhà, cho nên muốn cô ta về quê làm thanh niên trí thức. Thật ra Đồng Chân Chân cũng không muốn đi nên Đồng gia mấy hôm nay ầm ĩ rất lớn. "
"Lúc trước tôi không hiểu tại sao đột nhiên cô lại không liên lạc với Đồng gia bên kia, bây giờ tôi mới hiểu được, cô không liên lạc chính là cách làm tốt nhất. Với tác phong nâng cao giẫm thấp kia của Đồng gia, vừa nhìn thấy đã khiến người ta buồn nôn!"
Khóe miệng Đồng Tuyết Lục giật giật, nhưng cô không đáp lại lời này của cô ấy. Trong lòng tự hỏi nên làm thế nào để khiến Đồng Chân Chân sợ hãi một lần nữa.
- -- Nếu có cách, tốt hơn hết là gửi cô ta đến một nông trường xa xôi để cải tạo.
Trong lúc 2 người đang nói chuyện, bánh bao súp nóng hổi đã hấp xong.
Bánh bao súp trắng như ngọc, thơm ngon nồng đượm, vỏ bánh mỏng mềm mại, cắn một ngụm nước súp liền tràn ngập trong khoang miệng, hương vị thơm ngon tầng tầng lớp lớp quả thật kỳ diệu không tả nỗi.
Phương Tĩnh Viện một mình ăn hết 2 lồng hấp mới trở về.
===
Trong căn cứ, tâm trạng của 3 con gà mờ trong tình yêu hôm nay rất tốt.
Sáng hôm đó, Ôn Như Quy nhận được dao quân dụng Thụy Sĩ và đồng hồ báo thức do Đồng Tuyết Lục gửi tới, bên trong còn có kẹo hạnh phúc và mấy món ăn nhẹ khác.
(*) Kẹo hạnh phúc (Kẹo Nougat): một loại kẹo làm từ đường hoặc mật ong, thêm các loại hạt nướng chín, lòng trắng trứng đánh đều, đôi khi có thêm hoa quả ướp đường thái nhỏ.
Ôn Như Quy miệng ăn kẹo, tay cầm dao quân dụng Thụy Sĩ, đáy mắt tràn đầy vẻ dịu dàng.
- -- Gần 1 tháng không gặp mặt, anh hận không thể bay trở về ngay lập tức.
Người trong căn cứ nhìn thấy nét tươi cười xuất hiện trên mặt Ôn Như Quy thì lập tức đoán được chắc là anh vừa nhận được bưu kiện của vợ sắp cưới.
Không có gì đặc biệt, tâm trạng của Chu Diễm cũng rất tốt: "Tuần sau chính là tiệc cưới của tôi, đến lúc đó mấy người cho dù thế nào cũng phải tới!"
Anh ta chờ ngày này đã rất lâu, Hoàng Khải Dân còn vụng trộm lén nói với anh ta, chờ cưới được vợ, sau này có thể sung sướng!
- -- Sung sướng, cái từ khiến người ta mặt đỏ tim đập, anh ta hiểu.
Ai ngờ tâm trạng của Hoàng Khải Dân lại càng tốt hơn, anh ta cười đến mức miệng, muốn tét lên mang tai.
Chu Diễm không khỏi tò mò hỏi: "Cậu thế này là có tin vui gì đây?"
Khóe mắt Hoàng Khải Dân xuất hiện nếp cười: "Tôi sắp làm cha rồi, hôm nay nhà tôi gọi đến nói vợ tôi đã mang thai!"
Ôn Như Quy và Chu Diễm đồng loạt khiếp sợ.
"Chúc mừng anh, nhưng anh đừng đắc ý, tôi cũng sẽ nhanh chóng được làm ba."
Giọng điệu Chu Diễm chua xót, nói xong còn không quên giẫm một cước lên Ôn Như Quy: "Chính là Như Quy tương đối thảm, còn phải đợi 2 năm nữa mới có thể kết hôn."
Ôn Như Quy: "..."
Nhìn dáng vẻ á khẩu của Ôn Như Quy, trong lòng Chu Diễm và Hoàng Khải Dân giống như được ăn dưa hấu ướp lạnh 3 ngày.
- -- Ván này họ thắng, quá tuyệt.
===
Qua 2 ngày, Đồng Tuyết Lục nhận được tin tức chấn động từ miệng của Phương Tĩnh Viện.
- -- Đồng Chân Chân sắp kết hôn!
Đối tượng cô ta muốn kết hôn không ai khác, chính là tên gay mà Phương Tĩnh Viện đã chia tay trước đó – Hướng Bành.
[HẾT CHƯƠNG 104]