"Lẽ nào mấy người mới chỉ thấy Thẩm Lãng gi3t ch3t Thẩm Tư Nguyên, đã không thèm biết cậu ta đã làm những việc gì mới rơi đến bước đường đó?”
Vân Lão không kìm được sự bất mãn trong lòng, đứng dậy nói.

"Ha ha! Vân lão, ai cũng biết ông thuộc về phe Thẩm Lãng.

Cho dù Thẩm Tư Nguyên có làm mấy chuyện hỗn láo thì cũng đã có sự trừng phạt của dòng tộc, như thế nào cũng không đến lượt Thẩm Lãng phải ra tay, hơn nữa còn chuyện giết Hải thì như thế nào?”
Nguyên Lão khinh thường nói.

"Ha ha! ”
Thẩm Lãng đột nhiên bật cười, tất cả mọi người đều sửng sốt, bởi vì tiếng cười này khiến người ta phải rùng mình.

“Một tên rác rưởi, một con chó giết thì cũng đã giết rồi, Nguyên Lão thấy nên tính như thế nào?” Ánh mắt sắc bén lóe lên trong mắt Thẩm Lãng.

Keng!
Nguyên Lão run lên, không ngờ Thẩm Lãng trở về dòng tộc rồi mà vẫn dám ngông cuồng như vậy!
"Đồ ngỗ nghịch, cậu muốn làm gì? Đây không phải là nơi để cậu kiêu ngạo!"
Thẩm Lãng cười nhẹ một cái, đi tới chỗ Nguyên Lão.

Nguyên Lão sợ hãi bởi vì không biết một kẻ mất trí như Thẩm Lãng định làm gì?

“Gia chủ!” Nguyên Lão đành phải cầu cứu Thẩm Văn Thạch, bởi vì ông ta có thể thấy được trong mắt Thẩm Lãng.

Rằng Thẩm Lãng thật sự dám giết ông ta ở đây!
Đột nhiên trước cửa biệt thự có tiếng bước chân, mấy tên vệ sĩ mặc đồ đen từ cửa bước vào.

Đám đông nhìn Thẩm Lãng và Nguyên Lão.

Gần đây không ít người biết được bên cạnh Nguyên Lão bỗng nhiên có thêm một vài gương mặt lạ, tuy không hỏi nhưng ai cũng biết đây là những vệ sĩ mới mà ông ta thuê sau khi Hải qua đời.

Vì vậy những người này không bị ngăn cản khi bước vào.

"Chàng trai, tôi khuyên cậu nên bớt bớt lại!" Nguyên Lão nói.

Tuy rằng ông ta biết rõ Thẩm Lãng có bản lĩnh phi thường, nhưng có nhiều vệ sĩ như vậy, ít nhất cũng có thể bảo vệ tính mạng của ông ta.

"Ha ha! " Thẩm Lãng cười lạnh một tiếng.

Đúng lúc này, một tiếng động lớn đột nhiên truyền đến từ ngoài cửa.

Mọi người run lên vì sợ hãi.

Cánh cửa biệt thự đột ngột bị đá văng, một người đàn ông với khuôn mặt u ám, nước da trắng trẻo, đội mũ lưỡi trai bước vào.

Lúc này, trong tay anh ta xách theo một vệ sĩ của Nguyên Lão, vừa vào cửa liền ném xuống đất.

Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đột nhiên trở nên căng thẳng.

Người vệ sĩ này khá to lớn, cũng là cao thủ, lúc này lại bị một người nhỏ bé cầm trong tay, ném xuống đất.

“Yểm Khâu?” Nguyên Lão mở to mắt, vẻ mặt không thể tin.

“Với bản lĩnh như vậy mà cũng dám làm vệ sĩ của mười trưởng lão gia tộc Ngoan Nhân, nói ra đúng là khiến người khác cười chê!” Yểm Khâu giễu cợt nói.

Lúc này, một trong mười trưởng lão, Phong Lão đột nhiên đứng lên, trừng mắt nhìn Yểm Khâu, nói: "Cậu là ai mà dám kiêu ngạo ở đây, có biết đây là chỗ nào không!"
“Chỗ nào?” Yểm Khâu khinh thường cười, nói: “Hôm nay tôi tới đây để giúp mọi người tìm gia nội giám trong dòng tộc, tôi nghĩ các người sẽ không từ chối, đúng không!”
Nguyên Lão nghe xong lời này, khuôn mặt tái mét đi vì sợ hãi.

Bởi vì ông ta biết Yểm Khâu có mặt ở đây chắc chắn không phải để đối phó với Thẩm Lãng, vậy thì chính là đối phó với chính mình!
Nhưng ông ta không hiểu tại sao Yểm Khâu lại phản bội mình
Lúc này, Thẩm Văn Thạch đứng dậy, liếc nhìn đám người, hỏi: "Các người là ai?"

"Gia chủ Thạch đừng lo lắng, tuy rằng khả năng của tôi rất phi thường, nhưng cũng không ngu ngốc đến nỗi muốn đắc tội với gia tộc Ngoan Nhân! Lần này tôi được cậu chủ Thẩm Lãng nhờ kết thúc mọi chuyện!" Yểm Khâu cung kính nói.

Thẩm Văn Thạch cảm thấy hơi khó hiểu khi nghe được những lời này của anh ta.

Ông ấy hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Thẩm Lãng.

Từ trên người người này, Thẩm Văn Thạch cảm nhận được hơi thở của một cường giả chưa từng có, chỉ cần nhìn thoáng qua là ông ấy đã biết được bản lĩnh của người này có thể sánh ngang với Thẩm Lãng.

Nội giám mà anh ta nói lẽ nào là Nguyên Lão? Nếu là ông ta, thì mọi chuyện rắc rối rồi!
“Tôi chưa từng nghe nói về cái tên Yểm Khâu này, bây giờ cậu không cút ra ngoài thì đừng trách chúng tôi không khách sáo!” Phong Lão không phục nói.

"Tôi khuyên ông đừng nói nữa, nếu không tôi sẽ giết ông.

"
Ánh mắt Yểm Khâu sáng như bó đuốc, nhìn Phong Lão nói.

Phong Lão sửng sốt trước ánh mắt của anh ta, ánh mắt giống như thật sự có thể giết người.

“Yểm Khâu, đừng nói linh tinh với bọn họ nữa, cứ nói những chuyện mà anh biết!” Thẩm Lãng nhẹ giọng nói.

Yểm Khâu cười nhạt, liếc nhìn Nguyên Lão rồi nói: "Nguyên Lão này từng thuê người bắt cóc Thi Bất Du, còn vì một người tên Thẩm Tư Nguyên mà âm thầm thuê sát thủ giết Thẩm Lãng! đổi lại sau khi việc thành sẽ trộm khế ước Thiên Lộc của gia tộc Ngoan Nhân để trả cho sát thủ! "
Hóa ra vụ bắt cóc Thi Bất Du cũng là do Nguyên Lão bí mật thuê sát thủ của tổ chức Ám Yểm thực hiện…
Vù vù!
Ngay khi lời này nói ra, tất cả mọi người được một phen dậy sóng.

Mọi người đều nhìn Nguyên Lão với đôi mắt đỏ hoe đầy tức giận.

Sắc mặt Thẩm Văn Thạch cũng lập tức trở nên lạnh lùng.

Nguyên Lão vốn đã sợ hãi đến ngẩn người, muốn chạy cũng không được, đem đám vệ sĩ đó đối phó với Thẩm Lãng cũng khó, chưa kể còn có Yểm Khâu ở trước mặt.

"Mọi người! đừng nghe lời vu khống của người này! Người này là do Thẩm Lãng mời đến để vu oan cho tôi!" Nguyên Lão liều mạng phản bác, muốn có cơ hội lật ngược tình thế.

Bụp!
Thẩm Lãng đá vào đầu gối của Nguyên Lão.

Điều này khiến Nguyên Lão trực tiếp quỳ xuống trước mặt anh.

“Mọi việc đã đến nước này, ông ở đây ngụy biện còn có ý nghĩa sao?” Thẩm Lãng cười lạnh, nói.


Hành động này không hề bị ai ngăn cản, ngay cả vệ sĩ do Nguyên Lão mời đến cũng thấy rõ tình hình, ai nấy đều cúi đầu không dám nói gì.

“Mấy người còn không ra tay!” Nguyên Lão đau đến méo mó mặt mày, hét vào mặt đám vệ sĩ.

Vào lúc này, có vài vệ sĩ hơi do dự, nhưng khi họ chuẩn bị ra tay, đã bị Yểm Khâu chặn lại.

“Chỉ là một đám rác rưởi, tôi khuyên các anh nên suy nghĩ cho kĩ!” Yểm Khâu dữ tợn nói.

Một vài vệ sĩ nghiến răng, họ không thể chịu được kiểu chế giễu này.

Hét lớn một tiếng, lao về phía Yểm Khâu.

Kết quả có thể đoán trước, một vài người thậm chí không thể trụ được một đòn của Yểm Khâu.

Bị Yểm Khâu hất tung lên không trung, nằm trên mặt đất, đến cơ hội hét lên cũng không có, liền ngất đi.

Nhìn những vệ sĩ của mình lần lượt ngã xuống, mặt Nguyên Lão đen như đất.

Phập một tiếng, Nguyên Lão ngã xuống đất.

“Gia chủ, cứu tôi, cứu tôi, tôi không muốn chết, làm ơn, tôi biết sai rồi, tôi không muốn chết.

” Nguyên Lão quỳ trên mặt đất van xin, lúc này đây, ông ta không còn có vẻ điềm đạm và bình tĩnh như lúc trước nữa.

Nhưng trong mắt Thẩm Văn Thạch, một người như vậy hoàn toàn không đáng giữ lại trong dòng tộc.

"Lộ Nguyên, với tư cách là trưởng lão của dòng tộc, thế mà ông còn cấu kết với người ngoài sát hại chính người của dòng tộc mình, Thẩm Tư Nguyên chết đền tội, tội của ông đáng chết ngàn lần!" Giọng nói trầm ấm của Thẩm Văn Thạch truyền đến.

Những người vừa mới đứng về phía Nguyên Lão lúc này càng hoảng sợ hơn, họ cúi đầu không dám nhìn Thẩm Văn Thạch, sợ bị Thẩm Lãng trả thù.

.