Thẩm Lãng cũng cư xử rất tự nhiên trên bàn ăn, nhanh chóng khiến những người có mặt trút bỏ tâm trạng lo lắng.

Ăn uống được một lúc.

"Cậu Thẩm, trước đây Kiều Viễn tôi đã xúc phạm đến anh, xin anh hãy tha thứ cho tôi! "
Tranh thủ lúc mọi người đang nói chuyện, Kiều Viễn kính cẩn cầm ly rượu đến trước mặt Thẩm Lãng.

Thẩm Lãng gật đầu nhè nhẹ, khóe miệng nhếch lên, cũng cầm một chén trà trên bàn lên.

“Ông đã nghĩ đến việc mua lại tập đoàn Kiều Dân chưa?” Thẩm Lãng cười hỏi.

Kiều Viễn gật đầu liên tục, bây giiwf ông ta không còn quan tâm điều kiện của bên kia nữa.

"Cậu Thẩm, chuyện này để anh quyết định! " Kiều Viễn nói.

Tối hôm đó, Thẩm Lãng cũng không nhắc nhiều tới chuyện công việc, những người này đã ở trong thương trường nhiều năm, tất nhiên có thể nhìn ra ý đồ của Thẩm Lãng, ai nấy đều bày tỏ lòng trung thành với Thẩm Lãng và Tập đoàn Phi Vũ.

Khi mọi người giải tán xong, Thẩm Lãng cũng rời khỏi khách sạn, nhanh chóng trở về biệt thự.

Đêm đó, khi Thẩm Lãng đang lái xe trên đường ở ngoại ô, trong gương chiếu hậu đột nhiên xuất hiện một chiếc ô tô màu đen.

Ánh mắt Thẩm Lãng dừng lại, trong lòng nảy sinh cảnh giác.


"Người của Ám Yểm?"
Thẩm Lãng rất ghét tổ chức sát thủ này, trốn trong bóng tối, lúc ẩn lúc hiện, tuy rằng không thể thương tổn đến anh, nhưng ra tay hết lần này đến lần khác không khỏi khiến người khác cảm thấy ghét bỏ.

Thẩm Lãng cố ý giảm tốc độ, chiếc xe màu đen cũng không nhanh không chậm bám theo, có vẻ không sợ bị Thẩm Lãng phát hiện, lại có vẻ rất kiên nhẫn.

“Ha?” Thẩm Lãng cười trừ, không ngờ tên sát thủ này lại công khai như vậy.

Trong khi lái xe, Thẩm Lãng gọi cho Kim Nam, chuẩn bị gọi người.

Ngoài dự đoán của Thẩm Lãng, điện thoại nhận được tin nhắn từ một người lạ.

"Kim Nam đang đợi anh ở phía dưới! "
Thẩm Lãng đột nhiên run lên.

Kim Nam là người trong Khu Xám, bên cạnh cao thủ nhiều như nấm, chắc chắn làm rất tốt việc đảm bảo an toàn.

Có thể giết Kim Nam dễ dàng như vậy cho thấy phương pháp và kỹ năng của người này chắc chắn vượt quá khả năng của người thường.

Thẩm Lãng vẫn gọi điện thoại cho Kim Nam, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

Nhưng giọng nói truyền đến không phải của Kim Nam, mà là một giọng nói trầm thấp của đàn ông.

“Anh là ai?” Thẩm Lãng lạnh lùng hỏi.

"Ha ha ha! " Người đàn ông nói nhỏ qua điện thoại: "Không phải anh vẫn luôn tìm tôi sao?"
“Ám Yểm?” Thẩm Lãng nghi ngờ nói.

"Giết hết bốn người của tôi, tôi sẽ đích thân gặp mặt anh, hi vọng anh sẽ không để tôi phải thất vọng!"
Nói xong liền cúp máy.

Chiếc xe phía sau cũng tăng tốc nhanh, đuổi theo xe của Thẩm Lãng.

Thẩm Lãng nhìn qua, chỉ thấy một người đàn ông với khuôn mặt trắng bệch, đội một chiếc mũ lưỡi trai đang nhìn chằm chằm vào mình.

Sát thủ nhìn nhìn Thẩm Lãng, cười nhẹ rồi chỉ vào một ngã tư không xa ở phía trước.

“Thú vị!” Thẩm Lãng nói thầm trong lòng.

Hai xe đi ngang hàng, phóng nhanh vào tuyến đường ngoại ô tại ngã tư.

Đến một nơi vắng vẻ, hai chiếc xe gần như cùng lúc dừng lại sau một cú va quay đầu đẹp mắt.

Kít!
Khi Thẩm Lãng xuống xe, cánh cửa của chiếc xe màu đen cũng được mở ra.

Sát thủ với chiếc mũ lưỡi trai xuất hiện trước mặt Thẩm Lãng không ai khác, chính là Yểm Khâu.

Yểm Khâu cởi mũ lưỡi trai ra.


Điều khiến Thẩm Lãng sửng sốt là người này trông còn trẻ hơn cả mình.

Da trắng như tuyết, khó có thể tưởng tượng đây là làn da của một người đàn ông.

Soạt!
Bốn mắt nhìn nhau!
Khí chất độc nhất vô nhị của cao thủ khiến Thẩm Lãng và sát thủ hết sức đề phòng lẫn nhau.

Trên người sát thủ có một luồng sát khí mạnh mẽ, luồng sát khí này khiến Thẩm Lãng hơi kinh ngạc.

Hơi thở mạnh mẽ mà sát thủ để lộ ra là hơi thở mạnh nhất trong số những người mà Thẩm Lãng từng thấy ngoại trừ sư phụ của anh ra.

“Thật đáng tiếc, nếu không phải có người ra điều kiện mà tôi không thể từ chối, tôi thực sự không muốn giết anh!” Yểm Khâu nói.

Trong một lúc, Thẩm Lãng không thể nghĩ ra được bây giờ ở Kinh Đô có ai muốn giết mình, sự nghi ngờ lóe lên trong lòng anh.

“Anh nghĩ rằng mình có thể giết tôi?” Thẩm Lãng nhướng mày hỏi.

"Có thể thử xem! "
Nói xong, ánh mắt của Yểm Khâu ngưng tụ lại, không biết từ lúc nào một cây loan đao kỳ dị đã xuất hiện trong tay anh ta.

Đối mặt với Yểm Khâu, Thẩm Lãng không dám sơ ý.

Hai chân phát lực, phóng lên trước.

Keng!
Loan đao của Yểm Khâu cực nhanh, như thể âm thanh cắt ngang không trung đánh vào Thẩm Lãng.

Tốc độ đáng sợ này khiến Thẩm Lãng không dám xem nhẹ mà đỡ lấy, đành phải né tránh.

Tránh ba nhát đao của Yểm Khâu.

Thẩm Lãng cảm thấy trong lòng có một áp lực vô hình.

Tốc độ của Yểm Khâu càng lúc càng nhanh!
Bụp!
Thẩm Lãng lợi dụng đường đao bị hụt, trong lúc né sang bên cạnh, chân liền đá vào cánh tay của Yểm Khâu.

Nếu là người bình thường chịu cú đá này xong, tay chắc chắn sẽ bị gãy.

Nhưng Yểm Khâu lại chỉ lùi lại một bước để ổn định cơ thể.

"Ha ha! " giọng nói của Yểm Khâu cực kỳ quỷ dị: "Thoải mái!"
Thẩm Lãng đáp xuống đất, trong mắt hiện lên sát khí chưa từng có!
Người này quá khủng bố, thực lực thế mà có thể so với mình!
Không đợi Thẩm Lãng suy nghĩ nhiều, lúc này người Yểm Khâu khẽ động, một ánh sáng lóe lên, lại ập tới phía Thẩm Lãng.


Lần này, Yểm Khâu đã từ bỏ việc sử dụng loan đao, cho đao vào vỏ, đánh tay đôi với Thẩm Lãng.

Phải nói rằng cách tiếp cận này rất thuận lợi trong cuộc đối đầu của các cao thủ.

Vì Thẩm Lãng luôn đề phòng loan đao của Yểm Khâu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nên mọi hành động của Thẩm Lãng đều phải chừa lại chỗ lui, điều này khiến Thẩm Lãng gặp bất lợi.

Bùm!
Bùm!
Hai đấm đập vào nhau, cả hai đồng thời lùi lại một bước, có vẻ họ bị ảnh hưởng trước sức mạnh của nhau.

“Quả nhiên anh không khiến tôi thất vọng!” Yểm Khâu cười lạnh nói.

Thẩm Lãng thu lại nắm đấm, khóe miệng hơi nhếch lên: "Nhưng anh lại khiến tôi hơi thất vọng!"
Còn chưa dứt lời, lần này Thẩm Lãng chủ động tấn công.

Đối với anh mà nói, hôm nay nhất định phải xử lý Yểm Khâu, nếu không có một cao thủ nhìn chằm chằm vào mình như vậy đúng là một điều khủng bố.

Hình bóng của hai người lại biến thành hai vệt sáng dưới ánh trăng!
Sau vài hiệp, cả hai đều chịu vài đấm nhưng vẫn không bị làm sao.

“Còn muốn tiếp tục sao?” Yểm Khâu cười lạnh, vỗ nhẹ lớp bụi trên người, cất thanh loan đao trong tay đi.

“Không giết được tôi thì làm sao anh có thể trở về báo cáo kết quả?” trong lòng Thẩm Lãng biết rõ cứ đánh tiếp như vậy thì bên nào cũng sẽ có lợi, nhưng có thể thời gian sẽ kéo dài rất lâu.

"Từ trước tới giờ Yểm Khâu tôi không cần phải báo cáo kết quả!"
“Tôi rất tò mò, rốt cuộc là điều kiện như thế nào mới có thể khiến anh ra tay đối phó với tôi?” Thẩm Lãng mỉm cười, cố gắng lấy được một số thông tin hữu ích từ miệng của Yểm Khâu.

"Anh muốn biết bàn tay phía sau mọi chuyện, tôi có thể nói cho anh biết, nhưng tôi có một điều kiện! "
Yểm Khâu cười nhạt, có vẻ cũng không định giấu giếm nữa.

Sau trận chiến vừa rồi, Yểm Khâu vô cùng khâm phục sức mạnh của Thẩm Lãng.

"Nói đi! Nếu là tiền, tôi nghĩ mình có thể cho anh nhiều hơn!" Thẩm Lãng cười.

Nếu có thể khiến Yểm Khâu làm việc cho mình, điều đó chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ.

.