Sau khi ra khỏi cửa, Thẩm Lãng bảo thư ký chuyển hết những người muốn gặp mặt tới cho Thượng Bân.

Lúc này!
Thượng Bân ngồi trong văn phòng nhìn danh sách hẹn gặp mặt dài dằng dặc.

Rõ ràng là một giám đốc, lúc này lại không khác gì một nhân viên tiếp tân.

Nhà họ Bạch ở Kinh Đô.

“Bố, hiện giờ toàn bộ Kinh Đô đều tìm đến tập đoàn Phi Vũ, ba xem chúng ta có nên chọn một thời gian thích hợp tới xem không!” Bạch Trạch nói.

Bạch Hoành Thịnh rít một hơi thuốc, trầm tư một lúc lâu!
Thân là một trong mười gia tộc lớn, hiện giờ đối mặt với sự vùng lên của tập đoàn Phi Vũ, dù có không cam lòng nhưng cũng không thể nề hà.

“Khụ…” Bạch Hoành Thịnh thở dài một hơi, nhàn nhạt nói: “Vậy con đại diện cho nhà họ Bạch đi một chuyến, nếu đối phương chịu hợp tác thì cũng coi như là một chuyện tốt của nhà họ Bạch chúng ta!”
Bạch Trạch gật đầu, rời khỏi thư phòng sau đó bắt tay vào chuẩn bị.

Nhưng gọi điện thoại tới lại nhận được cuộc hẹn từ thư ký của tập đoàn Phi Vũ là lịch hẹn phải tới năm sau.


Thời gian dài như vậy, nhà họ Bạch không thể chấp nhận nổi.

“Tôi là người nhà họ Bạch, chuyện này có thể thương lượng một chút được không!” Bạch Trạch trực tiếp nói ra thân phận, muốn mượn danh tiếng mười gia tộc lớn một chút.

“Anh Bạch, chuyện này chúng tôi đều làm theo quy tắc chủ tịch đưa ra…” Thư ký nói.

Bạch Trạch không khỏi có chút xấu hổ, đành phải ngắt điện thoại!
Màn đêm buông xuống.

Bên trong một căn phòng ở câu lạc bộ.

Hai cô gái ăn mặc hở hang ngồi bên cạnh Bạch Trạch, tuy rằng trang điểm đậm nhưng trông vẫn rất xinh đẹp, đặc biệt là dáng người vô cùng đáng giận.

Hai cô gái thấy Bạch Trạch hôm nay không giống như thường ngày, mặt mày ủ rũ cau có, không khỏi có chút kinh ngạc.

“Anh Bạch Trạch, anh có chuyện gì không vui sao?” Một cô gái trong số đó kéo tay Bạch Trạch, còn cố ý cọ cọ trước ngực mình.

Bạch Trạch nhìn cô ta một cái, không nói gì chỉ bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch.

Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra.

Lý Văn dẫn theo vài đàn em tới.

Hiện giờ Lý Văn dựa vào quan hệ với Thẩm Lãng và tập đoàn Phi Vũ, địa vị ở Kinh Đô ngày càng phất lên như diều gặp gió.

Bạch Trạch lập tức tươi tỉnh, cười hớn hở tiến tới đón anh ta.

“Anh Lý Văn, không ngờ anh bận như vậy mà vẫn tới đây, thật sự là vinh dự cho Bạch Trạch tôi quá…” Bạch Trạch cười nói.

Lý Văn cười cười, vỗ vỗ bả vai Bạch Trạch nói: “Dù sao thì tôi cũng phải nể mặt anh Bạch Trạch chứ!”
Nói rồi Lý Văn ngồi xuống sô pha, châm một điếu thuốc rồi hít một hơi.

Bạch Trạch chớp mắt, vội vàng nói với hai cô gái vừa rồi ngồi bên cạnh anh ta: “Còn không mau mời rượu anh Lý Văn đi…”
Hai cô gái biết thân biết phận, cười quyến rũ bưng chén rượu lên dịch sát vào người Lý Văn.

Lý Văn lúc này lại xua tay với hai cô gái, rõ ràng là anh ta không có hứng thú gì với họ.

“Anh Bạch Trạch, anh có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, còn những thứ này anh vẫn nên bỏ đi…” Lý Văn nói với vẻ mặt nghiêm túc.

Phải biết rằng lúc trước Lý Văn háo sắc, chơi bời không ai là không biết, hiện giờ lại làm ra dáng vẻ chính trực nghiêm túc như vậy đúng là khiến Bạch Trạch khiếp sợ không thôi.


“Anh Lý Văn, nếu anh chướng mắt họ thì để tôi sắp xếp cho anh mấy người khác, nghe nói ở gần câu lạc bộ có vài tiếp viên hàng không mới nhận chức…” Bạch Trạch nói.

Tiếp viên hàng không?
Trong đầu Lý Văn nháy mắt hiện ra hình ảnh ngày đó lần đầu tiên gặp Thẩm Lãng, vẻ mặt đột nhiên lại trở nên âm trầm.

“Anh Bạch Trạch, nếu anh cứ như vậy thì tôi sẽ đi đấy, hiện giờ ở Kinh Đô ai mà không biết Lý Văn tôi đã giữ mình trong sạch, cải tà quy chính từ lâu rồi!” Lý Văn nói.

Trong lòng Bạch Trạch thầm mắng một câu.

Mấy ngày không gặp mà Lý Văn đã ra vẻ giả vờ giả vịt tới mức này rồi.

Nếu không phải vì bây giờ có việc muốn nhờ, Bạch Trạch hận không thể cầm lấy mấy bình rượu trước mắt đập chết Lý Văn.

“Được được, vậy nghe lời anh Lý Văn, chúng ta hôm nay chỉ uống rượu thôi!” Nói rồi, Bạch Trạch vẫy tay với hai cô gái kia, ý bảo họ rời đi trước.

Hai cô gái có thể tiếp xúc với Lý Văn vốn dĩ rất vui vẻ nhưng không ngờ Lý Văn lại coi thường họ như vậy, vì thứ bức xúc giẫm giày cao gót hậm hực đi ra khỏi phòng.

Bên trong phòng giờ chỉ còn lại Lý Văn và Bạch Trạch cùng mấy tên đàn em.

“Anh Lý Văn, ly rượu này tôi kính anh!” Bạch Trạch nâng chén rượu lên cung kính dâng trước mặt Lý Văn.

Lý Văn cười ha hả, cũng nâng chén rượu lên cụng ly với Bạch Trạch rồi uống sạch một hơi.

“Nói đi, anh Bạch Trạch tìm tôi là có chuyện gì sao?”
Bạch Trạch cười cười: “Anh Lý Văn, gần đây tôi muốn hẹn gặp chủ tịch Thẩm Lãng của tập đoàn Phi Vũ, anh có thể giúp tôi một chút…”
“Dựa vào danh tiếng của nhà họ Bạch, đương nhiên là có thể tới tập đoàn Phi Vũ mà!” Lý Văn có chút khó hiểu hỏi.

Sắc mặt Bạch Trạch trầm xuống, không khỏi có chút xấu hổ.

“Tôi… tôi đã thử rồi, có điều thời gian bên đó sắp xếp quá lâu, hiện giờ toàn bộ Kinh Đô đều biết anh Lý Văn có quan hệ thân thiết với chủ tịch Thẩm Lãng, cho nên tôi muốn thông qua anh dẫn dắt một chút, anh yên tâm, sau khi mọi chuyện thành công, Bạch Trạch tôi nhất định sẽ báo đáp anh!”
Bạch Trạch nói rồi lấy ra một tấm thẻ đưa cho Lý Văn.

Tấm thẻ không phải thẻ ngân hàng mà là thẻ bạch kim VIP của câu lạc bộ Thịnh Thế.

Chiếc thẻ này không chỉ đơn thuần tượng trưng cho thân phận mà còn là mong ước của vô số đàn ông ở Kinh Đô!
Nếu như là trước kia, Lý Văn chắc chắn sẽ vui vẻ nhận lấy tấm thẻ này.

Nhưng tới bây giờ đã đi theo Thẩm Lãng một thời gian rồi, Lý Văn cũng đã quen với Kim Nam, chiếc thẻ này đối với anh ta mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì.


Lý Văn trả tấm thẻ lại cho Bạch Trạch rồi nói: “Dẫn dắt không phải là không thể.

Chỉ là anh không cần dùng vật này để mê hoặc tôi, tôi ghét nhất loại người như vậy đấy!”
Bạch Trạch liên tục gật đầu, vội vàng nói: “Vâng vâng vâng… tôi không dám thế nữa!”
Sáng hôm sau, Lý Văn đúng như hứa hẹn, đi tới văn phòng Thẩm Lãng, nói chuyện của Bạch Trạch cho Thẩm Lãng biết.

Dù sao thì nhà họ Bạch cũng coi như là thuộc mười gia tộc lớn ở Kinh Đô, hợp tác với tập đoàn Phi Vũ cũng xứng đáng.

Lúc này, bên trong văn phòng, Thẩm Lãng dựa trên ghế, hai chân đặt trên mặt bàn, có vẻ đang nghỉ ngơi.

Lý Văn sợ tới mức rón ra rón rén, sau đó đứng im một chỗ không dám phát ra tiếng động.

Một lúc lâu trôi qua, cuối cùng Thẩm Lãng cũng chậm rãi mở mắt ra.

“Anh Thẩm Lãng, anh tỉnh rồi…” Lý Văn đứng lâu quá đến nỗi chân cũng đã tê rần vì vừa rồi không dám động đậy.

“Cậu run cái gì?” Thẩm Lãng có chút kinh ngạc.

Lý Văn xấu hổ gãi đầu, cười cười nói: “Không có gì, không có gì…”
Cố gắng chống đỡ hai chân tê rần, Lý Văn đi tới trước bàn làm việc của Thẩm Lãng ngồi xuống.

“Cậu đừng nói hôm nay tới đây để xem tôi làm việc chứ…” Tâm trạng Thẩm Lãng không tệ, còn nói đùa với Lý Văn.

“Anh Thẩm Lãng, hôm qua tên Bạch Trạch của nhà họ Bạch tìm em, nói là muốn gặp anh…” Lý Văn nói ra mục đích tới đây.

Thẩm Lãng bất đắc dĩ cười.

Lý Văn không phải người đầu tiên tới tìm anh vì chuyện này, Kim Nam, Chu Cẩn, thậm chí cả Mộc Hồng Diệp cũng đều được nhờ vả.

“Có cái gì cần thiết phải gặp sao?” Thẩm Lãng chau mày hỏi.

.