"Đừng! Tôi không có đứa cháu trai nào như cậu!" Thẩm Lãng ghét bỏ nhìn Chu Tử Hào.

Rõ ràng, Chu Tử Hào nào có đủ tư cách để làm cháu trai hắn.

Thấy vẻ mặt ghét bỏ của Thẩm Lãng, Chu Tử Hào càng thêm bối rối.

"Bà nội..."
Dưới tình thế cấp bách, thế mà tên này lại mở miệng gọi Lâm Nhuyễn Nhuyễn một tiếng bà nội.

Động thái này làm Lâm Nhuyễn Nhuyễn sốc toàn tập.
Ngay cả Tôn Tịnh Nhã ở bên trong cũng sững sờ.

Quả dưa này lớn quá đi!
Ban đầu Chu Tử Hào điên cuồng theo đuổi Lâm Nhuyễn Nhuyễn, cho dù bị từ chối cũng không đến mức bị kích thích thành như thế này a!
Tôn Tịnh Nhã cảm thấy như mình đang nằm mơ, vị cao phú soái trong mắt ả rốt cuộc bị làm sao thế? Ổng uống nhầm thuốc hử?
So với Tôn Tịnh Nhã, Lâm Nhuyễn Nhuyễn càng chịu nhiều kinh hách hơn.

Đột nhiên nhảy ra một thằng cháu trai lớn như vậy, thật là mông lung như một trò đùa.

"Tôi già như vậy ư?" Lâm Nhuyễn Nhuyễn thở nặng nề, hỏi.

Kỳ thật, Chu Tử Hào cũng đành phải chữa ngựa chết như ngựa sống.

Sau khi nghĩ thông suốt mối quan hệ với Lâm Nhuyễn Nhuyễn, cậu đành tự mình cầu tình, tránh cho lại bị Thẩm Lãng trách phạt.


Người chưa từng trải, làm sao cảm nhận được nỗi sợ hãi trong thâm tâm của cậu chứ.

Tuy Chu Tử Hào cũng không biết Thẩm Lãng chính là ngoan nhân công tử, nhưng giờ cậu có thể chắc chắn rằng, Thẩm Lãng là một nhân vật trâu bò Thẩm gia, ít nhất cũng là trong đám hậu duệ của Thẩm Gia.

Thẩm Lãng bây giờ, bất kể là phương diện tài lực hay thực lực đều có thể dễ dàng đè bẹp Chu Tử Hào.

Chu Tử Hào rất tự mình hiểu mình, nỗi sợ hãi cho đến tận bây giờ vẫn chưa hề tan biến.

Nếu bây giờ mà cậu đi ra khỏi cửa thì cần phải vịn vào tường mới có thể đi được đấy.

Nhìn biểu hiện khác thường này của Chu Tử Hào, cuối cùng Tôn Tịnh Nhã cũng không chịu đựng nổi nữa.

"Chu thiếu? Cậu không uống say chứ? Cậu mua chiếc đồng hồ Patek Phillipe đắt nhất đập vào mặt Thẩm Lãng đi!"
Mặt Chu Tử Hào càng tái nhợt thêm.
Con ả Tôn Tịnh Nhã ngây thơ dại dột này, cửa hàng này là của Thẩm Lãng người ta đó, Chu Tử Hào lấy gì mà vả mặt ổng!
"Để cô thất vọng rồi, cửa hàng này là của tôi, không những tôi có thể tự ý lấy mà còn chẳng phải trả tiền nữa cơ." Khóe miệng Thẩm Lãng câu lên một nụ cười khẽ.

Ngay sau đó, nhân viên cửa hàng cũng gật đầu thừa nhận.

Sự thật được phơi bày, Chu Tử Hào không hề ngạc nhiên.

Ngay cả khách sạn năm sao Hưng Thịnh cũng là tài sản trên danh nghĩa của Thẩm Lãng, Thẩm Lãng tiếp quản một cửa hàng xa xỉ phẩm cũng chẳng có gì kì lạ.

Nhưng thay vào đó là cả Tôn Tịnh Nhã và Lâm Nhuyễn Nhuyễn đều shock nặng.

Lâm Nhuyễn Nhuyễn ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới, Thẩm Lãng lại có thể sở hữu cửa hàng này!
"Bạn học Thẩm, anh..." Lâm Nhuyễn Nhuyễn không biết nói gì cho phải.

"Nhuyễn Nhuyễn, anh sẽ giải thích với em sau, giờ không tiện lắm." Tất nhiên Thẩm Lãng sẽ không tiết lộ rằng hắn chính là ngoan nhân công tử của Hoa Hạ đệ nhất gia tộc đâu.

Vì sự an toàn của Lâm Nhuyễn Nhuyễn, để cho cô ấy biết càng ít càng tốt, nếu biết quá nhiều sẽ chỉ gây thêm rắc rối cho cô ấy.

Sở dĩ bây giờ Thẩm Lãng thừa nhận bản thân là chủ tiệm là có kế hoạch của riêng mình.

Một là để con ả Tôn Tịnh Nhã này ngậm cái miệng đậu hủ thối lại, hai là để lộ một phần nhỏ thực lực của hắn ra bên ngoài.

Dù sao thời gian tiếp xúc càng dài, muốn làm kín không kẽ hở hoàn toàn là không có khả năng, sớm muộn gì cũng phải tìm một lý do thích hợp mà thôi.
Than ôi, là ai đã ném người khác ngay ở vạch xuất phát lúc ban đầu vậy? Ưu thế bẩm sinh quá mạnh, có đôi khi muốn điệu thấp cũng không điệu thấp được..

"Được rồi." Lâm Nhuyễn Nhuyễn yếu ớt gật đầu, trong lòng cô nổi lên tầng tầng nghi hoặc, nhưng ngoại trừ nghi hoặc, cô không hề hoài nghi nhân phẩm của Thẩm Lãng.

Giờ phút này, Tôn Tịnh Nhã vẫn còn chưa tin tưởng.

"Nói dối! Nói dối! Nếu đổi lại là Chu thiếu thì may ra tôi còn tin, còn cậu thì thôi bỏ đi.

Nếu cậu có thực lực này thì sẽ không phải ở trường ngoại bán bốn năm trời!"
Nghe những lời này, mặt Chu Tử Hào đã tái đến nỗi không thể tái hơn.

Cuối cùng, Chu Tử Hào quyết định thể hiện lập trường của mình.

.


Truyện Huyền Huyễn
Cậu dùng hết sức lực, giơ tay ra.

"Nói dối cái con mẹ mày! Ông nội Thẩm mà cũng cần phải nói dối à? Muốn trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt cũng không được hả? Con đàn bà ngu xuẩn này, cứ muốn kéo ông đây xuống nước là có ý đồ gì!"
Chát chát chát!
Ba dấu tay đỏ chót chễm chệ in lên mặt Tôn Tịnh Nhã.
Mặc dù Chu Tử Hào ra tay không mạnh nhưng lại khiến Tôn Tịnh Nhã ngây người.

Cậu ta sao vậy?
Người một nhà lại đi đánh người một nhà?
"Chu thiếu, chúng ta là người một nhà mà, ngài phải đánh Thẩm Lãng, đánh Thẩm Lãng kia chứ!"
Nghe được những lời này, Chu Tử Hào hoảng sợ giật thốt mình.

Đánh Thẩm Lãng á? Chán sống hả mày!
"Con đàn bà ngu xuẩn này, lại muốn hại ông mày! Ông đây với mày có thù có oán gì sao? Con mẹ nó mày buông tha cho ông đi!"
"Chu thiếu, ngài đang nói gì vậy? Tôi không hại ngài mà!"
"Ông bảo mày câm mồm! Sau này đừng có lấy ông đây so sánh với ông nội Thẩm nữa, nếu không, hậu quả của mày sẽ thảm lắm đấy!"
Chu Tử Hào ra sức thể hiện trước mặt Thẩm Lãng cho hắn thấy sự quyết tâm của mình.

Tôn Nhĩ Nhã chả hiểu gì cả, cực kì ủy khuất.
Mối nghi hoặc như vũ bão ào ào thổi đến.
Vì cớ gì mà đường đường là Chu gia đại thiếu mà lại đi sợ một thằng ranh nghèo hèn? Hơn nữa lại còn bán đứng tôn nghiêm, gọi tên nghèo hèn kia một tiếng "ông nội"!
Hay là, Thẩm Lãng đang được một tiểu phú bà bối cảnh kinh người bao nuôi?
Tôn Tịnh Nhã càng nghĩ càng thấy ớn.

Nếu sau lưng Thẩm Lãng thật sự có tiểu phú bà chống lưng, vậy tiểu phú bà đó nhất định phải là một người khiến cho Chu Tử Hào cũng phải kính sợ.

Đúng lúc này Thẩm Lãng nhẹ nhàng nâng tay.

Qua dư quang khóe mắt, Chu Tử Hào thấy Thẩm Lãng giơ tay, không tự chủ được mà run bắn lên, trái tim đập gia tốc gấp ba lần bình thường!
Thế nhưng, Thẩm Lãng chỉ ra hiệu giữ yên lặng.

"Yên nào!"
Chu Tử Hào lau mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, sợ bóng sợ gió một hồi, suýt nữa dọa cho linh hồn nhỏ bé thăng thiên luôn.

"Gói đồ lại cho tôi đi, tôi đi dạo phố xong sẽ quay lại lấy." Thẩm Lãng nói với nhân viên bán hàng.

Lúc này, Tôn Tịnh Nhã ôm bộ mặt xám xịt rời đi.

Nếu không có Chu Tử Hào ở vị trí trung tâm, Tôn Nhĩ Nhã nào còn chơi được cái rắm gì, bỏ đi.

Thẩm Lãnh nắm tay Lâm Nhuyễn Nhuyễn ra khỏi Patek Phillipe, đi dạo phố.

Đường Bình An là phố buôn bán phồn hoa nhất thành phố Bình An, ăn uống chơi bời không thiếu thứ gì.

Thẩm Lãng dự định đưa Lâm Nhuyễn Nhuyễn đi trải nghiệm cảm giác điên cuồng mua sắm.

Tiền tiêu vặt ban đầu có hơn 9 tỷ, giờ còn dư lại hơn 8 tỷ, Thẩm Lãng muốn tăng lực độ tiêu tiền, bằng không thì còn lâu mới tiêu hết.

Vừa mới đi được vài bước ra khỏi cửa hàng, lại gặp phải hệ chủ nhiệm Lý Kiến Phi đưa vợ đi dạo phố.


Lý Kiến Phi cũng nhận ra Thẩm Lãng, Lâm Nhuyễn Nhuyễn và Chu Tử Hào.
Lúc trước Lý Kiến Phi cấu kết với Chu Tử Hào hãm hại Thẩm Lãng, hắn cũng có một phân đó!
Lý Kiến Phi thấy Thẩm Lãng nắm tay Lâm Nhuyễn Nhuyễn, nhìn mà ghét dã man!
Hôm nay Lâm Nhuyễn Nhuyễn trang điểm, thật sự rất thanh thuần động lòng người, đậm nét thiếu nữ, khiến người ta phải kinh diễm.

Nhưng Lý Kiến Phi rất ngạc nhiên, con cún nghèo hèn Thẩm Lãng này từ khi nào lại được phao thượng giáo hoa vậy? Hẳn phải là Chu Tử Hào ôm được mỹ nhân về mới đúng chứ!
Nói thật, Lý Kiến Phi thấy chua chát lắm.

"Chào Chu thiếu, Chu thiếu cũng đi dạo phố nha." Lý Kiến Phi cúi đầu khom lưng trước Chu Tử Hảo, vẻ mặt lấy lòng.

Nhưng sắc mặt Chu Tử Hào lại đại biến.

Thẩm Lãng lớn hơn cả trời, nhất định không thể cướp sự nổi bật của Thẩm Lãng.

Lý Kiến Phi này đang hại cậu a!
Tôn Tịnh Nhã vừa đi, Lý Kiến Phi lại tới.

Chu Tử Hào tỏ vẻ hoảng loạn tột cùng.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Không nói được câu chào chủ nhiệm à?" Lý Kiến Phi trừng mắt nhìn Thẩm Lãng.

Ti———
Chu Tử Hào hít một hơi.

Cảnh tượng cậu không muốn thấy nhất vẫn xuất hiện.

Lý Kiến Phi ở bên cạnh đang điên cuồng tìm đường chết.

"Ông mà cũng xứng?
Ở bên ngoài trường học còn tự coi mình là cọng hành, Thẩm Lãng không ngại dạy cho ông ta một bài học đâu.

Hắn giơ một chân lên, gạt Lý Kiến Phi ngã sóng soài trên mặt đất.

"Cậu dám đánh tôi, thật to gan! Cậu cứ chờ bị nhà trường đuổi học đi! Lần này chẳng ai giữ nổi cậu đâu!" Lý Kiến Phi ôm ngực uy hiếp.

"Tôi có đánh ông sao? Ông hỏi lại Chu Tử Hào xem, có sao?" Thẩm Lãng cười khẩy hỏi lại.

Chu Tử Hào vội vàng lắc đầu như trống bỏi.

"Không, hoàn toàn không có! Là tôi đánh ông, là tôi đánh đó!"
Chu Tử Hào chạy tới, tay đấm chân đá Lý Kiến Phi..