“Không cần đâu, tôi không có hứng thú.


Nói xong, Thẩm Lang muốn rời đi.

Triệu Thiết Sơn hối hận cũng đã muộn rồi, tự trách mình.

Nếu như vừa rồi thái độ của ông ta đối với Thẩm Lãng tốt hơn một chút, thì sẽ không xảy ra hiểu nhầm, nói không chừng còn có thể giữ được Thẩm Lãng ở lại.

“Cậu Thẩm xin dừng bước, cậu có hứng thú với viện nghiên cứu mà bệnh viện chúng tôi hợp tác với khoa Y học của đại học Bình An không?” Triệu Thiết Sơn vẫn không từ bỏ.

“Không hứng thú.

” Thẩm Lãng dứt khoát lắc đầu.

Nói trắng ra, viện nghiên cứu là chuyên làm những việc vặt vãnh cho giáo viên, chẳng khác gì trên lớp.

Một người có tay nghề chữa bệnh cao, hiểu biết tất cả mọi thứ, còn cần một thầy giáo tầm thường như ông ta giảng đạo ư, những ngày tháng như thế này đã qua từ bốn năm trước rồi, Thẩm Lãng thực sự cảm thấy như vậy là quá đủ.

“Cậu Thẩm cứ suy nghĩ đi, tôi ủng hộ việc cậu vào giảng dạy ở viện nghiên cứu, là một giáo viên tôi sẽ gọi điện thoại cho giáo sư Hác Lập Đông, giúp cậu sắp xếp những thứ cần thiết, chắc cậu cũng đã nghe nói đến giáo sư Hác rồi chứ, ông ấy cũng là một giáo sư giỏi trong trường cậu.


Tất nhiên, Thẩm Lãng biết Hác Lập Đông, ông ấy là giáo viên lớp đông y của anh!
Đây là quá trình trở thành đồng nghiệp của giáo viên!
“Tiểu Thẩm, cháu cứ suy nghĩ kỹ đi, vào được viện nghiên cứu thì tương lai của cậu sẽ trải đầy hoa hồng.


” Lúc này, Tống Tri Viễn cũng cất lời khuyên.

“Vậy thì thử xem sao.

” Thẩm Lãng điềm tĩnh nói.

Chỉ cần không phải làm chân sai vặt cho giáo sư là được.

Tới lúc này, Triệu Thiết Sơn cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Quả là không ngoa, ông ta hoàn toàn hiểu rõ, một người kế thừa của y học cổ đại có thể tạo ra giá trị to lớn cho bệnh viện.

Sau đó, Thẩm Lãng được Tống Tri Viễn kéo đi, tìm một quán trà để ngồi uống trà.

Còn Triệu Thiết Sơn không một giây do dự, ông ta lập tức mở một cuộc họp, phê bình hành động nhận phong bì của chủ nhiệm Lưu trước mặt mọi người, còn thông báo cho toàn bệnh viện.

Chắc chắn rồi, điều này khiến chủ nhiệm Lưu vô cùng ngạc nhiên, ông ta biết mối quan hệ giữa mình và viện trưởng cũng được coi là tốt, không nhất thiết phải làm ông ta mất mặt trước cả bệnh viện đến vậy.

Chỉ có một lý do, đó là Thẩm Lãng đã ra tay rồi!
Chủ nhiệm Lưu vô cùng hối hận, nếu biết trước thì đã không lún sâu vào vũng bùn này rồi, cứ âm thầm mà làm nên chuyện lớn chẳng phải tốt hơn biết bao nhiêu sao, việc gì phải khiêu khích Thẩm Lãng!

Buổi chiều, Tống Tri Viễn trở về khách sạn, tâm trạng ổn hơn rất nhiều.

Tống Từ - cháu gái Tống Tri Viễn đang thu dọn đồ đạc, nhìn thấy ông mình có vẻ rất vui, bèn tò mò hỏi: “Ông ơi, có chuyện gì vui sao?”
“Tiểu Từ, hôm nay ông đã ngồi uống trà và nói chuyện với Tiểu Thẩm.

” Tống Tri Viễn cười nói.

Nghe thấy vậy, khuôn mặt thanh tú của Tống Từ khẽ cau lại.

Cô ấy nói bằng giọng không vui: “Thẩm Lãng suýt chút nữa đã hại chết ông, sao ông còn uống trà với cậu ta, rốt cuộc cậu ta đã cho ông ăn thứ gì vậy!”
“Tiểu Từ, không được ăn nói linh tinh, là tay nghề của chủ nhiệm Lưu kém cỏi, ông chưa có hồ đồ tới mức không biết phân biệt đúng sai!” Tống Tri Viễn tức giận nói.

“Chắc chắn là lúc uống trà, Thẩm Lãng đã dùng những lời ngon ngọt để lừa ông rồi, đúng là lòng dạ mưu mô!” Tống Từ bĩu môi.

“Cháu nhầm rồi, Tiểu Thẩm là người có tài ăn nói, không độc ác như cháu nghĩ đâu.

Hôm nay cậu ấy biểu diễn thủ thuật điểm huyệt, thật sự khiến ông phải mở mang tầm mắt, Triệu Thiết Sơn bị cậu ấy điểm cho một huyệt, liền mất hết cảm giác, đứng im tại chỗ, bị rơi vào trạng thái chết giả vờ, thật sự rất kỳ diệu!”
Nhớ lại cảnh tượng kỳ diệu ngày hôm nay, hai mắt của Tống Tri Viễn liền sáng rực lên.

Nhưng có vẻ như Tống Từ lại cảm thấy đây chỉ là một trò lừa bịp, chỉ khi nào được nhìn tận mắt cô ấy mới cho là thật.

“Ông ơi, mấy ngày hôm nay ông toàn nghe lời của cậu ta thôi haizzz, cháu thu dọn đồ đạc tiếp đây, ngày mai chúng ta chuyển tới khi dân cư Vân Thủy Sơn.


Nói xong, Tống Từ vừa lắc đầu vừa đi vào phòng, gấp những chiếc váy nhỏ nhắn, dễ thương trên giường lại rồi nhét vào vali.


Lúc này, Thẩm Lãng đã về tới khu dân cư Vân Thủy Sơn.

Ba căn biệt thự, anh toàn quyền sử dụng.


Nơi đây phong cảnh hữu tình, là một vùng đất quý hiếm.

Hôm nay là mùng 6, bây giờ là khoảng một giờ ba mươi phút chiều, hướng đông của biệt thự số 9 là vị trí đẹp, Thẩm Lãng khoanh chân ngồi xuống.

Anh theo học Kinh Dịch từ một vị thiên sư truyền giảng Đạo giáo tên Trương Thiên Ý, thông thạo Độn giáp, Hoa mai dịch số, Lục nhâm đại độn và tiểu độn, biết cách kiểm soát phong thủy.

Bói đất phong thủy là một môn không hề có hại, kết hợp với kỹ thuật ngồi thiền, sự mệt mỏi cả ngày dài của Thẩm Lãng dần được xua tan đi.

Người thừa kế của gia đình chỉ có tiền thôi thì làm sao được, những khả năng mà anh đang nắm trong tay, sớm đã đá hơn 90% người trên thế giới này tụt lại phía sau lưng rồi.

Ngày hôm sau, Thẩm Lãng thức dậy rất sớm.

Sau khi nghỉ ngơi, anh cảm thấy khỏe khoắn và tràn đầy sức sống.

Ăn sáng xong, liền đi tới cửa khách sạn năm sao Long Thịnh.

Hôm nay khách sạn có một cuộc họp, là một cổ đông lớn nhất, đâu có lý do gì để Thẩm Lãng vắng mặt.

Đã một tuần kể từ khi tiếp quản, nhưng anh vẫn chưa tới kiểm tra lấy một lần, hôm nay là lần đầu tiên.

Trước tiên phải đi xem xét thái độ phục vụ của khách sạn, rốt cuộc người nhà họ Chu có quản lý tốt hay không.

Tới nhà hàng sang trọng của khách sạn, Thẩm Lãng gọi một món salad rau củ đơn giản.

Dù sao thì cũng không đói, cũng không nhất thiết phải gọi quá nhiều đồ ăn, hơn nữa, càng gọi những món ăn đơn giản, càng dễ cho thấy chất lượng phục vụ của khách sạn.

Thẩm Lãng vừa ăn salad vừa lặng lẽ quan sát không gian xung quanh nhà hàng.

Lúc này, một cặp vợ chồng ở bàn kế bên đang thì thầm bàn tán về Thẩm Lãng.

Người đàn ông tên là Hồ Hiểu Đông, người phụ nữ tên Trương Văn Tịnh, hai người họ đều là quản lý ở một công ty nào đó.

“Tới một nhà hàng sang trọng như thế này mà lại chỉ gọi một đĩa salad rau củ? Nghèo đến thế là cùng!”
“Phải đấy, salad và nước lọc không hề xứng với một nhà hàng tinh tế!”
“Anh đang tự hỏi, nếu đã tới khách sạn năm sao sang trọng nhất cái thành phố Bình An này rồi, sao đến một chai rượu vang cũng không dám gọi?”
“Anh nghĩ ai cũng như hai chúng ta cứ mỗi tháng lại tới khách sạn Long Thịnh một lần à, xã hội còn rất nhiều người nghèo khổ, tiết kiệm hơn nửa năm cũng không dám mua một chai rượu vang đâu.


Vừa nói, Trương Văn Tịnh vừa chỉ vào chai rượu nho “Chateau Margaux” trước mặt.

“Nói cũng phải, người bình thường thật sự không thể mua được chai rượu Margaux hơn 26 triệu của năm 2006 này, lại nói đã không có tiền mà còn bày đặt ở khách sạn năm sao, đúng là vì sĩ diện mà đòi làm cao.

” Hồ Hiểu Đông liếc nhìn Thẩm Lãng.

Thẩm Lãng đã học được một môn võ rất lợi hại từ Vân Mặc Sơn, bậc thầy võ thuật đầu tiên ở Trung Quốc, ngay cả thính lực cũng khác với người bình thường.

Những lời mà hai vợ chồng làm quản lý kia nói khó có thể lọt khỏi tai của Thẩm Lãng.

Nghe bọn họ bàn tán, Thẩm Lãng thấy thật nực cười.

Khách sạn Long Thịnh, thực sự không có loại rượu nào có thể làm hài lòng anh.


Trong hầm rượu của biệt thự nhà họ Thẩm, có rất nhiều các loại rượu vang hàng đầu.

Lafite Rothschild, Latour, Pestrus, Mouton Rothschild, Romanee-Conti, không có loại nào là Thẩm Lãng chưa thử qua.

Ngoài ra, nhà họ Thẩm còn có một hệ thống chuyên cung cấp Kweichow Moutai.

Lúc nhỏ, Thẩm Lãng thường tặng rượu ủ 100 năm cho thầy Vân Mặc Sơn, Vân Mặc Sơn coi rượu như sinh mạng mình, uống say lại khoe khoang với Thẩm Lãng, rồi dạy Thẩm Lãng một môn võ.

Uống với Vân Mặc Sơn say ba nghìn trận, cũng học được ba nghìn môn võ.

Theo thời gian, miệng của Thẩm Lãng cũng dần mất đi khẩu vị.

Trước sự mỉa mai của bàn bên cạnh, Thẩm Lãng nhẹ nhàng búng tay một cái, hai vợ chồng kia liền bị ngã sõng soài xuống đất.

Thẩm Lãng chỉ dùng một chiêu nhỏ, khiến cho ghế của bọn họ bị lật mà thôi, không đáng để hai kẻ ngốc nghếch tự phụ kia nổi giận.

Sau khi bị ngã không lý do như vậy, đôi vợ chồng bàn kế bên đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lời nói và thái độ của bọn họ vẫn chưa hết bàng hoàng.

“Chồng ơi, anh ta đã ăn đĩa salad kia hơn nửa tiếng rồi, mà vẫn không đổi món mới, đúng là ki bo!”
“Nói cũng phải, thật xấu hổ, đổi lại là anh, anh sẽ không làm như vậy đâu!”
Lúc này, nhân viên phục vụ nhà hàng của khách sạn, trên tay đang bê hai đĩa đồ ăn nhẹ trông rất ngon, bước tới đặt lên bàn của Thẩm Lãng.

“Thưa ông, đây là món tráng miệng khách sạn tặng ông, mời dùng.

” Nhân viên phục vụ nở một nụ cười, hơi khom người, cúi đầu xuống, thái độ rất tôn trọng, lịch sự.

Cảnh tượng này khiến cặp vợ chồng ở bàn kế bên vô cùng kinh ngạc.

Tặng món tráng miệng? Sao chúng ta không có?
Hồ Hiểu Đông bỗng nhiên nổi giận, anh ta lạnh giọng hỏi nhân viên phụ vụ: “Anh giải thích rõ ràng cho tôi, tại sao lại tặng anh ta món tráng miệng mà không tặng chúng tôi? Chúng tôi đã dùng món ở đây một tiếng đồng hồ rồi!”
“Đúng vậy đúng vậy, chúng tôi uống rượu vang hơn 26 triệu, còn anh ta chỉ gọi một đĩa salad tầm thường, giá còn thua xa so với chúng tôi, dựa vào cái gì mà chỉ tặng món tráng miệng cho anh ta?” Trương Văn Tĩnh cũng tức giận phàn nàn.

Sắc mặt của nhân viên phục vụ bỗng trở nên khó xử.

Việc này khiến anh ấy thật khó giải thích, nếu nói ra sự thật sợ rằng sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của bọn họ.

Nhưng chuyện đã tới nước này rồi, không nói không được.

“Thưa ông, thưa bà, khách sạn chúng tôi có quy định, chỉ có khách hàng VIP mới được hưởng đãi ngộ này, mà người đàn ông trẻ tuổi này là một trong số những khách hàng bạch kim hiếm hoi của khách sạn, nên sẽ được hưởng sự đãi ngộ khác, mong ông bà hiểu cho.

”.