Lâm Ngọc Liên hằn học sách đồ đi ra ngoài cửa siêu thị, trong miệng cô lầm bầm, tức giận về một ai đó “ Đồ hư hỏng, làm như thân nhau lắm hay sao mà ôm ôm ấp ấp vậy chứ. Đáng ghét “

--- A, em Gấu, em Mèo… Hai đứa làm gì ở đây..! Lâm Ngọc Liên vừa đi ra ngoài, vốn còn đang cảm thấy bực bội, nhưng khi nhìn thấy bên cạnh cửa siêu thị có hai thiếu niên chừng 13-14 tuổi, một trai một gái, cô vui mừng kêu lên.

Hai đứa trẻ thấy Lâm Ngọc Liên gọi mình thì kì quái chăm chăm nhìn vào cô, Lâm Ngọc Liên như nhớ ra điều gì đó, cô cười cười đưa tay kéo khăn lụa và khẩu trang xuống, bỏ luôn cả đôi kính đen ra. Nhưng cô lại không biết khi cô vừa lộ ra khuôn mặt thì đã gây sự chú ý của một số người, còn có người đem cả điện thoại và máy ảnh ra lén chụp hình cô (từ đây rắc rối bắt đầu thi nhau kéo tới)

--- Hì hì… Mới có một tháng mà quên chị nhanh vậy sao?

--- A, chị Ngọc Liên, cả tháng nay chị đi đâu vậy?… Sao tự dưng lại ăn mặc đẹp như vậy chứ, bọn em không nhận ra chị luôn á…! Cô bé gọi là Gấu kia nhận ra Lâm Ngọc Liên thì kinh ngạc kêu lên.

--- Chị Liên à, cả tháng nay chị đi đâu vậy? Thầy giáo Kỳ Linh đến tìm chị mấy lần mà không thấy..! Cậu bé tên Mèo kia cũng kêu lên nói.

--- Ủa, thầy ấy đến tìm chị lúc nào? Cả tháng nay chị đều ở cạnh thầy ấy mà..! Lâm Ngọc Liên nghe hai đứa nhỏ này nói thì kì quái hỏi lại.

--- Trước thì không nói, nhưng năm ngày trước thầy ấy lại có đến tìm chị… Nhưng chúng em không biết chị đã đi đâu, nên không nói cho thầy ấy được… À, thầy ấy có để lại mảnh giấy, bảo là lúc nào chị về thì đưa cho chị…! Cậu bé tên Mèo kia nói nói rồi lấy trong túi ra một tờ giấy nhăn nheo đưa cho Lâm Ngọc Liên.

--- Chị Ngọc Liên à, chị nói cả tháng nay chị đã đến ở nhà thầy Kỳ Linh sao? Vậy sao thầy ấy còn đến khu phố cũ tìm chị làm gì chứ, có phải hai người cãi nhau rồi chị bỏ đi để thầy ấy phải đi tìm không..?! Mỗi lần đến trông thầy ấy lo lắng rất là tội nghiệp…! Cô bé tên Gấu nói.

Lâm Ngọc Liên càng thêm khó hiểu, cô nhận lấy mảnh giấy rồi quay vào nhìn Tôn Thất Thái, nhưng hắn đã đi mất rồi. Cô tò mò lật tờ giấy ra xem, trên đó chỉ có vài chữ và một dãy số “ Lâm Ngọc Liên em đã đi đâu vậy, bên dưới là số điện thoại nhận được số điện thoại thì gọi lại cho anh. “ cô cầm mãnh giấy trên tay, trong đầu như muốn nổi loạn “ rốt cuộc anh ta muốn chơi trò gì đây chứ “

--- Được rồi chị biết rồi, mà hai em đến đây có việt gì vậy? Cần mua thứ gì trong này sao? Lâm Ngọc Liên hỏi, sở dĩ cô hỏi như vậy là vì cô biết hoàn cảnh của hai đứa trẻ này, căn bản là không thể nào cầm nỗi một số tiền để vào mua đồ ở trong này vậy nên cô mới thấy hiếu kỳ.

--- Dạ không phải, là có một chú bảo bọn em đến đây là có thể gặp được chị… Chú ấy nói là bạn của thầy Kỳ Linh, bọn em cũng nhớ chị cho nên đã chạy đến đây đợi..! Cô bé tên Gấu nhanh miệng nói.

*-- A, có chuyện này nữa sao? Ừm chị cũng nhớ các em, đợi vài ngày nữa chị sẽ trở về… Các em ở đây đợi chị một lát..!

--- Dì Linh à, dì cũng đợi cháu một lát nha, cháu sẽ quay lại ngay..! Lâm Ngọc Liên nói rồi chạy vào lại trong siêu thị, lúc này cô mới để ý xung quanh đang có rất nhiều người chăm chăm nhìn mình, nhất là một đám đàn ông và thanh niên, hai mắt cứ dán chặt trên người cô không rời làm cô cảm thấy rất khó chịu.

Một lát sau, Lâm Ngọc Liên đi ra trên tay sách một bì bánh mì ngọt và mặn, đưa cho hai đứa trẻ Gấu và Mèo…!

--- Hai đứa mang về nhà ăn đi, mấy hôm nữa chị sẽ về… Bây giờ chị về trước đây, hai em về cẩn thận nhé..!

Lâm Ngọc Liên và dì Linh sách đồ đi về biệt thự, nhưng cô không biết chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hình ảnh của cô đã được đăng tràn lan trên mạng với tựa đề “ Mỹ nhân họa thủy bí ẩn “. Loan đi với tốc độ cực kì nhanh, đồng thời dẫn theo rất nhiều sự chú ý của các phú hào và công tử nhà giàu chuyên ăn chơi để mắt tới. Tất cả nhìn hình ảnh cô gái trên mạng này, trong lòng ai nấy chỉ có hai từ để tả, đó là “kinh diễm”

Chỉ trong chưa đầy một tiếng đồng hồ, cả thành phố khắp nơi đều là tay sai lâu la của một đám xã hội đen hoặc là vệ sĩ của các phú hào nhà giàu, còn có người thuê cả thám tử, truy tìm tung tích của cô gái này. Cả thành phố rần rần lùn sục cả lên, mà đương sự là Lâm Ngọc Liên thì vẫn chưa hay biết gì.

OoO

--- Linh Châu à, em vê đây rồi có đi lại nữa không? Tôn Thất Thái ngồi đối diện Linh Châu trong một quán cafe, hắn vẽ mặt vui mừng cùng chờ mong hỏi.

--- À, không có, lần này em về đây là muốn ở lại nơi này đi học luôn… Sao có chào đón em không? Linh Châu nở nụ cười duyên dáng, hai tay kê trên bàn chống cằm, nhìn Tôn Thất Thái đôi mắt to chớp chớp đáng yêu nói.

--- Ha ha chào đón, luôn luôn chào đón… Vậy em tính học ở trường nào? Còn nữa hiện tại em đang ở ở chỗ nào vậy? Tôn Thất Thái cười ha ha, tiếp tục dò hỏi. Người con gái này đã làm hắn nhung nhớ bao nhiêu năm nay rồi, lần này hắn quyết không thể để lỡ mất nữa.

--- n, chắc là đại học Ma Ha rồi… Trường này là danh tiếng nhất mà…

--- Hiện tại em vẫn đang tìm mua nhà gần trường để ở, hành lý thì vẫn đang để ở khách sạn…! Linh Châu nghe hắn hỏi thì trong lòng chợt động, ánh mắt đảo tròn một vòng như đang tính toán chuyện gì đó rồi chậm rãi nói.

--- Vậy hay là thế này đi, trước tiên em cứ dọn đồ qua nhà anh ở tạm đã, dù sao hiện tại trong biệt thự cũng chỉ có anh và em gái đang ở, rất là rộng rãi. Em cứ dọn qua trước, đợi đến lúc tìm được nhà rồi hẳn tính..! Tôn Thất Thái hai mắt sáng lên, nắm bắt lấy cơ hội muốn lôi cô nàng này về nhà ở chung với mình ( ai mà ngờ dẫn rắn về nhà) cho thêm gần gũi, vậy nên hắn đưa ra đề nghị.

Linh Châu nghe xong khoé miệng xinh xắn nhếch lên một nụ cười, dường như cô hiểu rất rõ Tôn Thất Thái và biết trước là hắn sẽ nói như vậy. Nhưng cô nàng lại vờ như ngạc nhiên hỏi.

--- Như vậy có tiện lắm không? Với lại trong nhà chỉ có anh với em gái thôi sao, không còn ai khác sao?

--- Ừ ngoài hai anh em ra thì còn lại là người làm trong nhà… Nếu được thì em cứ dọn đồ qua, không cần phải ngại.

--- Vậy, vậy thì em mặt dày làm phiền anh một thời gian vậy? Linh Châu nở nụ cười gượng như áy náy nói.

--- Được rồi, cứ quyết định vậy đi… Ngày mai anh qua khách sạn đón em…! Tôn Thất Thái vui mừng nói.

--- Vâng..!

Hai người bàn chuyện chỗ ở xong xuôi, rồi lại lấy số điện thoại liên lạc, ngồi với nhau nói về chuyện của mấy năm trước, cho đến gần trưa, lúc này Linh Châu nói là phải đi trước còn có việc, Tôn Thất Thái mới lưu luyến buông tay để cho cô đi.

Hắn lại lái xe chạy về nhà, vừa bước vào nhà hắn đã lập tức gọi dì Linh “ dì Linh à, gì bảo Lâm Ngọc Liên làm một ly nước cam đặc mang lên phòng cho tôi nha “ hắn quyết định không cần tự mình phải chạy đầu chạy đuôi xem Lâm Ngọc Liên nữa. Dù sao cô ta ở đây là để phục vụ mình, chỉ cần ngồi một chỗ rồi gọi cô ta tới không phải xong rồi sao.

--- Vâng thiếu gia cứ lên lầu trước lát nữa tôi bảo cô ấy mang lên…! Tiếng dì Linh vọng lại nói.

Tôn Thất Thái lên trên phòng, đi tắm sơ qua một lượt, thay bộ quần Áo mặc ở nhà. Hắn leo lên giường nằm, móc ra cái ví lấy tấm hình của Linh Châu ra ngắm, trong đầu hắn không biết là đang nghỉ cái gì, khoé miệng hắn thầm nở nụ cười hài lòng.

… Cọc cọc cọc… Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên, làm hắn giật nảy mình, tấm hình đang cầm trên tay bị tuột mất, rơi xuống nằm dưới góc giường. Hắn vội vàng bò xuống dưới, chồm hổm cố gắng khều tấm hình ra, lúc này ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa, hắn vẫn chồm hổm dưới góc giường bực mình kêu lên “ ai đó có chuyện gì vậy “

--- Thiếu gia, em mang nước cho anh..! Bên ngoài giọng của Lâm Ngọc Liên vang lên.

--- Cửa không có khoá bưng vào đi..! Tôn Thất Thái vẫn chồm hổm dưới góc giường bực bội khều tấm hình.

Lâm Ngọc Liên mở cửa đi vào, đem ly nước cam bỏ ở trên bàn rồi lại đi ra ngoài. Tôn Thất Thái khều xong tấm hình, thở phào một hơi rồi thông qua khe hở dưới giường, nhìn thấy một đôi gót chân trắng nõn, bóng bẩy. Hắn bò ra khỏi góc giường vươn mình đứng dậy thì cửa phòng vừa lúc này đã khép lại…

Tôn Thất Thái buồn bực “ tại sao mỗi lần muốn nhìn cô ta là lại có chuyện thế nhỉ “ Xong hắn nhanh chân chạy tới mở cửa phòng tính chạy ra ngoài bắt lấy Lâm Ngọc Liên. Nhưng khi mở cửa vừa nhất được hai bước chân thì lại nghe từ trong phòng của em gái mình vọng ra tiếng khóc thút thít.

Hắn như muốn phát điên, rồi cũng tạm thời bỏ đi ý định đuổi theo Lâm Ngọc Liên, chuyển bước chân đi về phía phòng em gái mình gõ cửa… “ cọc cọc cọc. “ “ Thùy Tiên em có ở trong đó không “

--- Em đây anh hai, anh vào đi..! Từ trong phòng vọng ra tiếng nói nghẹn nghẹn của Thùy Tiên.

Tôn Thất Thái nhíu mày, mở cửa bước vào, lập tức thấy mặt em gái mình lấm lem nước mắt. Hắn đi đến gấp giọng hỏi.

--- Thùy Tiên em làm sao vậy? Là đứa nào đã bắt nạt em sao? Mau nói cho anh biết, anh đi đánh nó cho em..!

--- Không không có đâu anh hai..! Thùy Tiên vội khoát khoát tay nói.

--- Vậy là chuyện gì? Tại sao em lại nước mắt nước mũi chèm mem vậy.? Hắn kì quái hỏi

--- Tại… Tại em đọc, đọc truyện thấy cảm động quá nên, nên cảm xúc dâng trào.. Híc…! Thùy Tiên nghe anh mình hỏi thì rút đầu, xấu hổ gượng gạo nói.

--- Ặc, anh lạy em, có ảo quá không vậy? Chỉ đọc truyện thôi mà cũng nhập tâm vậy sao? Còn khóc thút thít như vậy nữa, thật là quê quá đi..! Tôn Thất Thái bó tay, hắn nhìn em gái mình trêu chọc nói..

--- Anh hai đừng có chọc em, tại câu truyện này cảm động thật mà… Không tin anh đọc thử đi… Em đi rửa mặt cái đã..! Thùy Tiên nói xong ném quyển sách cho hắn rồi chạy vào phòng tắm rửa mặt.

Tôn Thất Thái bắt lấy quyển sách, hắn không có hứng thú với mấy thể loại tiểu thuyết này, đang định đem nó vứt lại xuống giường. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tự dưng lại nổi lên hiếu kỳ, không biết là trong cuốn sách này viết cái gì mà làm cho em gái mình đọc cảm động đến khóc sướt mướt như vậy.

Hắn lướt nhìn qua phòng tắm một cái rồi giả vờ ho khan một tiếng, ngồi xuống giường lật sách ra đọc mấy trang gần cuối. Tại vì mấy trang này đã có nếp gấp sẵn, chỉ cần lật ra là đến.

Tôn Thất Thái cứ ngồi lật đọc, mà cũng không phải là đọc nữa mà là lướt chữ. Cứ lướt lướt như vậy, đến cuối cùng có hai dòng chữ in lớn khiến hắn đặc biệt chú ý, hắn lẩm nhẩm đọc theo.

“ Tế Thân Dẫn Hồn… Nghịch Thiên Cải Mệnh”

“ Tế Hồn Dẫn Mệnh… Nghịch Thiên Cầu Sinh “

Hắn đọc xong thì thấy buồn cười, cho rằng cái sức hoang tưởng của tên tác giả này thật quá cường đại. Chỉ dựa vào mấy câu tào lao mà có thể đem người chết cứu sống trở lại, đúng là ảo đến không thể ảo hơn được nữa.

Nhưng chỉ trong giây lát, tình huống kì dị đột nhiên phát sinh khiến hắn nổi gai ốc, chiếc nhẫn trên tay hắn đột nhiên loé sáng, khói trắng bốc ra nghi ngút. Đem toàn bộ căn phòng bao phủ mù mịt, Tôn Thất Thái cả kinh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn vội vàng đưa tay khua qua khua lại, gạt đi lớp khói trước mặt, đột nhiên lại thấy phía trước một chụm khói dày đặt tụ lại với nhau, rồi dần dần hình thành một bóng người từ từ đứng dậy.