"Lấy trận bàn sơ cấp làm chủ, trận bàn trung cấp làm phụ!" Đây là kế hoạch luyện chế mà Diệp Thiên đề ra.

Thời gian trôi qua từng ngày—— mỗi ngày Diệp Thiên đều có thể luyện chế ra 100 trận bàn sơ cấp, còn trận bàn trung cấp hắn chỉ luyện chế được mấy cái. Mà Diệp Thiên cũng phải trả một cái giá là không nghỉ ngơi một chút nào, cũng không có thời gian tu luyện.

Nhoáng một cái, năm ngày đã trôi qua, Diệp Thiên đã luyện chế ra tổng cộng 489 trận bàn sơ cấp, 18 trận bàn trung cấp.

Sau đó, Diệp Thiên đem tất cả trận bàn phòng ngự đưa cho đám người Lý lão đầu khảm nạm bốn phía bên trên tường thành căn cứ Lâm Hải, về phần loại hình trận bàn công kích thì đặt ở trên đất trống bên ngoài căn cứ Lâm Hải.

Mà trong khoảng thời gian này, căn cứ Lâm Hải cũng tiến hành phong tỏa, không cho phép đám người ra vào, để tránh xúc động đến trận pháp.

Diệp Thiên có được nửa ngày nghỉ ngơi hiếm hoi, cũng không tiếp tục luyện chế, nếu không khôi phục lại được trạng thái, sức chiến đấu giảm xuống mà nói, đó mới là chuyện lớn.

Trận pháp chỉ có thể kiềm chế thú triều một chút, tránh khỏi việc bị công phá trong một lần, chủ yếu vẫn phải dựa vào sức chiến đấu của hắn. Cho nên, hắn nhất định phải bảo trì trạng thái đỉnh phong.

Đột nhiên, có một đạo thân ảnh bay vọt vào bên trong biệt thự của Diệp Thiên, đạo thân ảnh này thình lình chính là tiểu Huyết!

Mấy ngày nay, Diệp Thiên điên cuồng luyện chế trận bàn, mà tiểu Huyết thì bị Diệp Thiên phái ra ngoài dò xét tình báo.

Không sai, tiểu Huyết trở về để hồi báo tình hình dò xét được trong ngày hôm nay.

"Tiểu Huyết, khí tức của ngươi có vẻ mạnh hơn một chút, có phải là đã thôn phệ rất nhiều Máu hung thú ở bên ngoài hay không?" Diệp Thiên hỏi.

"Cũng không nhiều, chỉ có một chút mà thôi!" Tiểu Huyết phản bác.

"Một chút là bao nhiêu?" Diệp Thiên buồn cười hỏi.

"Cũng chỉ có mấy trăm con hung thú cao cấp, bảy, tám con hung thú đỉnh cấp mà thôi!" Tiểu Huyết nói ra.

"Như vậy mà chỉ có một chút?" Diệp Thiên hung hăng trừng tiểu Huyết một cái, rồi hỏi tiếp: "Dò xét được thế nào, thú triều đại khái sẽ bộc phát vào lúc nào?"

Tiểu Huyết nghiêm túc trả lời: "Ta quan sát một chút từ trên trời, ở phía Đông có một lượng lớn hung thú tụ tập, hơn nữa ta còn cảm ứng được không ít khí tức đáng sợ, cho nên không dám tới gần. Ước chừng ở bên ngoài 3 vạn cây số ở phía Đông, ta nhìn thấy một vết nứt không gian, có không ít hung thú từ bên trong vết nứt không gian đi ra."

"Vết nứt không gian!" Diệp Thiên khiếp sợ, hắn rốt cục cũng biết rõ vì sao thú triều lại bộc phát, tất cả đều bắt nguồn từ vết nứt không gian.

"Nguyên lai lại là như vậy, đám Võ Giả tại Đại căn cứ Ma Hải khẳng định là đã phát hiện ra vết nứt không gian, đoán chừng chính là vết nứt không gian mà tiểu Huyết nhìn thấy, 6 vạn cây số nhìn như rất xa, nhưng ở trong mắt của Vương Cấp chỉ là một khoảng cách ngắn, Đại căn cứ Ma Hải có cự ly rất gần so với căn cứ Lâm Hải, cho nên vết nứt không gian cũng chỉ cách Đại căn cứ Ma Hải khoảng 6 vạn cây số, loại khoảng cách này đối với Đại căn cứ Ma Hải mà nói là vô cùng nguy hiểm." Diệp Thiên thì thào.

Một vết nứt không gian mới xuất hiện, chuyện này đối với Đại căn cứ Ma Hải cùng với mấy đại căn cứ ở phụ cận mà nói tuyệt đối là tai nạn, nếu không cẩn thận liền sẽ bị hủy diệt, trừ phi có thể chém giết những con hung thú cường đại đi ra từ vết nứt không gian, triệt để khống chế cái vết nứt không gian này.

Nhưng điều này có thể sao? Mặc dù Diệp Thiên không rõ ràng tình huống của vết nứt không gian, nhưng nguy cơ trên trái đất chính là đến từ vết nứt không gian, vết nứt không gian tuyệt đối là hang ổ của hung thú, muốn khống chế vết nứt không gian, nhất định phải đánh vào thế giới ở bên kia vết nứt.

Như vậy có thể tưởng tượng được độ khó sẽ lớn đến cỡ nào!

"Trước tiên không nên nghĩ nhiều như vậy, bảo trụ căn cứ Lâm Hải mới là điều quan trọng!" Diệp Thiên cũng không suy nghĩ đến sự tình vết nứt không gian nữa, mà lại để cho tiểu Huyết ly khai khỏi căn cứ Lâm Hải, bay lên bầu trời quan sát tình huống của thú triều.

Một khi thú triều vọt tới, tiểu Huyết sẽ tới báo tin trước tiên.

Tiểu Huyết đi rồi, Diệp Thiên cũng không tiếp tục luyện chế trận bàn, chừng đó trận bàn là đủ rồi, làm nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng.

Diệp Thiên bắt đầu tu luyện, tu luyện thêm một ngày, thực lực của hắn sẽ tăng lên không ít, cho nên nếu có thể tăng được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, dù sao thì cũng tốt hơn so với lãng phí thời gian.

Các cao tầng của căn cứ Lâm Hải cũng không phải là không làm gì, bọn hắn bắt đầu gây dựng từng nhánh đội ngũ Võ Giả, chỉ cần là Võ Giả nhất định phải gia nhập, bất luận là kẻ nào cũng đều không thể vi phạm.

Mặt khác, người bình thường cùng với nhóm võ đồ thì bắt đầu đào hầm.

Hung thú có thể di chuyển dưới đất cũng phi thường hiếm thấy, cho nên mọi người mới đào rất nhiều đường hầm, có thể để cho người bình thường hoặc là trẻ nhỏ tiến vào bên trong đường hầm, tránh khỏi việc bị trận chiến của các Võ Giả ảnh hưởng đến.

Coi như căn cứ Lâm Hải bị công phá, vạn nhất có vận khí cực tốt, trốn ở trong đường hầm còn sống thì sao? Đây cũng là một loại hy vọng a!

Có thể nói, toàn bộ căn cứ Lâm Hải đã bắt đầu tổng động viên.

Ba ngày trôi qua, Tiểu Huyết bay trở về, báo cáo cho Diệp Thiên về động thái của thú triều.

"Chủ nhân, thú triều đã động, đang di chuyển về bốn phía, có một vài nhánh đội ngũ hung thú đang hướng về căn cứ Lâm Hải mà đến!" Tiểu Huyết báo cáo.

"Có Vương thú hay không?" Diệp Thiên hỏi.

Đây là sự tình mà hắn rất muốn biết, nếu như có Vương thú mà nói, vậy thì sẽ khá là phiền toái, thực lực của Vương thú không phải là hung thú đỉnh cấp có thể so sánh.

Nếu là là Vương thú nhỏ yếu thì cũng không sao, Diệp Thiên có tốc độ không kém gì Vương thú, lực công kích cũng viễn siêu Tông Sư đỉnh phong, sánh ngang với Vương Cấp, cho nên ngược lại cũng có thể đánh với Vương thú một trận, thậm chí có thể chém giết Vương thú nhỏ yếu.

Cái mà hắn sợ là Vương thú có thực lực cường đại, bởi vì thực lực sai biệt giữa các Vương thú cũng vô cùng lớn.

"Chỉ có một con Vương thú, nhưng hung thú đỉnh cấp thì có khoảng chừng 100 con, hung thú cao cấp thì có hơn 1 vạn, những hung thú khác thì có mấy chục vạn!" Tiểu Huyết nói ra một con số kinh người.

"Nhiều hung thú như vậy?" Diệp Thiên nhíu mày.

Lấy tình huống hiện tại của căn cứ Lâm Hải, nhiều lắm là chỉ có thể đối phó với những hung thú cao cấp, về phần hung thú đỉnh cấp cùng với Vương thú thì chỉ có hắn và tiểu Huyết mới có thể đối phó.

"Tiểu Huyết, hung thú đỉnh cấp sẽ giao toàn bộ cho ngươi, có nắm chắc hay không?" Diệp Thiên hỏi.

"Có nắm chắc, bất quá chỉ là một nhóm hung thú đỉnh cấp có huyết mạch thấp mà thôi, làm sao có thể so sánh cùng với ta?" Tiểu Huyết tràn đầy tự tin.

"Vậy là tốt rồi!" Diệp Thiên xem như thở ra một hơi nhẹ nhõm.