Sau khi Hồng Diệp bắn một phát vỡ đầu Lý Vạn Giang, người phụ nữ không có mặt mặc đồ xám kia cũng ngay lập tức bị thiêu thành tro bụi, cô ta còn chưa kịp mặc niệm cho đồng nghiệp của mình lấy một giây, xung quanh đã vang lên nhiều tiếng khóc thút thít hơn nữa!

Sau khi nhìn thấy những cái bóng xám mờ mờ ảo ảo ở xung quanh, giọng nói của Lý Kha đã mang theo cả sự nghẹn ngào: “Tổ trưởng Nhan, hình... Hình như chúng ta bị bao vây rồi!”

“Đừng hoảng, chúng ta giết ra ngoài!” Hồng Diệp đưa phá ma nỏ của mình cho cô ta, hai người cố gắng lao về phía lối vào.

Sau khi mấy người phụ nữ mặc đồ xám vừa mới xuất hiện kia phát hiện ra hai người định chạy trốn thì nhao nhao phát ra những âm thanh đinh tai nhức óc, tưởng chừng như tiếng quỷ khóc sói gào.

Chính vào lúc Hồng Diệp đột nhiên cảm nhận được một cơn hoa mắt chóng mặt, lúc này cô ta mới nhận ra tiếng khóc có thể ảnh hưởng đến tâm trí của người sống, hai người chỉ có thể căng da đầu vừa đánh vừa chạy.

Sức phòng ngự của người phụ nữ không có mặt dường như là bằng không, cho dù là phá ma nỏ hay Diệt Tà cũng đều có thể tạo ra sát thương chí mạng, nhưng bọn chúng thắng ở chỗ số lượng đủ nhiều, cùng lúc điên cuồng ập đến như thủy triều, hai người chỉ có thể từ bỏ việc chống trả, dồn hết sức lực để tháo chạy.

Thế nhưng tốc độ của người phụ nữ không có mặt còn nhanh hơn hai người một bậc, bọn chúng luồn lách nhảy nhót giữa đám tượng khắc giống như rắn thần vậy, rất nhanh đã kéo gần được khoảng cách!

Vào thời khắc sinh tử quan trọng, Hồng Diệp bất lực chỉ có thể rút hai quả bom nổ ra rồi ném về phía sau, những người phụ nữ không có mặt kia không biết đó là thứ đồ chơi gì, vậy mà lại mở miệng ra nuốt quả bom xuống rồi tiếp tục đuổi giết hai người.

Hồng Diệp và Lý Kha có nằm mơ cũng không ngờ được quái vật vậy mà lại có thao tác như thế, mặc dù bọn họ gắng sức chạy như điên nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi làn sóng xung kích do vụ nổ tạo ra, ngay lập tức bị choáng đến ngất đi...

Đợi đến lúc hai người tỉnh lại thì đã được mọi người cứu lên rồi, còn về việc Tỏa Long Tĩnh có nước từ bao giờ, bọn họ cũng hoàn toàn mông lung.

Phương Dạ phỏng đoán, nói: “Chẳng lẽ nước trong giếng này là do bom nổ mà ra, mấy người nữ không có mặt kia vừa hay lại sợ nước, vậy nên hai người mới có thể thuận lợi thoát ra?”

“Có khả năng này.” Hồng Diệp nghĩ lại mà sợ, nói: “Cũng không biết đường đi kia có bị nổ sập không, hơn nữa Diệt Tà và phá ma nỏ của tôi đều không thấy tung tích, có lẽ là đã rơi ở dưới đáy giếng rồi.”

Bạch Như nhìn Dương Lãng: “Đội trưởng Dương, bây giờ chúng ta nên làm gì đây, hay là xin viện trợ từ tổng bộ, bảo bọn họ lập tức mang thiết bị lặn đến đây, có được không?”

“Như vậy ít nhất cũng phải cần đến bảy tám tiếng đồng hồ, quá chậm rồi, chỉ sợ mấy người Ngưng Sương gặp nguy hiểm!” Dương Lãng ngay lập tức bác bỏ kế hoạch này: “Tôi nghĩ nên xuống nước trước để xem tình hình thế nào, nếu như đường đi không bị sập xuống, với dung tích phổi của tôi, có lẽ sẽ có thể bơi được đến chỗ lối cầu thang kia!”

Bạch Như có chút lo lắng nói: “Đội trưởng Dương, như vậy có nguy hiểm quá không, những người phụ nữ không có mặt kia có thể vẫn đang tập hợp ở trong lối đi, nhỡ đâu gặp phải bọn chúng thì...”

Dương Lãng nghiêm mặt nói: “Ý tôi đã quyết, không cần phải nói nữa, hơn nữa chúng ta đến là để cứu phân nhóm Nam Sơn, làm sao có thể quay về tay không được?’

Phương Dạ âm thầm gật đầu, đội trưởng Dương này quả thực là một người giàu tình cảm, lại có thể vì một người phụ nữ mà ngay cả an nguy tính mạng cũng không cần nữa, hơn nữa còn có thể giảng đạo lý một cách oai phong lẫm liệt như thế, bái phục, bái phục!

Dương Lãng lại nói: “Tôi biết chặng đường tiếp theo đây rất nguy hiểm, có thể dùng từ thập tử nhất sinh để miêu tả, vậy nên tôi cũng không bắt ép mọi người, ai không muốn xuống dưới giếng có thể hộ tống mấy người đội trưởng Nhan ra ngoài trước, sau đó thông báo cho tổng bộ mang thiết bị lặn đến đây.”

Sau khi mọi người im lặng vài giây, Viên Mục là người đầu tiên lên tiếng: “Đội trưởng Dương, anh cũng biết là tôi không biết bơi, thế cho nên...”

Dương Lãng vỗ vai anh ta: “Tôi biết, vậy nên vốn không tính đến phần của cậu, cậu phụ trách hộ tống đội trưởng Nhan ra ngoài đi.”

Sau khi do dự một hồi, Bạch Như quả quyết nói: “Đội trưởng Dương, tôi sẽ xuống giếng cùng với anh!”

Dương Lãng lắc lắc đầu: “Cô? Cô không được.”

“Tại sao chứ?’

“Đừng làm càn nữa, lẽ nào cô đã quên mất rằng mấy ngày này cô không được dính lạnh sao?”

Sau khi nghe lời này, không ít người ngay lập tức nghệt mặt ra, duy chỉ có mình Phương Dạ nghe không hiểu lắm.

“Anh...” Bạch Như nhất thời vừa thẹn vừa giận, mặt đỏ đến tận cổ luôn rồi: “Sao anh lại có thể nói loại chuyện này ra chứ?”

Dương Lãng cũng biết mình đã quá mau mồm mau miệng rồi, chỉ có thể lúng túng cười cười.

Nhìn thấy trên mặt Lão Lỗ và Viên Mục đều hiện ra nụ cười thâm thúy, Phương Dạ không nhịn được mà hỏi: “Lão Lỗ, lời này của đội trưởng Dương rốt cuộc là có ý nghĩa gì, tại sao mấy ngày này Bạch Như lại không được dính lạnh?”

“Ôi trời, không ngờ rằng cậu lại là một tấm chiếu mới đấy?” Lão Lỗ đang uống nước bật cười: “Có biết bà dì không?”

Phương Dạ gãi gãi đầu: “Biết thì biết, nhưng bây giờ anh đang nói đến bà dì của anh hay là bà dì của tôi?”

Phụt!

Lão Lỗ trực tiếp phun ra, cũng may là Phương Diệp né nhanh nên mới không bị phun đầy đầu đầy mặt...

Chính vào lúc này, Dương Lãng đột nhiên nhìn qua đây: “Lão Lỗ, anh thấy thế nào?”

Lão Lỗ lấy ống tay áo lau khóe miệng, sau đó nói: “Tôi từ nhỏ lớn lên bên sông, kỹ năng bơi cũng không tồi, tôi cùng anh xuống dưới giếng vậy.”

“Được.” Dương Lãng lại nhìn về phía Phương Dạ: “Tiểu Phương, vậy cậu ra ngoài cùng bọn họ đi.”

Đối phương dù sao cũng là một người mới, anh ta không có lý do để bắt Phương Dạ làm chuyện nguy hiểm như thế.

Phương Dạ tò mỏ nói: “Sao lại không cho tôi xuống dưới giếng? Thực ra kỹ năng bơi của tôi cũng khá tốt đấy.”

Lão Lỗ khuyên bảo nói: “Phương lão đệ, dưới giếng quá nguy hiểm rồi, cậu chỉ là một nhân viên điều tra thực tập mà thôi, lần hành động này cậu đã biểu hiện rất tốt rồi, không cần thiết phải mạo hiểm theo vụ này, ra ngoài đi.”

Hồng Diệp cũng biết cậu cấp dưới Phương Dạ này, đương nhiên cũng không muốn anh kẹt lại dưới đáy giếng, cũng dỗ dành nói: “Phương Dạ, thực ra mọi người đều là vì muốn tốt cho anh, bây giờ không phải lúc khoe sức khoe tài, ngoan, nghe lời có được không?”

“Tôi cũng không còn là trẻ con nữa, ngoan cái gì mà ngoan?” Phương Dạ dở khóc dở cười nói: “Kỹ năng bơi của tôi thực sự rất tốt, nhịn thở dưới nước bảy tám phút hoàn toàn không thành vấn đề, hơn nữa thân thủ của tôi cũng không tồi, nhất định sẽ không kéo chân mọi người đâu.”

Khó khăn lắm mới đến được đây, đương nhiên là anh muốn xuống dưới đó mở mang kiến thức rồi, bản thân đã từng đánh đến đáy vực sâu nhất rồi quay lại, lẽ nào lại sợ một Tỏa Long Tĩnh nhỏ xíu sao?

“Nếu đã như vậy thì cậu theo bọn tôi xuống dưới đi.” Chuyện không nên chậm trễ, Dương Lãng chỉ có thể đồng ý mà thôi, dưới giếng có quá nhiều nguy hiểm chưa biết được, có thể có thêm một người trợ giúp cũng là điều tốt.

Hồng Diệp thấy Phương Dạ đã hạ quyết tâm, chỉ có thể im lặng không nói gì nữa.

Chính vào lúc ba người chuẩn bị xuống dưới giếng, ở nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu nặng nề, như thể có vật nặng nào đó rơi từ trên trần nhà xuống.

Mấy người đồng thời chiếu đèn pin qua đó, chỉ thấy một bóng người mặc đồ đen đang lảo đảo đứng dậy, trên cánh tay buộc khăn màu đỏ đặc biệt dễ thấy.

“Là Cường Tử?” Lão Lỗ ngay lập tức nhận ra cách trưng diện của tên trộm mộ, có điều vì cách xa quá, anh ta không nhìn rõ được mặt của đối phương.

Bạch Như cười lạnh nói: “Hai tên này rốt cuộc cũng chịu xuống đây rồi, tôi còn cho rằng bọn họ lấy được vật chôn theo rồi thì lẻn ra ngoài luôn chứ!”

Bịch!