Thấy tên vệ sĩ người dính vào bức tường đang từ từ trượt xuống, ngay lập tức cả phòng bao như chết lặng, không ít người còn đang không hiểu nổi cái quái gì vừa xảy ra.

Tên vệ sĩ còn lại vừa mới nuốt vội miếng nước bọt xuống cổ họng thì Phương Dạ đã bước tới.

''Cút... cút đi!'' Đằng sau là ông chủ, tên đó không thể lùi lại, chỉ đành nhắm tịt mắt mũi mà lao vào Phương Dạ.

Một giây sau, tên vệ sĩ này cũng bị Phương Dạ hất bay vào bức tường rồi nằm sõng soài bên cạnh người đồng nghiệp đáng thương, trông cả hai bọn họ đều nhếch nhác buồn cười y như nhau.

Thẩm Điềm trông thấy vậy, hai mắt liền sáng lên, cô ta không ngờ Phương Dạ lại là cao thủ đánh đấm, hai ba chiêu đã gạ đo ván bốn tên vệ sĩ kia rồi, đẹp trai quá đi mất!

''Giờ đến lượt mày rồi.'' Phương Dạ lạnh lùng nhìn Lưu Tử Hiệp, còn hai tên vệ sĩ tay bị tăm xỉa răng đâm căn bản chẳng dám nói câu nào, mấy con ả non mỡn vừa nãy cũng chỉ còn nước đứng run rẩy một bên.

Tới tận lúc này rồi mà Lưu Tử Hiệp vẫn tỏ ra ung dung không sợ gì: ''Thằng nhóc, mày biết tao là ai không, nếu mày dám động đến tao, có tin là... ối mẹ ơi!''

Còn chưa dứt lời, anh ta đã bị Phương Dạ xách lên như thể xách một con gà con, sau đó anh lập tức thả tay ra.

''Bụp'' một phát, cậu Lưu vốn ngang tàn phách lối giờ đây lại ngã sõng soài dưới mặt đất, mấy con ả đứng quanh bị dọa sợ, hét toáng lên đinh cả óc.

''Câm miệng!''

Phương Dạ trừng mắt nhìn, thế là bọn họ tức thì đều im thin thít.

Lưu Tử Hiệp vốn dĩ được nuông chiều từ bé, lúc này anh ta có cảm giác như xương đầu mình bắt đầu lỏng lẻo rồi, còn chưa kịp hoàn hồn thì cổ đã bị bóp chặt lấy, hóa ra là bị Phương Dạ xách cổ.

''Mày... mày không thể làm vậy với tao, tao là Lưu... là cậu Hai nhà họ Lưu đó!''

Phương Dạ bình thản đáp: ''Nhà họ Lưu nào vậy?''

Quản lý xinh đẹp dè dặt nói: ''Chính là nhà họ Lưu, một trong số bốn gia tộc lớn nhất Hoa Hải đó.''

''Hửm?'' Phương Dạ hơi cau mày.

Thấy vẻ mặt anh như vậy, Lưu Tử Hiệp tưởng anh sợ rồi, trong lòng lập tức vui mừng: ''Thằng nhóc thối, đã biết sự lợi hại của tao chưa? Mau thả tao ra, nếu không là mày sẽ gặp rắc rối lớn đấy.''

''Con người tao cái gì cũng sợ, chỉ có cái không sợ gặp rắc rối.'' Phương Dạ cười lạnh: ''Đừng nói mày chỉ là một cậu Hai nhà họ Lưu nhỏ bé không tên tuổi, kể cả cha mày có tới, dám bắt nạt mẹ tao thì cũng ăn đấm thôi.''

Nói xong, anh lập tức đấm túi bụi vào mặt Lưu Tử Hiệp.

Mặc dù Phương Dạ đã cố hết sức kiềm chế sức lực nhưng hai gò má của anh ta vẫn phồng rộp cả lên, khóe miệng có có máu tươi ứa ra, trông thấy thế, các bà mẹ và Thẩm Điềm vô cùng sảng khoái hả giận.

Bị tẩn một trận choáng váng tưởng chết, lúc này Lưu Tử Hiệp bị ném tới trước mặt Phạm Ngọc Lan, chỉ nghe Phương Dạ lạnh lùng nói: ''Xin lỗi mọi người ở đây, sau đó gọi một đoàn vũ công lên giải khuây cho các dì thì tao cho qua chuyện này, nếu không thì mày đợi được khiêng ra ngoài đi!''

Lưu Tử Hiệp bị đánh cho rụng toi mất một chiếc răng, vậy mà vẫn lắp bắp: ''Mày... mày mơ đi, tao tuyệt đối sẽ không xin lỗi đám người tầm thường này.''

''Nhìn không ra mày vẫn còn cứng đầu thật đấy, mong là mày tiếp tục cứng đầu được.'' Phương Dạ mỉm cười, tiện tay nhặt từ dưới đất lên một chiếc gậy côn, sau đó anh phang thật mạnh tới.

Bốp!

Một tiếng động cực lớn vang lên, cây gậy côn bằng kim loại đặc nghiêng nghiêng cắm xuống mặt đất bên cạnh Lưu Tử Hiệp, chỉ duy nhất tay cầm của nó vẫn hơi run run chuyển động!

Lực này khủng bố đến mức nào vậy!

Sắc mặt hai tên vệ sĩ trở nên trắng bệch, cuối cùng bọn họ cũng hiểu rốt cuộc tại sao mấy cây tăm xỉa răng kia lại có thể đâm xuyên qua lòng bàn tay mình rồi.

Mạt vụn bay xung quanh sượt qua mặt cậu hai Lưu khiến anh ta đau đớn, sợ hãi la oai oái như trẻ con.

Nếu ban nãy Phương Dạ chỉ cần hơi thay đổi góc độ thì cái đầu của anh ta sẽ giống hệt một quả dưa hấu nổ tung tóe rồi!

Phương Dạ lại nhặt một cây gậy côn lên, vừa cầm nghịch chơi vừa nói: ''Tao cho mày một cơ hội cuối, có xin lỗi không?''

Lưu Tử Hiệp vẫn còn mạnh miệng: ''Đàn ông thà chết chứ không chịu nhục, có bản lĩnh thì mày...''

Phương Dạ giả vờ định quăng gậy côn xuống, dọa anh ta lập tức quỳ sụp dưới chân Phạm Ngọc Lan, nói: ''Cháu xin lỗi dì, vừa nãy là cháu sai, mong dì tha thứ cho cháu!''

Thấy vậy, những người khác đều trố mắt ra nhìn, thằng này thế mà lại chịu co chịu duỗi rồi đó...

Phương Dạ khoanh tay nói: ''Phải xin lỗi những người khác nữa, không được thiếu dù chỉ một người.''

Ánh mắt của Lưu Tử Hiệp thoáng lóe lên một tia hiểm độc, cơ mà giờ đang bị người khác lấn lướt, anh ta vẫn là nên ngoan ngoãn nghe theo.

Cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn tất cả, giờ đương nhiên là phải chịu nhục cứu lấy thân mình rồi, đợi có cơ hội nhất định sẽ khiến thằng nhóc thối kia sống không bằng chết!

''Xin lỗi dì...''

''Xin lỗi cô gái xinh đẹp...''

"Xin lỗi đại ca...''

Anh ta xin lỗi từng người thật, bao gồm cả Thẩm Điềm và Trương Triều Nam.

Sau khi Lưu Tử Hiệp xin lỗi mọi người xong, Phương Dạ mới hừ lạnh rồi nói: ''Xong bước đầu tiên rồi, còn muốn bước sau không?''

Ngay lập tức, sắc mặt Lưu Tử Hiệp sầm xuống, không phải chứ, chẳng lẽ thằng nhóc thối này muốn mình lên sân khấu nhảy múa ''mua vui'' cho mẹ cậu ta?

Báo ứng tới cũng nhanh quá rồi...

Anh ta dò hỏi: ''Nhưng mà tôi không biết nhảy, hay là thế này, để tôi gọi vài... vài vũ công tới nhé?''

''Được.'' Vậy mà Phương Dạ lại đồng ý.

Lưu Tử Hiệp vui mừng ra mặt, nhưng chỉ một lát sau đã lại xìu xuống.

''Bọn họ nhảy là việc của họ, mày phải học, bắt chước theo, nhanh bắt đầu đi, mẹ tao còn chưa ăn cơm, không có thời gian để lãng phí với mày.''

Lưu Tử Hiệp quả thật muốn khóc mà không ra nước mắt, tôi cũng đâu rảnh với mấy người...

Lúc này Trương Xuân Kiều vô cùng hào hứng, bà ta tươi cười rạng rỡ nói: ''Tiểu Phương à, cháu muốn để bọn họ nhảy bài gì, bọn cô đều có điện thoại, đảm bảo đều tìm được bản gốc của sân khấu nhảy này!''

Mặc dù Phương Dạ không quen bà ta nhưng anh biết chắc đây là bạn học của mẹ mình, thế là anh nói: ''Cháu không rành mấy cái như sân khấu nhảy múa này lắm, hay dì cứ chọn đại một bài nghe vui vui là được.''

''Ừ, việc đó cứ giao cho cô.''

Trương Xuân Kiều nhanh chóng chọn được một bản nhạc DJ Remix, vừa mở lên, ngay cả Phương Dạ cũng không thể thẩm được, quả thực quá xúc phạm lỗ tai, gu âm nhạc của bà này đúng là khác người mà...

Ngoài hát ra, Trương Xuân Kiều còn xung phong đứng ra chỉ đạo, Lưu Tử Hiệp và mấy con ả kia chỉ đành sầm mặt đứng nhảy múa, hai tên vệ sĩ thì không khỏi mừng thầm trong lòng, cũng may Phương Dạ không bắt bọn họ nhảy cùng...