Cái gì, vậy mà lại so sánh chúng tôi với mấy con gián sao?

Sau khi nghe thấy câu này mặt Trương Xuân Kiều biến sắc, lúc bà ta đang định hét lên chửi bới thì Trương Triều Nam vội vàng kéo góc áo của bà ta lại rồi nhỏ giọng nói: “Cô, chúng ta không chọc vào cậu Lưu được đâu, cô nhẫn nhịn một chút!”

Trương Xuân Kiều thấy cháu trai có vẻ rụt rè bèn bối rối hỏi: “Tại sao?”

“Bởi vì anh ta là cậu hai của gia tộc lớn thứ ba ở Hoa Hải.” Trương Triều Nam cười khổ nói: “Cô cũng biết nhà cháu xuất phát từ lĩnh vực lắp đặt, dưới trướng của tập đoàn Lưu thị có rất nhiều công ty là đối tác với nhà cháu, nếu như đắc tội với anh ta thì đừng nói đến việc đêm nay phải thu dọn hậu quả thế nào, chỉ sợ là sau khi bố biết sẽ lột da cháu!”

Trương Xuân Kiều vừa biết đối phương có lai lịch lớn bèn lập tức ủ rũ nói: “Thế... thế thì bỏ đi, chúng ta đổi phòng khác, dù sao thì đi đâu ăn cũng giống nhau.”

Giám đốc nữ xinh đẹp lại nhắc nhở: “Anh Trương, cậu Lưu đã không đợi được nữa rồi, mời mọi người nhanh chóng rời đi.”

Lời nói của cô ta chẳng còn nể nang gì nữa, dù sao thì Trương Triều Nam cùng lắm cũng chỉ là con nhà giàu còn chưa bước nổi vào giới thượng lưu thôi, còn Lưu Tử Hiệp thì là cậu hai nhà họ Lưu, thân phận và địa vị đều cao hơn hẳn anh ta nên nếu như dùng cùng một giọng điệu nói chuyện với cả anh ta thì đó là thiếu tôn trọng đối với cậu Lưu.

“Giờ chúng tôi sẽ đi.” Trương Triều Nam không dám ho he gì, ai ta dẫn đầu đi về phía cửa, mấy bác gái nhìn nhau rồi cũng đi theo sau.

Tuy nhiên ngay sau khi Trương Triều Nam đi ra khỏi cửa Lưu Tử Hiệp đột nhiên hừ một tiếng, hai tên vệ sĩ lập tức ngăn mấy bác gái đằng sau lại.

“Vội vã như vậy làm gì, tôi cho mấy người đi sao?”

Mấy người họ đột nhiên sững sờ, không biết lời nói của đối phương có ý gì, chỉ có Phan Ngọc Lan là lấy hết can đảm lên tiếng hỏi: “Chúng tôi đã đồng ý đổi phòng riêng rồi, cậu còn muốn sao nữa?”

Lưu Tử Hiệp lạnh lùng liếc nhìn sáu người bọn họ rồi thản nhiên nói: “Đổi phòng là chuyện khác, tôi còn có một vấn đề nho nhỏ muốn hỏi mấy người.”

“Chuyện gì?”

 

“Vừa rồi trước khi bước vào hình như nghe thấy có người nói tôi là chó, tôi muốn hỏi xem cái người gan to tày trời đó là ai?”

Ơ?

Sau khi nghe thấy câu nói này rõ ràng là vẻ mặt của Trương Xuân Kiều đã trở nên rất hoảng loạn còn những bác gái khác khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đáng sợ của Lưu Tử Hiệp cũng có chút sợ hãi.

Kiểu con cháu nhà có tiền có quyền như vậy người bình thường nào dám đắc tội!

Thấy căn phòng rơi vào im lặng Lưu Tử Hiệp lại liếc nhìn mấy người họ rồi mỉm cười nham hiểm nói: “Sao thế, lúc nãy ba hoa bốc phét chắc vui lắm nhỉ sao nhanh vậy mà đã không có ai dám thừa nhận rồi?”

Thấy Trương Xuân Kiều đang co người lại trong đám đông Phan Ngọc Lan chỉ đành miễn cưỡng nói: “Cậu này, cái cửa gỗ này dày như thế, có lẽ là cậu nghe nhầm cũng nên?”

“Vớ vẩn, tôi không bị điếc hơn nữa thính giác của tôi từ nhỏ đã rất tốt sao có thể nghe nhầm được?” Lưu Tử Hiệp hừ một tiếng rồi nói: “Tôi đếm mười giây, nếu như người này chủ động đứng ra quỳ xuống xin lỗi thì tôi sẽ để mấy người rời đi và hơn hết là không thì hậu quả tự gánh chịu!”

Sau khi nghe xong lời này mấy bác gái quay sang nhìn nhau còn Trương Xuân Kiều thì vừa kinh ngạc vừa tức giận.

Chỉ vì một câu nói mà muốn một người đã nhiêu tuổi như bà ta phải quỳ xuống xin lỗi, có phải quá đáng lắm rồi không?

“Cậu Lưu, đây thực sự chỉ là hiểu nhầm mà thôi, cô ấy...” Trương Triều Nam đang muốn đi tới giải thích vài câu nhưng cổ đột nhiên bị một bàn tay lớn như vòng sắt siết chặt nên không thể nói thêm lời nào nữa.

Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương đỏ mặt tía tai của Trương Triều Nam nữ giám đốc xinh đẹp đã không nhịn được nữa bèn nói: “Cậu Lưu, dù sao thì bọn họ cũng là khách của khách sạn Thụy Hào, anh làm như vậy có vẻ không được hay lắm.”

“Tôi làm việc còn cần cô phải dạy sao?” Lưu Tử Hiệp liếc nhìn cô ta một cái rồi nói: “Tôi biết Thụy Hào là sản nghiệp của nhà họ Tần nhưng thế thì đã sao, tôi đây là cậu hai nhà họ Lưu mà lại bị người ta sỉ nhục trước mặt mọi người, cho dù là chủ nhà họ Tần đến thì cũng không dám ngăn cản tôi đòi lại công bằng!”

Ngươi ta đã lôi cả tên của Tần Thiên Nam ra, nữ giám đốc xinh đẹp đương nhiên không dám nói thêm gì nữa chỉ đành im lặng đứng một bên.

Trương Xuân Kiều không thể chịu đựng được khi thấy cháu mình phải khốn khổ nên sau một hồi do dự bà ta định đứng ra thừa nhận nhưng không ngờ Lưu Tử Hiệp đã đếm xong mười giây.

“Được, nếu đã không ai dám nhận thì tôi chỉ đành xử hết tất cả.” Lưu Tử Hiệp cười khẩy nói: “Người đâu, mau đánh gãy một chân của bọn họ rồi ném ra ngoài đi.”

 

Vừa nói xong mấy bác gái đều hồn bay phách lạc, có nằm mơ bọn họ cũng không ngờ cậu thanh niên này lại tàn độc như vậy chỉ vì một câu nói mà đánh gãy chân của sáu người!

“Vâng thưa cậu chủ!” Hai tên vệ sĩ lấy trong túi ra một cái gậy ba khúc, sau khi rút thẳng ra bèn đi thẳng về phía mấy người họ.

Thấy dáng vẻ đằng đằng sát khí của họ tiết Kim Liên nhát gan nên bà ta thậm chí còn hét lên, máy cô người mẫu trẻ tuổi thì đứng một bên thích thú xem trò vui với vẻ mặt giễu cợt.

Nữ giám đốc xinh đẹp nhắm chặt mắt lại không dám xem, hàng mi dài không ngừng run rẩy vì sợ hãi.

“Đợi đã!”

Khi hai tên vệ sĩ đang giơ gậy lên cao thì Lưu Tử Hiệp đột nhiên ngăn bọn họ lại.

“Cậu chủ, ý cậu là...”

Lưu Tử Hiệp cười giả tạo nói: “Đột nhiên tôi nghĩ ra, hôm nay tôi đến đây ăn cơm, gãy chân gãy tay gì đó sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của tôi, vẫn là nên đổi một cách khác nhẹ nhàng hơn để trừng phạt bọn họ.”

Mấy bác gái lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không đánh gãy chân là được.

Một cô người mẫu ẻo lả nói: “Cậu Lưu có phải lại nghĩ ra ý đồ xấu gì không?”

“Làm gì có, cách mà tôi nghĩ ra rất thú vị đấy.” Lưu Tử Hiệp cười ha ha sau đó chỉ vào mấy người họ nói: “Bây giờ mấy người nhảy hai bài nhảy quảng trường góp vui cho tôi đi, chuyện này sẽ coi như xong.”

Nhảy quảng trường trong khách sạn năm sao?

Mấy bác gái lập tức trợn mắt há miệng, đây là chiêu trò gì vậy?

Một cô người mẫu khác cũng dở khóc dở cười với sự ác độc của anh ta: “Cậu Lưu, không phải anh đang đùa chứ, để mấy bà già này nhảy cho anh xem sao?”

“Chỉ là đổi khẩu vị thôi, dù sao thì ngày nào cũng xem mấy cô gái trẻ cũng chán rồi.” Lưu Tử Hiệp trêu ghẹo nói: “Đúng rồi, điện thoại mấy người có bài nào phù hợp nhảy quảng trường không, phát đại một bài đi, đừng để các bác gái sốt ruột, lát nữa mọi người còn phải đi ăn cơm nữa.”

Một người mẫu trẻ tuổi giơ điện thoại lên rồi nói: “Cậu Lưu, tôi có một bài hát đậm đà bản sắc dân tộc, có hợp không nhỉ?”

Lưu Tử Hiệp cười nói: “Bài hát thời xưa kết hợp với người già đương nhiên là hợp rồi, nào nào nào phát nhạc lên để các bác gái high lên nào, ai dám không nhảy thì tôi sẽ đánh gãy chân người đó.”

 

Lúc trong phòng riêng vang lên tiếng nhạc khiến người ta không thể tưởng tượng nổi thì có một chiếc xe taxi dừng ở cổng khách sạn, Thẩm Điềm đẩy cửa xe bước xuống sau đó quay người lại mỉm cười hỏi: “Phương Dạ, anh thực sự không đến nhìn lén sao?”