Sau khi nhìn thấy nhân vật Arthur bị chặn đầu tiên, Thẩm Điềm hơi lo lắng nhìn người nào đó một cái: “Phương Dạ, không phải anh thật sự chỉ từng chơi qua Arthur thôi chứ?”

Phương Dạ nghiêm túc gật đầu: “Thật đó, tôi chỉ từng chơi qua nhân vật này thôi.”

Thẩm Điềm che mặt: “Vậy xong đời rồi, bây giờ Arthur không còn nữa, anh nên chơi nhân vật nào đây?”

“Không sao cả, ai cũng được.” Phương Dạ cười hi hi: “Tôi thấy Chung Quỳ vừa rồi móc cô đi cũng rất hay đó, giúp tôi chọn nó đi.”

Thẩm Điềm từ chối một cách quyết đoán: “Đừng đùa, thao tác của nhân vật này mạnh lắm, anh chơi không nổi đâu.”

Mặc dù cái móc câu của Chung Quỳ là kỹ năng thần kỳ, nhưng tiền đề là phải có thiên phú nhất định mới chơi lưu loát được, hơn nữa quan trọng nhất là phải trải qua luyện tập rất nhiều mới có thể nắm vững được góc độ và thời cơ ra móc, móc vào người hỗ trợ hoặc người dễ chết ở hàng sau thì có khi có thể giành được chiến thắng, nhưng nếu móc trúng nhân vật khống chế tất cả kỹ năng hay là cái khiên thịt, vậy thì sẽ trở thành động cơ phá huỷ nhóm…

Phương Dạ phất phất tay: “Không sao, bây giờ xem cẩm nang là được thôi, cứ chọn nó đi!”

Thẩm Điềm không khuyên được anh, chỉ đành làm theo, còn Phương Dạ ngồi ở bên cạnh vừa xem cẩm nang vừa làm như thật mà gật đầu, trong miệng còn lẩm bẩm tự nói: “Thì ra là như vậy, tôi hiểu rồi…”

Sau khi trở vể giao diện của game, Phương Dạ đột nhiên gõ một câu lên kênh của nhóm: [Tôi muốn đi giữa, nếu không sẽ nộp mạng cho đối phương!]

???

Ba cô gái bên Diệp Tô tỏ vẻ ngơ ngác, còn đầu Thẩm Điềm thì đầy vạch đen, nói: “Anh muốn đi giữa thì cứ nói thẳng là được rồi, làm gì phải nói mấy lời mặt dày mày dạn như vậy?”

Phương Dạ gãi đầu: “Tôi vừa mới học được từ cẩm nang đó, chẳng lẽ giành đi giữa không phải nên nói câu này sao?”

“Đó là nhóm ghép ngẫu nhiên, anh hiểu không?” Thẩm Điềm suýt nữa đã phát điên: “Chúng ta là nhóm cố định năm người, không cần phải nói mấy lời thừa thải này!”

Phương Dạ cười tươi nói: “À ha ha ha ha, thì ra là vậy sao, cẩm nang lừa tôi…”

Diệp Tô không kìm được hỏi: “Chị Điềm, cẩm nang mà hai người nói là sao vậy?”

 

Thẩm Điềm chẳng hơi đâu nói: “Không có gì, trước đó anh ta chưa từng chơi Chung Quỳ, vì vậy lên mạng tìm cẩm nang đó mà.”

Ba cô gái đột nhiên cạn lời, mẹ nó, thế mà còn có vụ xem cẩm nang trước khi mở màn sao, có cần phải ghê gớm thế không?

Diệp Tô nói: “Đi giữa thì đi giữa, dù sao khi anh đi đường cũng phải áp chế tôi, như vậy ngược lại còn tốt hơn.”

Em gái đi giữa ban đầu hơi lo lắng: “Nhưng đi giữa còn phải chịu trách nhiệm đi theo nhịp điệu, có khi nào Phương Dạ chỉ lo thu tiền hay không…”

“Không sao đâu, để Chung Quỳ phát huy tự do là được, cứ làm như vậy đi.” Một em gái khác lại rất có lòng tin với Phương Dạ, bởi vì cô ta đã bị cú lội ngược dòng vừa rồi của anh khiến cho kinh ngạc, bây giờ đã trở thành một nửa fan rồi.

Sau khi bắt đầu trận đấu, Thẩm Điềm chọn nhân vật Đã Dã A Kha, có dự cảm đối phương vẫn sẽ đến bắt mình, vì vậy ba người trực tiếp ngồi gác ở khu rừng hoang, quả nhiên, đối phương lặp lại như trận trước, cử ba nhân vật đến tập kích.

Hai bên đang chiến đấu lần thứ nhất ở khu rừng hoang, bởi vì đã có sự chuẩn bị từ trước, vì vậy bên này rất nhanh đã chiếm được ưu thế, ba nhân vật bên địch muốn từ đường sông chạy trốn về khu rừng hoang của mình, lúc nhìn thấy đám người Thẩm Điềm sắp không đuổi kịp nữa, ở chỗ tối bên cạnh bờ đột nhiên xuất hiện một móc câu dài, trực tiếp móc một pháp sư dễ chết qua.

Sự tổn thương của móc câu vốn dĩ đã lớn, tên pháp sư đó bỗng chốc chỉ còn lại một chút máu, sau đó bị Phương Dạ tấn công bình thường, cuối cùng cũng chảy ra giọt máu đầu tiên!

Thẩm Điềm vẫn luôn ở trên đường quan sát trận chiến, không kìm được mà khen một câu: “Hay lắm, cú móc này thật nhanh chuẩn mạnh, hoàn toàn không giống thao tác của người mới, Phương Dạ, có phải anh đang giả làm heo ăn thịt hổ chứ?”

Phương Dạ kêu oan nói: “Làm gì có, đây thật sự là lần đầu tiên tôi chơi Chung Quỳ mà.”

Sau khi lấy được giọt máu đầu tiên, kinh nghiệm và kinh tế của Chung Quỳ cao hơn pháp sư đi giữa của đối thủ một bậc, hơn nữa bởi vì do hiệu ứng tự động của kỹ năng móc câu đã tăng lên 180 lượng máu, vì vậy khi con sóng bay lên thì đã trực tiếp độc chiếm cả con đường.

Đối phương bị ép đến không biết làm sao, chỉ đành điều nhân vật hỗ trợ trên đường ưu thế đến giữa đường giúp đỡ, nhưng còn chưa đợi anh ta đến kịp, Chung Quỳ đạt đến cấp ba đã dùng một cú móc câu với phán đoán chuẩn xác để kéo pháp sư đi giữa trong đội co đầu rụt cổ ra, làm một người quét đường hư ảo giảm tốc độ chạm đất, sau đó lại tấn công sát người hai cái rồi đưa đi ngâm suối vàng miễn phí luôn…

“Chung Quỳ chơi đến thật là lưu loát, chẳng lẽ tên này là cao thủ trong top quốc gia sao?” Pháp sư đi giữa đang đếm ngược, nghi ngờ nói.

 

Hai móc câu lấy đi hai cái đầu người, xác suất thật là đáng sợ.

Anh ta không hề biết rằng, Phương Dạ là một người có thể chất toàn năng và tăng cường thể chất cấp cao, đừng nói chỉ là trò MOBA, dù có là trò phức tạp hơn thì chỉ cần làm quen một chút là anh đã có thể chơi vô cùng trơn tru!

Đội trưởng tỏ vẻ không dám tin: “Sao có thể, đối phương chỉ là một nhóm đẳng cấp thấp mà thôi, làm sao mời nổi một cao thủ như vậy? Cậu nhanh trí một chút cho tôi, trước khi móc người rõ ràng đều có động tác bắt đầu mà, chú ý hơn một chút thì sẽ không sao đâu!”

Pháp sư đi giữa chỉ có thể gật đầu: “Được, tôi nhất định sẽ cẩn thận…”

Sau khi một chọi hai ở giữa đường, các em gái ở những tuyến đường khác đột nhiên cảm thấy áp lực giảm đi rất nhiều, còn Thẩm Điềm ở khu vực rừng hoang thì lại càng đánh đến hăng say, vô cùng có lòng tin với thế trận này.

Cô ta vừa bắt nạt quái vật vừa lên kế hoạch cho hành động tiếp theo, chỉ cần đến cấp bốn thì đi lấy bạo chúa xuống, sau đó mang theo cả trận, để đối phương nếm thử sự lợi hại của thích khách…

Một đường ánh sáng lướt qua, A Kha thuận lợi nâng lên cấp ba, trở thành nhân vật có cấp độ cao thứ hai trong trận đấu, vào lúc cô ta hơi chút đắc ý, trên màn hình đột nhiên xuất hiện tin Chung Quỳ đã hoàn thành double kill!

Cho dù hai nhân vật giữa đường đã rất cẩn thận rồi, nhưng một pháp sư trong đó bởi vì tham lam mà bổ thêm một đao, lần nữa bị Chung Quỳ nắm lấy cơ hội mà móc ra khỏi tháp, đồng bọn thấy tình thế không ổn nên đành bước lên trước để cứu viện, ai ngờ lại bị một chiêu cắn nuốt liên hồi được phóng thích ở góc độ hoàn hảo của Phương Dạ vây cả hai lại!

Đợi chiêu thức kết thúc rồi bổ sung thêm một nhát chấn động đất, pháp sư dễ chết trở về suối vàng ngay tại chỗ, còn tấm khiên bằng thịt không còn bao nhiêu trang bị miễn cưỡng trốn về dưới tháp, ai biết rất nhanh lại bị cái móc câu như đòi mạng kéo về, tiếp tục tiếp nhận đòn tàn nhẫn của xã hội…

Sau khi có được double kill, Phương Dạ cũng không khách sáo, trực tiếp lấy cái tháp ở giữa đường xuống.

Nhìn thấy giữa đường đã có dấu vết sụp đổ, đội trưởng của nhóm bên địch không cách nào tập trung đánh, hận đến răng cũng sắp nghiến nát rồi, đợi hai thành viên hồi sinh rồi cùng bọn họ đi đến giữa đường, muốn giết Chung Quỳ một lần để đè lại nhuệ khí của đối phương.

Vào lúc này, hai tháp ở giữa đường đã bị Phương Dạ giày vò đến chỉ còn một nửa máu.

“Phương Dạ về đây, đừng tham lam quá, cẩn thận bọn họ cùng kẹp anh đó!” Thẩm Điềm đang chạy từ bên bạo chúa đến, lên tiếng cảnh cáo.

“Không sao, lấy toà tháp này xuống rồi nói.” Phương Dạ không để tâm mà nói.

 

Vì để gia tăng tốc độ, thậm chí anh còn khống chế Chung Quỳ lên đó tấn công vài cái, vào lúc sau khi lấy được hai tòa tháp rồi, kỹ năng đóng băng đột nhiên ập vào mặt, trên đầu Chung Quỳ đột nhiên sáng lên ký hiệu chóng mặt.

Trên bản đồ nhỏ, nơi gần Phương Dạ bỗng nhiên xuất hiện ba chấm đỏ lớn!

Thẩm Điềm đột nhiên tỏ vẻ hận không thể rèn sắt thành thép: “Đã bảo anh đừng có tham lam mà, bây giờ không chạy được rồi kìa?”