"Tạm thời còn chưa xác định được, chỉ là trực giác mà thôi." Hồng Diệp nhíu mày: "Điều tôi không hiểu là, hai người rõ ràng là anh em ruột, vì sao Tạ Bính Thiên phải đẩy em trai vào cảnh muôn đời không trở lại được?"

Phương Dạ nói: "Chẳng lẽ không phải vì báo thù sao?"

"Báo thù chỉ là một nguyên nhân bên ngoài thôi. Nếu chỉ là vì Hồ Kiến Nhân và A Phi, vậy sao phải dụ dỗ cả Hồ San San. Điều đáng nghi nhất chính là, tên Tạ Bính Thiên sao lại vào địa chỉ web đen, vì sao anh ta lại muốn đóng giả ngài Đường?" Hồng Diệp nói: "Nếu như tôi đoán đúng, con quái vật khổng lồ lúc nãy là do những thi thể trong biệt thự dung hợp thành. Loại phương pháp chế tạo tà vật này thuộc về một tổ chức tà ác ở nước ngoài, có lẽ Tạ Bính Thiên chính là một thành viên trong đó. Từ khi bắt đầu vào nhà anh ta, tên này đã muốn dồn chúng ta vào chỗ chết!"

"Nghe đã thấy đau não, rốt cuộc chúng ta có thể kết thúc công việc không đây?" Phương Dạ cười khổ nói: "Sau khi ra khỏi nhà máy xử lý rác thải, tôi thấy bản thân vừa thiu vừa thối, đã liều mạng với con chuột trong cống ngầm rồi, giống như ngâm trong một cái suối nước nóng vậy!"

Hồng Diệp gật đầu: "Quả thật có thể kết thúc công việc rồi, chuyện tiếp theo giao cho đồn cảnh sát là được. Tạ Bính Thiên mưu ma chước quỷ như vậy, muốn bắt anh ta e là không phải chuyện đơn giản như vậy."

Hơn mười phút sau, cảnh sát đã tạo một vòng vây đến con kiến cũng không chui lọt được quanh nhà máy xử lý rác thải, hai người được Tiêu Quốc Phú phái người đưa đến một khách sạn suối nước nóng nào đó, rốt cuộc Phương Dạ cũng được đền bù như mong muốn...

Trên con đường nào đó, Tạ Bính Thiên chui vào trong một cái nhà vệ sinh công cộng ven đường, chưa tới hai phút, một người phụ nữ trắng trẻo xinh đẹp nhàn nhã đi ra.

Chiều cao của cô ta không có gì khác với Tạ Bính Thiên, ngực hơi phẳng, nhưng màu da và dung mạo lại khác hoàn toàn, đồng thời cũng không có đeo kính.

Người phụ nữ giơ tay vẫy một chiếc xe taxi, lúc mở cửa lên xe, tài xế còn lén nuốt nước miếng khi nhìn thân hình như rắn nước và đôi chân dài của cô ta.

"Xin hỏi cô đi đâu?"

"Khách sạn quốc tế  u Hào, cảm ơn!" Người phụ nữ hé đôi môi đỏ, cười nói.

Thế mà lại muốn đến khách sạn năm sao, người phụ này không phải là làm loại chuyện đó chứ, thật đáng tiếc...

Tài xế vừa nghĩ thầm vừa khởi động xe, đúng lúc này, một chiếc xe cảnh sát lao vụt qua, Hồng Diệp và Phương Dạ đang ngồi trên đó với vẻ mặt mệt mỏi.

Lần này lại coi thường các người quá rồi, nhưng mà yên tâm, chúng ta sớm muộn rồi cũng có thể gặp lại.

 

Người phụ nữ thản nhiên nhìn lướt qua chiếc xe cảnh sát đã đi xa, khóe môi xinh đẹp hơi nhếch lên, sau đó lấy ra một chiếc máy tính bảng từ trong chiếc cặp có phần cũ kỹ, bắt đầu sắp xếp lại một lượng lớn số liệu mà đêm nay thu hoạch được...

Sau khi thoải mái ngâm suối nước nóng, Phương Dạ trở về phòng ngủ của mình, mà Hồng Diệp lại bắt đầu báo cáo tình hình đến Lăng Tây lần với Lão Viên.

Diệp Bất Viên ở xa ngàn dặm càng nghe sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng, đồng thời lưng cũng toát mồ hôi lạnh: "Hồng Diệp, cháu có thể khẳng định tất cả trứng của những con mèo mặt người kia đều đã bị lấy đi sạch rồi chứ?"

Hồng Diệp trả lời: "Tôi đã bảo đội trưởng Tiêu kiểm tra toàn bộ khu vực cống thoát nước lại một lần rồi, hơn nữa Hồ San San và Tạ Bính Thiên đã có thể xác nhận tử vong."

"Vậy là tốt rồi, năng lực sinh sản của loại quái vật này đáng sợ như thế, nếu bỏ sót vài con, vậy thì nhất định sẽ làm người ta đau đầu chết mất." Diệp Bất Viên vẻ mặt nghĩ lại mà sợ, nói: "Đúng rồi, cái bình rỗng của loại thần dược màu xanh kia còn hay không?"

"Đã thu được rồi." Hồng Diệp đáp: "Địa chỉ web đen kia tôi cũng đã gửi cho chú, nhưng mà đã không còn giá trị rồi. Tôi đoán là do Tạ Bính Thiên dở trò quỷ, hai bình thuốc kia vốn là từ trong tay anh ta."

"Những việc vặt đó cứ giao cho đồng nghiệp của tổ tin tức đi. Đúng rồi, biểu hiện lần này của Phương Dạ thế nào?"

"Rất đáng chú ý, thực lực bây giờ của anh ta chỉ có thể dùng bốn chữ để miêu tả."

"Bốn chữ gì? Ngạc nhiên bất ngờ?"

"Là sâu không lường được." Hồng Diệp thấp giọng nói: "Anh ta có thể kích hoạt được viên đạn trừ tà!"

"Cái gì?" Diệp Bất Viên ở đầu dây bên kia vẻ mặt không khỏi nghi ngờ: "Là cháu tận mắt nhìn thấy?"

"Không sao, hơn nữa sức mạnh còn lớn hơn cả tôi, tà vật cao hơn ba thước kia chưa đến nửa phút đã hoàn toàn bị thiêu cháy!"

Diệp Bất Viên hỏi đến cùng: "Là tro tàn màu gì?"

"Thuần màu trắng."

"Trời ạ, vậy thiên phú của cậu ta quả nhiên chỉ có thể miêu tả bằng câu "sâu không lường được!"

Diệp Bất Viên kinh ngạc không thôi: "Hồng Diệp, lần này cháu nhặt được báu vật rồi!"

"Nếu anh ta đừng lắm lời như vậy, quả đúng là một báu vật." Hồng Diệp cười: "Đúng rồi, bây giờ thành phố Nam Sơn thế nào? Tên Tiết Ngưng Sương kia đã cướp trang bị của đàn em tôi, cũng nên trả lại rồi chứ?"

 

"Tạm thời còn chưa có tin tức gì, nhưng mà tình hình của bọn họ hẳn là tốt hơn một chút so với thành phố Lăng Tây. Bây giờ chú phải gấp rút báo cáo với phó hội trưởng, có thời gian lại liên lạc sau." Diệp Bất Viên tự biết đuối lí, ông ta không trả lời ngay chuyện trang bị mà tìm một cớ qua loa kết thúc cuộc trò chuyện.

"Lão Viên chết tiệt này, xem ra lần này lại bị ông ta lừa rồi!" Hồng Diệp chỉ có thể tức giận bất bình bỏ điện thoại xuống.

Thấy thời gian đã không còn sớm, cô ta đang định cởi quần áo đi ngủ, đột nhiên điện thoại lại vang lên, vừa cầm lên đã thấy, hóa ra là Tiêu Quốc Phú gọi tới.

"Tổ trưởng Hồng Diệp, chúng tôi đã khám xét kĩ lưỡng nhà họ Tạ, phát hiện một thi thể bị lột da mặt trong phòng chứa đồ trên mái nhà, thời gian tử vong là hơn ba ngày. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đó ắt hẳn là Tạ Bính Thiên thật sự!"

"Quả nhiên như thế, tôi nói anh ta là một tên gián điệp bần cùng, làm sao có thể có bản lĩnh lớn như vậy!" Hồng Diệp khẽ thở dài: "Đúng rồi, cống thoát nước của nhà máy xử lí rác thải sắp xếp kiểm tra thế nào rồi?"

"Đã xong rồi, không phát hiện có gì khác thường."

"Vậy là tốt rồi, vất vả cho anh..."

Sự kiện mèo mặt người ở thành phố Lăng Tây đã đã kết thúc. Hồng Diệp cần phải ở lại giúp Tiêu Quốc Phú hoàn thành một số công việc, nhân tiện xem có thể tìm được ngài Đường thần bí kia. Còn Phương Dạ không có việc gì làm trong mấy ngày liên tiếp lại lang thang xung quanh, cuối cùng anh không kiên nhẫn chờ được đã dứt khoát tự mình ngồi xe buýt lớn về Hoa Hải trước rồi.

Sau khi lên xe, anh phát hiện chỗ ngồi đã lác đác không có bao nhiêu người, ngoại trừ chỗ trống bên cạnh một chị gái xinh đẹp mặc váy ngắn, còn lại không phải mấy người mập mạp thì chính là đại hán lôi thôi lếch thếch.

Ngồi xe mấy giờ đồng hồ, đương nhiên là ngồi cùng với người đẹp sẽ vui vẻ hơn rồi, cho nên Phương Dạ không chút do dự đi tới bên cạnh chị gái đó.

Người đẹp đang đeo tai nghe cúi đầu chơi game, cô ta bắt chéo chân, cặp đùi trơn bóng trắng đến chói mắt, chắn ngang lối đi đến ghế ngồi bên cửa sổ.

Phương Dạ thờ ơ lạnh nhạt, phát hiện không ít đàn ông đều vô tình đảo mắt qua cặp chân dài kia, trong lòng không khỏi cảm thấy hơi kỳ quái.

Nếu mấy người đang thèm nhỏ dãi, sao còn không ngồi chỗ gần nhất mà từ từ thưởng thức chứ, chẳng lẽ lén lút mới kích thích?

Anh đã nhanh chóng biết được đáp án.

"Người đẹp, làm phiền nhích chân cô qua một chút."