Sau vài giây, Hoàng Tâm Di và Lục Vân cúi đầu xuống, bắt đầu thì thầm.

"Tớ hiểu rồi, thảo nào bạn trai của Tiểu Nhiên độc ác như thế. Hóa ra trước đây anh ta đã bị mắng nhiều rồi!”

"Đã có bạn gái xinh đẹp như Tiểu Nhiên rồi, tại sao vẫn còn đi ăn trộm ảnh của người khác cơ chứ?"

“Chuyện này cậu không hiểu rồi, đây là chán cơm thèm phở đó.”

"Hóa ra là như thế. Cũng may là tớ không có sở thích chụp ảnh khỏa thân, nếu không thì khổ rồi."

"Người ta đẹp trai như thế, cậu cũng không thua thiệt gì."

"Kia là..."

Hai người vừa nói vừa cười, tuy rằng nói nhỏ nhưng Phương Dạ vẫn nghe thấy rõ mồn một, nét mặt càng ngày càng đen lại.

Hai cô bạn thân này cũng tuyệt thật, trí tưởng tượng có phải đã phong phú quá rồi hay không?

“Cô gái này thật xinh đẹp, lẽ nào là bạn gái của anh?” Diệp Vũ Tâm giả bộ đáng thương, nói: “Nếu là tôi, tôi sẽ nhắc nhở cô nên cẩn thận một chút, tên háo sắc này trông có vẻ lịch lãm, dịu dàng, nhưng thực chất lại là kẻ mặt người dạ thú, vì để lấy được bức ảnh của tôi mà không từ thủ đoạn nào, sau này không biết còn làm ra những chuyện bi3n thái nào nữa, tôi khuyên cô nên chia tay anh ta càng sớm càng tốt đi!”

Phương Dạ rốt cuộc không nhịn được nữa: "Này, này, cô nói rõ cho tôi, đừng có lật lọng trắng đen, cẩn thận tôi kiện cô tội vu khống đấy!”

Tần Yên Nhiên đương nhiên biết tính tình của Phương Dạ, nhưng cô ấy cũng biết mọi chuyện nhất định phải có nguyên nhân gì đó, cô gái nhỏ nhà người ta sẽ không vô duyên vô cớ đến trước cửa nhà hỏi tội.

"Phương Dạ, vậy anh có lấy ảnh của cô ta không?”

Phương Dạ thành thật nói: “Có."

Hai mắt Diệp Vũ Tâm sáng lên: "Chị nghe đi, tôi không có vu khống người tốt đúng không?"

“Tôi còn chưa nói xong!” Phương Dạ trừng mắt nhìn cô ta, sau đó lấy một miếng sắt nhỏ ra khỏi túi: “Cô có biết đây là cái gì không?

“Hình như là một con chip gián điệp, thứ này không hề rẻ.” Hứa Dục đã nghiên cứu những thứ kỳ quái này rất nhiều, sau khi lấy miếng sắt ra xem xét nhiều lần, cuối cùng cũng đưa ra kết luận.

Phương Dạ gật đầu: "Đúng vậy, con chip gián điệp này được tìm thấy đằng sau ốp điện thoại di động của tôi, trong một phạm vi nhất định, nó có thể xâm nhập vào bất kỳ điện thoại di động nào thông qua điều khiển từ xa, còn chủ của nó thì sao…”

Mọi người đều nhìn về phía Diệp Vũ Tâm, chủ của nó là ai, chuyện này đã quá rõ ràng rồi.

“Trả lại cho tôi!” Diệp Vũ Tâm giật lấy miếng sắt nhỏ: “Của tôi thì sao, lẽ nào đây là lý do anh lấy trộm ảnh khỏa thân của tôi à?”

Vẻ mặt Phương Dạ tối sầm lại: "Cô đừng có cái kiểu vừa mở miệng là ảnh khỏa thân, tin hay không thì cứ để tôi lấy ra cho mọi người cùng xem, xem xem rốt cuộc có phải ảnh khỏa thân không? "

Lâm Hạo Kiệt và Hứa Dục bất giác gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy!!"

“Đúng cái đầu anh ấy!” Hoàng Tâm Di và Lục Vân thẹn quá hóa giận, đồng thời véo phần da thịt mềm mại giữa eo của hai người họ, khiến cho họ phải hét lên vì đau đớn.

Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Vũ Tâm đỏ bừng, nhưng vẫn một mực nói: "Trong ảnh tôi mặc ít quần áo như thế, cũng chả khác gì ảnh khỏa thân!”

Tần Yên Nhiên khuyên nhủ nói: "Phương Dạ, dù sao thì đó cũng là ảnh riêng tư của người ta, anh xem rồi thì thôi, bây giờ trả lại cho người ta đi.”

Lâm Hạo Kiệt và Hứa Dục nghe vậy thì lệ rơi đầy mặt, nhưng nếu họ nghe thấy thì, đây là một cô bạn gái có lương tâm, cho dù có nhìn thấy, căn bản cũng không có ý trừng phạt bạn trai mình chút nào!

Phương Dạ khẽ cười: "Trả lại cho cô ta cũng được thôi, nhưng bị dọa nạt vài câu đã thỏa hiệp như thế này, vậy xem ra anh cũng quá mất mặt rồi."

Diệp Vũ Tâm tức giận nói: "Vậy anh muốn thế nào, cho dù anh có trả 1000 vạn một tấm, tôi đây cũng sẽ không đồng ý!”

1000 vạn là cái quái gì vậy?

Những người khác lại được một phen hoảng hốt.

Phương Dạ cười nói: "Không cần như vậy, chỉ cần ván sau cô đánh thắng một người là được rồi, tôi đảm bảo sẽ xóa bức ảnh đó.”

Diệp Vũ Tâm thở phào nhẹ nhõm: "Được rồi, tôi hứa với anh, người này là ai?"

Ban đầu Lâm Hạo Kiệt nghĩ rằng Phương Dạ sẽ nói tên của Nhậm Vân Hổ, ai ngờ anh ta lại hoàn toàn đoán sai.

"Tôi."

"Được, không vấn đề gì!"

“Vậy thì thỏa thuận thế nhé.” Phương Dạ đưa điện thoại cho Tần Yên Nhiên: “Để chứng tỏ thành ý, tôi đã đưa điện thoại cho bạn gái mình giữ rồi.”

Tần Yên Nhiên hỏi: "Xe của anh thì sao?"

Nếu không có xe để thi đấu, vậy chẳng khác nào trực tiếp nhận thua.

"Xe của anh? Chắc đến rồi đó."

Có tiếng cánh quạt ầm ầm từ xa đến gần, mọi người nhìn lên thì thấy một chiếc trực thăng to lớn đang từ từ đáp xuống, điều khiến mọi người choáng váng là dưới trực thăng có một thùng container đang treo lơ lửng!

H255 là một chiếc máy bay trực thăng lớn, vì vậy rất dễ dàng để vận chuyển một chiếc ô tô thể thao.

Tần Yên Nhiên không khỏi nghi ngờ hỏi: "Hóa ra anh kêu máy bay vận tải mang xe qua đây, chuyện này không phải quá khoa trương rồi hay sao?”

“Đúng rồi, không thì làm sao mới đến kịp được đây?” Phương Dạ cười khẽ.

Sau khi trực thăng thả thùng container xuống, Dương Lâm – nhân viên đã được liên hệ từ trước đó ngay lập tức trở nên bận rộn, không tới mười phút, chiếc siêu xe màu xám bạc đã dừng lại trước mặt Phương Dạ.

“Koenigsegg one 1? Không phải chứ!” Mắt của Lâm Hạo Nhiên và Hứa Dục đều đực ra, họ xúm lại quan sát, nét mặt Diệp Vũ Tâm cũng có chút thay đổi.

Phụt!

Nhậm Vân Hổ đang uống nước cách đó không xa, nhìn thấy cảnh này xong, nước từ miệng lập tức phun ra, anh ta còn đang đoán xem là đại gia phương nào dùng trực thăng vận chuyển xe, nhưng có nằm mơ cũng không nghĩ ra người này lại là Phương Dạ!

Nhậm Vân Báo cũng cảm thấy không ổn: "Anh ơi, xe thể thao đó là Koenigsegg đúng không?"

“Đúng vậy, với lại nó là chiếc One 1 có mã lực mạnh nhất!” Nhậm Vân Hổ hung ác khạc nước bọt: “Nếu để Lâm Hạo Kiệt lái chiếc xe này, trận đấu hôm nay có chút “lơ lửng”, tỷ lệ thắng của anh ta có thể tăng ít nhất 20%! "

Nhậm Vân Báo thấy vậy thì sốt sắng kêu lên: "Anh ơi, anh có thể yên tâm được rồi, người trên xe là tên nhóc Phương Dạ kia!"

“Phương Dạ?” Nhậm Vân Hổ quay đầu lại và thấy Lâm Hạo Kiệt vẫn đang đứng ở bên cạnh, còn Phương Dạ đã đóng cửa xe và bắt đầu chạy thử.

“Nếu là tên nhóc này, thì không có gì phải sợ!” Nhậm Vân Hổ thở ra một hơi dài nhẹ nhõm một hơi.

Nhậm Vân Báo lo lắng nói: "Anh à, lỡ như tên nhóc này lại chơi trò lợn ăn thịt hổ như đêm qua, chứ thực ra là cao thủ đua xe thì phải làm sao?”

Nhậm Vân Hổ tự tin nói: "Sợ cái gì? Ban nãy anh đã kiểm tra biên bản thi đấu rồi, căn bản không có tên Phương Dạ nào cả, cao thủ đua xe mà đến cả đường đua còn không thân thuộc, em nghĩ anh sợ anh ta hay sao?”

"Vậy em yên tâm rồi!"

"Đúng rồi, đặt cược vòng ngoài chưa?"

"Anh yên tâm, em làm xong từ lâu rồi."

"Vậy thì tốt……"

Vì là chiếc xe được đăng ký cuối cùng nên vị trí ban đầu của Phương Dạ thấp nhất, Lâm Hạo Kiệt và Nhậm Vân Hổ với tư cách là tuyển thủ hạt giống, có vị trí xuất sắc, trong khi đó, vị trí của Hứa Dục và Diệp Vũ Tâm ở giữa, cũng được xem là không tồi.

Mười lăm phút cuối, tất cả các xe bắt đầu vào vị trí, cứ giữa hai chiếc xe lại được sắp một Race Queen nóng bỏng vào, các tay đua lần lượt chụp ảnh lưu niệm cùng với họ.

Bởi vì bạn gái đang ở trên khán đài, Lâm Hạo Kiệt và Hứa Dục không dám quá càn rỡ, Phương Dạ chẳng hề lo lắng, còn hào phóng ôm eo liễu của hai Race Queen để chụp ảnh, bày ra nhiều tư thế thân mật khác nhau.

Sau khi biết Koenigsegg là chiếc xe đắt tiền nhất trong số các loại xe tại trường đua, không cần nhắc cũng biết hai Race Queen nhiệt tình đến thế nào.

Phương Dạ vui vẻ nghĩ sau này sẽ đăng lên vòng bạn bè trong ký túc xá, cho Đại ca bọn họ ch ảy nước miếng ròng ròng, he he he…