Giang Ninh cầm lấy tay của Lâm Võ, nắm đấm của hản không thể tiến về trước chút nào nữa! Lâm Võ biến sắc! “Rắc rắc!” Giang Ninh không chút do dự, mạnh mẽ dùng sức, chỉ nghe tiếng rắc rắc, cổ tay của Lâm Võ đã bị hắn bẻ gãy! A.

Trán Lâm Võ lập tức rớm mồ hôi.

Ậ 3 Hân kêufiảm một tiếng khiến mấy người Tô Mãi chững lại, cũng bị dọa nhảy dựng lên. [ Không ngờ Giang Ninh lại lợi hại như vậy.

Lâm Võ ở trước mặt anh cũng không có chút sức kháng cự nào? “Ba mẹ của bố mày mà mày cũng dám đánh!” Giang Ninh không dừng tay, nắm lấy một bên tay khác.

của Lâm Võ, rắc.

Lại một tiếng, tiếng gãy giòn tan của xương cốt! Tô Mai cảm thấy tim mình sắp nhảy ra rồi.

“Mày..” Lâm Võ hét lên thảm thiết, hai tay đau đớn tê dại Hắn vụt nâng chân lên đá, Giang Ninh còn nhanh hơn hắn, một chân đá lên đầu gối của hắn, lại rắc một tiếng, Lâm Võ đứng không vững, cả người ngã ngồi xuống.

Đây chỉ là một lần chạm mặt, hai tay và một chân đã phế hết rồi! Hắn ngã ngồi dưới đất, Giang Ninh giơ chân đá lên cái chân cuối cùng của hán, ánh mát lạnh lẽo khiến Lâm Võ khiếp sợ.

Hắn chưa từng khiếp sợ như vậy bao giờ, càng chưa từng bị một người đánh đến khả năng đáp trả cũng không có như hôm nay.

Giang Ninh từ trên cao nhìn xuống Lâm Võ: “Ông đây không cần biết mày là ai, dám làm tổn thương ba mẹ †ao, tao giết chết mày!” Cả căn phòng im lặng như tờ, đến Lâm Võ cũng không dám phát ra chút âm thanh nào.

Hắn là kẻ mạnh, nhưng rất rõ ràng, Giang Ninh trước mặt mạnh hơn hẳn, mạnh hơn rất nhiều! Hắn ngang ngược, Giang Ninh còn ngang ngược hơn cả ngang ngược! Hắn càng rõ hơn, mười mấy người mình mang theo ở ngoài cửa chắc chắn đã gục cả rồi, nếu không Giang Ninh không thể đi vào được.

“Giang Ninh…

Lâm Văn mở miệng, “Đừng… đừng giết hắn!” Giang Ninh của lúc này, tuyệt đối ở trạng thái cuồng bạo, hắn muốn giết một người, còn chưa có ai có thể truy cứu trách nhiệm của hắn.

Nghe thấy Lâm Văn mở miệng, Giang Ninh nhẹ thả lỏng nắm đấm, nếu không nắm đấm này đánh xuống, Lâm Võ chết chắc! “Hán dù sao cũng là anh của ba” Lâm Văn hít sâu một hơi, “Đừng giết hắn.” Giang Ninh híp mắt, cả nhà Lâm Vũ Chân quá lương thiện nên mới bị mấy người này bắt nạt.

“Ba, ba coi hắn là anh, hắn chưa chắc coi ba là em trai.” Giang Ninh nói không khách khí, “Hôm nay nếu con không về kịp, hắn sẽ đánh chết ba” Lâm Võ thở hổn hển, đau đớn khiến thần kinh hắn tê dại.

Lúc này hắn mới nghe ra rồi, Giang Ninh chính là chồng ở rể của Lâm Vũ Chân.

Lâm Cường nói tìm một người đàn ông ưu tú nhất cho.

Lâm Vũ Chân, hắn căn bản không tin, Lâm Cường là loại người gì, dùng thái độ gì đối xử với cả nhà Lâm Văn, hắn làm sao có thể không rõ được? Nhưng bây giờ … hắn cũng không biết rốt cuộc Lâm Cường tìm đâu ra người đáng sợ như Giang Ninh để làm chồng của Lâm Vũ Chân.

“Ba biết” Lâm Văn cười khổ một tiếng.

Ông quay đầu nhìn Lâm Võ: “Anh hai, bắt đầu từ hôm nay, tôi và anh rạch ròi quan hệ, ai đi đường nấy, tôi muốn nói với anh là ba trở thành như vậy không phải tôi hại” Nói xong, ông quay đầu nhìn Giang Ninh: “Thả hẳn đi đi” Giang Ninh hừ một tiếng.

“Mạng này của mày là ba tao cho, nhớ kỹ đó” Hắn buông lỏng chân, Lâm Võ lập tức vùng vẫy dùng một chân đứng dậy, toàn thân đều đang run lên.

Sắc mặt hắn dữ tợn, bị phế hai tay một chân lại còn muốn hắn cảm kích Lâm Văn? Da mặt hắn run lên, dường như đang cười, nhưng nhìn vào càng thêm dữ tợn!