Hắn không ở lại công xưởng mà sai anh Cẩu quản lý, sau
đó lên xe tiến đến khu thương mại đón hai mẹ con Lâm
Vũ Chân.
Không biết là đã bao lâu rồi chưa đi dạo phố.
Tô Mai đã mặc chiếc váy này mấy năm rồi, bà tiếc tiền
mua cái mới.
“Mẹ, xem mấy cửa hàng rồi mà mẹ chưa thích cái nào
à”
Lâm Vũ Chân nhún vai: “Giờ đang giữa mùa, sẽ không
giảm giá đâu”
Cô biết Tô Mai muốn tìm một cửa hàng nào đó giảm giá,
mua hai bộ rẻ chút là được.
“Cứ xem xem, kiểu gì chả có”
Tô Mai cười.
Nhà không giàu có gì, còn phải tiết kiệm tiền cho Lâm
Văn chữa trị đôi chân liệt, bà không thể tiêu xài hoang
phí.
Lâm Vũ Chân hơi khó chịu không lòng.
Hồi trẻ Tô Mai cũng là hoa khôi trường, kết hôn không
bao lâu, Lâm Văn xảy ra tai nạn xe bị liệt, tình hình tài
chính không cho phép, nên từ đó Tô Mai không bao giờ
trang điểm, làm đẹp chăm chút cho bản thân nữa.
Kể cả quần áo cũng hạn chế mua.
“Mẹ, cửa hàng này! Con thấy có mấy bộ hợp với mẹ!”
Nghĩ đến đây, Lâm Vũ Chân không giải thích gì mà kéo.
thẳng Tô Mai vào một cửa hàng hàng hiệu.
Cho dù tiêu sạch tiền lương cô cũng phải mua cho Tô
Mai hai bộ quần áo thật đẹp.
“Vũ Chân, đây là hàng hiệu! Đát lắm!”
Tô Mai nhỏ giọng, giãy ra định quay người đi ra.
Lấy bừa một bộ xem cũng đến mấy ngàn, đắt quá!
“Không sao, chúng ta xem đã rồi nói sau”
Lâm Vũ Chân kéo tay Tô Mai nói.
“Tiểu thư, nếu cô chỉ nhìn mà không mua thì mong cô
cẩn thận đừng làm dơ quần áo”
Lúc này, có một nữ nhân viên trang điểm xinh đẹp bước
đến, trên mặt mang ý cười nhưng lời nói lại rất khó nghe:
“Sẽ ảnh hưởng đến những lần bán sau của chúng tôi”
Loại người này ả gặp nhiều rồi.
Vào chỉ để nhìn, mua không nổi, giơ tay sờ rồi thử, một
lúc là nhăn hết cả, xong cuối cùng bọn họ còn phải đem
ra là một lần nữa.
Nghe vậy, mặt Tô Mai ửng đỏ, hơi xấu hổ.
Nhưng Lâm Vũ Chân lại vô cùng giận dữ: “Cô nói chuyện
cái kiểu gì thế? Bày quần áo ra đây không phải là để
người ta xem, người ta thử à?”
“Hơn nữa, nếu như tôi muốn mua thì sao?”
“Tiểu thư, nếu cô muốn mua, vậy có thể thử, nhưng mà,
cô có thể lấy tiền ra trước không?”
Nhân viên cười khinh thường, nhất là khi nhìn thấy váy
Tô Mai đang mặc, chỗ tay áo hình như còn có vết vá lại,
trong lòng ả đã chắc chắn, hai mẹ con nhà này nghèo
rớt mồng tơi, không thể mua nổi.
Lâm Vũ Chân phẫn nộ không thôi, đây là lần đầu tiên cô
nghe nói nếu muốn mua quần áo phải lấy tiền ra trước.
Nhân viên này quá coi thường người ta rồi đó!
“Vũ Chân, thôi, chúng ta đi”
Tô Mai không muốn đôi co với người ta, vì một phút tức
giận mà mua một bộ hơn mấy ngàn thì có kích động quá
không.
“Đúng đó, mua không nổi thì mời đi cho, cho các người
xem đã tốt lắm rồi”
Mặt nhân viên tỏ vẻ chế giễu: “Đây là thiết kế mới nhất
trong năm nay, quay về lên Taobao mà tìm nhé, đồ nhái
chắc cũng ra nhanh thôi”
Ý là, bọn Lâm Vũ Chân đến cửa hàng thật xem đồ sau
đó lên mạng tìm một bộ hàng nhái là được.
Nghĩ cô không biết à?
“CôI”
Lâm Vũ Chân giận thật rồi.
“Quản lý của các người đâu! Tôi muốn khiếu nại cô!”
Cô không thể nói được mấy lời tục tïu, nếu không cô đã
mắng chửi ả nhân viên này té tát rồi, làm gì có cái
chuyện buôn bán kiểu này.
“Tiểu thư, cô không mua nổi thì khiếu nại tôi? Cũng chả
phải tôi không cho cô mua”
Giọng của nhân viên thu hút sự chú ý của mấy khách
khác: “ Cửa hàng chúng tôi là cửa hàng dây chuyền toàn
cầu, là của hàng trọng điểm, các người thật sự đến
nhầm nơi rồi, tầng dưới có giảm giá đó? Các người
xuống dưới xem đi nhé.”
“Được rồi, đừng lãng phí thời gian của tôi nữa, mời các
người đi ra”
Nhân viên trực tiếp đuổi người.
Lâm Vũ Chân tức đến run người.
Cô chưa từng gặp một nhân viên nào không có tố chất
như vậy, thái độ kiểu gì đây!
Tô Mai cũng giận không kém, chỉ là bà tiếc chứ không
phải bà không mua nổi, nhưng đối phương lại coi thường
hai mẹ con họ, vậy thì quá đáng quá rồi.
“Gói hết tất cả đống quần áo này vào”
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên sau lưng.