Giang Ninh mặc kệ tên vệ sĩ, mà là nhìn về phía Sugita: “Tâm tình không tốt ăn cơm thật là chán.” Nghe đến đây, mặt Sugita đỏ bừng.

“Nào!” Anh ta đột nhiên hét lên, đăng đẳng sát khí. Đột nhiên, hơn chục người lao ra từ một phía, tất cả đều được trang bị đầy đủ kiếm samurai.

“Ngài Sugita, anh muốn làm gì?” Tên vệ sĩ đã bị sốc, đây là người bảo vệ của hội quán ở Đông Đô, Sugita dám sử dụng người ở đây.

“Phế chân của những con chó này!

Sau đó ném chúng ra khỏi Đông Đôi!”

Sugita thậm chí còn không thèm nhìn anh ta. Nếu Giang Ninh khó chịu, đại sảnh hội quán này sẽ bị anh phá bỏ.

Giang Ninh tới dùng cơm, thế lại mang theo người phụ nữ của anh, những tên khốn kiếp này không nhưng đến đây bắt nạt anh ta mà còn đến quấy rây Giang Ninh, tội đáng chết!

“Rắc rắc!”

“Rắc rắc!”

Không đợi tên vệ sĩ lên tiếng, đùi của anh ta đã trực tiếp bị đánh gấy.

Tiếng Zorro hét, xuyên thấu! Mấy người đã ngất đi lâm vào hôn mê, hai chân bị đánh văng ra như chó chết, bị lôi đi ném ra khỏi sảnh hội quán.

Người của thân vương thì sao?

Ngay cả thiên vương lão tử cũng không thể quá đáng như vậy!

“Thật xin lỗi.” Sugita quay đầu lại, nhìn Lâm Vũ Chân hơi cúi đầu: “Nó ảnh hưởng đến tâm trạng của cô khi ăn tối.

Tôi thật thất lễ.” Anh ta rất khó chịu, đặc biệt khó chịu.

“Được rồi.Không sao cả’ Lâm Vũ Chân vẫn lịch sự.

Nhưng nếu cô biết Sugita đang tức giận. Lúc trước thân vương cùng xã trưởng đến thu phục anh, ít nhất phải cho anh ta một phần mặt mũi. Hôm nay tên đó dám làm như vậy?

Dám đến trực tiếp đe dọa. Cho dù thân phận thân vương không thấp, nhưng thân phận của Sugita cũng đặc biệt không phải người thường. Chưa kể, bọn họ còn dám xúc phạm Giang Ninh, Giang Ninh là khách quý của Sugita, quan hệ thật phi thường!

“Bây giờ không phải là chọn lựa.”

Giang Ninh liếc mắt nhìn Sugita: “Đây là cho cậu lựa chọn, cậu đã lựa chọn rồi.”

Ý tứ của thân vương quá rõ ràng, nếu Sugita không cúi đầu, anh ta sẽ ép Sugita cúi đầu, hoặc là buộc Sugita phải đưa ra quyết định ngay lập tức. Một khi Sugita chọn xã trưởng, thân vương sẽ không bao giờ để Sugita sống!

“Mấy con chó cái này ép người quá đáng!” Sugita giận dữ nói.

Anh ta muốn sống một cuộc sống hạnh phúc trong hòa bình, vì vậy anh ta không muốn can thiệp vào các cuộc đấu tranh quyền lợi. Anh ta không quan tâm đ ến tiền bạc hay địa vị, ngay cả vị trí trưởng tộc cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc được giao bắt buộc phải tiếp quản.

Còn bây giờ? Những tên khốn kiếp này, muốn lợi dụng gia tộc cho mục đích riêng của mình, cứ ép buộc bản thân anh ta như vậy, anh ta là kẻ dễ bắt nạt sao?

“Cậu đã nghĩ về nó chưa?” Giang Ninh liếc nhìn Sugita.