Dưới lầu của tập đoàn Lâm thị, Hứa Như Vân tức điên người.

Màn hình phẳng nhét silicon, mùi cá chết…

Giang Ninh lại ở trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp vạch trần hết tất cả những thứ riêng tư nhất của cô ta.

Đến bây giờ thật của cô ta vẫn: còn đồ ún đây này!)  “Khốn nạn! Không có đạo đức! Không có đạo đức quá rồi đấy!”

Hứa Như Vân nhịn không được chửi lớn, “Tập đoàn Lâm thị chính là công ty như vậy sao? Thật khiến người khác thất vọng!”

Vu Vĩ đứng ở một bên khẽ nhíu mày.

“Sếp Hứa, công ty sắp xếp cô đến là vì hạng mục đầu tư, không thể bị ân oán cá nhân ảnh hưởng được” Vu Vĩ có chút không hài lòng.

“Sếp Vu, anh cũng nhìn thấy rồi đấy, tố chất nhân viên của tập đoàn Lâm thị thấp như vậy, ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thể chứng minh văn hóa của Lâm thị có vấn đề, không đáng để hợp tác”

Cô ta hít sâu một hơi, cố gắng làm bình ổn sự tức giận của bản thân, “Hơn nữa, tôi rất hiếu Lâm Vũ Chân, cô ta không điều hành nổi công ty này, muốn nói chuyện thì cô ta cũng không có tư cách nói chuyện với tôi!”

Vu Vĩ càng nhíu chặt mày.

Lần này nếu không phải công ty căn dặn là để Hứa Như: Vân chỉ đạo chính, hán nhất định sẽ nói thêm mấy câu.

Lâm Vũ Chân không tốt chỗ nào chứ?

Gô ấy đẹp hơn Hứa Như Vân.

“Nếu sếp Hứa đây kiên trì như vậy, tôi sẽ phản hồi tình hình lên cấp trên xem mấy lãnh đạo lớn nghĩ thế nào” Vu Vĩ lạnh nhạt nói, “Lãnh đạo lớn rất xem trọng hạng mục.

này, với lại tôi cũng cảm thấy việc hợp tác với Lâm thị không hẳn là không thể”

Hứa Như Vân chững lại, nhìn chằm chằm Vu Vĩ, cô biết thân phận của Vu Vĩ không tầm thường, tuy chỉ đến tập đoàn Hợp Sinh để rèn luyện nhưng lời nói có trọng lượng hơn bản thân, nếu hắn cố chấp muốn hợp tác với Lâm Vũ Chân, vậy cô chưa chắc có thể ngăn chặn được.

“Sếp Vu, tôi sẽ đích thân báo cáo với lãnh đạo”

“Vậy thì càng tốt”

Vu Vĩ xoay người, bộ dạng khẽ nhăn mũi khiến sắc mặt Hứa Như Vân bất giác đỏ lên, vô thức nghiêng người.

“Hứa tổng về khách sạn nghỉ ngơi đi”

Vu Vĩ lên xe, “Thuận tiện tắm rửa luôn”

Nói xong, Vu Vĩ mang theo người trực tiếp rời đi.

Cơ thể Hứa Như Vân run rẩy, mặt đã đỏ lan đến tận cổ!

Vu Vĩ cũng đang chê trên người cô ta có mùi!

“Mùi cá chết … Vụ Vĩ chết tiệt!”

Hứa Như Vân chửi lớn về hướng xe của Vu Vĩ, “Họ đang chửi anh đó, không lẽ anh nghe không ra sao?”

Cô ta dùng sức dặm chân, tức đến muốn khóc, vốn muốn đả kích Lâm Vũ Chân, ở trước mặt đám đông sỉ nhục Lâm Vũ Chân để thể hiện cảm giác ưu việt của bản thân, nhưng vì một câu mùi cá chết của Giang Ninh, bây giờ người bị chê cười lại là cô ta!

Không quan tâm được nhiều vậy, Hứa Như Vân lập tức.

bắt xe về khách sạn tắm rửa, trên đường cô ta dùng túi che trước bụng của mình, sợ tài xế ngửi được gì đó, rồi lại hỏi mùi cá chết từ đâu ra.

Trong khách sạn.

Vu Vĩ đứng trước cửa sổ sát đất.

“Được, sếp, tôi nghĩ chuyện này vẫn để tôi phụ trách thì hơn, sếp Hứa mang cảm xúc cá nhân, khó tránh sẽ có lúc phán đoán sai”

Vu Vĩ nói với điện thoại, “Sếp yên tâm, chuyện này tôi nhất định làm ổn thỏa”

Cúp máy, Vu Vĩ quay đầu nhìn một cái, trên bàn để hình ảnh và tư liệu của Lâm Vũ Chân, hắn còn chưa về đến khách sạn đã phái người đi thu thập rồi.

“Lâm Vũ Chân, thật sự là một cô gái rất đẹp, rất đơn  thưần”

Vu Vĩ liếm môi, “Loại phụ nữ này nhất định sẽ có mùi vị khác?”

“Loại phụ nữ cực phẩm như vậy, lại tìm một người chồng ở rể, là muốn tìm một tên phế vật để làm bia đỡ đạn sao? Thật là một thủ đoạn hay”

Có người không thích bị làm phiền liền dùng thủ đoạn như vậy, uyển chuyển từ chối người khác theo đuổi, Vu Vĩ không phải chưa từng gặp qua.

Dù sao hắn cũng không quan tâm.

Vốn lần này hắn muốn thông qua lần công tác này có thể ngủ với tài nữ của công ty là Hứa Như Vân, nhưng vừa nãy đứng bên cạnh Hứa Như Vân, hắn lại thật sự ngửi được mùi cá chết, lập tức từ bỏ suy nghĩ kia luôn.

Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Lâm Vũ Chân, so với Lâm Vũ Chân thì Hứa Như Vân này căn bản không đáng nhắc.

đến, bây giờ ngay cả dục vọng cởi quần hắn cũng không có.

“Thư ký Cao, lập tức chỉnh sửa kế hoạch hợp tác với Lâm thị, theo yêu cầu của tôi…”

Vu Vĩ lập tức hạ lệnh.“Lâm Vũ Chân, người phụ nữ mà anh đây nhìn trúng, trước giờ chưa từng chạy thoát!”