Thành phố về đêm không yên tĩnh hơn buổi sáng bao nhiêu.

Nhưng đèn đường ở cuối đường lại khiến tâm trạng của người khác cảm thấy tĩnh mịch.

Tổng công ty của tập đoàn Lâm thị.

Cha còn chưa tan lắm, đống tàiẨệu (nh bà chất cao ngất, dường như vùi cả người cô vào trơng đó.

Công ty vừa đi vào quỹ đạo, cộng thêm gần đây Lâm ‘Văn đang hồi phục, chuyện lớn nhỏ dường như toàn bộ đều đổ lên đầu Lâm Vũ Chân.

“Anh Ninh!

” “Anh Ninh đến rồi!

” Trong phòng làm việc, nhìn thấy Giang Ninh đi vào, mấy.

nhân viên ở lại tăng ca đều nhẹ giọng chào hỏi.

Họ đều biết Giang Ninh là chồng ở rể của Lâm Vũ Chân, nhưng không ai dám xem thường hắn.

Vì họ đích thân nhìn thấy ông chủ trước Hoàng Ngọc.

Minh cung kính gọi Giang Ninh là đại ca.

Càng tận mắt nhìn thấy Giang Ninh một tát liền khiến Lâm Phong và Kim Nhiên bay ra.

Thực lực sủng vợ của Giang Ninh chỉ khiến một đám đàn ông ngưỡng mộ, khiến một đám phụ nữ đố ky.

“Vẫn tăng ca à? Đói rồi chứ” Giang Ninh cười, quay đầu nói với thư ký đang ngồi đó, “Gọi điện cho nhà hàng Kim Ngọc, bảo làm chút đồ ăn cho mọi người, cứ nói là tôi bảo” “Dạ, anh Ninh!

” Thư ký cực kỳ hưng phấn.

Nhà hàng Kim Ngọc đó!

Họ đương nhiên biết, đó là sản nghiệp của ông chủ cũ, cũng biết nhà hàng Kim Ngọc bây giờ đều do Giang Ninh làm chủ.

Bình thường họ đều không nỡ đi ăn chỗ đắt đỏ như vậy, hôm nay có Giang Ninh mời, tăng ca làm việc cũng có sức lực rồi.

Giang Ninh gật đầu, đi thẳng vào phòng làm việc của Lâm Vũ Chân.

“Anh Ninh thật đẹp trai, người lại tốt, lại oai phong, còn có thực lực sủng vợ, tôi ngưỡng mộ sếp Lâm quá” “Cô nhìn thấy hoa trong tay anh Ninh không, nếu anh ấy tặng cho tôi, tôi đồng ý sinh con cho anh ấy!

” “Đừng nằm mơ nữa, anh Ninh có sếp Lâm rồi, làm gì nhìn trúng cô? Nhanh gọi món đi, tôi muốn ăn cái gì mà khoai môn hoàng kim…”

Trong phòng làm việc.

Lâm Vũ Chân nghe thấy tiếng bước chân, đầu cũng không ngẩng lên.

“Tiểu Triệu, báo cáo tài chính để một bên trước, bây giờ tôi không rảnh coi, mai mới duyệt được” Tay cô đang viết gì đó, “Đây là chỉ tiết hợp tác của mấy hạng mục này, tôi phải cân nhắc lần nữa” Một lúc lâu không nghe thư ký Tiểu Triệu trả lời, Lâm Vũ Chân mới phản ứng lại, vô thức ngẩng đầu lên.

Đập vào mắt là một đóa hoa hồng tươi đẹp, còn tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt.

Thứ này, không cần biết đối với bất kỳ người phụ nữ nào, nó đều sẽ lập tức khiến tim đập nhanh hơn!

“Giang Ninh…”

“Vợ à, tặng em này” Giang Ninh ôm hoa băng hai tay, “Thích không?”

Lâm Vũ Chân ngây người ra, còn chưa kịp phản ứng lại.

Cô đột nhiên đứng dậy, sắc mặt đỏ ửng, nghĩ đến trong phòng làm việc còn có mấy nhân viên khác, Giang Ninh cứ thế ôm hoa đi vào sao? Vậy không phải mọi người đều thấy rồi sao!

“Hoa này..”

“Hoa hồng Lâm Hải, quả thật rất đẹp, anh đích thân đi Lâm Hải mua đó” Nhịp tim của Lâm Vũ Chân càng tăng nhanh.

Hèn gì cả buổi trưa đều không thấy Giang Ninh đâu, anh đi Lâm Hải mua hoa cho cô rồi? Có cần… yêu chiêu cô như vậy không.

“Giang Ninh, anh đặc biệt mua cho em sao?”

“Nếu không thì sao? Trên thế giới này còn có người đáng để anh tặng hoa sao?”

Giang Ninh để hoa vào tay Lâm Vũ Chân, “Thích không” Lâm Vũ Chân gật đầu.

Hai tay cô ôm hoa, mím môi, vẻ mặt đỏ ửng thể hiện sự xấu hổ của cô.

Giang Ninh đối xử tốt với cô, cô cảm nhận được rất chân thật.

Nhưng đây là lần đầu Giang Ninh tặng hoa cho cô.

Rất lâu sau, Lâm Vũ Chân vẫn không nói gì, cô cúi đầu nhìn hoa, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn Giang Ninh, cô không biết nên nói cái gì.

Gần cảm ơn anh không? Hay là phải khen ngợi anh?