Sau khi xử lý xong thi thể của người đàn ông, Thẩm Lãng từ trên xe lục tìm ra điện thoại của người đàn ông.
Bên kia, Thẩm Tư Nguyên rất lâu không đợi được cuộc gọi của người đàn ông, trong lòng không khỏi ngờ vực.
Chẳng lẽ Thẩm Lãng cho...
Không thể nào, trừ khi anh không cần mạng sống của sư phụ anh nữa!
Thẩm Tư Nguyên nhanh chóng cắt ngang thứ suy nghĩ mơ hồ, không rõ ràng đó.
Ngay lúc Thẩm Tư Nguyên đang định gọi điện thoại cho người đàn ông được phái đi ra ngoài để hỏi thăm tình hình, điện thoại của bản thân đột nhiên vang lên.
Đúng là số điện thoại của người đàn ông đó.
Thẩm Tư Nguyên cười nhạt, xem ra là đã thành công rồi.
Nhận cuộc điện thoại.
“Đưa đồ đến đi, nhiệm vụ của anh đã hoàn thành rồi..." Thẩm Tư Nguyên nói.
"Thẩm Tư Nguyên, người của cậu đã lên đường mất rồi, cậu cảm thấy cậu sẽ sống được bao lâu nữa vậy?"
Âm thanh từ trong điện thoại truyền đến là giọng nói của Thẩm Lãng.
“Anh… anh điên rồi sao?” Thẩm Tư Nguyên kinh hãi, tiếp tục nói: “Anh không sợ tôi ra tay với sư phụ của anh sao?
"Ha ha..." Thẩm Lãng cười khinh thường: "Cậu cho rằng cậu còn có cơ hội hả?"
"Ý của anh là gì?"
Bùm!
Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn từ cửa truyền đến.

Thẩm Lãng xuất hiện trước mặt Thần Tư giống như ma quỷ, sát khí trên người khiến Thần Tư rùng mình sợ hãi.
“Anh… làm sao mà anh tìm được chỗ này?” Thẩm Tư Nguyên vừa nói vừa lùi lại phía sau.
Nụ cười khinh thường trên khóe miệng của Thẩm Lãng dần dần tiêu tan đi, biến thành sát khí lạnh lẽo như băng.
Cả thảy bên trong căn phòng, dường như bỗng chốc cũng trở nên lạnh lẽo.
"Anh định làm cái gì! Tôi biết tôi không thể đánh lại anh, nhưng nếu anh dám làm gì tôi, gia tộc sẽ không buông tha cho anh đâu!"
Giờ phút này, Thẩm Tư Nguyên chỉ có thể lấy chuyện của gia tộc ra để áp chế Thẩm Lãng, chỉ hy vọng Thẩm Lãng có thể có nể nang!
“Giết cậu xong rồi tôi đương nhiên sẽ đi giải thích với gia tộc!” Thẩm Lãng lạnh lùng nói, còn liên tục đi tới trước mặt Thẩm Tư Nguyên, trong đôi mắt lộ ra sát khí vô tận.
Thẩm Tư Nguyên im như thóc đổ bồ, cậu ta vốn nghĩ rằng Thẩm Lãng nhiều nhất là đánh cậu ta một trận thật tàn nhẫn, cũng sẽ không dám lấy mạng của cậu ta.

Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Lãng, Thẩm Tư Nguyên biết rằng mình đã sai, Thẩm Lãng đã có ý muốn giết người đối với cậu ta.
"Anh thả tôi ra...!Tôi xin lỗi với sư phụ của anh, tôi từ bỏ thừa kế..." Thẩm Tư Nguyên nói, lúc này đây cậu ta bằng lòng hạ lòng tự tôn và tất cả mọi thứ xuống để đổi lấy một cái mạng sống.
“Bây giờ sợ rồi sao?” Thẩm Lãng nhếch khóe miệng lên, phác họa nên một nụ cười dữ tợn, rồi nói: “Đáng tiếc mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Khi cậu bắt cóc sư phụ của tôi đi, thì cậu đã nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay!”
Thẩm Tư Nguyên đứng dựa vào góc tường, trong ánh mắt lộ ra sự sợ hãi vô tận, nhìn thấy Thẩm Lãng đang đi về phía mình, khiến cậu ta cảm nhận được tử thần đang đến gần.
“Thẩm Lãng, chuyện này… chuyện này không phải là tôi gây nên, tất cả là… đều là chủ ý của Nguyên Lão, anh… anh không thể giết tôi!” Thẩm Tư Nguyên chỉ cảm thấy miệng lưỡi mình khô rát, hai chân đang run rẩy.
"Yên tâm đi, lão già đó cũng sẽ không sống được bao lâu nữa..."
Sau khi nói xong, Thẩm Lãng đột nhiên đưa tay ra bóp vào trên cổ của Thẩm Tư Nguyên, một cánh tay dùng hết sức giơ lên, cương quyết nhấc bổng Thẩm Tư Nguyên lên.

Thẩm Tư Nguyên trong nháy mắt cảm nhận được bản thân không thể hít thở được.
Cả hai tay liều mạng định bẻ gãy cánh tay của Thẩm Lãng, nhưng mà cơ thể từ lâu đã để cho rượu bia và gái đẹp đào rỗng tuếch của cậu ta gần như không khác gì một người phụ nữ ở trước mặt Thẩm Lãng.
Ánh mắt của Thẩm Tư Nguyên dần dần trở nên rời rạc, sắc mặt cũng từ đỏ biến thành tím.
Đại não thiếu khí oxy, ý thức của Thẩm Tư Nguyên cũng càng ngày càng mơ hồ dần đi.
Ngay cả tầm mắt cũng trở nên không còn rõ ràng, lúc này trong lòng Thẩm Tư Nguyên vô cùng hối hận, nếu như lúc đó không nghe theo lời của Nguyên Lão, bản thân cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như thế này.
"Dừng tay lại!"
Lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói của một lão già.
Nguyên Lão dẫn theo một vài vị trưởng lão trong Gia tộc Ngoan Nhân xuất hiện ngay ở cửa.
“Thẩm Lãng, cậu mau buông Thẩm Tư Nguyên ra, anh em tương tàn là điều tối kỵ của gia tộc, cậu phải hiểu rõ hậu quả!” Nguyên Lão nhìn Thẩm Tư Nguyên lập tức sắp tắt thở rồi, sắc mặt sốt ruột đỏ bừng lên.
"Điều tối kỵ? Vậy ông đã nghĩ đến những gì mà cậu ta đã làm hay chưa, hoặc là nói ông đã làm những gì rồi hay chưa?" Thẩm Lãng mỉm cười nói.
“Cậu ta… cậu ta, cậu thả cậu ta ra, gia tộc sẽ trừng phạt nghiêm khắc Thẩm Tư Nguyên!” Nguyên Lão nói.
Thẩm Lãng cười khinh thường, lòng bàn tay lại đột nhiên dùng lực mạnh.
Răng rắc!
Cổ của Thẩm Tư Nguyên theo âm thanh mà bị bẻ gãy.
"Thằng khốn, cậu...  không ngờ cậu lại dám..." Tay chống gậy của Nguyên Lão cũng đang run rẩy, cả người trong phút chốc giống như bị nhũn ra mất hết sức lực.
Xì…
Các trưởng lão gia tộc nhìn thấy thế, trong lòng đều sợ hãi đến nín thở.

Bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng Thẩm Lãng lại thật sự dám ở trước mặt bọn họ ra tay tàn nhẫn như vậy.
Sau khi Thẩm Lãng buông Thẩm Tư Nguyên xuống, chậm rãi đi tới trước mặt Vân Lão.
“Lão Vân, chuyện này tôi sẵn sàng chấp nhận sự trừng phạt của gia tộc!” Thẩm Lãng nhạt giọng nói.
Trong ánh mắt của Vân Lão không hề có bất kỳ một ý nghĩ oán trách nào, trái lại trong vẻ mặt còn lóe lên một chút tự hào.
Bởi vì người ở trước mặt này là người mà ông ta đã nhìn thấy từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành, nếu như không phải Thẩm Tư Nguyên đã làm ra chuyện rất quá giới hạn, Thẩm Lãng nhất định sẽ không ra tay giết chết!
"Yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ báo cáo cáo đúng sự thật lên trên! Nếu như có người nào muốn nhân cơ hội này để bôi nhọ cậu, La Vân tôi đây là người đầu tiên không phục!" Lão Vân vỗ vỗ vai Thẩm Lãng, giọng điệu cương quyết nói.
Mười trưởng lão trong hội trưởng lão, lai lịch của Vân Lão và Nguyên Lão là lâu đời nhất và cũng đức cao vọng trọng nhất.
Vì vậy những người khác khi nhìn thấy Lão Vân như thế này cũng  không dám nói gì thêm.
Nguyên Lão hít một hơi thật sâu, dường như vẫn chưa thoát ra khỏi cảnh tượng vừa rồi.
"La Vân, ông suy nghĩ lại rõ ràng đi.

Cậu ta đã ra tay giết Thẩm Tư Nguyên đây mới là đúng sự thật.

Ở trong gia tộc, anh em tương tàn là một điều tối kỵ.

Luận theo gia quy thì phải đánh gãy bắp tay bắp chân, cả đời không bao giờ được ra khỏi nhà!" Nguyên Lão hiên ngang lẫm liệt nói.
Soạt!
Một ánh mắt sắc bén đột nhiên phát ra về phía Nguyên Lão, ngay cả Nguyên Lão dày dặn phong sương cũng bị sát khí trong ánh mắt làm cho sợ hãi đến mức trong lòng run rẩy.
Các trưởng lão lúc này cũng cảm nhận được sát khí của Thẩm Lãng, sắc mặt trong nháy mắt đều trở nên hoảng sợ.
Chẳng lẽ hôm nay thằng nhóc này còn dám động tay với Nguyên Lão sao?

Phải biết rằng tội danh giết Thẩm Tư Nguyên chưa đến mức phải chết, nhưng nếu như động tay với người của hội trưởng lão, vậy thì cho dù Vân Trung Thiên cũng không bảo đảm được tính mạng của Thẩm Lãng!
“Cậu… cậu định làm cái gì!” Nguyên Lão cố nén nỗi sợ hãi trong lòng.
"Giết một người cũng là giết, giết hai người cũng là giết!"
Vù!
Nguyên Lão sợ tới mức toàn thân run lên, các trưởng lão cùng đều sợ tới mức hô hấp trở nên dồn dập.
Thân là vệ sĩ theo sát bên cạnh của Nguyên Lão, Hải lúc này cũng bảo vệ che cho Nguyên Lão ở phía sau, một bộ dạng như thể đang đối diện với kẻ địch.
“Động tay với trưởng lão, không ai có thể bảo vệ được anh, tốt hơn hết anh vẫn nên suy nghĩ cho rõ ràng!” Hải nói.
"Ồn ào!"
Ngay khi lời vừa dứt, Thẩm Lãng đã đấm ầm Hải một cái.
A Hai kinh hãi, nếu như anh ta né tránh, vậy thì cú đấm này sẽ trúng vào trên người của Nguyên Lão ở phía sau.
Kiên trì đến cuối cùng, Hải chỉ có thể cố đón đỡ cú đấm tiếp theo của Thẩm Lãng.
Bịch!
Hai cú đấm tương đối nhau.
Loại sức mạnh cực đại này khiến cho cả cái căn phòng này đều theo đó mà run lên một chút.
Hải chỉ cảm thấy cánh tay của mình giống như bị gãy, cả người cũng lùi lại về sau mấy bước để ổn định lại cơ thể.
Nhưng Thẩm Lãng lại vẫn là vẻ mặt bình thản tựa như gió nhẹ mây trôi hững hờ. 
"Nhìn không ra được con chó như cậu cũng có chút sức lực!"
Thẩm Lãng cười chế nhạo, rồi lại lao đến phía trước người Hải.
Không hề dùng bất kỳ động tác võ thuật hoa mỹ nào, lại một lần nữa đấm ầm một cái theo cách cũ..